Part 42
-Perth-
"trời đất! chuyện gì đây....sao lại quỳ đó vậy P'Mean?5555"
tôi đang nhảy chân sáo phấn khởi bước vào căn hộ của P'Mean...thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất động giây lát...hậu quả phía sau vài giây câm nín...đó là một tràng cười sặc sụa đến mệt tim...P'Mean...là đang quỳ bên cạnh ghế sofa...hai tay thì đưa lên cao giống như mấy đứa trẻ đang chịu phạt vì quậy phá quá mức ấy..tức cười chết đi được
"mầy cười nữa là anh đá văng mầy ra khỏi nhà đấy..."
"ÂY DA!!P'PLAN...đừng có bạo lực nữa được không?!!!"
"những người đang chịu phạt thì im lặng giùm chút đi!" - P'Plan từ trong bếp đi ra...nghe thấy P'Mean buông lời hâm doạ tôi thì liền đi đến đánh một cú bất ngờ vào đầu anh ấy...trong mặt P'Mean lúc muốn cãi nhưng không cãi được đúng thật là hài hết chỗ chê luôn
"anh rốt cuộc cũng có ngày này rồi...P'Phiravich à"
"CÁI THẰNG PERTH!!!!"
sau khi chọc tức P'Mean cùng cái nháy mắt thâm tình thì tôi liền ôm lấy tay P'Plan đi thẳng vào trong bếp luôn,ngu gì đứng đấy cho anh đánh tôi à...dựa dẫm P'Plan bây giờ là cách tốt nhất để chống lại anh ấy...có P'Plan ở đây...anh ấy sẽ không dám làm gì tôi cả
tôi giúp P'Plan sắp xếp đồ trong tủ lạnh...anh thì bận bịu với đống thức ăn trên bếp
"em sao không gọi Saint đến ăn luôn...anh nấu nhiều lắm đấy"
"anh ấy bận lịch trình rồi P ạ...yên tâm đi..còn P'Mark và P'Nook mà...hai anh ấy chuẩn ăn nhiều luôn..P không cần lo chuyện sẽ có đồ ăn thừa đâu"
"cũng phải..."
"mà P'Plan này..."
"vụ gì?"
"sao...P'Mean lại phải quỳ vậy?ảnh làm sai cái gì mà khiến anh giận đến thế...có thể kể cho em nghe không?"
"cậu ta làm càng...nên anh dạy lại để biết trong cái nhà này đứa nào lớn hơn thôi"
"à....ra vậy"
anh ấy đã nói thế rồi...tôi nghĩ...chắc mình cũng không tiện hỏi thêm
khoảng 20 phút sau đấy thì những người khác lần lượt đi đến và ngồi đầy đủ vào bàn ăn,à tôi quên nói nhỉ..hôm nay chúng tôi mở tiệc là để ăn mừng...việc tôi vào đại học..và tất nhiên là vào cùng trường với P'Saint rồi...tôi đã đãi anh em tại nhà mình một lần rồi...lần này là do P'Plan mới học món mới nên mời anh em đến ăn xem như chúc mừng lần nữa
có một điều giống nhau đến mức như một cuốn phim tua đi tua lại là...ai đi vào nhìn thấy P'Mean cũng cười đến muốn lăn ra sàn,P'Mark và P'Gun là hai người cười lớn nhất...đúng là bạn tốt đi..
"P'Plan...gọi Mean vào ăn luôn không?em thấy nó quỳ cũng lâu rồi đấy"
P'Gun vờ thương cảm,nhưng cái giọng nói thì khẳng định là đang trêu P'Mean 100% luôn không sai được
"không cần đâu....tối hôm qua...nó ĂN no rồi...anh không cho phép nhưng vẫn ăn lấy ăn để..vậy nên cả ngày hôm nay chắc không cần ăn thêm đâu"
P'Plan nghe đến chữ "ăn" mặt liền biến sắc...không phải là biến sắc thành sợ hãi...mà là biến sắc từ đáng sợ thành đáng sợ hơn...giương cái ánh nhìn sắc lẹm đến chỗ P'Mean làm anh ấy gục mặt xuống không dám nhìn thẳng lấy một lần nào nữa
sau một hồi nghe lời khuyên nhủ của mọi người,P'Plan mới tạm ậm ừ cho P'Mean đến ngồi vào bàn cùng ăn...NHƯNG...tuyệt đối không cho ngồi cạnh anh,làm P'Mean chỉ biết lẳng lặng ngồi sang phía đối diện...thật...tôi cũng bắt đầu thấy tội cho anh rồi
========
-Mean-
sau cái đêm đầy tình thú hôm qua...anh ấy chính thức nổi giận với tôi thật rồi...và...đã nhẫn tâm...cấm dục tôi trong 1 tháng...1 THÁNG ĐẤY...không phải 1 ngày hay 1 tuần đâu...tôi đang là một đứa con trai đang trong thời kỳ sung mãn..lại bị người yêu mình đối xử tàn nhẫn như này đây...tôi thừa nhận là tôi có hơi sung sức và đòi hỏi một chút...nhưng cũng là vì muốn vun đắp tình cảm thôi mà...sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ...
và để cho anh hết giận...tôi liều chết nói ra một cái câu mà đến giờ cũng chỉ biết tự trách bản thân mình ngu ngốc
"chỉ cần anh rút ngắn thời gian phạt lại thì anh muốn em làm gì cũng được hết"
"anh nói không là không...anh mà không dạy lại,mầy sẽ lại phát tiết không đúng lúc đúng chỗ như mấy hôm nay mà thôi"
"thôi mà P... giảm lại đi...anh muốn gì cũng được..anh muốn em quỳ suốt buổi ăn hôm nay cũng được luôn ấy"
"một đứa sĩ diện như mầy mà làm được sao?"
"em làm được...vì anh em có thể làm tất cả"
RỒI XONG....cái miệng hại cái thân....thế là tự tôi chuốc hoạ vào thân thật rồi,anh ấy đã thật sự để tôi quỳ trước mặt lũ anh em khốn nạn kia...và không cho tôi ăn thật
nhưng coi như tụi kia cũng có lương tâm...hết lời năn nỉ nên anh mới cho tôi ăn cùng...khi tôi đến bên ghế bên cạnh anh,Mark định nhường chỗ cho tôi thì bị anh kéo vai ngăn lại...tôi biết điều nên đành lủi thủi đi đến ngồi phía đối diện...
buổi ăn trôi qua khá bình thường...chỉ là...anh rất hạn chế nói chuyện với tôi...đám anh em hình như cũng biết được gì đó nên ăn uống và phụ rửa chén xong là về ngay không ở lại làm phiền chúng tôi nữa...
"P'Plan...~~"
"đừng có động...mầy vẫn đang trong thời gian thi hành án phạt đấy"
"nhưng em đã quỳ rồi...anh cũng nên rút ngắn thời gian lại như chúng ta hứa đi"
"nhưng mầy đâu có quỳ suốt buổi ăn đâu...nên...không tính!!"
"kìa P~~ sao ác với em vậy chứ"
"đứa nào ác hơn?tối qua anh bảo anh mệt rồi...mắt còn mở chẳng lên,thằng quỷ nhỏ nào lộng hành không cho anh ngủ hả?sáng nay thức không nổi..sắp trễ giờ làm mà mầy còn kéo anh lại làm thêm hiệp nữa...khiến anh đến phim trường trễ bị cả đoàn mắng đấy biết không???"
"em xin lỗi mà...đâu cố ý đâu..."
tôi tỏ vẻ ăn năn ôm lấy anh từ đằng sau...tựa đầu lên vai anh hối lỗi
"anh đâu có bỏ đói mầy,thèm khát đến cỡ đấy ấy hả?vậy thì anh cho mầy nhịn từ đây đến tháng sau luôn...chiều riết rồi mầy sinh hư à"
"không có mà...lần sau em sẽ không làm vậy nữa"
"anh nhớ không lầm hôm quay mv mầy cũng nói câu này...vậy mà tối qua vẫn làm y chang đấy thôi..."
"xin lỗi mà..em hối lỗi thật đấy..anh thấy không?ban nãy vì sợ anh quá...em chưa ăn được gì hết luôn..lo nhìn sắc mặt anh không à...bây giờ đói sắp ngất đến nơi rồi"
"mầy mà sợ tao á?"
tôi xụ mặt...buông anh ra rồi ngồi bệch xuống đất...tôi đói thật...nhưng một phần thôi...lý do chính tôi làm cái hành động này là vì tôi muốn tỏ ra tội nghiệp trước mặt anh,vì điểm yếu của P'Plan chính là...vô cùng dễ yếu lòng...trước tôi mà
"được rồi...làm nũng cái gì...anh có làm bánh để trong tủ lạnh đấy...mầy lấy mà ăn"
"ban nãy em quỳ lâu quá...giờ chân tê cứng hết rồi"
"đừng có mà xạo..bớt diễn cho anh nhờ"
"không tin hả?có cần em cởi quần cho anh xem đầu gối em tím cỡ nào rồi không?"
(xem đầu gối thôi cần gì cởi quần)
"biết rồi...ngồi đó đi..ông đây đi lấy cho mầy"
P'Plan nhìn tôi nhăn nhó chỉ đành miễn cưỡng thở dài...đi lấy bánh cho tôi dù không tình nguyện gì mấy...
tôi được anh dâng tận miệng thì tươi cười đón lấy,tôi rất biết chừng mực,giờ này mà đòi anh đút cho thì có mà bị anh đập nguyên cái bánh vào mặt chứ chẳng chơi,tôi không muốn đùa với lửa đâu...
"ngon quá P....P'Plan của em làm bánh là số một luôn"
"nịnh là giỏi thôi..đâu!đưa qua cho anh mầy một miếng xem"
tôi vui vẻ múc một muỗng lớn đưa đến..nhưng...anh lại cúi người liếm phần kem dính bên mép miệng tôi...và...
tôi là đang đứng hình mất 5s đây...
"ngon thật...không uổng công anh mầy dành mấy năm mài mò học tập"
anh nhìn thấy biểu hiện "mặt đơ" của tôi thì thích chí lắm...còn cúi người cho thêm một nụ hôn nữa ở môi..không những thế..tay anh còn vừa sờ vừa mơn trớn vòm ngực tôi như đang cố tình kích thích tôi vậy...và thế đéo nào...tôi vì thế mà đã bị kích thích thật....
tôi cười đến mắt híp cả lại..vì cứ tưởng anh đã bỏ qua chuyện cũ rồi
NHƯNG....đến khi tôi định hôn anh lại ...thì đã bị anh đành đoạn đẩy đầu xua đuổi ngay lập tức,khiến mặt tôi nghệch ra chẳng hiểu cái gì cả
"định hôn hả? cưng quên là cưng còn đang bị phạt à?"
"nhưng anh hôn em trước mà..."
"thì anh hôn cưng trước...vì anh có quyền..còn cưng...thì ráng đợi tháng sau đi"
"anh làm vậy là chết em rồi...em thật sự sắp "cứng" thật rồi đấy"
"kệ mầy! anh đéo có quan tâm"
"chết em đó P...cho em làm đi mà..."
"lâu lâu mầy tự thoả mãn bản thân đi...cũng tốt cho mầy mà...còn giờ...anh mầy đi ngủ!"
"kìa....P'PLAN!!!!"
tôi khóc không ra nước mắt nhìn anh người yêu thong dong bước đi với giọng cười man rợ,mặc tôi khốn khổ ở lại với cậu em đang biểu tình bên dưới thân mình,tiếng cửa phòng đóng lại một cách phũ phàng khiến tôi chợt nhận ra...P'Plan thâm độc hơn tôi tưởng rất nhiều..à không..là RẤT RÂT NHIỀU mới phải...tôi cắn răng bước vào phòng vệ sinh,trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất...
đợi tháng sau...tôi không chơi chết anh...tôi không phải là Phiravich nữa...
=========
-Plan-
loay hoay thì cũng đã đến chủ nhật,cái ngày mà tôi cùng Mean đi ra mắt gia đình em ấy,cái suy nghĩ đó ám ảnh tôi cả tuần nay rồi,không lúc nào tôi không suy nghĩ đến nó cả...
ban đầu Mean định dẫn tôi đến vào buổi tối...vì em cũng đã nói với ba mẹ như vậy,nhưng do tối nay em bất chợt có lịch làm việc..nên chúng tôi sáng nay đã bắt đầu đi rồi
khi tôi đến thì cả cô và chú ấy đều đang ở trong bếp,tôi sau khi chào hỏi và gửi quà gặp mặt thì phụ cô nấu bếp trong khi Mean cùng chú ở ngoài vườn chơi với đám trẻ...những đứa bé ấy là hàng xóm của Mean và có vẻ rất thích chơi cùng em ấy,họ ở ngoài sân cùng nhau chạy nhảy..còn chú thì ngồi ở ghế đá nhìn ra..trong.... cứ như một gia đình lớn vậy...vô cùng hạnh phúc
"cô...cô đang nhìn gì vậy?"
tôi vì thấy cô cứ đứng nhòm ra phía bên ngoài....nên chậm rãi đôi chân bước đến hỏi chuyện
"cô chỉ là đang vui thôi..."
khuôn mặt người phụ nữ ấy như bừng sáng...giương ánh nhìn ấm áp hướng về lũ trẻ trước sân nhà...
"vì Mean ạ?"
"ừ....bao lâu nay thấy nó cô đơn không ai bên cạnh...không thấy đưa ai về nhà cô cứ nghĩ nó đã quyết định sống một mình mất luôn rồi chứ... vì thấy nó cứ suốt ngày lo cho sự nghiệp thôi...nhưng may là...tự nhiên nó lại nói với cô là sẽ dẫn người yêu về...cô rất mừng vì điều đó"
"vâng...."
tôi khẽ cười...cùng với cô ngắm nhìn khung cảnh trước mặt...
"cô rất mong gặp được bạn gái của Mean...nó nói tối hôm nay sẽ dẫn về ra mắt cô chú....cô thực sự rất mong chờ..."
câu nói này khiến tôi chết lặng...nụ cười trên môi cũng vì thế mà tắt hẳn...thì ra...cô không hề biết chuyện hai chúng tôi yêu nhau...cũng phải..vì lịch trình thay đổi đột ngột..cô và chú vẫn nghĩ "con dâu tương lai" của họ sẽ đến..vào tối hôm nay...
và ngay hiện tại bây giờ...cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng...Mean là đang dẫn tôi...một người bạn đến thăm nhà mà thôi...chứ không hề có ý gì khác...
"cô chỉ ước...thằng Mean có thể lấy được một người vợ tốt...sau này sinh ra cho nó một đứa con ngoan..."
tim tôi vì lời nói này mà thắt lại...đầu gục xuống nhìn nền gạch lạnh lẽo...cơ thể không nghe lời cứ run lên từng hồi không tự mình chấn chỉnh được
"Mean nó rất thích trẻ con..khi nhỏ nó từng nói với cô sau này sau khi kết hôn sẽ sinh một cặp song sinh một trai một gái nữa...nghĩ đến mới thấy thằng nhỏ này...thật là suy nghĩ quá xa vời....phải không?"
giọng nói cô khe khẽ như đang tâm sự với chính bản thân mình,dù trò chuyện cùng tôi nhưng ánh nhìn của cô một khắc cũng không rời hình ảnh Mean và đám nhỏ...tôi cắn lấy môi dưới...bấu chặt mười ngón tay vào nhau..cố ngăn bản thân đừng lộ ra vẻ sầu não bên trong mình
"cha của Mean cũng giống như nó vậy...rất thích trẻ con...khi Mean báo tin có người yêu...ông ấy còn mừng đến độ cả đêm cứ nói với cô là không biết nên mặc gì để gặp con dâu...rồi...nên đặt tên đứa cháu tương lai tên gì nữa...haha...buồn cười lắm..Plan nhỉ..?"
"cô à...thật ra..."
"nhưng....đúng là cô lâu rồi...mới thấy ông ấy vui vẻ đến như vậy..."
tim tôi đập càng ngày càng mạnh hơn khi nghe từng câu nói của cô...sóng mũi chợt cảm thấy cay...như có một luồn khí nóng truyền đi khắp người...cổ họng thì nghẹn đắng không thốt lên được lời nào nữa...
(----)
một lúc sau ở bàn ăn...ai nấy đều vô cùng vui vẻ...còn tôi...chỉ có thể gượng cười mà cố nuốt cơm vào bụng...không phải đồ ăn cô nấu dở..mà là do tôi hiện tại thực sự ăn gì cũng không thấy ngon,cứ như đã hoàn toàn mất đi vị giác...trong đầu chỉ toàn là hình ảnh tươi cười của cô khi nghĩ về chuyện Mean sẽ lập gia đình...và...sẽ có con...
"Mean à...chừng nữa con dẫn bạn về chơi phải nói nha,để mẹ còn chuẩn bị....đến bất thình lình mẹ nấu đồ ăn không kịp đâu"
"không sao đâu cô...là do con vô ý...nói đến là đến..làm phiền cô rồi"
"cô không có ý đó...chỉ là cô muốn đón tiếp con cho tốt thôi..."
"vâng....thưa cô..."
cái dáng vẻ bất thường của tôi có lẽ đã được Mean chú ý...em muốn hỏi nhưng khi thấy tôi thất thần lắc đầu đáp trả...thì em cũng đành bỏ qua không hỏi gì đến nữa
"mẹ à...."
"gì vậy Mean?"
"con định ăn cơm xong mới nói..nhưng... chắc phải nói ra bây giờ rồi"
em đưa tay xuống bàn nắm lấy tay tôi...tôi lúc này cơ thể cứng đờ như tượng đá..tâm trí thì rối bời ...cũng không biết mình nên làm gì cả...chỉ biết...luống cuống né tránh ánh mắt của tất cả mọi người ở bàn ăn mà thôi
"thực ra người yêu của con... chính là...."
"người yêu của Mean chính là gặp việc bận nên không thể đến thăm hai cô chú vào tối nay được"
tôi hít thở khó khăn khi Mean bắt đầu cất tiếng...sau đấy vì quá mất bình tĩnh nên tôi đã cắt ngang lời của Mean...trong sự khó hiểu của cả em...và cô chú nữa
"vậy...vậy sao..."
giọng cô hạ xuống...vẻ mặt mong đợi ban nãy như bị gió cuốn bay mất không còn lại gì...tôi lén nhìn Mean rồi lại lẳng lặng thu lại tay mình...Mean vì hành động của tôi..mà nhất thời bất động
"dạ phải...Mean sợ cô chú buồn nên không dám nói...người yêu Mean cũng cảm thấy có lỗi vì thất hẹn...nên..."
Mean trợn mắt nhìn tôi kinh ngạc...tôi nhìn sâu vào mắt em cố gắng mong em đừng phản bác gì cả...nhưng em có vẻ không chịu để yên chuyện này
"KHÔNG PHẢI...THẬT RA P'PLAN LÀ..."
"CON LÀ BẠN THÂN CỦA NGƯỜI YÊU MEAN...CÔ ẤY SỢ RẰNG CÔ SẼ CÓ ẤN TƯỢNG KHÔNG TỐT...NÊN ĐÃ NHỜ CON MANG QUÀ ĐẾN XEM NHƯ XIN LỖI CÔ...MÓN QUÀ BAN SÁNG CON ĐƯA...LÀ CỦA NGƯỜI YÊU MEAN TẶNG"
giọng tôi lớn lên trong thấy...vì thái độ quái lạ này từ tôi....Mean càng hung hăng siết chặt tay tôi hơn nữa...khoé mắt vì chấn động mà trở nên đỏ lừ....nhìn trực diện vào tôi cứ như đang muốn tôi đưa ra một lời giải thích...nhưng đáp lại Mean...tôi lại chỉ im lặng...
Mean kéo tay tôi đứng phắt dậy...vì không còn gì che chắn...nên cô chú đã thấy tay chúng tôi đan chặt vào nhau... cùng vẻ mặt tức giận của Mean mà không tránh khỏi sự bàng hoàng
"Mean...con..."
"P'Plan...anh là đang ăn nói điên khùng gì vậy chứ?"
Mean không hề nhìn về phía ba mẹ mình...đôi mắt cứ dán chặt lên người tôi...cánh tay nổi đầy gân xanh vì dùng sức quá nhiều...khuôn mặt đỏ au cố kìm chế hành động của bản thân mình lại...
"anh xin lỗi...đáng lí ra chuyện này anh nên để em tự nói ra...là anh già mồm..lắm chuyện..mong em..."
"P'PLAN!!!!"
Mean hét lớn khiến cả cô và chú đều bắt đầu lo lắng,chú đi đến lấy tay Mean ra khỏi tay tôi...cô thì kéo người Mean cách xa tôi một khoảng.
"Mean...con đừng như vậy...chuyện có gì đâu mà con phải nóng giận như vậy chứ?"
"chú xin lỗi nha Plan...thằng Mean nó bị làm sao rồi...chắc..do áp lực công việc..."
"KHÔNG PHẢI! "
"Mean! con bình tĩnh lại được chưa?con đang làm cho Plan sợ đấy"
"con không nhịn được nữa rồi...con và P'Plan..."
"Mean!..em ra ngoài nói chuyện với anh một lát đi..."
tôi nhìn Mean bằng đôi mắt ngấn nước..từng thanh âm phát ra đều mang lấy cái ý muốn van nài...
"P....anh...."
"nghe anh một lần đi...được không?"
nước mắt tôi như trực chờ muốn chảy ra ngoài nhưng...lại như bị đẩy ngược vào trong...Mean sau khi nghe thấy liền quay lưng đi về phía ban công trước nhà...tôi lẳng lặng xin phép cô chú rồi bước ra theo em..và cũng không quên...đóng cửa ban công lại phòng khi cô chú nghe được chúng tôi nói gì
"tại sao?"
Mean đập mạnh tay vào lan can...cố hít thở để nói chuyện với tôi bình tĩnh hết sức có thể
"Mean à..."
"TẠI SAO???EM HỎI TẠI SAO ANH KHÔNG TRẢ LỜI...ANH BAN NÃY TẠI SAO LẠI NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ...ĐANG YÊN ĐANG LÀNH...ANH LẠI MUỐN LÀM GÌ NỮA ĐÂY"
"MEAN!!nghe anh nói đi...được không?"
tôi không kìm được nữa rồi...tôi đã khóc...Mean thấy tôi rơi nước mắt liền im lặng đứng nhìn tôi...không quát tháo thêm lời nào nữa
"Mean... em nghĩ..anh không đau khổ khi nói ra những lời đó sao?anh đau lắm chứ...nó như ai đó đang dẫm vào tim anh vậy..."
"vậy tại sao anh còn..."
"Mean...anh không muốn...vì anh...mà mẹ em phải thất vọng..."
"thất vọng?"
"cô đã tâm sự với anh...cô ngày xưa vì khó có con...nên đã cùng chú lên ý định nhận con nuôi...nhưng em có biết tại sao..cô cuối cùng lại không nhận con nuôi mà tốn cả khối tiền lớn để làm thụ tinh trong ống nghiệm và sinh ra em không?"
Mean nhìn tôi...ánh mắt em...cũng đang dần lay chuyển,tầm mắt di chuyển sang nơi khác không nhìn vào tôi nữa...có phải..em là đang cố né tránh nó không?
tôi đưa tay lau vội nước mắt trên gương mặt mình...đi đến trước mặt em mà nói trong sự thấp thỏm...lời nói đứt quãng không câu nào liền mạch
"vì cô muốn có một đứa con..là máu mủ của mình...và sau này...cũng có một đứa cháu...thuộc máu mủ của mình nữa..."
"P....anh đừng..."
"anh biết anh hành động như vậy là rất ích kỉ..."
"nhưng Mean à...em có biết...anh đã đau như thế nào khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô khi nghĩ về đứa cháu sau này của mình không...em có biết anh đã đau bao nhiêu khi nghe cô chính miệng nói về mái ấm của em sau này không?"
"anh là con trai...anh không thể sinh con...anh không thể giúp cô có được niềm vui có cháu...anh không thể mang cho em được một gia đình đúng nghĩa... "
"Mean....anh..không thể"
"gia đình đúng nghĩa....anh có biết gia đình đúng nghĩa là như thế nào không?"
"anh không biết!!...anh chỉ biết rằng...anh sợ lắm... Mean...anh rất sợ...anh thấy có lỗi với cô...có lỗi với chú...anh không biết khi mình nói ra thì cô sẽ cảm thấy như thế nào nữa...bao nhiêu sự kì vọng bấy lâu nay của cô chú vì anh mà như đổ bễ hết tất cả...anh không dám trước mặt cô nói ra mọi chuyện...ANH KHÔNG DÁM!!! em rốt cuộc có hiểu hay không??"
"P'Plan....."
"anh....sợ lắm...anh thực sự sợ lắm...Mean..."
tôi chầm chậm ngồi xuống nền đất,úp mặt vào đôi chân đang run rẩy...gió đêm thổi mạnh áp vào người khiến tôi tim đã lạnh lại càng lạnh hơn nữa...cơ thể tôi ê buốt...cảm tưởng như có thể ngã khuỵ xuống bất cứ lúc nào...
Mean đã khóc...khi thấy tôi như thế...nước mắt em giàn giụa trên khuôn mặt hiện rõ nhờ ánh sáng le lói của ánh đèn ....nay...chỉ còn lại cái xúc cảm ảm đạm khó tả...
"anh thấy có lỗi với ba mẹ em sao?"
tôi ngước lên nhìn em...em bấy giờ đã đi đến chỗ tôi mà nhìn xuống bằng ánh mắt vô cùng kì lạ..cứ như đang trách móc...nhưng cũng giống như..đang cầu xin tôi vậy..
"vậy tại sao...anh không cảm thấy có lỗi với em...tại sao anh không cảm thấy có lỗi với chính anh và với tình cảm của chúng ta...hả?"
"Mean...."
"anh định thế nào....vì sự mong đợi của mẹ em..mà chia tay sao?ý anh là như vậy có phải không?"
"Mean à....anh..."
Mean nắm lấy cánh tay...kéo tôi dậy rồi ôm trọn vào lòng mình...khoảng cách hiện tại..cho tôi biết được tim em đang đập rất nhanh...tôi có thể nghe được trọn vẹn từng hơi thở cùng tiếng nức nở vang lên bên tai mình...giọng nói em yếu ớt hẳn đi chứng tỏ em đang dần kiệt sức
"Rathavit...anh nghe rõ cho em..."
thanh âm khàn đặc thỏ thẻ bên tai...dần trở nên cứng rắn và vững chãi hơn bao giờ hết
"em từ nay...cấm anh không được tự mình quyết định mọi chuyện nữa...em đã nói hôm nay ra mắt...thì hôm nay phải ra mắt..cho dù phản ứng bố mẹ có ra sao...em cũng sẽ không chia tay anh đâu"
"bố mẹ không chấp nhận...thì em sẽ dùng lời lẽ của mình để nói cho bố mẹ hiểu...dùng thời gian chứng minh cho bố mẹ thấy...1 ngày không được thì 1 tuần,1 tuần không được thì 1 năm...1 năm không được thì 10 năm...không lấy anh...thì cả đời này em sẽ không lấy ai cả..."
"Mean...."
"em nói cho anh biết...cho dù có tốn bao nhiêu thời gian...em tin rằng..có một ngày..em cũng sẽ thuyết phục được bố mẹ....chấp nhận tình cảm của chúng ta"
ngữ khí kiên quyết của em khiến lòng tôi trong thời khắc đấy như bình ổn hơn rất nhiều,như một thói quen..tôi cũng đưa tay ôm lấy em...cố vùi mình vào cơ thể ấm áp đấy mà trốn tránh những tâm tư đang dày vò tôi lúc này
"và...em cũng tin rằng bố mẹ em...dù thế nào cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của em...kể cả việc em yêu ai...và sống với ai cho đến hết kiếp này..."
em đưa tay vuốt nhẹ mái tóc...trấn an tâm trạng của tôi...cũng như trấn an chính bản thân mình
"so với việc sợ bị bố mẹ ghét bỏ...thì đánh mất anh...càng khiến em sợ hãi nhiều hơn nữa...điều đơn giản như vậy mà anh không biết sao...P..."
"anh xin lỗi..."
"đừng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa em nữa...Plan....em xin anh đấy"
tôi vì em mà càng ngày càng không điều khiển được mình,tôi oà khóc như một đứa trẻ...Mean siết chặt vòng tay...nghiêng đầu nhìn tôi đang nép vào người em mà nhắm chặt mắt
cùng lúc đó thì cửa ban công hé mở...cô chú bước ra với khuôn mặt lo lắng...trong khi tôi còn chưa định hình được sự xuất hiện của cô chú thì Mean đã nhìn thấy tất cả
em liền dùng tay nâng cằm tôi lên cao,ấn mạnh môi mình xuống...hôn tôi..trong dòng nước mắt đang chảy dài vẫn còn vương động...
tôi kinh ngạc đẩy em ra khỏi người,cô chú giật mình nhìn nhau như không tin vào sự thật...Mean quả quyết nắm lấy tay tôi đan chặt trong khi người tôi đờ đẫn..sợ sệt đến độ không dám nhìn thẳng vào ai
"ba...mẹ..."
"hai đứa....đang..."
"giới thiệu với ba mẹ...P'Plan...là người yêu của con"
=========
người ngoài khi nhìn vào có lẽ thấy tao viết khúc của MeanPlan có nhiều điểm hơi vô lý..như đáng lẽ Mean nên kiên quyết nói luôn chứ không có để cho Plan có cơ hội ngăn cản và bịa chuyện né tránh...hay Mean từ đầu phải nói với mẹ người yêu mình là nam không phải nữ trước khi đưa Plan về nhà mới phải
nhưng tao thấy có nhiều chuyện không thể quá thập toàn thập mỹ được,tao đã liên tưởng đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra khi come out với gia đình...đặt ra rất nhiều giả thuyết...cái tình cảnh này là tao nghĩ đến nhiều nhất....hoàn toàn chỉ do vô tình thôi...cái nỗi sợ đó chỉ khi trải qua rồi mới biết được...huống chi Plan được miêu tả là một người thiên về tình cảm...khó tránh việc suy nghĩ lung tung..tự dày vò mình
(đăng giờ này tại sợ tối cứ lo hóng TTL mà quên đăng :))) u mê anh Chiến quá rồi~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top