Chương 10: Điên Rồ
Chương 10: Điên rồ
Mai Thanh đèo Linh Lan về đến nhà đã là 11 giờ, cô rửa mặt và thay quần áo, sau đó xuống bếp phụ dì năm dọn cơm trưa.
Căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm từ nồi thịt kho tiêu, âm thanh sôi sùng sục từ nồi canh cải xanh trên bếp hòa cùng tiếng ngân nga một bản nhạc trữ tình miền sông nước. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một bầu không gian ấm áp. Rõ ràng vừa nãy Linh Lan chẳng hề thấy đói, vậy mà khi bước vào bếp, bụng cô bắt đầu đánh trống đòi ăn.
Dì năm nghe tiếng bước chân, ngoái đầu thấy hai đứa nhỏ đi học về trong vui vẻ, bà cất giọng: "Hai đứa về rồi hả?"
"Dạ." Lan và Thanh đồng thanh.
"Hôm nay tới trường sao rồi con?" Dì thêm hành lá vào nồi thịt, đảo nhẹ rồi tắt bếp.
"Đầu năm dọn vệ sinh với nhận lớp thôi mẹ." Mai Thanh rót nước trong tủ lạnh, trả lời xong thì ngửa cổ uống cạn.
"Còn Lan thì sao con?"
"Dạ con cũng giống Mai Thanh." Cô vừa dọn bát vừa đáp.
Dì năm xoay người nhìn cô, ánh mắt dịu xuống đôi phần: "Mới chuyển tới trường mới nên có nhiều cái lạ, nhưng mà phải ráng, từ từ rồi cũng quen thôi con."
Nhỏ Thanh bưng thức ăn, nhanh nhảu nói: "Chị Lan làm quen được bạn mới rồi đó mẹ."
"Vậy hả?" Dì năm mỉm cười: "Mai mốt dắt bạn về nhà chơi."
"Dạ."
Trưa nay dượng ăn cơm với anh em trong công trình nên không về, anh Lâm thì bận trông quán nên lát nữa phải mang cơm qua, vậy nên bàn ăn bây giờ chỉ có ba người. Nhỏ Thanh có hẹn đi chơi với bạn nên cố ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Bàn ăn vốn đã vắng nay còn vắng hơn, thế là bữa cơm trưa nay biến thành buổi tâm sự mỏng giữa Linh Lan và dì năm.
Người mở lời trước là dì: "Mấy bữa nay con có gọi điện cho mẹ không?"
Tay cầm đũa của cô chợt khựng lại. "Dạ không."
Kể từ hôm mẹ cúp máy ngang, cô và mẹ không gọi cho nhau cuộc mà nào chỉ nhắn tin vài câu. Trong lòng ai cũng giận đối phương, mẹ giận vì cô không hiểu chuyện, cô giận vì mẹ không thể thoát khỏi lão đàn ông đó. Nhưng mấy ngày nay cô không còn giận nữa, vì nhớ mẹ rồi.
Dì năm nhìn Linh Lan một lúc lâu. Tuy không ngẩng đầu lên nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn phức tạp của bà. Cô cúi đầu, cắm mặt vào bát cơm, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Linh Lan thầm mong dì không hỏi lý do, không hỏi về bất cứ chuyện gì hết vì cô chẳng biết trả lời làm sao và cũng không muốn trả lời. Những câu chuyện giữa cô và mẹ là bí mật chôn sâu trong lòng.
May mà dì năm không hỏi lý do gì cả, bà chỉ ôn tồn nói một câu khiến lòng cô nhẹ nhõm: "Lát nữa gọi kể cho mẹ nghe ngày đầu tiên đến lớp của con đi, để mẹ đỡ lo lắng."
Dì không gặng hỏi quá nhiều vì biết Linh Lan đau lòng những chuyện mà người ngoài cuộc có thể nhìn thấu. Linh Lan biết dì lo lắng cho cả mình và mẹ mới khuyên nhủ gọi điện. Cô đáp "dạ" một tiếng rồi ngước mắt nhìn dì, giây phút ánh mắt chạm nhau, người còn lại đã hiểu tâm tư đối phương.
Bữa cơm kết thúc trong im lặng, Linh Lan phụ dì dọn dẹp xong liền cầm điện thoại chui vào phòng. Mở danh bạ, tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, cô chăm chú nhìn chữ "mẹ" và dãy số quen thuộc đứng ở dòng đầu tiên. Có lẽ giờ này mẹ đã về nhà nghỉ trưa, cô có thể nói chuyện với mẹ một chút, kể cho bà nghe về ngày đầu tiên đi học và cô bạn mới quen ban sáng. Giận dỗi gì thì cũng cho qua hết đi, dù sao cô cũng không nên làm thế. Nghĩ là làm, Linh Lan bấm vào biểu tượng gọi. Hồi chuông vang lên nối tiếp nhau tựa như sợi dây vô hình tìm đầu kết nối, khi người bên kia đầu dây nhấc máy, chuỗi âm thanh dừng lại thay vào đó là giọng của mẹ: "Alo."
"Là con nè mẹ."
"Sao đấy?"
"Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học." Cô nhỏ giọng.
"Con nói nhanh được không?"
Linh Lan ngồi thẳng người, giữ chặt điện thoại, nghiêm túc kể: "Trường lớp mới lạ lắm mẹ, khác với trường cũ của con. Nhìn to với sáng hơn nhiều. Thầy chủ nhiệm của con tên Kiên, dạy môn hóa. Còn nữa, con có bạn rồi mẹ. Bạn ấy tên Thơ..."
"Lan." Đột nhiên giọng bà Hương cắt ngang: "Con đến trường đi học bình thường đúng không? Nếu không có gì quan trọng thì mẹ cúp máy nhé? Trễ rồi, tới giờ dọn cơm cho dượng ăn rồi."
Cô vội nói: "Có, con có chuyện quan trọng. Con có bạn rồi mẹ, bạn ấy tên Anh Thơ, tốt tính lắm."
"Lúc nào đi học mà chẳng có bạn, có gì đâu mà quan trọng?"
Linh Lan khựng lại vài giây, đối với cô chuyện có một người bạn vô cùng quan trọng vì trước giờ cô chưa từng trải qua cảm giác được bạn bảo vệ như sáng hôm nay. Nhưng đối với mẹ, nó chẳng là gì cả, chỉ là một đứa trẻ tìm thấy một đứa bạn mà thôi. Thậm chí mẹ còn không biết, trước đây khi đi học cô không có nổi một người bạn thật sự. Chẳng hiểu vì sao Linh Lan cáu, cảm giác thiếu thốn sự quan tâm dâng lên như mực nước biển, nuốt chửng lấy tâm trí cô.
"Trước giờ con không có bạn, đây là chuyện quan trọng con muốn kể cho mẹ nghe. Con muốn mẹ biết rằng con đi học ở đây ổn, bắt đầu có bạn chứ không như hồi đó nữa. Đối với mẹ nó không quan trọng bằng việc dọn cơm cho ông ta ăn đúng không? Ông ta có đủ tay chân, việc gì mẹ phải dọn cơm dâng lên như vậy?"
"Tới trường học hành mới quan trọng, kết một hai đứa bạn thôi sao con cứ làm quá lên thế? Con muốn mẹ với dượng ăn cơm cũng không yên hả?" Đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nếu con gọi để kiếm chuyện thì mẹ cúp máy đấy."
Sự đố kị ghen ghét với cha dượng gặm nhấm trái tim Linh Lan, ngứa ngáy, đau đớn khiến cô giận dỗi, cố mạnh miệng dù mắt đã đỏ hoe: "Vậy mẹ với dượng ăn cơm đi, con không còn gì để kể."
"Ừ."
Cuộc gọi bị ngắt, thời lượng hai phút năm mươi giây, nói chuyện chưa tới ba phút đã cãi nhau. Linh Lan ném điện thoại lên giường, sự cam chịu của mẹ khiến cô cảm thấy buồn bực, lòng đau như cắt, đau đến ứa nước mắt. Hai phút năm mươi giây mà cứ ngỡ đã qua mấy trận chiến, người bại trận lòng dạ nát bươm. Suy nghĩ mình không quan trọng bằng lão cha dượng liên tục nhân bản, nối đuôi nhau xếp thành vòng tròn vây hãm cô bên trong. Linh Lan thả người xuống đệm, muốn ngủ để tìm lối thoát nhưng trằn trọc mãi mà vẫn thấy đau. Cô cần một liều giảm đau để quên đi cảm giác trống rỗng, bực dọc và cả cô độc nữa.
Rồi tâm trí Linh Lan chợt lóe sáng, hình ảnh điếu thuốc đỏ lửa trên môi mấy vị khách bắn Bi-a bên kia đường xuất hiện như một vị cứu tinh. Mười bảy năm trên đời, lần đầu tiên cô nghĩ đến việc sẽ đưa thứ đó lên miệng, rít một hơi dài, bỏ lại buồn phiền ở góc khuất nào đó. Có phải khi làm vậy, sẽ không còn đau nữa không?
Ting!
Thông báo tin nhắn khiến Linh Lan bừng tỉnh, cô mò mẫm tìm điện thoại, màn hình thông báo.
Hoàng Lâm: Đi giùm anh đi.
Linh Lan tắt máy, ngước mắt nhìn lên trần nhà, chợt cô nhớ đến gương mặt Điền, nhớ cái tiếng ăn chơi và cái gì cũng dám làm của cậu. Cô nghĩ mình phải gặp Điền, vì cô cần cậu báo đáp ngay bây giờ.
***
Một lần nữa Linh Lan đứng trước cổng bệnh viện tỉnh, cảm giác xa lạ đã vơi đi phần nào, cô cũng chẳng còn đấu tranh tư tưởng mà bước thẳng vào trong, tìm Điền.
Xế chiều hôm nay nắng vàng dịu nhẹ tựa như tấm lụa mỏng mềm mại trải trên hành lang bệnh viện. Trong một khoảnh khắc nào đó, nắng đã ôm ấp xoa dịu cái không khí âm u đầy rẫy bệnh tật, không gian ấm áp thoải mái hơn bình thường. Linh Lan mang túi bánh vào phòng A4 nam của khoa truyền nhiễm. Mắt cô chú ý đến giường số hai, cậu trai cao ráo đang ngồi trên giường bệnh nổi bật giữa những bệnh nhân khác. Sắc mặt Điền hồng hào tươi tỉnh hơn nhiều, có lẽ cậu đang dần hồi phục.
Hòa Điền bỗng cảm thấy lưng nhìn hơi ngứa ngáy. Linh cảm mách bảo rằng có ai đó đang nhìn mình, cậu xoay người, trông nhìn thấy Linh Lan đứng ngoài cửa. Điền không bất ngờ vì cô có mặt ở đây, anh Lâm đã nhắn trước với cậu rồi.
"Gặp nhau nữa rồi." Điền gãi đầu cười cười: "Em cứ nghĩ là chị sẽ không chịu đến đây đâu."
Cô đưa hộp bánh cho cậu. "Nghĩ đúng rồi đó."
Cậu khẽ chớp mắt: "Vậy tại sao chị ở đây?"
"Chị đổi ý."
Môi Điền hơi hé, định mấp máy nói gì đó nhưng cô biết thằng nhóc này toàn thở ra mấy câu chẳng tốt đẹp gì. Vì vậy cô giành nói luôn: "Bà đâu rồi?"
"Bà mới về rồi."
Nói xong, cậu kéo ngăn tủ bệnh nhân lấy ra hai cây kẹo mút, cho cô một cây, cậu một cây.
Linh Lan nhận kẹo nhưng không ăn, cô nhét vào túi áo.
"Đỡ bệnh chưa?" Cô hỏi.
"Hết bệnh rồi, ngày mai em xuất viện." Điền xé cây kẹo mút vị cam rồi bỏ vào miệng.
Linh Lan không đáp ngay, lặng lẽ hướng mắt nhìn tia nắng ấm áp ngoài ô cửa. Lát sau lại dời tầm mắt nhìn Điền, cô hỏi: "Đi dạo không?"
Vừa đúng lúc cậu muốn ra ngoài cho khuây khỏa, ở trong phòng bệnh ngột ngạt, mấy ông chú nằm cùng ngày nào cũng xem cải lương max volume, cậu sắp thành chàng Điệp trong vở Chuyện tình Lan và Điệp rồi.
"Đi." Cậu bước xuống giường, vớ lấy điện thoại bỏ vào túi rồi theo Linh Lan ra ngoài.
Tầng trệt của khoa truyền nhiễm có một mảnh sân nhỏ gần nhà tình thương phát nước nóng và cơm từ thiện. Trong sân có hai cây cổ thụ cao chọc trời, bóng râm bao phủ những chiếc ghế đá dưới gốc cây. Gió thổi nhẹ khẽ lay cành cây tán lá, nắng xuyên qua kẽ hở khiến vài chỗ râm loang lổ màu nắng. Hòa Điền và Linh Lan dừng chân trước chiếc ghế đá không vương nắng. Linh Lan âm thầm giữ khoảng cách, cố ý ngồi cách xa cậu một đoạn, Điền biết nhưng cũng không để tâm. Hai đứa ngồi cùng nhau, lẳng lặng nhìn mây trắng trôi lửng lơ trên thảm trời xanh biếc.
Mãi một lúc sau, Điền mới nghe thấy giọng Linh Lan khe khẽ: "Hôm trước em nói sẽ báo đáp chị, bây giờ còn tính không?"
Cậu nghiêng đầu nhìn cô, mắt nheo lại toát lên vẻ lười biếng: "Tưởng chị không cần chứ."
"Giờ cần rồi, còn báo đáp không?"
Cậu nhìn cô một lúc, khoanh tay trước ngực ra vẻ suy nghĩ. "Chị muốn gì?"
Linh Lan hít một hơi thật sâu, tự nhiên cảm thấy khó mở lời. Rồi cô lại nghĩ chuyện mình nhờ cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ, đâu phải trọng đại gì mà không dám nói. Thế là cô mở lời: "Biết hút thuốc không? Dạy chị đi."
Dứt lời cô móc trong túi ra gói thuốc lá cùng một cái bật lửa màu đỏ.
"..."
Linh Lan không thấy Điền trả lời, bèn ngước mắt nhìn. Cậu ngạc nhiên tột cùng. Mắt cậu mở to, suýt chút nữa thì trợn trừng, miệng hơi há ra. Cậu nhìn cô chằm chằm, không nói nên lời. Có lẽ Điền đang rất sốc. Một cô gái quê ngoan ngoãn trầm tính mang thuốc lá đến bệnh viện, nhờ cậu dạy cách sử dụng. Rõ ràng rất hoang đường, đúng không?
Bộ dạng sốc tận óc của Điền khiến Linh Lan bật cười. Cậu cũng cười nhưng cười vì cái chuyện vô lý đang rơi vào đầu mình.
Giật lấy gói thuốc từ tay Linh Lan, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. "Chị đùa à?"
Linh Lan cụp mắt, nụ cười trên môi gượng gạo. Thật hay đùa? Ngay cả cô cũng không biết. Tâm trí cô giờ như chia thành hai nửa, một bên bảo thoải mái tinh thần là được, nếu không thì cô sẽ chết vì suy nghĩ quá nhiều. Một bên ra sức khuyên ngăn, cô không đủ tuổi hút thuốc lá và cái thứ giấy quấn cỏ cây này không bổ béo gì, thậm chí là nó chính là thuốc nhuộm đen tấm phổi của cô. Linh Lan rơi vào lạc lõng, mất phương hướng giữa hai lựa chọn nhất thời và bền lâu.
Linh Lan không đưa được sự lựa chọn, chỉ mơ hồ nói: "Trả lại cho chị."
Ấy thế mà Hòa Điền không những không trả mà còn nhét vào túi quần mình, cậu khoanh tay trước ngực, lưng hơi ngả về phía sau.
"Không trả."
Cô nhích về phía cậu một chút, chìa tay đòi lại: "Trả đây."
Điền xoay đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt bình lặng như nước, nhưng dưới bề mặt yên ả đó là một cơn sóng ngầm mang tên nổi loạn. Cậu biết ánh mắt đó vì tâm cậu cũng có sóng. Hai cá thể nổi loạn nhìn nhau, một người để cả thiên hạ biết, kẻ còn lại thì ngấm ngầm.
"Chị điên rồi."
"Ừ." Cô cũng cảm thấy vậy.
"Bỏ ý tưởng điên rồ đó đi. Chị là con gái, đừng có động vào cái thứ này."
"Chị muốn tinh thần thoải mái hơn." Cô lí nhí.
"Ai bảo chị dùng cái này thì tinh thần sẽ thoải mái hơn?" Đôi mày cậu chau lại.
"Chị thấy mọi người vẫn dùng đấy thôi."
"Điên quá!" Điền cắn nhẹ cây kẹo mút, nhếch môi cười: "Bỏ đi, chị chẳng có cái gan đó đâu."
"Sao lại không?" Cô nhướng mày nhìn cậu.
"Nếu chị liều đến vậy thì đã bỏ vào miệng và bật lửa rồi, cần ai dạy?" Nói đoạn, cậu xoay nhẹ cây kẹo: "Chị sợ nó nên mới cần người dạy."
Lời của Điền khiến cô rơi vào khoảng lặng. Cậu nói đúng, hút thuốc thì có cái gì mà phải dạy? Bỏ vào miệng rồi bật lửa là xong. Sâu trong thâm tâm cô sợ nó, không dám thử mới viện cớ cần người dạy, mục đích chính là để trì hoãn ý định điên rồ của mình. Linh Lan không có lá gan động vào thuốc lá, cô chỉ vô thức bộc lộ sự nổi loạn của mình thôi.
Thấy cô im lặng một lúc lâu, cậu tiếp tục nói: "Hút thuốc đắng lắm. Ăn kẹo đi cho môi ngọt."
"Môi ngọt để làm gì?"
Đầu mày Linh Lan nhíu lại tỏ vẻ không hiểu. Nhưng khi thấy Điền cụp mắt nhìn vào môi mình, cô chợt hiểu ra môi ngọt dùng để làm gì. Gò má nóng lên, cô đành quay đầu tránh ánh nhìn của cậu. Lần này phòng thủ hớ hênh, đối thủ tấn công quá bất ngờ nên không đỡ kịp. Linh Lan phải thừa nhận Điền cao tay, một câu mập mờ của cậu cũng đủ khiến da mặt cô đổi sắc.
Điền biết điểm dừng. Cậu không nói gì thêm, chỉ cắn nhẹ viên kẹo màu cam, lẳng lặng cảm nhận vị chua ngọt dịu nhẹ lan tỏa trong khoang miệng.
Hai đứa quay trở về phòng A4 nam của khoa truyền nhiễm khi nắng nhạt màu, bà nội ngồi trên giường bệnh thu dọn đồ đạc. Vừa thấy Điền bà liền bảo: "Bác sĩ thông báo chiều nay con được về rồi, đợi kết quả xét nghiệm lần nữa thôi."
"Vậy hả nội? Cuối cùng cũng được về."
"Nội xin bác sĩ cho con về sớm để còn đi học, hôm nay nhập học rồi." Nói dứt câu, bà nội chợt chú ý đến cô bé đứng sau lưng thằng cháu. "Bé Lan tới thăm con hả? Nội tưởng thằng Lâm."
Linh Lan vội vàng cúi người chào bà.
"Anh Lâm kẹt lịch học rồi nội." Điền nói.
"Hôm nay con có đi học không Lan?" Bà nội hỏi.
"Dạ có."
Nghe thấy Linh Lan nói chuyện dạ thưa vô cùng lễ phép, nội gật gù ưng bụng. Điền chơi với bạn tốt khiến bà rất vui. Bà ngước mắt nhìn cô, vô tình thấy mái tóc dài óng ả xoắn vào nhau, phần đuôi tóc rối nhẹ. Thế là bà kéo khóa túi xách lấy cây lược gỗ nâu rồi vẫy tay bảo cô ngồi xuống.
"Tóc rối rồi, ngồi xuống bà chải cho."
Linh Lan ngượng ngùng nhưng không dám từ chối, đành ngoan ngoãn ngồi cạnh bà.
Bà nội vốn thích tóc dài, tình cờ tóc Linh Lan vừa dài, dày, đen mà còn óng ả. Bà thích lắm, muốn chải chuốt cho tóc thẳng mượt. Răng lược cài vào màn tóc mềm mại, nhẹ nhàng lướt xuống ngọn. Bà nội vừa chải vừa tấm tắc khen: "Tóc bé Lan đẹp quá, vừa đen vừa mượt."
"Dạ, con cảm ơn bà." Linh Lan ban đầu còn ngượng, nhưng động tác chải chuốt của bà quá dịu dàng, từ tốn nâng niu. Dần dần cô không còn ngượng nữa mà chuyển sang hưởng thụ, tựa như mèo con cuộn mình trong lòng bà lão, tham lam được vuốt ve yêu thương.
"Đã xinh xắn mà còn lễ phép nữa." Bà nội tủm tỉm cười.
Tuy chỉ là một câu khen ngợi ngắn ngủi nhưng Linh Lan thấy như được vỗ vễ, cuối cùng cũng có người để ý đến mái tóc cô cất công nuôi dưỡng. Tóc dài và dày thế này là cả một quá trình đấy! Mũi Linh Lan nở ra, tận hưởng cảm giác được khen.
Điền ngồi trên ghế bấm điện thoại, thi thoảng liếc nhìn bà nội và Linh Lan, đột nhiên cậu có cảm giác mình sắp ra rìa. Nhưng nội làm sao mà không để ý đến thằng cháu vàng ngọc cho được. Bà âu yếm nhìn Linh Lan rồi chỉ vào mái tóc dài, nói: "Hồi trẻ tóc nội cũng giống như vầy."
Điền không buồn ngẩng đầu lên: "Giờ tóc nội vẫn đẹp mà."
Đột nhiên động tác chải tóc dừng lại, bà nội liếc mắt nhìn Điền, giọng điệu thay đổi 180°.
"Cái thằng hư đốn!"
Điền giật mình nhìn bà, không biết mình nói sai ở đâu. Linh Lan cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt này.
Trong lúc hai đứa ngơ người, bà nội chỉ vào túi quần của cậu. "Cái gì trong túi đó, lấy ra cho nội coi."
Điền xám mặt: "Có gì đâu nội."
"Cái hộp gì cộm lên đó?" Bà nghiêm giọng.
"Cục sạc dự phòng đó nội." Cậu đáp nhanh.
"Lấy ra nội coi."
Lúc này, mặt Linh Lan cũng xám không kém gì Điền. Bằng một mối liên kết thần kì nào đó, hai đứa len lén nhìn nhau. Ánh mắt Điền đầy vẻ trách móc, Linh Lan không biết phải làm gì, đành nhìn cậu với vẻ van nài.
"Lấy ra nhanh lên." Giọng bà càng nghiêm hơn.
Hết cách, Điền lấy trong túi ra gói thuốc lá vừa nãy.
"Cho con giải thích! Cái này con nhặt được. Con không có hút, con thề đó!"
Bà nội cầm lược gỗ gõ cậu một cái bốp.
"Mày không hút thì nhặt bỏ túi làm gì? Con với cháu học đâu ra cái thói hư hỏng đó hả?"
Cậu ôm người kêu lên đầy oan ức: "Con không có hút mà, con thề đó!"
Bà nội gõ thêm mấy cái nữa: "Mày còn thề hả? Đem vứt ngay! Nội mà thấy mày cầm điếu thuốc là mày no đòn!"
"Con quăng liền, đừng đánh nữa mà."
Bộ dạng bị đánh trong oan ức của Điền khiến Linh Lan bật cười khúc khích. Tiếng cười, tiếng nội mắng, tiếng xin tha hòa thành thứ âm thanh lạ lùng mà ấm áp. Vết thương trong lòng cô vô tình được xoa dịu, chẳng còn chật vật kêu gào nữa. Một khoảnh khắc nào đó, cõi lòng vương đầy nút thắt của Linh Lan đã được tháo gỡ bởi một nụ cười hồn nhiên. Hóa ra thuốc lá không phải là liều thuốc chữa đau, mà là nụ cười của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top