Part 41
-Mean-
"P'New.. không chạm môi có được không?"
tôi giở giọng năn nỉ P'New khi chuẩn bị quay tiếp cảnh hôn từ phía sau và cảnh nữ chính bước vào...
"ban nãy lúc quay cận hai đứa cũng hôn thật rồi còn gì...bây giờ tự nhiên nghỉ ngơi xong chuẩn bị quay tiếp thì lại xin không chạm..khó hiểu thật sự.... nãy giờ hai bây biến đi đâu mất cả buổi...lố luôn giờ quy định...không phải cãi nhau rồi đó chứ?"
"P nói cãi nhau thì cũng có phần đúng....nhưng nói chính xác thì là bị anh ấy giận nghe có vẻ hợp tình hợp lý hơn"
tôi thở dài...nhớ lại chuyện ban nãy mà bắt đầu nỗi lên sự bất an,ai mà ngờ anh ấy lại giận đến mức độ này chứ...
trở lại sự việc xảy ra hai mươi phút trước
[sau một hồi điên loạn trong phòng vệ sinh...không biết đã đổi bao nhiêu tư thế,P'New không tìm thấy chúng tôi nên gọi điện cho tôi kêu tôi và P'Plan trở lại trường quay quay tiếp vì thời gian nghĩ ngơi kéo dài quá lâu rồi
chúng tôi sau khi chỉnh lại quần áo...lau rửa sạch sẽ...thì lén lút canh không có ai mà trở ra ngoài,P'Plan bị tôi hành đến bước đi khó khăn...tôi thấy có lỗi nên đến định dìu anh nhưng đã bị anh đẩy ra không thương tiếc
"mầy mà còn động vào người anh một lần nào nữa thì đừng trách sao anh vô tình"
"P'Plan...em xin lỗi mà...em có hơi kích động..."
"hơi?? hơi kích động hay quá kích động?"
"P... sau này em sẽ không như vậy nữa..."
"đừng có động vào anh!ban nãy hùng hổ lắm mà..hành động không biết suy nghĩ,bây giờ mầy đụng vào anh thì cái cảm giác ban nãy lại kéo tới..anh mầy nổi hết cả da gà lên rồi"
"nhưng một lát quay cảnh hôn chúng ta cũng phải chạm nhau thôi"
"anh mầy không cần biết...mầy thử chạm môi với anh xem,anh có xé nát thây mầy ra không?"
"anh đừng có vô lý thế chứ..."
"đứa nào lúc nãy nói làm người yêu của nhau thì phải chấp nhận lý lẽ của nhau đấy hả?ráng mà chịu đi!"
"thôi mà P....P'Plan! chờ em!"]
đấy! đấy chính là cái lý do sâu xa của việc tôi phải mặt dày ỉ ôi P'New cho lấy gốc quay chứ không hôn thật,tôi sợ nếu tôi mà chạm môi anh...tôi thật sự sẽ bị anh cấm dục vĩnh viễn quá...cũng do tôi thôi...dục vọng lớn quá làm chi...làm cho anh nổi trận lôi đình...anh nói bây giờ nếu tôi hôn anh sẽ lại làm anh nhớ đến cảm giác khi nãy...nên nhất quyết không cho tôi tiếp cận,tự nhiên tôi lại có chút hối hận...biết thế đã không mãnh liệt như vậy...để giờ phải khổ thế này đây
(cũng là lý do cái IG story Mean xin xỏ P'New không chạm môi với Plan ra đời..tao liên hệ thực tế quá chuẩn xác :))) )
P'New chỉ nghĩ đơn thuần là do chúng tôi đang giận nhau chuyện gì đó...nên cũng không hỏi thêm...dù sao cũng chỉ là quay phía sau lưng...nên anh ấy đồng ý cho chúng tôi hôn giả...tôi vì thế mà đỡ được một kiếp nạn
trong lúc quay P'Plan cứ dùng tay bấu lên vai tôi như trả thù...tôi thì không thể làm gì khác ngoài thì thầm nói xin lỗi với anh và thỉnh thoảng dùng tay đỡ lấy lưng anh phòng khi anh kiệt sức mà ngã xuống
==========
-Plan-
đã ba ngày trôi qua từ sau hôm quay xong mv,và tôi vẫn còn tức trong lòng vụ Mean phát tiết không đúng chỗ làm tôi phải khốn đốn một phen,mệt lã người mà vẫn phải ráng quay cho xong và tỏ ra là mình vẫn ổn
đoàn lúc ấy còn tưởng tôi mệt vì bệnh nên ai cũng lo lắng mà đến hỏi thăm này nọ,làm tôi chẳng biết trả lời thế nào cho phải luôn
"P'Plan...anh đang làm gì vậy?nói cho em biết với nà~" - Mean dùng cái chất giọng nhão nhoẹt phóng lên giường rồi liên tục cọ sát vào người tôi
"đang làm biếng...mầy biết chưa?biết rồi thì biến đi chỗ khác"
"P....đừng có giận nữa..."
"anh đâu có dám giận mầy...không mầy lại lôi anh ra mà động dục à"
"thôi mà..bỏ qua cho em đi..chuyện đã qua rồi mà P..."
tôi chọn cách lơ em đi và tiếp tục lướt điện thoại,em ấy bất lực ngồi xụ mặt một lúc nhưng sau đó như sực nhớ ra chuyện gì liền bày ngay cái vẻ nghiêm túc ra
"em có chuyện quan trọng muốn nói với anh"
"nói đi" - tôi thở hắt ra một tiếng..lúc này mới quay lên nhìn vào mắt Mean
"chủ nhật này...sang nhà em nha,ba mẹ em đi du lịch về rồi"
"làm gì?"
"qua chơi thôi...em có nói sẽ dẫn người yêu về dùng bữa cùng ba mẹ"
"Điên à???sao tự dưng lại nói thế?"
tôi bật người ngồi dậy khi cái lời đó vừa vụt qua tai
"chúng ta cũng đâu thể giấu mãi được,em cũng đã hứa với mẹ anh là sẽ nhanh chóng nói với gia đình nhà em rồi"
"nhưng mà...."
mặt tôi hiện lên nét quan ngại dễ thấy...hai bàn tay cứ chà sát lên nhau thể hiện ra mặt rằng tôi đang vô cùng lo sợ,Mean đặt tay lên vai tôi trấn an tôi bình tâm trở lại
"nghe em đi...không sao đâu...em luôn ở bên cạnh anh mà"
tôi biết dù sớm hay muộn chúng tôi cũng phải nói ra,nhưng không thể tránh khỏi việc lo lắng như hiện tại,tôi không phải chưa từng gặp ba mẹ Mean..mấy năm trước...lúc hai đứa lần đầu đóng chung phim, tôi đã từng chạm mặt hai bác ấy rồi...nhưng lúc đó tôi và Mean chỉ là anh em đồng nghiệp..bây giờ tôi lại đến gặp hai bác..nhưng là ở một thân phận khác...đó là người yêu của con trai họ...tôi không thể đoán trước được..phản ứng của hai bác sẽ như thế nào cả...tôi chỉ mong..sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra mà thôi
===========
-Nom-
tôi nghe tin Perth vì cứu một người anh đồng nghiệp của mình mà đến nỗi phải nhập viện,tôi rất muốn đến thăm nhưng lại không đủ can đảm...cho đến khi mấy tháng sau đó...nghe mẹ của cậu ấy nói rằng cậu ấy sắp xuất viện...tôi mới có cái gan đến thăm...tôi mang theo một bó hoa cùng một tờ giấy nhắn nhỏ..không ghi gì đặc biệt..trên tờ giấy chỉ ghi vỏn vẹn mấy câu mang hàm ý rằng tôi đã chấp nhận được sự thật là cậu ấy không thích tôi..và mong cậu ấy có thể nhắm mắt mà xem như chưa xảy ra chuyện gì...trở về làm bạn với tôi như chúng tôi đã từng vậy
dĩ nhiên...tất cả những lời đó...đều là nói dối cả...
tôi với tâm trạng vô cùng hồi hộp cầm theo bó hoa bước đến phòng bệnh...nhưng khi vừa mở tôi đã vội vàng khép lại...vì cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt khiến tôi chẳng thể nào tin được...dáng người ai đó vô cùng giống Perth...nếu không nói thẳng ra chắc chắn là cậu ấy..đang ngồi ngay ngắn trên đùi một người đàn ông khác mà có hành động tình cảm...
tôi cố hít thở...len lén hé cửa một lần nữa nhìn vào trong..và tôi đã giật mình khi nhận ra..người đàn ông kia...lại chính là P'Saint...anh ấy và Perth là đang hôn nhau...ngay trước mắt tôi không thể nào sai được
tôi sốc đến đánh rơi bó hoa trên tay..và điều không tránh khỏi đó là làm phát ra tiếng động...dù không hề lớn nhưng đã làm cho anh và Perth chú ý đến..và họ bắt đầu nhìn về phía cửa...khiến tôi huýnh hoáng chạy đi mà quên luôn cả việc nhặt lại bó hoa...
tôi chạy ra khỏi bệnh viện trong khi tim đang đập rất nhanh...tôi không biết cảm giác hiện tại bên trong tôi là cảm giác gì nữa...
Perth vốn từ đầu đã nói cậu ấy có người yêu...chỉ là có mơ...tôi cũng không ngờ người yêu cậu ấy lại là P'Saint... tôi kinh ngạc đến không thể nói nên lời... tôi có đau lòng khi nhìn cậu ấy thân mật cùng người khác...nhưng...nó lại càng đau hơn khi nhận ra...cậu ấy không yêu tôi không phải là do tôi là nam giới...mà thật sự đúng như lời cậu ấy nói... tôi ...không phải là người mà cậu ấy mong đợi...cậu ấy chẳng có cảm xúc gì với tôi cả...
tôi thà nghĩ rằng lý do cậu ấy từ chối mình là vì mình có cùng giới tính với cậu ấy,còn hơn biết được cho dù cậu ấy có yêu con trai...thì người đó cũng không phải là mình...có lẽ suy nghĩ của tôi ích kỉ quá...có phải không....
tôi vừa khóc vừa đi bộ về nhà trọ của mình...tôi đã sống xa gia đình từ khi vào cấp hai,bạn bè thì do biết tôi là gay nên không ai chịu chơi chung với tôi cả...chỉ có Perth...là cậu ấy không hề kì thị tôi..lúc nào cũng ở bên cạnh..và tin tưởng tôi..chia sẻ với tôi,nhưng giờ... tôi đã đánh mất luôn cả cậu ấy rồi...
tiếng báo cuộc gọi đến khiến tôi bình tĩnh lại...nhưng cái tên hiện ra trên màn hình lại làm tôi lúng túng hơn bao giờ hết...Tanapon...lúc bấy giờ tôi mới nhớ ra là mình đã đánh rơi bó hoa ở cửa phòng bệnh...vì lẽ đó...mà Perth đã biết tôi đã trông thấy mọi chuyện rồi cũng nên,có khi nào...cậu ấy gọi để xin tôi đừng làm lộ chuyện này ra hay không?..hay gọi để cảnh báo tôi rằng...đừng liên can đến cuộc sống cá nhân của cậu ấy nữa...
tôi..liệu có nên bắt máy hay không đây....
===========
-Mean-
tôi có chút hối hận khi nói cho anh biết chuyện sẽ đưa anh ra mắt ba mẹ tôi sớm như vậy,bây giờ khuôn mặt anh lúc nào cũng mang cái vẻ căng thẳng kia mà đi lòng vòng khắp nhà...tôi mẫm rằng cái nét mặt này chắc sẽ theo anh từ đây cho đến hết hôm chủ nhật mất thôi
"P...tắm xong thì qua đây em sấy tóc cho...đi lung tung làm gì"
P'Plan vừa đi đến ngồi trước mặt tôi vừa như đang suy ngẫm cái gì đó hệ trọng lắm
"anh sao vậy?lại lo chuyện gặp mặt ba mẹ em à"
tôi bật công tắc,tập trung vào việc sấy khô tóc cho người yêu dễ cảm và khoái tắm khuya này
"cũng có phần liên quan..."
"vậy tức là..còn có chuyện gì khác làm anh phiền lòng nữa hả?"
"Mean này...."
"hửm?"
"nếu lỡ như... chúng ta chia tay thì sẽ như thế nào?"
"anh đang nói cái gì vậy?không bao giờ có chuyện đó đâu"
"anh chỉ giả dụ thôi mà..."
"giả dụ cũng không được,em không cho phép!"
"độc tài quá đấy!"
"anh đừng có khi không lại lo sợ những thứ không đâu có được không vậy?"
"chỉ là... anh hỏi vậy thôi..."
tôi nhìn nét buồn trên gương mặt anh mà nhen nhóm trong đầu ý định là sẽ làm gì đó để anh có thể tin tưởng vào mối quan hệ của chúng tôi hơn...nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả
"P... anh là đang lo lắng có một ngày chúng ta sẽ chia tay đúng không?"
P'Plan không trả lời tôi nhưng.... anh đã nhẹ gật đầu
tôi tắt máy sấy tóc,xoay người anh lại đối diện mình,nắm lấy tay anh như bảo rằng anh hãy nhìn vào tôi và nghe kĩ những gì tôi sắp nói
"em không biết lý do khiến anh bâng khuâng đến chuyện này là gì...em cũng không dám trước mặt anh hứa hẹn hay nói đến hai từ mãi mãi ...vì em biết anh vốn không tin vào những lời nói suông...nhất là những lời hứa bên nhau lâu dài,không bỏ rơi nhau gì đó..."
"em chỉ cần...anh đặt niềm tin ở em mà thôi...và đặt niềm tin vào tình cảm của chúng ta nữa...cái gì đến thì nó sẽ đến..tương lai là do chính chúng ta quyết định...nếu anh sợ chúng ta sẽ đánh mất nhau..thì bây giờ...điều chúng ta cần làm... chính là trân trọng nhau..trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên cạnh nhau mà thôi...anh hiểu ý em muốn nói gì mà...phải không?"
"hiểu rồi...ông tướng sến súa à...nói chuyện thật nham nhở hết biết"
tôi nhìn thẳng vào mắt anh..nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể...anh nhìn tôi...và môi bắt đầu nở nụ cười...
"đến bây giờ...anh mới biết em nói nhiều đến thế đấy"
"em chỉ nói nhiều với VỢ em thôi"
tôi cố tình nhấn mạnh từ "VỢ" để trêu tức anh..và quả nhiên...đã lãnh nguyên cú đấm vào bụng..thân thủ của anh tiến bộ thật...đánh càng ngày càng đau
"đcm em... Mean!!!"
"anh nói bậy càng lúc càng nhiều đó nha,không được nói bậy nữa"
tôi vừa ôm lấy bụng vừa nói với anh,kèm theo là nụ cười cợt nhã khiến anh liếc nhìn như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy
"mầy nghĩ mầy cấm được anh mầy à!!"
"không được nói bậy nữa..."
"Fu*k you!!!"
"nè P'Plan!!! hơi nặng rồi đấy!em nói không được nói nữa..."
"Fu*k you!!!"
"bây giờ anh có im đi không?"
"Fu*k you!!!"
"anh đang chọc tức em đấy hả?"
"Fu*k you!!!"
tôi càng nói anh càng làm tới...khiến tôi đột nhiên nghĩ ra trò vui..cố tình bày vẻ mặt khó chịu ra để anh càng thích chí hơn...lần này..tôi nhất định phải dạy dỗ anh lại mới được
"anh kiếm chuyện với em phải không?"
"Fu*k you!!!"
"anh không ngừng thì đừng có trách em nha"
"Fu*k you!!!"
"bây giờ anh muốn cái gì?"
"Fu*k you....à....không phải"
anh giật mình đứng bật dậy...tôi cười khoái chí nhìn anh bối rối khi nhận ra có gì đó không đúng trong lời nói của mình,liên tục xua tay phủ nhận...nhìn dễ thương không đỡ nổi
"ok....em chiều ý anh"
"khoan đã....Mean...ý anh không phải vậy"
anh dần đi lùi về sau khi tôi tiến đến gần anh từng chút một
"trễ rồi... P...."
tôi nhấc bỗng anh lên vai hướng về phía phòng ngủ mà đi tới,mặc cho anh vùng vẫy trên vai mình...tôi chỉ càng thấy kích thích hơn mà thôi...đến cửa anh vươn tay nắm chặt cánh cửa gỗ.. ghì lại không cho tôi tiến vào
"'P...ngoan nào...buông ra"
"KHÔNG!! hôm trước mầy còn chưa thoả mãn à..bỏ anh mầy xuống!!!cái thằng thú tính!!!"
"anh cũng biết nói là hôm trước...chứ có phải là hôm qua hay hôm nay đâu,chúng ta vừa mới nói sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau mà..."
"trân trọng cái kiểu này ấy hả?anh không cần biết...bỏ anh xuống ngay!!không anh sẽ giết mầy đấy!!"
"ban nãy là anh đề nghị mà...đâu phải em"
tôi thản nhiên trả lời...đưa tay nắn bóp lấy đôi chân nhỏ nhắn ngay tầm mắt
"mầy gài anh!!!"
"nam nhi đại trượng phu đã nói là phải làm chứ..gài là gài thế nào?"
"mầy nói thế phải không?ban nãy anh nói anh Fuck mầy chứ đéo phải mầy Fuck anh,muốn thì lại giường chổng mông lên cho ông mầy thượng"
"người yêu với nhau đừng tính toán vậy chứ P...ai ăn ai cũng vậy thôi...sướng là được rồi"
"thằng không nói lý lẽ này...."
tôi đã hết kiên nhẫn để đứng đây tranh cãi với anh rồi..nếu đã không chịu dịu dàng...thì tôi đành bạo lực với anh thôi...tôi dùng sức đánh thật mạnh vào mông anh khiến anh ấy do không phòng bị trước mà rụt tay về vì đau đột ngột...nhân lúc đó...tôi thảnh thơi bước vào trong phòng và đóng cửa phòng một cách vô cùng suôn sẻ
tôi biết sau vụ này đảm bảo anh sẽ còn nóng hơn vụ ở phòng vệ sinh...nhưng...thôi kệ! tôi chỉ cần năn nỉ day dẵn một lúc...anh sẽ lại dễ dàng bỏ qua cho tôi thôi...P'Plan của tôi...khá mềm lòng mà...
========
-Perth-
tôi cố gắng liên lạc với Nom bằng điện thoại..nhưng cậu ấy không bắt máy...tôi liền gửi đi rất nhiều tin nhắn thoại chỉ mong hẹn được cậu ấy gặp mặt...nếu tôi không giải thích..tôi cứ có cảm giác vô cùng có lỗi với cậu ấy...một phần vì lo cậu ấy sẽ vô tình nói cho ai đó biết chuyện của tôi và P'Saint...nhưng nhiều lúc...tôi trộm nghĩ..nếu cậu ấy đã không muốn gặp...có khi nào tôi cũng nên tiếp tục im lặng hay không....
sau khi tôi xuất viện một thời gian không lâu...trong lúc dường như tôi đã dập tắt hẳn cái ý định hẹn gặp Nom...thì..cậu ấy lại là người chủ động liên lạc với tôi
cậu ấy hẹn tôi ở một khu khá yên tĩnh xa trung tâm thành phố...và dặn đi dặn lại rằng đừng để P'Saint đi theo và biết về cuộc hẹn này...
tôi đến chỗ hẹn khá sớm...dù thế..nhưng đến nơi đã thấy cậu ấy ngồi ở ghế đá đợi sẵn...
tôi lúc này mới để ý xung quanh,nơi đây giống như một công viên nhỏ thoáng mát...và cực kì yên tĩnh...
tôi tiến đến gần Nom với sự hồi hộp khó tả...tôi không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện với cậu ấy như thế nào mới là đúng nữa... giữa tôi và cậu ấy..như có một bức tường vô hình đang tạo nên khoảng cách giữa chúng tôi vậy...
"Perth...cậu đến rồi..."
Nom nghe được tiếng lao xao khi tôi bước qua đám cỏ dại...nên đã chú ý đến sự xuất hiện của tôi
"Nom... lâu rồi không gặp cậu"
"ừm...đã lâu rồi... nhỉ..."
chúng tôi chào nhau gượng gạo như thế đấy...cứ như...chúng tôi là những người xa lạ..chứ chẳng phải là hai người bạn thân gì cả
"cậu...đã khoẻ chưa...ý mình là...vết thương của cậu ấy"
Nom rụt rè chỉ lên phần đầu của tôi,đến nhìn vào mắt tôi..cậu ấy cũng vô cùng hạn chế
"à...mình đã khoẻ hẳn rồi...có thể đi diễn lại bình thường rồi"
"vậy thì tốt quá..."
"à...hôm trước..."
"hôm trước mình có đến bệnh viện thăm cậu...nhưng thấy cậu cùng với bạn trai đang làm chuyện riêng tư...nên mình lẳng lặng về trước...mình còn để lại bó hoa trước cửa đấy...cậu có nhìn thấy không?"
khi tôi vừa định hỏi...thì Nom đã mở lời nhắc lại chuyện đó trước...vẻ mặt cậu ấy trông như là không để tâm lắm..chẳng biết...là thật hay giả nữa
"mình..đã thấy rồi...thật ra mình có chuyện muốn nói..mình..."
"để mình nói trước cho...mình có bạn gái rồi"
Nom lại một lần nữa không cho tôi nói trọn câu,cậu ấy ngắt ngang lời tôi như lo sợ phải nghe thấy tôi chính miệng nói ra điều đó...
"hả?" - tôi ngơ ngác nhìn Nom...
"mình nói là...mình có người yêu rồi...cậu không cần cảm thấy có lỗi gì với mình đâu...mình đối với cậu...có lẽ chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi...và hơn nữa..mình nhận ra mình cũng có cảm xúc với nữ giới"
"nhưng..."
"hôm nay bạn gái mình cũng có đến...nếu cậu không tin..mình có thể gọi chị ấy đến cho cậu xem mặt....mình không nói dối đâu"
"chị..sao?"
"ừ...mình quen biết chị ấy cũng khá lâu rồi...sống khá gần nhà mình nữa...sau đợt đi chơi với lớp thì mình và chị ấy rất thường xuyên liên lạc...và rồi tháng trước...tụi mình đã chính thức hẹn hò"
tôi nửa tin nửa không....nhìn thì cậu ấy không có vẻ gì là đang nói dối...nhưng...sao tôi vẫn thấy có điều gì đó rất kì quái ở đây,đến khi người con gái kia bước đến gần chỗ chúng tôi ngồi và buông lời hối thúc...thì cái sự nghi ngờ đó được giảm đi bội phần
"Nom à...nói chuyện lâu quá đấy...chị đói rồi...đi ăn thôi"
"em chào chị!" - tôi theo phép tắt mà chấp tay cúi người chào hỏi
"à chào em...em là Perth phải không?chị biết rất bất lịch sự khi làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn em..nhưng em có thể trả bạn trai cho chị một lúc không..năm nay lịch học chị khá kín nên không có thời gian nhiều dành cho Nom gì cả"
"chị...quen Nom thật ạ?"
"sao ai cũng bất ngờ khi chị nói điều đó vậy nhỉ...dáng vấp của Nom dù có vẻ nhỏ nhắn..nhưng chính vì cái dáng vẻ thư sinh đáng yêu này mà chị mới yêu Nom đấy thôi,ai cấm bạn gái không được cao hơn bạn trai kia chứ"
"em không có ý đó...chỉ là..em hỏi vì ngạc nhiên thôi ạ"
"nếu không có gì...bọn chị xin phép đi trước nha.."
"dạ..."
trước khi rời đi,Nom quay sang vừa cười vừa nói với tôi một cách...hơi gượng gạo
"Perth! cậu yên tâm...cậu là bạn thân chắc hiểu tính mình mà...mình biết chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói..vậy nên không cần lo nghĩ nhiều đâu"
"mình mong....cậu sẽ hạnh phúc.."
"cảm ơn cậu...tạm biệt nha.... Perth"
cái câu tạm biệt kia dù nghe qua có vẻ bình thường..nhưng lại mang cho tôi cảm giác vô cùng quái đảng...Nom nắm tay chị gái kia và quay người đi khỏi một cách tình tứ...thế thì..tại sao cái cảm giác không chân thật này cứ bám lấy tôi như vậy chứ...
Nom..cậu có thật sự..là không sao không đấy
(----)
"P'Saint...anh..."
khi Nom khuất bóng khỏi con đường trước mặt...P'Saint chẳng biết từ đâu bất thình lình đến ngồi bên cạnh tôi
"em làm anh lo quá đấy..."
"sao anh biết em ở đây?"
"em còn dám nói,dám canh lúc anh ngủ trốn đi...anh cứ tưởng em đang gặp chuyện gì hệ trọng lắm nên lẻn theo em đây này..tới đây mới biết là em đi gặp Nom"
"là cậu ấy bảo không được để cho anh biết...em đang tôn trọng ý muốn của cậu ấy thôi"
"vậy...hai đứa...nói chuyện rõ ràng với nhau rồi sao?"
"cũng được xem như...rõ ràng rồi P..."
"vậy anh có thể hỏi...tại sao Sandy lại có mặt ở đây không?"
"Sandy???"
tôi ngờ ngợ như cái tên này tôi đã từng nghe thấy,nhưng mơ hồ không nhớ rõ được
"cái cô nàng nắm tay đi cùng Nom ban nãy đấy"
"sao...anh lại quen biết được bạn gái của Nom?"
"bạn gái???....Nom nói thế sao..."
tôi nhìn anh đắn đo một lúc...rồi nhẹ gật đầu
"anh đã hiểu tại sao Nom không để em cho anh biết đến cuộc hẹn này rồi"
"tại sao vậy?"
"em không nhớ...Nom hồi trước...lúc đi coi phim với chúng ta...đã từng muốn giúp một đàn chị của mình làm quen với anh sao?"
"à...phải rồi.."
"chính là cô ấy đấy...Sandy...anh với cô ấy có gặp mặt vài lần ở trường đại học...nhưng em biết đó..anh có em rồi...nên anh đã từ chối cô ấy...không bao lâu sau đó..qua sự giới thiệu của anh...cô ấy đã có người yêu rồi..và đó là một trong số đám bạn chơi chung với anh... họ yêu nhau đến tận bây giờ luôn"
"chị ấy bắt cá hai tay sao?không được...em phải đi nói cho Nom biết!"
tôi toan đứng dậy thì đã bị P'Saint níu lấy tay kéo ngồi xuống vị trí cũ
"thằng nhóc ngốc này....ý anh là...Nom là đang nhờ Sandy đóng giả người yêu...để khiến em nghĩ rằng Nom đã thật sự quên em rồi và em sẽ không phải chạnh lòng nữa,không cho em nói anh biết...là do sợ anh sẽ đến và nhận ra Sandy...sẽ làm lộ chuyện Sandy không phải bạn gái thật của em ấy..em hiểu chưa?"
"là...thật hả?tại sao cậu ấy phải làm như vậy chứ..."
"anh không muốn nhìn nhận điều này...nhưng thật sự...Nom...rất quan tâm em....em ấy không muốn em buồn vì chuyện của mình nữa....nên mới nảy ra ý định này"
"em...nên làm thế nào đây P?"
"nếu anh là em...anh sẽ tiếp tục vờ như không biết sự thật...vì Nom đã lựa chọn cách làm này...tức là em ấy đang muốn em không bận tâm về em ấy nữa..nếu cứ tiếp tục đào bới sâu vào..chỉ càng làm cho cả hai thêm khó xử khi đối mặt với nhau mà thôi..."
"đó là cách duy nhất sao P?em không đành lòng nhìn cậu ấy như vậy..."
"Perth...từ ban đầu...chuyện này đã không có cách giải quyết nào ngoài chấp nhận rồi...nên...em đừng cố tiếp tục giải thích hay day dưa gì cả...nếu không...chuyện này sẽ không có điểm kết thúc đâu....cả em và Nom...cả hai...đến lúc nên để chuyện này trôi vào quên lãng rồi..."
==========
chuyện ngoài lề: tao tâm sự chút thôi..chuyện là tao xém quên ra chap...vì coi "Trần Tình Lệnh" :))) moá! tao đã dặn lòng lên phim thành tình huynh đệ thì nhất quyết đéo có coi..vậy mà hôm qua mở lên coi thử lại không dừng lại được...coi từ sáng đến tối hôm qua...đến moẹ nó lun tập 32...cảm thấy thiệt thiếu nghị lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top