Part 40

-Perth-

P'Saint ngồi bên cạnh gọt trái cây trong khi tôi đang mê đắm vào game mới trên điện thoại

"P'Saint! nghe bảo Bom giải nghệ rồi hả?"

"nói đúng hơn là rút khỏi giới nghệ sĩ...chứ em nghĩ cô ta còn trụ được trong ngành sau cái scandal nhân phẩm này sau"

"cũng đúng...mà P'Plan có nói gì sau vụ này không?"

"em muốn anh ấy nói cái gì bây giờ đây"

"ò cũng phải....mà P'Plan dạo này hình như vừa mới nhận phim mới hả?"

"haiz...ừ!...anh nghe phông phanh là vậy"

"thế thì P'Plan gần đây chắc...."

"EM THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG? sao cứ luôn miệng nhắc đến P'Plan vậy...người yêu em ngồi chần dần trước mắt sao em không hỏi đến câu nào"

P'Saint ngắt lời tôi với thái độ bất mãn,nghiễm nhiên vì thế mà dừng luôn cả việc gọt trái cây

"mới nhắc có chút thôi mà..anh thì ngày nào chả gặp...có gì thắc mắc đâu mà hỏi"

tôi nói xong lại nhìn lại về màn hình điện thoại...nhưng bỗng...P'Saint giật lấy và tắt đi không cho tôi chơi nữa

"anh lại sao nữa..em đang chơi mà...trả em!"

tôi với tay đòi lại nhưng chỉ vô ích...nhìn cái biểu cảm này...tôi chắc rằng anh sẽ không hề mềm lòng cho dù tôi có nài nỉ

"không!...em đã chơi lâu lắm rồi..không cho chơi nữa"

"rõ ràng là mượn việc này để trút giận đây mà"

tôi khoanh tay...liếc mắt về anh mà móc mỉa

"đừng có mà nghĩ anh xấu xa như vậy"

"chứ ở bệnh viện chán chết đi được...không chơi game em biết chơi cái gì đây"

tôi lấy miếng táo anh đã cắt cho hết vào miệng...cái này có thể gọi là ăn cho bỏ tức

"chơi anh này"

KHỤ!!!!

tôi xém thì bị nghẹn luôn cả miếng táo còn trong cổ họng...anh ấy càng ngày dùng từ càng không có chọn lọc...

cùng lúc đó thì có hai cô y tá bên ngoài bước vào để kiểm tra tình hình của tôi,một cô thì bận rộn xem xét các chỉ số trên máy móc...cô còn lại...bận rộn rù quến bạn trai tôi...

và chẳng có gì tức hơn khi ảnh chẳng những không lờ đi mà còn cười với bà chị đó,tôi phải dằn tức đợi hai nàng đó kỉm tra xong rồi bước ra khỏi phòng bệnh mới có thể nhào đến mà bóp cổ tên người yêu không biết điều này

"anh...chết...ngợp...Perth~"

tôi biết anh chỉ vờ thở không được để chọc tôi,vì tôi có dùng sức miếng nào đâu mà tắc với chả ngợp thở...

"anh vui quá ha...gái nhìn cái là cười tươi như trúng số ấy"

tôi bỏ tay ra khỏi cổ anh...đùng đùng bước ra chỗ khác

"tại mặt em lúc ghen giải trí quá mà"

"anh vừa phải thôi nha..."

"thôi...đừng giận...giỡn chơi chút thôi mà"

Saint ôm lấy tôi từ đằng sau,dùng ngón tay thon dài chọc chọc lên má trêu đùa như gặp chuyện gì vui lắm

"em không thể tin được mấy bà cô này có thể xin vào được đây làm việc,bệnh viện chứ có phải nhà khách đâu,có mấy cộng lông mi để dành ở đó mà xài đi..đá đá lông nheo có ngày rụng hết lúc đó đừng có mà khóc"

"đanh đá thật sự luôn đấy Perth...anh nhớ khi trước có ai đó nói với anh là..em đây là đàn ông con trai...em sẽ không giống mấy đứa con gái hở chút là ghen lồng ghen lộn lên..chửi này chửi nọ người khác...mà giờ đây...em lại đang làm ngược lại lời mình nói đây kìa"

"kệ em! con trai cũng có quyền ghen thôi,vả lại...bà chị kia là thả thính anh rõ ràng ra mặt luôn chứ có phải hiền lành gì đâu"

"là anh sai...được chưa?ra viện...anh đền bù cho em..."

"anh xin cho em ra viện sớm có được không?băng đầu cũng tháo ra rồi mà..."

tôi xoay người đối diện anh,đưa tay vòng qua cổ ôm anh vào người,hưởng thụ hơi ấm toả ra từ vòm ngực săn chắc

"ngoan đi...còn bao lâu nữa đâu...em gấp đến thế hả...anh cũng nhịn hơn hai tháng..cũng gấp y chang em rồi đây"

Saint đưa tay ra sau xoa lấy mái tóc màu hạt dẻ...cũng đã lâu rồi chúng tôi không thân mật,nói không nhớ những đụng chạm từ anh thì quả là nói dối đi...nhưng nói hoạch toẹt ra thì càng kì hơn nữa..chỉ làm cho anh thêm đắc ý thôi

"anh nghĩ cái gì vậy...em nói vậy là do ở đây ngột ngạt,chứ không phải muốn ra viện vì cái đó"

tôi giận quá hoá thẹn,ngước lên nhìn anh mà phản bác

"thật sao...đừng có dối lòng,anh biết em cũng muốn mà"

P'Saint cúi người hôn lên môi tôi...một nụ hôn thoáng qua khiến cả hai như quên mất đi mình đang ở nơi nào...tôi chủ động nhón chân áp môi mình lên môi anh một lần nữa...nụ hôn ngày càng mãnh liệt khi anh bắt đầu nâng cả thân người tôi lên và đi đến bên giường bệnh,đặt cả người tôi yên vị ngồi trên đùi anh mà xoa nắn... anh mút mát cánh môi khô khốc vì mệt mỏi một cách dịu dàng như không muốn làm tổn thương nó... từng cái chạm nơi anh khiến cơ thể tôi như nhạy cảm hơn hẳn...

"P'Saint...đây là bệnh viện"

chút nhận thức còn sót lại kéo tôi về với hiện thực,tôi cản tay anh khi anh có ý định cởi đi chiếc áo bệnh nhân nhàm chán trên người của tôi xuống

"Perth...anh nhịn không nổi nữa rồi..."

"khoan đã...anh đừng nói..anh kêu P'Plan đừng đến đây thăm em thường xuyên quá...là vì để có cơ hội làm chuyện này nha.."

"em thông minh quá mức cho phép đấy"

"nhưng mà...lỡ có ai vào thì...."

"càng hồi hộp...càng kích thích... chẳng phải sao?"

anh ngắt lời tôi,tôi nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt mà thầm đánh giá..có lẽ tôi đã quá coi thường anh rồi... nhưng...có lẽ vì anh bạo dạn thế này...nên tôi càng bị anh cuốn hút nhiều hơn nữa...

"P'Saint..."

"hửm???"

"anh dạy hư em rồi...."

"anh hư hỏng như vậy...em có yêu hay không"

"yêu!yêu nhiều lắm!"

lúc tôi và anh đang cùng nhau âu yếm như thế...thì tiếng động bên ngoài cửa khiến chúng tôi có cảm giác kì lạ..dù âm thanh phát ra rất nhỏ..nhưng có lẽ do chúng tôi đang làm chuyện không đứng đắn lắm nên sự cảnh giác bất chợt tăng cao....tôi chỉ lo đó là mấy ông săn tin mà thôi...bước xuống khỏi người anh...tôi từng bước từng bước tiến đến mở cửa xem thử bên ngoài,quả đúng...cửa đang hé mở...có vẻ như ai đó ban nãy đã đứng ở ngoài nhìn lén vào trong

dưới đất...một bó hoa như ai đó đã đánh rơi được tôi tìm thấy ở trước cửa,trên đó có một mẫu giấy nhỏ..ghi tên của tôi và người gửi nó...cùng vài dòng tâm sự

P'Saint lúc bấy giờ cũng đi đến bên cạnh tôi...khi thấy tôi cứ đứng trân ra ở cửa mà không quay lại vào bên trong phòng

"em bị sao vậy...bó hoa này..."

"cậu ấy đã thấy tất cả rồi...P...."

"ai cơ?"

"Nom.....cậu ấy thật sự...đã biết hết rồi..."

----------

---------------------------

==========

-Mean-

tôi đang ở nhà P'Plan...để chuẩn bị cho sinh nhật mẹ vợ tương lai,P'Plan không thích tôi gọi như vậy...nhưng nếu gọi là "mẹ chồng tương lai" thì nó càng sai trái hơn nữa 555

tôi thật sự hồi hộp khi chạm mặt dì ấy,cái cảm giác lần đầu ra mắt gia đình người yêu thật sự không ổn chút nào,nhưng trái ngược với sự lo lắng của tôi,dì ấy rất dễ chịu và hiền nữa..mặt cũng rất trẻ...dì ấy luôn miệng cảm ơn khi nghe được rằng tôi là một trong những người xông vào cứu Plan khi anh bị bắt...sau khi Plan trở về bệnh dì cũng đã khỏi..tôi cũng đỡ lo được phần nào

"Mean à... chị có chuyện muốn nói"

P'Prim e ngại đi đến bên cạnh khi tôi đang phụ P'Plan ở bếp

"có gì vậy chị?"

"chị xin lỗi nha...khi trước chị chưa tìm hiểu rõ đã đến tận công ty chửi mắng em..còn tát em một cái nữa..."

"hả?? chị đến tận công ty tìm thằng Mean sao?" - P'Plan đang nếm thử súp..khi nghe P'Prim nói thì giật mình..xém thì sặc phỏng lưỡi

"không sao mà chị,chị cũng vì thương P'Plan thôi"

"chị thật sự xin lỗi,em đừng để trong lòng nha"

"em đã nói không sao mà...em hiểu tâm trạng lúc đó của chị"

"con gái con lứa gì má xớn xa xớn xác" - P'Plan nhìn tôi và P'Prim nói qua nói lại,không chịu được nữa nên chen miệng vào ngắt ngang cái công cuộc đùn đẩy của chúng tôi 

"còn không phải vì mầy hay sao mà giờ còn dám lên tiếng hả?" - P'Prim trợn mắt nhìn Plan rồi đi đến đánh mạnh vào lưng anh một cái 

"trời ơi! hành hung em trai kìa...tui đang nấu đó...mấy người không phận sự đi ra giùm đi"

"mầy dám ăn nói như vậy với chị mầy à"

"mẹ ơi!!! P'Prim đánh con trai mẹ đổ máu rồi nè!"

"thôi! hai đứa lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu,Plan đang cầm dao con đừng chọc em nữa nguy hiểm lắm...ra ngoài dọn bàn đi Prim"

mẹ Plan bưng một nồi lớn từ ngoài bước vào đặt lên bếp,nhỏ giọng khuyên bảo

"con biết rồi..." - P'Prim trề môi bước ra khỏi bếp,dĩ nhiên hai chị em không quên liếc xéo nhau trước khi đi khỏi,dì nhìn thấy chỉ có thể bất lực lắc đầu

"Mean à...con ra ngoài ngồi chơi đi,để dì với thằng Plan làm cho,ai lại để khách đến nhà làm bao giờ"

"để con giúp cho dì,con không biết nấu ăn nhưng những thứ lặt vặt con có thể phụ mà"

"con ngoan thật đấy,không như thằng Plan,dì mà kêu nó ra ngoài là nó mừng rỡ chạy đi chơi ngay ấy chứ"

"mẹ! con là con trai mẹ đó,bớt dìm con đi"

(------)

sinh nhật dì được tổ chức bằng một bữa cơm gia đình vô cùng ấm cúng,dì cứ gấp thức ăn cho tôi khiến tôi ngại chết đi được

"Mean à...con ăn nhiều vào..cứ xem như nhà của mình đi,đừng ngại"

"mẹ là người đang làm em ấy ngại hơn thì có" - P'Prim nửa đùa nửa thật lên tiếng 

"à dì ơi...con có quà tặng dì..chúc dì sinh nhật vui vẻ..và luôn luôn có những khoảnh khắc hạnh phúc" - tôi lấy món quà đã chuẩn bị sẵn hai tay đưa cho dì một cách lễ phép

"con đến chơi là dì vui rồi...không cần quà cáp thế này đâu"

"sinh nhật dì mà,con không thể đến tay không được,dì nhận cho con vui nha"

"vậy dì cảm ơn con nhiều...con thật có lòng quá" - dì tươi cười nhận lấy và mở ra xem,tôi cầu nguyện trong lòng rằng dì sẽ thích nó,không thể để mất lòng mẹ vợ ngay lần đầu gặp được

"vòng cổ sao...đắt lắm đấy,con không cần tặng quà đắt tiền thế này đâu" - dì có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy chiếc vòng đính đá được đặt bên trong,tôi vui khi dì có vẻ thích nó

"tấm lòng của con thôi...không đến nỗi đắt lắm đâu dì"

"sắp thành người một nhà rồi,con không cần tốn tiền cho dì nhiều như vậy đâu"

tôi và P'Plan giật run mình khi nghe dì ấy thốt lên câu nói này

"dạ???ý...ý dì là..."

"hai con không phải đang yêu nhau sao?hay là...con chỉ định quen cho vui chứ không muốn có mối quan hệ lâu dài với Plan"

"ý con không phải vậy...nhưng...làm sao dì biết"

"Prim nó không nói dì cũng không biết được đâu"

"P'Prim!!!!" - P'Plan gầm gừ liếc mắt sang người chị đang hậm hụi ăn cơm và giả vờ như mình không biết chuyện gì xảy ra kia

"tui là tui không biết cái gì hết á"

"hai con không định nói cho gia đình biết hay sao"

"con cũng định nói...nhưng P'Plan cứ bảo là sợ dì không chấp nhận được nên chờ một dịp khác thích hợp hơn"

"dì sống thoáng lắm,các con đừng quá lo,dì ủng hộ hai đứa mà...chỉ là..."

"sao ạ?"

"dì sợ gia đình con không chấp nhận thằng Plan thôi,con là con trai..lại còn là con trai một...nên..."

mặt dì buồn đi trông thấy..đôi mắt lo lắng nhìn sang P'Plan..và anh ấy cũng vì câu nói này...mà tâm trạng trùng xuống hẳn

"dì yên tâm đi...con sẽ sớm nói với ba mẹ,và con tin...ba mẹ con cũng sẽ chấp nhận anh ấy..như cách mà dì chấp nhận con vậy"

"giờ này mà dì cái gì nữa...gọi mẹ luôn đi cho quen"

"P'PRIM!! chị đủ rồi nha!!"

"chời ơi...thằng em tui nó mắc cỡ kìa..."

 P'Plan mặt đỏ au không dám ngẩng mặt lên khiến cả nhà phì cười vì nét xấu hổ đáng yêu này...không khí ở bàn ăn vì thế mà tươi sáng hẳn lên

"tối nay con ngủ lại đây luôn nha Mean"

"dạ? vậy...có làm phiền quá không?"

"không sao mà...ở lại nha con"

"vậy...con cảm ơn mẹ...."

"ừ ngoan...con trai..."

"chắc con chết rồi!" - P'Plan phồng má bất mãn vì tôi và mẹ cứ liên tục nói chuyện với nhau như bỏ quên luôn cả anh

(-----)

bữa cơm trôi qua trong êm đẹp...tôi và dì...à không...tôi và mẹ khá hợp tính...nên sau bữa cơm tôi ở lại bàn trò chuyện với mẹ,trong khi P'Prim và P'Plan đi rửa mớ chén bát vừa mới ăn xong,tôi cũng muốn phụ nhưng mẹ không cho,kêu tôi ở lại tâm sự với bà

"con thấy đấy..dù Prim và Plan được giáo dục giống nhau nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau,nhưng chúng giống nhau là đều là những đứa con ngoan và luôn biết nghĩ cho gia đình"

"điều này..con có thể thấy được ạ..."

"con biết tại sao mẹ luôn sắp xếp một chuyến đi nước ngoài vào mỗi năm không?lý do là mẹ có 2 đứa con và mẹ không muốn chúng trở nên bất bình đẳng,Prim là một cô gái mạnh mẽ,bao dung và thích tự mình học hỏi kinh nghiệm mới,con bé rất hay xin mẹ đi du lịch một mình trong thời gian mùa hè,ban đầu mẹ cho đi nhưng khi ở nhà lại không thể ngủ ngon vì lo lắng,nên sau đó mẹ không cho phép con bé đi một mình nữa...mà tổ chức để cả nhà đi cùng nhau"

"mẹ sáng suốt thật đấy"

"còn về Plan..thằng bé là một chàng trai mềm mỏng,lịch sự..và hay cãi lời"

tôi và mẹ đều bật cười khi nói về phần tính cách này của anh

"cái này thì con đồng ý với mẹ"

"nếu ai mà không biết thằng bé,có thể cho rằng thằng bé kiêu ngạo,thực ra nó không phải kiêu ngạo...mà nó chỉ đang chờ đợi sự tiếp cận của người đối diện mà thôi,nếu như con đã gần gũi với thằng bé...sẽ nhận ra thằng bé không nói nhiều..mà chỉ yêu con bằng cả trái tim"

"mẹ tại sao..lại đề cập đến chuyện này ạ?"

"vì mẹ muốn nói cho con biết..có nhiều lúc..Plan rất kiệm lời...không biết biểu hiện tình cảm...nhưng đó không phải là do nó yêu con không đủ nhiều...mà vì nó không biết cách mà bày tỏ cái tình cảm đó ra mà thôi"

"mẹ yên tâm...con chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó...con đã chọn yêu anh ấy...thì con sẽ hiểu anh ấy..."

"con là một người tốt...mẹ chỉ mong sau này cho dù có chuyện gì...cả hai đứa đều hãy cùng bàn bạc với nhau mà quyết định..có thể do mẹ lo xa...nhưng tương lai có thể xảy ra bất cứ chuyện gì vào những lúc mà chúng ta không ngờ đến,mẹ nói điều này có lẽ là không đúng..mẹ hoàn toàn không có ý xấu...nhưng mẹ vẫn phải nói...do hai con đều là con trai...sau này sẽ không bị cái gọi là "con cái" ràng buộc...thế nên khi có được nhau...mẹ mong hai con sẽ trân trọng cái tình cảm này...vì một khi đỗ vỡ..sẽ không có gì trói buộc các con chịu đựng và quay về với nhau được đâu"

"mẹ đừng lo...con sẽ chăm sóc anh ấy...trân trọng anh ấy...có chuyện gì..cả con và P'Plan sẽ bình tĩnh cùng nhau giải quyết... không để mẹ phải phiền lòng đâu..con sẽ không nói ngoài miệng mà sẽ dùng thời gian chứng minh cho mẹ thấy...dù không có gì ràng buộc...chúng con cũng sẽ không rời bỏ nhau"

============

*CẢNH BÁO 18+: Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc và các em nhỏ đầu óc ngây thơ hay các bà chị trí não thanh tịnh chưa bám bụi trần

-Plan-

sau khi phim LBC kết thúc đã một thời gian...do fan vẫn còn chưa chấp nhận được cái SE của TinCan trong phim,trong đó có chị Knom Jean..chị ấy bảo rằng muốn thấy chúng tôi diễn chung lần nữa..nên đã mời chúng tôi tham gia vào mv sắp tới của chị ấy,tên của mv là "กระแสน้ำตา", trong mv..Mean đóng vai một người con trai đang có một mối quan hệ yêu đương với nữ chính...nhưng trong thời gian hai người bên nhau...cậu ấy lại có tình cảm với tôi..một người bạn khác trong đám bạn chung của cậu và nữ chính...vì lẽ đó...mà làm cho nữ chính bị tổn thương...dù vậy...cô đã chọn cách lui về sau để cho cậu và người cậu thật sự yêu ở bên nhau dù cô thật tâm không muốn thế

lúc khởi quay...dự định ban đầu là sẽ quay một cảnh hôn giả ở sân vườn,Mean sẽ áp người tôi vào thân cây và vờ như chúng tôi đã chạm môi với nhau,nhưng sau khi quay một vài lần..cả Mean và P'New đều thấy nó rất giả,dù thế P'New không hề yêu cầu chúng tôi hôn thật...NHƯNG...cái thằng nhóc Mean lại hăng hái đề nghị hôn thật...ngoài mặt thì nói là muốn làm cho mv hay và nhìn thật hơn..nhưng tôi biết thằng nhóc đó không suy nghĩ đơn thuần như vậy đâu...nhìn cái ánh mắt mờ ám của nó nhìn tôi là tôi đã đủ hiểu rồi

chúng tôi đổi địa điểm sang quay ở phòng bếp...và trước khi hôn..Mean sẽ uống một cốc nước...có lẽ vì lý do đó mà nụ hôn trở nên ướt át hơn...em mút mát điên cuồng môi tôi khiến tôi có chút sốc...mạnh bạo đến thế là cùng...

"diễn cái kiểu gì vậy Mean... buông ra... "

"đây không phải là diễn đâu ..P.."

đấy thấy không..đó chính là câu trả lời của thằng nhóc mượn việc công làm chuyện riêng kia đấy...dù sao thì...cảnh hôn quay cận cũng kết thúc tốt đẹp...chúng tôi được P'New cho nghỉ ngơi trước khi quay cảnh hôn từ phía sau một lần nữa (quay phim phải quay nhiều gốc)

Mean gấp rút kéo tôi chạy vào phòng vệ sinh của căn biệt thự mà chúng tôi dùng để quay mv ngay khi P'New vừa hô "cut!", (nói là phòng vệ sinh vậy thôi...chứ nó cũng rộng rãi ra phết) em đẩy tôi vào trong,vòng tay khoá cửa lại và bắt đầu tự cởi áo của bản thân mình

"nè Mean! em điên hả?cởi áo làm gì?"

"em chịu không được rồi...P'Plan..."

"đừng có nói mới hôn có một chút mà em đã..."

"ai bảo anh quyến rũ em làm gì"

"anh đâu c...."

Mean luồn tay vào lưng áo và bắt đầu hôn tôi..làm cho lời nói của tôi chưa thành câu đã bị ngắt quãng... động tác của em vội vã cứ như không thể đợi thêm một giây phút nào nữa

"Mean...dừng...bình tĩnh nào...chúng ta đang quay mv đấy,mọi người còn đang ở phía bên ngoài"

tôi bị sự tấn công dồn dập của Mean làm cho ấp úng...không biết xử lí ra sao trong tình huống oái ăm này cả

"em mặc kệ..."

"anh là P của em đó..nghe lời chút đi!"

"Em không quan tâm ai là P, em chỉ quan tâm ai là chồng thôi"

"EM ĐI CHẾT ĐI!!!"

"yên nào...không thì em trói anh lại đấy!"

tôi có bị doạ sợ một chút...vì thằng nhóc này nếu đã nói..là nó sẽ làm thật đấy...,khi em hoàn thành dứt câu thì cũng là lúc phần trên của tôi được em gọn ghẽ cởi sạch không chừa một thứ gì...em dùng lưỡi chơi đùa khắp người tôi khiến cơ thể tôi cũng không nghe lời mà bắt đầu có phản ứng lại...

"Mean...anh xin em mà..."

"xin gì? xin em đừng ăn anh à?..."

"em đừng có ở đâu cũng phát tiết có được không?ít nhất...cũng đừng có là ở chỗ này chứ"

Mean chẳng những không nghe lời tôi nói..mà thao tác còn càng ngày càng nhanh và thô bạo hơn,em xoay người tôi về phía sau...mở khoá quần và chẳng ngại ngần kéo nó xuống ngang đầu gối...bàn tay to lớn đưa ra trước không ngừng sờ nắn "cậu em trai" của tôi,ngón tay em lâu lâu lại vờn quanh rồi nhấn nhẹ vào đỉnh,sự trêu đùa và ma sát liên tục khiến tôi phải gồng mình đón nhận sự kích thích đó 

"Mean..a~...ở đây thật sự không được..."

"sướng đến thế rồi mà vẫn còn cố chấp sao..."

"Mean....a~"

"anh xem xem...ra đầy tay em rồi này...cơ thể anh...thật thà hơn anh nhiều đấy" 

tôi thật sự muốn một đấm đấm chết em ấy ngay lúc này...thẳng thắng thật không đúng lúc tí nào,tôi bị em trêu đến hai tai đều đỏ lự..khuôn mặt nóng ran cảm tưởng như có thể chiên ốp la 2 trứng trên đấy rồi ấy chứ

Mean sau khi thấy "em trai" tôi đã được giải phóng liền chuyển sang tấn công lỗ nhỏ phía sau

"nhanh mở rộng chân ra đi!không thì làm sao em vào được"

Mean thều thào bên cạnh...thấy tôi không phối hợp liền cắn lên tai tôi cảnh báo 

"Mean~"

"nhanh vậy mà bên dưới anh đã ướt rồi...anh còn dám mở miệng kêu em ngừng sao..kĩ năng diễn của anh ngày càng kém rồi P..."

tôi hoảng hơn khi Mean đưa ngón tay sờ sờ lỗ nhỏ rồi đâm vào thăm dò bên trong...khiến tôi ngoằng người vì xúc cảm của bản thân dần mất đi kiểm soát,cũng muốn chống cự nhưng cả người tôi cứ mềm nhũn ra không còn sức lực,cả tay và chân đều bị Mean cố định hoàn toàn

"không muốn!buông! ở đây...không có gel...a~"

tôi nhớ như in những lần Mean nổi hứng ăn tôi mà không sử dụng đồ bôi trơn,tôi đau đến chẳng nhúc nhích được gì...cái cảm giác đó khiến tôi bất giác rợn người khi vừa nghĩ đến

"im lặng nào" - thanh âm khàn khàn đáng sợ như ra lệnh của Mean khiến tôi có phần kinh ngạc 

"ah!!! nhẹ thôi!!cái tên này!!!"

Mean chẳng nói chẳng rằng đẩy người tôi cúi thấp rồi đưa dương vật vào trong...nơi nhạy cảm nhất bị xâm nhập một cách dứt khoác không hề có chút nương tình khiến tôi không nhịn được mà rên rĩ tên em trong vô thức

"đã làm bao nhiêu lần rồi còn không có kinh nghiệm...ngoan một chút...sẽ không đau nữa"

"EM ĐI RA ĐI!!! MỘT LÁT CÒN PHẢI QUAY HÌNH...A~"

"cái miệng nhỏ của anh cắn chặt thật...đúng là đã lâu rồi không làm"

Mean như không nghe thấy tôi nói gì...bên dưới luân động ra vào một cách điên cuồng...dâm thuỷ chảy dọc theo đùi non chảy ra giữa hai chân...lỗ nhỏ bên dưới không ngừng co rút,tôi nhăn mặt vì đau...nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng,nhưng cho dù Mean có thấy được...tốc độ của em vẫn chỉ có tăng nhanh chứ không hề chậm lại,tôi cảm nhận được khoái cảm liền mặc cho em làm loạn trên người

Mean vì sướng mà cất giọng rên rĩ vài tiếng...hơi thở gấp gáp cùng không khí nóng bức bên trong khiến tôi dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ kháng cự..đã đến nước này...chính tôi cũng đang dần cảm thấy không muốn em dừng lại nữa...chỉ có điều...tôi không ngờ đến có ngày em lại cư xử với tôi thô bạo đến thế

lỗ huyệt bị ma sát đến mức sưng đỏ...bàn tay Mean liên tục mơn trớn cơ thể đã sớm đẫm ướt mồ hôi của tôi...có lúc vuốt ve một cách nâng niu...có lúc lại nắn bóp vô cùng mạnh mẽ

cũng may...vì em đã rút được kinh nghiệm những lần trước..cho đến khi em như sắp đạt đến đỉnh...thì đã nhanh chóng đưa ra khỏi người tôi và giải phóng tinh dịch ra ngoài...ít nhất em ấy còn đủ tỉnh táo để biết được..nếu bắn vào trong sẽ gây hại như thế nào..vì chúng tôi bây giờ hoàn toàn không sử dụng bao cao su

cơ thể tôi loạng choạng như sắp ngã thì em đã đỡ lấy và để dựa vào người mình...tôi mệt rã cả người...cứ tưởng đã kết thúc...nhưng không...

"em..em làm gì nữa vậy..."

tôi khó khăn lên tiếng khi Mean xoay người tôi lại..đặt tôi ngồi lên thành bồn và nở nụ cười dâm đãng..cảm giác lành lạnh toả ra từ thành bồn áp vào phần thân dưới khiến tôi bất giác rùng mình lên vài cái...chưa bao giờ tôi thấy sợ em như lúc này cả

"mình đổi tư thế thôi anh"

"còn phải làm việc đó Mean...tha cho anh đi"

"anh định chạy đi đâu?"

"Mean à..thật sự đủ rồi mà...."

"P'Plan của em...em chỉ là đang nghĩ cho buổi quay hình thôi..cho em xả trước đi...nếu không thì..em chỉ sợ đến lúc quay cảnh hôn một lần nữa..em lại cứng thì làm sao"

"cái lý lẽ quái quỷ gì vậy chứ!"

"anh đã làm người yêu em rồi...thì cố mà tập làm quen với lý lẽ của em đi" 

Mean di chuyển đầu sang tai tôi cắn lên đấy...và..chuyện gì tới cũng sẽ tới...em lại tiếp tục lao vào tôi mà không để tôi nói thêm câu nào nữa...

.....................

================

một chap đầy mùi sắc dục...tao chỉ có thể viết H tới đó thôi...chứ một con tác giả trong sáng như tao không thể mô tả chi tiết hơn thế nữa được đâu :)))) tao thề tao cũng muốn tả cảnh "khẩu giao" của hai đứa lắm nhưng không biết chen khúc đó vào lúc nào thì thích hợp nữa :)))

(thông cảm nếu thấy lỗi chính tả...sửa đi sửa lại hoài làm phiền người đọc lắm)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top