Chương 12: Cờ Đỏ Làm Sao Đỏ

Chương 12:

Buổi chiều, khi tan học, Anh Thơ và Linh Lan hẹn nhau đi mua một đôi giày thể thao mang cho êm chân. Theo như lời nhỏ nói, cửa hàng bán giày nó biết có rất nhiều mẫu mã, loại nào cũng có. Cô thấy đúng thật, vì cái cửa hàng này rất to, còn biển hiệu thì sáng nhất khu. Thơ kéo cô vào trong. Anh chủ cửa hàng vừa thấy khách đến đã cười tươi như hoa, niềm nở tiếp đón, không phân biệt khách là học sinh hay người lớn.

"Hai em cần tìm mẫu nào?" Anh chủ hỏi.

"Em cần tìm một đôi thể thao mang êm chân, loại nào mềm một chút ấy." Thơ đáp ngay.

Anh chủ chỉ tay vào trong: "Cửa hàng đang có mẫu mới, hai em vào xem thử nhé! Bảo đảm êm chân lắm."

Thơ gật đầu một cái, rồi tiếp tục kéo Linh Lan vào kệ hàng phía trong. Nhỏ chỉ tay vào mấy cái kệ trưng hàng mẫu, nói: "Nè, mấy đôi này đẹp nè. Mày thích màu nào?"

Linh Lan ngước mắt nhìn một lượt, cái kệ có bốn tầng, trưng rất nhiều mẫu bắt mắt. Phía trên cùng là hàng giày màu đỏ chói lóa, dưới là giày thể thao màu đen cổ cao. Tầng ba là mấy kiểu giày độc lạ và tầng cuối cùng cũng là tầng nhạt nhòa nhất, chốn riêng của những đôi giày trắng. Linh Lan ngồi thụp xuống, nhấc một đôi thể thao màu trắng ngắm nhìn. Kiểu dáng rất đẹp, đầy đặn và cứng cáp. Màu trắng tinh khôi nịnh mắt vô cùng.

Nhỏ Thơ nhanh tay kéo cái ghế inox đến rồi ấn cô ngồi xuống.

"Thích đôi này hở?"

Linh Lan gật đầu: "Ừm, đôi này đơn giản mà đẹp."

"Màu trắng đẹp thật, mà mang dễ bẩn lắm đó nha."

"Giữ kĩ một chút là được mà." Linh Lan thật sự thích đôi này nên không quan tâm đến việc nó dễ bẩn.

"Mang thử đi." Thơ nói rồi ngồi xổm xuống, lấy miếng mút xốp giữ dáng giày ra rồi ngẩng đầu nói: "Xỏ vào thử xem có êm chân không?"

Linh Lan bối rối nhìn cô bạn một lúc, hành động của nhỏ khiến cô ngạc nhiên. Thơ nhiệt tình đến nỗi giúp cô xỏ giày, trước giờ chưa từng có ai đối xử với cô như thế. Linh Lan chợt thấy ấm áp, cảm giác được quan tâm khiến đôi giày trắng như đẹp hơn gấp mấy lần.

Giày mang vào chân rất thoải mái, ngón út cũng không bị đau, đế giày mềm mại dễ chịu. Linh Lan đứng dậy đi một vòng, cảm thấy không có vấn đề gì nên quyết định tính tiền luôn.

"Em lấy đôi này ạ."

"Ok em, đôi này bốn trăm nhé!" Anh chủ bỏ giày vào hộp, nói qua về vấn đề bảo hành: "Giày bên anh bảo hành cho em một tháng và em có thể đổi giày trong vòng 24 giờ. Chỉ được đổi mẫu và đổi size, không hoàn tiền. Cảm ơn em đã ủng hộ cửa hàng. Lần sau muốn mua giày thì lại đến nhé."

Bốn trăm nghìn đối với Linh Lan là một cái giá cao hơn bình thường. Nhưng không sao. Tích cóp tiền từ mấy ngày chạy vặt cho anh Lâm cũng đủ mua một đôi giày mới. Linh Lan thấy xứng đáng và sẽ vô cùng trân trọng nó.

Anh Thơ đợi Linh Lan thanh toán xong, nhỏ nói: "Ở nhà tao cũng có đôi này đó, cũng coi như là giày cặp."

"Vậy hả?" Cô ngạc nhiên.

Nhỏ gật đầu: "Đúng đúng! Chứng tỏ hai đứa mình có cùng gu thẩm mỹ đó."

Nói đoạn, Thơ lại kéo tay cô đi. "Gần đây có quán kem nè, tao mời mày."

Con nhỏ này đi nhanh như gió, Linh Lan bị kéo mà phải ôm hộp giày chạy theo mới kịp. Cùng lúc đó, cô có cảm giác mình vừa lướt qua ai đó, rất quen nhưng chẳng ngoảnh lại. Người đó cũng nhận ra Linh Lan, ngoái đầu nhìn bóng dáng đứng trước quán kem bên đường.

Cái nhìn kéo dài vài giây rồi kết thúc, cậu đẩy cửa bước vào cửa hàng giày.

Anh chủ cửa hàng mỉm cười chào khách, giọng điệu thân thiết nói chuyện với khách quen: "Ái chà! Mới cắt tóc hả thượng đế?"

Quả thật là Hòa Điền vừa cắt tóc từ tiệm kế bên sang đây, cậu vuốt nhẹ mái đầu: "Thấy sao anh?"

"Ivy league à?"

"Ừ anh."

"Đẹp trai đấy."

Điền ngồi xuống ghế: "Vậy mà thằng Long nói đại trà. Làm gì có kiểu nào đại trà, chỉ có mặt không đủ đẹp thôi."

Anh chủ quá hiểu tính của vị thượng đế tự tin nhất khu phố, chỉ biết lắc đầu cười.

"Hai bạn lúc nãy mua gì vậy anh?"

"Hai cô bé mới bước ra hả?"

Điền gật đầu.

"Mua một đôi thể thao màu trắng, kiểu trưng ở kệ trong, tầng dưới ấy."

"Ừm. Mà giày của em có chưa?"

"Rồi, để anh lấy." Anh chủ vào kho, lát sau anh quay ra với một hộp giày hiệu đặt lên quầy: "Đôi này giá yêu thương, bốn củ tròn."

Điền không quan tâm giá có thật sự "yêu thương" không, kiểm tra đúng mẫu mình thích, cậu dứt khoát nói: "Nổ số tài khoản."

Sau khi thanh toán xong, anh chủ mới bảo: "Mang em mang đôi này đi chơi hay đi học?"

"Đi học." Cậu đáp.

"Trường em chỉ cho mang giày trắng trơn thôi mà, sao chọn đôi màu trắng cam thế kia?"

Điền xách túi giày bước ra ngoài, ném lại một câu ngông cuồng: "Sợ gì."

***

Cuộc sống của Linh Lan ở hiện tại là những chuỗi ngày êm ả bình lặng. Đi học có thứ hạng, có bạn bè, về nhà có gia đình bốn người ấm áp. Dường như cô đã quen với nơi phố thị muôn màu hoa lệ, cũng dần cất chốn cũ vào một góc quá khứ nào đó ở trong lòng. Có lẽ thứ níu kéo cô nhớ về cuộc sống cũ là bóng hình mẹ vẫn luôn khắc khoải trong tim. Thầm nghĩ, dù có giận mẹ bao nhiêu, thì cô vẫn không thể ngừng thương bà. Bởi máu mủ khó mà có thể tách rời.

Mấy hôm nay mẹ không gọi, Linh Lan đành chủ động nhắn tin trước. Cô báo rằng mình vẫn khỏe, đi học rất vui, dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Mẹ trả lời bằng một icon trái tim và không nói gì thêm.

Linh Lan tắt đèn học, soạn sách vở rồi lên giường đắp chăn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mai Thanh kêu í ới rồi đá cửa xông vào. Cô giật mình bật dậy nhìn con nhỏ: "Làm chị hết hồn!"

"Cấp báo! Tin khẩn!" Nhỏ lao lên giường kéo chăn ngồi cạnh Linh Lan, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hình như nó vừa hóng được tin gì đấy giật gân lắm. Thấy Thanh như thế cô cũng tò mò, bèn hỏi: "Tin gì vậy?"

"Màn collab cực kì chấn động của trường mình, bảo đảm có một không hai!"

"Văn nghệ hở?"

Mai Thanh lắc đầu: "Không, không, cái đó thường thôi."

Con bé này úp mở làm Linh Lan sốt ruột theo. "Chứ collab cái gì?"

Không để cho Linh Lan tò mò nữa, Mai Thanh nói ngay: "Thầy giám thị collab với Phạm Hòa Điền. Chị thấy sốc chưa? Trước giờ thầy Tống với thằng Điền không đội trời chung, lúc nào nó cũng nằm trong danh sách đen của thầy. Vậy mà bây giờ hợp tác với nhau đó. Vì ngày nào thằng Điền cũng đi trễ nên thầy Tống quyết định cấp cho nó cái chức sao đỏ đặc biệt."

"..." Đúng là độc lạ thật.

Mai Thanh nói tiếp: "Thằng Điền bây giờ oách lắm đấy, nó sẽ là sao đỏ cố định, trực trước cổng trường bắt các bạn đi trễ và sai đồng phục. Thầy Tống ép nó làm để cải thiện điểm hạnh kiểm đó chị. Mà thầy cao tay vãi! Thằng Điền nó là chúa đi học trễ với sai đồng phục cơ mà. Nếu bắt nó làm sao đỏ thì nó không đi trễ được nữa, sai đồng phục cũng không."

Linh Lan gật gù, công nhận là cao tay thật. Bắt học sinh cá biệt làm lính cho mình, chiêu này quá hoàn hảo. Vừa khắc phục tình trạng đi trễ của Điền, vừa có tay sai làm việc, một công đôi việc. Cô cảm thán: "Thầy thông minh thật!"

"Phải như vậy mới trị được thằng Điền. Mà thôi em phải đi ngủ sớm, ngày mai cổng trường mình chắc xôn xao lắm đây." Mai Thanh nhảy xuống giường, ngáp một cái rõ dài: "Chị cũng đi ngủ sớm đi, đừng để ngày mai bị nó bắt."

"Ừ, giờ chị ngủ." Mai Thanh nói đúng, phải đi ngủ sớm, để bị bắt thì toang.

***

Đúng như lời Mai Thanh nói, sáng sớm cổng trường rất nhộn nhịp. Bởi hôm nay, học sinh cá biệt khối 11 - Phạm Hòa Điền, vác mặt đi làm sao đỏ. Điền đứng bên cạnh thầy giám thị, mặt mày tỉnh táo, đồng phục chỉnh tề, thậm chí hôm nay cậu còn đầu tư thêm quả kính cận để tăng thêm độ tri thức. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là học sinh gương mẫu được thầy giám thị tin tưởng tuyệt đối, giao cho trọng trách giữ gìn nội quy nhà trường.

Thầy Tống không thấy Điền phản đối việc bị ép đi làm sao đỏ mà còn rất tận hưởng nên đề cao cảnh giác. Thầy cầm cây thước gỗ gõ vào mông cậu một cái. "Anh liệu hồn cho tôi, làm việc đàng hoàng vào."

"Em đàng hoàng mà thầy!" Điền nhăn mặt.

Thầy Tống giơ cây thước gỗ lên, chĩa về phía trước: "Anh đi bắt cái thằng đầu vàng kia vào đây."

Điền gãi gãi đầu: "Thằng khác được không thầy?"

"Đi nhanh lên!" Thầy Tống gõ cậu thêm phát nữa.

Điền đành mím môi nén cười, chạy về phía trước bắt giữ mục tiêu. Mà người bị nhắm tới không ai khác chính là chí cốt của cậu, thằng Long. Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, gặp nhau rồi thật khó để lìa xa.

"Chào bạn, mình là sao đỏ."

Hải Long trợn mắt nhìn thằng bạn. Cái gì đây? Đồng phục gọn gàng, đôi giày bốn củ mới mua không thấy đâu, đổi lại là đôi bata trắng trơn bình thường. Ái chà chà! Hôm nay tóc vuốt keo, đeo kính gọng đen. Lưu manh giả danh tri thức đó à? Còn làm sao đỏ nữa cơ!

Long không nhịn được cười, nó vỗ vai cậu bôm bốp: "Ơ, bạn Điền ưu tú nhất khối phải không?"

"Đúng, mình đây. Thầy Tống mời bạn qua bên kia để thầy làm việc." Điền đáp tỉnh bơ.

"Làm việc gì? Mình đến để đi học mà." Long chớp mắt.

"Thầy thấy cái đầu màu vàng của bạn không hợp với quy định nhà trường."

Thằng Long vỗ trán một cái rồi nói: "Bạn học sinh ưu tú Hòa Điền ơi! Bạn nói với thầy là không phải mình nhuộm tóc đâu mà đây là màu tóc di truyền đó."

Điền gật gù: "Thì ra bạn là người ngoại quốc, vậy bạn vào lớp đi nhé!"

Long làm dấu "ok" rồi hiên ngang bước vào trường.

Thầy Tống trợn mắt nhìn Hải Long vi phạm nội quy một cách ngon lành, thầy gắt lên: "Sao thả nó đi rồi?"

Điền chớp mắt ngây thơ nhìn thầy: "Thầy ơi, bạn nói tóc màu vàng khói là do di truyền."

"Anh giỡn mặt với tôi hả? Tóc đó là tóc nhuộm! Đuổi theo bảo thằng đó quay lại đây! Nhanh lên!" Thầy Tống hét lên như sấm gầm.

"Dạ để em đuổi theo bạn." Điền vờ ôm trán chạy đi, vừa rẽ vào hành lang khối 10 đã thấy Long đứng chờ.

"Đói quá, ăn gì giờ?" Long than.

"Xuống căng tin ăn bánh mì đi." Điền đáp.

Cùng lúc đó.

12A3.

"Xuống căng tin ăn bánh mì đi." Thơ xoa xoa bụng.

Còn Linh Lan thì mới cất đôi giày búp bê vào hộc bàn, xỏ đôi bata màu trắng vào chân. Vừa buộc dây giày cô vừa bảo: "Đợi tao xíu. À mà... Sáng sớm mang giày thể thao xuống căng tin có ổn không vậy? Nhỡ bị bắt thì sao?"

"Không đâu! Giờ này thầy giám thị với dàn sao đỏ tập trung ở ngoài cổng trường để bắt đồng phục rồi. Yên tâm đi."

"Vậy thì đi!" Linh Lan phủi áo dài, cùng Thơ xuống căng tin ăn sáng.

Điều cô không ngờ tới là người được mệnh danh là sao đỏ đặc biệt được thầy giám thị gửi gắm rất nhiều tâm tư tưởng chừng đang túc trực ngoài cổng trường mà giờ đây thảnh thơi uống cà phê dưới căng tin.

Vừa thấy Linh Lan xuất hiện ở căng tin, môi cậu khẽ cong lên. "Tao đi làm tròn trách nhiệm của sao đỏ đây."

Long đang ăn dở ổ bánh mì, nó trợn mắt: "Bắt tao thật hả?"

"Mày xấu lắm. Tao bắt người đẹp thôi." Nói xong cậu nhảy xuống bàn, chỉnh trang lại quần áo và xách theo quyển sổ trên tay, tiến về phía Linh Lan.

Mà con thỏ mang giày trắng lúc này vẫn còn ngây thơ, nó vui vẻ mua nước suối uống một ngụm. Nào biết, con sói đã nhắm đến mình từ lâu.

"Chúc mừng chị!" Giọng nam đột ngột vang lên từ phía sau khiến Linh Lan giật mình. Cô xoay người nhìn cậu, nụ cười sáng như người mẫu quảng cáo kem đánh răng cùng với bộ dạng nghiêm túc bất bình thường của Hòa Điền khiến cô suýt nữa thì làm rơi chai nước. Trực giác phát tín hiệu cảnh báo có chuyện không lành cho cô hay. Quả nhiên là như vậy, giây sau Điền nói: "Chị đã may mắn vi phạm nội quy nhà trường."

"..." Là may mắn dữ chưa?

"Bây giờ chị đọc thông tin để em ghi vào sổ nhé."

Bắt thật luôn hả? Không nể nang một chút tình cảm đi thăm bệnh luôn của cô luôn? Cô không tin cậu vô tình như vậy. "Chị mới mang lần đầu thôi..."

Điền làm vẻ nghiêm trọng: "Không được! Có những thứ không nên thử, dù chỉ một lần."

Mang giày thôi mà! Có phải dùng chất cấm đâu!

"Đọc thông tin cho em ghi." Điền bảo.

"Nè, mắt nhắm mắt mở như không thấy đi, được không?" Linh Lan lí nhí.

"Không, em liêm lắm. Bao che là trái với lương tâm và đạo đức sao đỏ." Điền không đồng ý rồi tiếp tục bảo cô đọc thông tin: "Tên?"

Theo như quy định nhà trường thì vi phạm lần đầu sẽ bị trừ vào điểm thi đua của lớp, vi phạm lần hai sẽ bị tịch thu giày. Nhưng mà nếu có kinh nghiệm thì có thể thương lượng với sao đỏ. Linh Lan đang rất cần Thơ cứu, bởi nhỏ dõng dạc nói mình có kinh nghiệm trốn bị bắt giày mấy lần. Thế là cô xoay đầu tìm kiếm bóng bạn, nhưng Thơ đã tự cứu lấy mình trước. Nhỏ núp trong quầy căng tin gặm bánh mì chờ qua bão. Cô cắn môi. Sao người ta nói bạn bè sống chết có nhau nhỉ? Toàn thấy gặp nạn chạy bỏ bạn thế kia!

Điền thấy Linh Lan im lặng một hồi lâu, cậu nhắc lại lần nữa: "Tên?"

Cô mím môi: "Phan Linh Lan."

"Lớp?"

"12A3."

"Số điện thoại?"

"???"

"Facebook?"

"???"

"Zalo?"

"???" Sao đỏ cũng cần ghi cái này hả?

Cô ngước mắt nhìn cậu: "Em đang lạm quyền đó."

Điền nén cười, nhướng mày nhìn cô: "Cái này là đang thi hành công vụ."

"Hỏi linh tinh." Cô nhăn mày.

"Thì chị cứ đọc đi."

Đương nhiên là Linh Lan không đọc.

"Biết tên lớp là được rồi."

Thái độ kiên quyết của cô chẳng thể làm cậu bỏ cuộc. Điền biết cách moi được số của Linh Lan, vì đó là nghề của cậu. Thế là Điền hắng giọng: "Bây giờ nhé, chị đọc số điện thọai cho em, tội này chị được miễn."

Linh Lan khoanh tay trước ngực. "Tội chị làm thì chị chịu."

Cậu nhún vai: "Có phải một mình chị chịu đâu? Lớp bị trừ điểm mà. Một mình chị ảnh hưởng đến điểm thi đua của tập thể 12A3 à? Lương tâm đâu?"

"..." Sao thằng nhóc này nói đúng trọng tâm vậy? Quả thật việc mang giày trái quy định là lỗi cá nhân của Linh Lan, cô không muốn ảnh hưởng đến điểm số thi đua của tập thể. Cá nhân bị trừ bao nhiêu điểm cũng được nhưng liên lụy tới lớp thì không được! Như vậy chẳng khác nào tội đồ. Cô là học sinh mới, sợ nhất là làm mất lòng lớp.

Từ thái độ dõng dạc có chơi có chịu như con mèo xù lông của cô, bây giờ lại quay ngoắt, ngoan ngoãn hơn nhiều: "Trừ điểm cá nhân đi, tập thể không liên quan mà." 

Điền biết Linh Lan đang lung lay, cậu càng đánh một đòn dứt khoát: "Chị mang đôi giày này lên gặp thầy Tống, bảo thầy sửa quy định đi. Em không có quyền sửa luật. Nếu chị không đồng ý thương lượng thì thôi vậy. Em phải đi nộp sổ cho thầy rồi."

Nói rồi Điền xoay người định rời đi.

"Khoan!" Cô cắn răng gọi.

Cậu dừng bước, ngoái đầu nhìn.

"0908.xxx.yyy."

Điền bật cười trước sự khuất phục của Linh Lan. Dưới ánh nắng sớm mai, nụ cười của cậu lấp lánh tựa như vầng dương, đôi mắt như sáng lên và cất giọng trầm trầm pha thêm chút bông đùa: "Nhớ rồi."

Điền xoay người đi, không quên vẫy tay với cô mấy cái.

Linh Lan tâm vững như núi, việc đầu tiên cô làm khi bị lộ số điện thoại chính là chặn tin nhắn từ người lạ. Điền lấy được số của cô nhưng để xem cậu làm được gì. Đồ ranh ma!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top