Chương 11: Baby! Gọi Cho Anh

Chương 11: Baby! Gọi Cho Anh

Tối hôm đó.

Linh Lan soạn sách vở theo thời khóa biểu, chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu một năm học mới. Cảm thấy háo hức đến lạ, cô tự ví mình như một con cá vàng nhỏ quẩn quanh trong bể thủy tinh tròn. Một ngày nọ cái bể kia vỡ vụn, con cá được chủ nhân thả xuống hồ đón nhận vùng nước mới, nó tự do quẫy đuôi đi tìm chính mình. Linh Lan cũng thế, có lẽ cô đang trên đường tìm lại những thứ đẹp đẽ đáng có trong thời son trẻ.

Chợt Linh Lan để ý đến cây kẹo mút màu hồng lấp lánh dưới ánh đèn bàn học. Nhớ lại cậu con trai trong bệnh viện đã đưa nó cho mình, cô nhấc cây kẹo lên, xoay xoay trong tay. Ngẫm nghĩ một lúc, Linh Lan quyết định sẽ phá lệ thưởng thức vị kẹo dâu mà trước giờ cô không thích. Xé vỏ ra, viên kẹo hình cầu bé xíu màu hồng nhạt, mùi dâu thơm nhẹ. Cô đưa lên miệng, cảm nhận vị chua ngọt trên đầu lưỡi, mùi dâu nồng nàn trong khoang miệng. Thì ra kẹo mút vị dâu không tệ như trong tưởng tượng và nó tốt hơn thuốc lá. Cô chợt nghĩ đến người đưa cây kẹo mút cho mình, cậu trai trong bệnh viện cũng thế, không hư đốn như trong lời đồn, tình tính tốt bụng hơn nhiều. Mắt thấy tai nghe chưa hẳn là sự thật, tự mình cảm nhận mới là đáp án hoàn chỉnh.

***

Dì năm mua cho Linh Lan một chiếc xe máy điện cũ từ nhà hàng xóm đối diện. Ngày học mới cô tự chạy xe đến trường. Mai Thanh ban đầu đòi đi chung nhưng về sau đổi ý, nhỏ có hẹn sang chở bạn thân, thế là hai chị em tách nhau ra.

Linh Lan nhớ đường rồi nên đến trường suôn sẻ. Lê tấm thân đến lớp 12A3, cô bạn cùng bàn cũng vừa xuất hiện. Linh Lan âm thầm nhìn cô bạn một lượt, áo dài trắng tinh, khoác balo màu tím nhạt, chân thì đi giày thể thao. Bất giác cô nhìn xuống chân mình, giày búp bê màu đen theo đúng quy định của trường.

"Thơ ơi." Cô gọi nhỏ.

"Hở?" Thơ quăng balo xuống ghế.

"Quy định trường là mang giày búp bê màu đen đó, bạn mang giày thể thao nhỡ bị thầy giám thị tịch thu thì sao?"

"Không sao đâu." Anh Thơ nháy mắt tinh nghịch rồi lôi đôi giày búp bê màu đen từ trong ngăn bàn ra ngoài. "Nó đây nè, khi nào thầy giám thị xuống kiểm tra thì mình thay giày. Chứ mang đôi búp bê này vừa cứng vừa đau chân, lần nào mang ngón út cũng bị đỏ rát hết á. Với lại mang giày thể thao chạy nhảy thoải mái hơn nhiều."

Đúng là kinh nghiệm của người hay lách luật có khác, chuẩn bị hoàn hảo luôn. Linh Lan phải công nhận là mang giày búp bê đau chân thật, ở trường cũ cô toàn mang sandal quai hậu thoáng mát hơn. Hay là cô dùng chiêu như Thơ nhỉ?

"Ê sáng kiến của bạn nghe hay quá vậy." Linh Lan khen ngợi.

Nhỏ Thơ vỗ ngực: "Hay chứ! Kinh nghiệm của người bị tịch thu hai đôi bata mà fen."

Nói đoạn nhỏ kéo áo cô: "Mà xưng mày tao được không? Bạn với mình nghe xa cách quá."

Cô bật cười: "Được chứ!"

Thơ chỉ xuống chân cô: "Mày cũng làm giống tao luôn đi, mua một đôi giày thể thao mang cho thoải mái."

"Ừ, nghe hợp lý đó." Linh Lan gật gù.

"Tan học tao dẫn mày đi mua." Thơ vui vẻ nói: "Tao biết chỗ bán đẹp lắm."

Nghe Thơ ngỏ ý đi mua giày với mình, Linh Lan vui ra mặt. "Cảm ơn mày nhiều nha."

Nhỏ vỗ vai cô một cái: "Bạn bè mà cảm ơn cái gì."

Hai từ "bạn bè" khiến cô vui đến độ hai mắt híp lại, cảm thấy mở đầu năm học như thế này là quá tốt.

Lớp trưởng Đông Phong vừa vào lớp, còn chưa kịp cất balo đã bước lên bục thông báo các bạn nam xuống kho khiêng ghế cho các bạn nữ xếp chỗ, chuẩn bị chào cờ. Song, lớp ngoài Linh Lan và Anh Thơ ra thì chỉ còn các bạn nam, bởi mấy đứa con gái đang tụ tập ngoài hành lang hóng chuyện. Đừng vội hiểu lầm là cô và nhỏ không nhiều chuyện, chẳng qua hai đứa lo nói chuyện giày dép mới quên để ý đến. Bây giờ thì hai đứa cũng có mặt ngoài hành lang.

Nghe bọn con gái bàn tán về hai nhân vật nào đó ở dưới sân, Anh Thơ nhoài người nhìn thử, Linh Lan cũng bị nhỏ kéo nhìn theo. Nhân vật chính trong câu chuyện không ai khác chính là thằng nhóc mới nằm bệnh viện ngày hôm qua, Phạm Hòa Điền. Đi bên cạnh nó là một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, mặt mũi xinh đẹp vô cùng. Cô thấy gương mặt này quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.

Thơ huých cô một cái rồi chỉ tay xuống sân. "Ê Hòa Điền với Xuân Đào kìa. Đi chung với nhau luôn, gương vỡ lại lành hả ta?"

Ồ! Thì ra cô bé xinh đẹp đó là Xuân Đào. Thảo nào Linh Lan cứ thấy quen quen, nhỏ Thanh từng cho cô xem Tiktok của con bé này rồi. Mà cái cụm "gương vỡ lại lành" có nghĩa là hai đứa này quay lại đúng không?

"Ý là quen lại á hả?"

"Tao đoán vậy." Thơ nói thêm: "Mà có vẻ như một phía đó."

"Hở?" Cô có thấy gì đâu.

Cô bạn nào đó nghe được lời bình luận của Thơ cũng đồng tình phát biểu: "Ê đúng đó nha. Mày có thấy thằng Điền cố ý đứng cách xa con Đào không?"

Linh Lan chớp mắt: "Thấy khoảng cách bình thường mà."

Nhỏ Thơ phản đối: "Vậy là xa rồi đó, nếu quay lại thì sao một đứa đi trước một đứa đi sau."

Cô bạn góp lời nhiều chuyện với Thơ tên Tâm Nhi, nhỏ bảo: "Chuẩn luôn bạn ơi!"

Linh Lan thấy hai nhân vật dưới sân chỉ đơn giản là đi với nhau thôi, gì mà đong đo khoảng cách ghê vậy. "Tao thấy bình thường mà."

"Không tin thì hỏi đi." Tâm Nhi vỗ ngực. "Tao hỏi cho."

Nói đoạn, nhỏ nhoài người ra khỏi lan can, hít một hơi thật sâu, bắt đầu sử dụng Kungfu Sư Tử Hống rồi gào lên bằng tiếng thét cực kì nội lực: "Ê quay lại rồi hả?!"

Tiếng thét của Tâm Nhi nằm ở tầm cao mới, loa trường phải quỳ xuống tôn nhỏ lên làm nữ vương. Vì một câu của nó vang xa tới nỗi hai nhân vật chính dưới sân trường phải ngước mắt nhìn lên lầu ba. Tâm Nhi biết mình gọi có "hơi" lớn nên nó và cả Thơ đều thụp xuống trốn sau lan can. Chỉ có người chưa kịp hiểu mô tê gì là Linh Lan vẫn còn đực mặt nhìn xuống sân trường. Cùng lúc đó cậu trai đang là tâm điểm dưới sân trường cũng đưa mắt nhìn cô. Điền nhếch môi cười, hét to: "Chấm hết rồi!"

Khoan đã! Nè! Không phải là cô gào lên hỏi đâu mà! Linh Lan hoảng loạn nhìn mấy cô bạn xung quanh, đứa nào đứa nấy cũng mắt to mắt nhỏ mình nhìn. Cô nuốt nước bọt không biết phải làm sao, im lặng thì sợ người khác suy nghĩ, còn giải thích thì khác gì có tật giật mình đâu? Linh Lan đành im lặng vờ như không biết gì. Hai đứa Nhi và Thơ ôm chân cô cười ngặt nghẽo.

Hòa Điền đứng dưới sân cười lãng tử, tay trái giơ lên, ba ngón giữ gập xuống, ngón cái và ngón út chĩa ra ngoài tạo hình như cái điện thoại. Rồi nó đưa lên tai, hét lớn: "Baby! Gọi cho anh!"

Cả hành lang ồ lên rồi cười ầm, Linh Lan xanh mặt vội vàng ngồi thụp xuống. Hai con báo Nhi và Thơ ôm cô cười ha hả. Còn cô thì tái mặt, không muốn dính tới thằng Điền theo kiểu này đâu!

Hành lang 12A3 càng lúc càng đông, thấy sắp tới giờ chào cờ mà còn tụ tập thế này, lớp trưởng Đông Phong ra mặt yêu cầu giải tán và di chuyển xuống sân trường. "Sắp tới giờ chào cờ rồi, xuống trễ là lớp bị phạt đấy."

Tạm gác chuyện thằng Điền, bây giờ chạy khỏi đám đông là thượng sách. Linh Lan kéo Thơ và Nhi chạy như bay xuống lầu, mấy bạn nữ cũng ùa xuống sân. Đông Phong là người xuống cuối. Trước khi rời khỏi hành lang lớp, cậu ấy nhìn xuống sân trường, liếc mắt nhìn Xuân Đào một cái. Nhỏ Đào thấy ánh mắt anh trai không vui vẻ gì, nó rụt người tránh đi.

Buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới cũng bình thường như bao lần trước đây. Nhưng Linh Lan vừa mới chuyển tới trường này, đối với cô cái gì cũng mới và cần đặc biệt lưu ý. Định bụng ngồi thẳng lưng và nghiêm túc nghe thầy tổng phụ trách phổ biến thông tin năm học mới, thế nhưng hai con nhỏ kia không để cô yên. Nhi và Thơ kéo cô cong lưng xuống, ba đứa ngồi ở ghế cuối nên chụm đầu vào nhau.

Thơ khởi đầu câu chuyện: "Ê nãy thằng Điền kêu ai gọi cho nó vậy?"

"..." Linh Lan xanh mặt. Chắc là không phải kêu cô chứ...

Nhi vỗ đùi một cái đét: "Baby nào vậy ta? Mà nó đi học ngày đầu tiên đã kiếm được baby rồi đó hả?"

"..." Linh Lan không biết nên góp gì vào câu chuyện này nên tiếp tục hóng và không bình luận.

"Hồi nãy tao thấy con mắt nó nhìn về phía tụi mình đó." Thơ nói xong thì huých tay cô một cái. "Mày có thấy nó nhìn ai không?"

"Không thấy." Linh Lan lắc đầu lia lịa.

Đầu Thơ chợt nhảy số: "Hay là nó nhìn mày?"

Cô hoảng hốt thốt lên ngay: "Hành lang khối 12 đông mà, sao mà biết được nó nhìn ai."

Tâm Nhi gật gù: "Bạn này nói đúng đó! Tao cá là nó chọc tức mập mờ cũ thôi."

Anh Thơ nhếch miệng: "Ờ có khi vậy đó mày."

"Ê tao nghe hồi trước hè thằng Điền tính xác nhận mối quan hệ chính thức với con bé Đào đó, mà không biết vì sao tụi nó toang." Nhi nói.

Linh Lan cũng tò mò nên ngước mắt nhìn Nhi. Nhỏ nhún vai: "Tao không biết lý do."

"Tụi nó kín lắm." Thơ lắc đầu.

Hai đứa Nhi và Thơ bàn chuyện tình cảm của Điền suốt. Ban đầu Linh Lan còn hứng thú hóng chuyện, nhưng càng nghe càng không hiểu nên đâm ra chán. Thế nên cô quyết định ngồi thẳng người và lắng nghe thầy tổng phụ trách trên bục. Tiếng micro truyền tới từ xa đang đề cập đến việc thi cử đầu năm, cụ thể là: "Trong tuần đầu tiên của năm học mới, giáo viên phụ trách các môn toán, văn, anh sẽ ra đề thi khảo sát chất lượng đầu năm nhằm đánh giá học lực và dựa vào kết quả để áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp. Toàn thể các em học sinh lưu ý lịch kiểm tra và ôn bài làm khảo sát. Điểm số sẽ xếp hạng và gửi về phụ huynh."

Linh Lan nhớ ra hôm nay có lịch kiểm tra chất lượng đầu năm của môn Toán, cô quay xuống: "Hôm nay có kiểm tra toán đó."

Câu chuyện tình cảm của trai hư và gái xinh chấm dứt trong một nốt nhạc, hai đứa bạn từ ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi thành trợn mắt: "Hả? Kiểm tra cái gì cơ?"

Cô chớp mắt: "Thầy chủ nhiệm có gửi lịch kiểm tra mà."

Nhỏ Thơ gào lên: "WTF?! Mày ôn bài chưa?"

"Rồi!" Linh Lan gật đầu chắc nịch.

Nhỏ quay sang Nhi: "Còn mày?"

"Rồi!" Nhi cũng thế.

Mặt Thơ méo xệch, thiếu điều muốn quỳ xuống: "Hai đại ca cứu bé đi hu hu hu! Bé chưa ôn bài."

Nhi vỗ ngực giương oai: "Tao sẽ cứu mày. Gọi tao là cái gì?"

Thơ hô như khẩu hiệu: "Đại ca! Đại ca! Đại ca!"

"Tao cứu mày thì được đó nhưng mà tao hạng 39." Nhi đáp tỉnh rụi.

Thái độ Anh Thơ quay ngoắt 180°, ngó lơ luôn Tâm Nhi và kéo ghế bám Linh Lan: "Đây mới là đại ca của tao!"

Linh Lan chỉ biết cười: "Tao sẽ cố gắng cứu mày."

***

Đầu năm học đã phải nhai bài kiểm tra nên mặt mũi đứa nào cũng bí xị. Lác đác vài đứa thuộc hàng tinh anh trong lớp mới có sắc mặt hồng hào tươi tắn. Điển hình là lớp trưởng Đông Phong, lớp phó học tập Trung Thành và nhân tố mới chuyển đến, Phan Linh Lan. Nghe nói bài kiểm tra này sẽ quyết định thứ hạng nên học sinh giỏi trong lớp rất để tâm. Linh Lan thì khác, dù cô có ôn bài nhưng không phải vì thứ hạng mà là vì thói quen tập trung học bài khi có lịch kiểm tra mà thôi.

Sau khi thầy dạy toán bước ra khỏi lớp. Anh Thơ gục xuống bàn thở phào: "Ông trời phù hộ cho con được ngồi kế Lan."

May cho nhỏ là thầy dạy Toán gác thi dễ chịu, Linh Lan có thể lén lút chỉ nhỏ khoanh mấy câu trắc nghiệm. Nếu không thì Thơ dưới trung bình là cái chắc. Nghỉ hè ba tháng không ôn bài, có nhớ được gì đâu?

"Lan ơi! Tao sẽ mời mày ăn kem để báo đáp."

Cô xua tay: "Thôi! Mình là bạn mà, báo đáp gì trời."

"Vậy tao sẽ dùng tấm thân này để báo đáp mày, tao sẽ làm bạn của mày suốt đời."

Ngày đó, Anh Thơ không hề biết chỉ một câu nói bông đùa của nhỏ cũng đủ khiến Linh Lan hi vọng về một năm học rực rỡ tựa như phượng nở đầu cành.

Linh Lan mỉm cười: "Mày nói nha, tao nhớ dai lắm đó."

Mấy phút chuyển tiết ngắn ngủi, Tâm Nhi từ tít tổ 1 mò sang tổ 4 buôn chuyện. Mà câu chuyện vẫn xoay quanh chủ đề cũ, nhưng có thêm tình tiết mới xuất hiện mang tên confession. Ở trường cũ của Linh Lan cũng có trang này, mấy đứa học sinh thường lên đó tìm đồ, tán tỉnh, trêu nhau đủ thể loại. Có vẻ confession trường mới cũng không khác gì mấy, là trung tâm chủ đề của một nghìn lẻ một câu chuyện phiếm.

Nhỏ Nhi chìa điện thoại ra, màn hình hiện sáng ngay số confession 45.

VTCFS45: Phạm Hòa Điền bảo baby nào trên khối 12 gọi cho anh vậy :))

Hóa ra ngoài hai đứa Nhi, Thơ thắc mắc vụ này thì cũng có kha khá người để ý.

Ngay bên dưới, chính chủ vào xác nhận.

Điền Phạm: Baby nào có điện thoại thì cứ gọi cho anh nhé!

"..." Hết nói nổi!

Mà Điền trả lời vậy cũng tốt. Hai bạn này sẽ không nghĩ là cậu bảo cô gọi cho cậu. Và chính cô cũng sẽ không nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top