Part 37

-Plan-

"em uống chút nước đi..." - anh đưa ly nước đến gần môi tôi,nhưng tôi đã xoay mặt đi và tránh né nó...

"thả em ra đi...trước khi em mất đi cả sự tôn trọng cuối cùng đối với anh"

"đã bao lâu rồi...gần 10 ngày rồi...em vẫn còn giữ hy vọng thằng Mean đấy sẽ đi tìm em sao?nếu nó muốn cứu em...thì đã đến đây từ lâu rồi"

"là do cậu ấy không có cách nào tìm được em thôi..chắc chắn là thế"

"không phải do cậu ta không tìm được,mà là do cậu ta không muốn tìm thôi...vì cậu ta đang yên ấm cùng cô bạn gái của cậu ta mà "

anh xoa nhẹ tóc...nói cứ như đang nhắc nhở đến tôi

"anh ăn nói lung tung cái gì vậy?"

"phải rồi...em chưa biết mà nhỉ..." - anh chạm rãi đưa sang cho tôi một quyển tạp chí...trên bìa cuốn tạp chí ấy..tôi đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc

hình ảnh to rõ được hiển thị ở đầu trang..hình Mean và Bom hôn nhau ở gara xe vô cùng tình tứ...cùng hàng chữ được in đậm: "phát hiện Phiravich và Pirat lén lút hẹn hò"

bàn tay tôi lúc này có đôi chút run rẩy...nhưng..tôi dặn lòng mình phải tin tưởng người mà tôi thương...

"là hiểu lầm thôi..."

"em vẫn còn nghĩ là hiểu lầm sao?"

"em tin Mean...cậu ấy...sẽ không phản bội em...chắc chắn có vấn đề gì đó đằng sau bức ảnh này"

anh sau khi nghe lời tôi nói...liền tức giận ném ly thuỷ tinh đang cầm xuống đất..tôi có chút hoảng khi anh đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi kéo đến trước màn hình tivi...vì tay anh nắm khá chặt...nên cổ tay tôi bắt đầu hằn đỏ

"VẬY THÌ EM MỞ TO MẮT MÀ NHÌN CHO RÕ VÀO!!!" - anh cười...đưa tay nhấn vào điều khiển...tivi bật mở...là kênh tin tức mới nhất...có vẻ như là đã được anh thu sẵn..chỉ chờ có cơ hội để cho tôi xem mà thôi...

tôi hít thở sâu nhìn lên trên màn hình,là...Bom..cô ấy đang khoác tay Mean đứng trước hàng trăm người...e thẹn mà mĩm cười..tôi..lại có dự cảm chẳng lành rồi

["Mean à...cậu có phải là đang hẹn hò với Bom không?"]

câu hỏi bất chợt của phóng viên...thu hút ánh mắt của tôi hướng về màn hình,Mean đứng đấy một lát...ngập ngừng...sau đó nhìn thẳng về phía ống kính..

["p..phải"]

sau một lúc yên lặng....thì...giọng nói thân thuộc ấy cất lên bên tai...khiến tôi cứ ngỡ...mình đã nghe nhầm...nhưng..lại chẳng phải như vậy...

là Mean..thật sự là Mean...em đã chính bản thân thừa nhận là đang hẹn hò cùng với Bom,thừa nhận rằng...em và cô ấy hôn nhau là do hai bên tình nguyện...

tôi tự bản thân mình cố gắng đưa ra những lý do hợp lý nhất cho chuyện này...nhưng...tôi không thể nghĩ ra lý do nào cả...

["anh Mean cũng rất đau buồn khi P'Plan bị mất tích...nhưng anh Mean và anh Plan nói trắng ra cũng chỉ là quan hệ công việc...anh Mean cũng không thể làm gì hơn,với cả... anh Mean biết thời điểm P'Plan mất tích...anh ấy không nên công khai chuyện tình cảm,nhưng đã bị mọi người bắt gặp..không công khai..sẽ càng dễ sinh chuyện hơn..nên chúng tôi không còn cách nào khác"]

tiếng nói lảnh lót của Bom giờ đây...như tiếng sấm vọng vào tai tôi,tay tôi siết chặt lấy vạt áo..cố ngăn cho bản thân mình không khóc...tôi đang cầu mong...Mean có thể nói rằng...tất cả những lời nói khi nãy chỉ là nói dối...nhưng..Mean trong chiếc màn hình ấy...chỉ lẳng lặng đứng một bên...không nói bất cứ lời giải thích nào nữa...tôi không kìm được..nước mắt lăn dài trên đôi gò má nóng hổi...nhìn người tôi yêu công khai mối quan hệ với người khác

"em đã nghe rõ chưa...Plan...nó nói nó và Bom Pirat đang hẹn hò đấy...em...chỉ là quan hệ công việc đối với nó mà thôi"

tôi siết chặt tờ tạp chí đến mức tưởng chừng như đã nhào nát nó...tai tôi như ù đi...không thể nghe rõ được những lời anh nói...chỉ đăm đăm nhìn vào Mean trên chiếc màn hình vô tri vô giác kia mà nức nở

"em vì nó mà tìm cách trốn khỏi anh...em vì nó mà làm bao nhiêu chuyện,nhưng nó thì sao?..có bạn gái mới...lúc em mất tích còn công khai quan hệ yêu đương...nó hoàn toàn không để em vào mắt...anh thấy..thật uổng công cho em lại đi tin tưởng nó như vậy?"

anh đưa tay ân cần lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi...

"em yên tâm...em còn có anh mà...không ai yêu em thật lòng như anh đâu...anh..sẽ không rời bỏ em đâu..Plan...em đừng khóc....nha..." 

tôi hít một hơi dài...gạt tay anh ra và quay người đi nơi khác...

"nếu anh thật sự yêu...thì đã không nhốt em ở đây rồi...Sam..."

"đó là vì...anh yêu em...vì quá yêu em..nên anh mới muốn nhốt em ở bên cạnh anh thôi mà Plan...đến lúc này..em vẫn chưa hiểu được tình cảm của anh sao?"

"em tin Mean..."

"em...em vừa nói cái gì??"

"em tin Mean...Mean phải có nỗi khổ gì đó..mới nói ra những lời như vậy"

P'Sam nhìn thấy hành động tránh né và nghe thấy lời nói phát ra từ tôi...bắt đầu nổi lên sự tức giận...anh dùng tay nắm chặt cằm của tôi dứt khoát xoay về phía mình

"ah!! đau...buông em ra P!!"

"TẠI SAO EM VẪN CÒN TIN TƯỞNG THẰNG NHÃI ĐÓ..NÓ ĐÃ CÓ BẠN GÁI MỚI RỒI...NÓ ĐÃ QUÊN EM RỒI...TẠI SAO EM VẪN CÒN CHƯA TỈNH NGỘ RA HẢ????"

thái độ của anh hiện tại khiến tôi có đôi phần hoảng sợ...nhưng..chẳng hiểu sao...tôi lại bắt đầu thấy thương cảm cho anh...tôi cũng chẳng biết nữa...

"P'SAM!!! anh mới là người nên tỉnh lại...thả em ra đi...dù anh có nhốt em ở đây bao lâu...thì em cũng không yêu anh được đâu"

P'Sam trợn mắt nhìn tôi...bàn tay anh ấy ghì chặt lấy cằm tôi khiến phần xương ấy đau như sắp vỡ vụn...anh hất mạnh người tôi ngã xuống đất mà hét lên

"RATHAVIT!!! EM ĐẾN TẬN LÚC NÀY CÒN NHƯ VẬY...THẰNG KHỐN ĐÓ QUAY LƯNG VỚI EM RỒI...EM CÒN MƠ TƯỞNG NÓ CÒN NHỚ ĐẾN EM SAO?"

tôi đưa tay chạm vào xương quai hàm đang dần cảm thấy đau nhức....P'Sam nhìn thấy...ánh mắt liền dịu đi,thay đổi từ mạnh bạo sang dịu dàng nhanh đến mức chóng mặt...ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi

"anh xin lỗi...anh làm em đau rồi sao?"

"đừng chạm vào người em..."

"em!!!thôi được rồi... anh sẽ ra ngoài mua thuốc cho em...em ngoan ngoãn ở đây đợi anh"

P'Sam lấy lại nhịp thở... rồi quay bước ra khỏi căn phòng kín

"anh nói cho em biết...anh sẽ không bao giờ thả em ra đâu...những người ngoài kia chỉ làm tổn thương đến em thôi...chỉ có ở bên cạnh anh...em mới có thể được an toàn"

đặt chân ra khỏi phòng sau khi để lại lời nói như cảnh báo...cánh cửa đóng sầm lại...căn phòng trở về vẻ tối tăm vốn có...

tại sao sự việc lại ra nông nỗi này..thì phải kể đến...mười ngày trước...

khi tôi vừa ra khỏi trung tâm mua sắm...định gọi cho P'Nook vì chưa thấy anh đến chỗ hẹn...thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ..ban đầu cứ nghĩ là do ai trêu ghẹo thôi nên không để ý lắm..nhưng đến khi nhận được tin nhắn từ P'Sam...anh nói rằng..anh đã trốn khỏi trại cai nghiện..vì muốn gặp mặt tôi..nghe như vậy...nên..vì quá lo cho anh.. tôi gấp rút đến chỗ anh hẹn...ai ngờ khi đến lại chẳng có ai..trong lúc tìm kím anh thì lại bị ai đó dùng khăn tẩm thuốc mê làm cho mê mang mà ngất đi lúc nào chẳng biết...

lúc tỉnh lại...thì đã ở trong căn phòng này rồi...điện thoại và những vật dụng có thể liên lạc đều bị anh cất giữ...căn phòng tôi đang ở khá cũ kĩ...toà nhà này cũng thế..giống như một khách sạn đã tạm ngưng hoạt động từ lâu...nó được khoá kín tất cả các cửa..ngay cả cửa sổ lẫn cửa chính...chỉ có một vài khe hở ở tường để không khí lọt vào trong mà thôi...vì là kính chịu lực...nên tôi không thể nào đập vỡ cửa sổ mà thoát ra ngoài được,vả lại..phòng này lại còn là phòng trên cùng...cách mặt đất đến tận 5 tầng lầu...cho dù phá được cửa sổ ..tôi cũng không thể nhảy xuống được

tôi đã từng thử cách kêu cứu...nhưng phòng này cách âm rất tốt...dù tôi la đến khản cổ..cũng chẳng có người nghe được...ở đây có vẻ như là ngoại ô thành phố..khi nhìn qua khe hở tôi chỉ thấy toàn núi và những bãi đất trống...xung quanh hoàn toàn không có ai...có kêu cũng không có ai nghe thấy...

lúc đầu khi Sam bắt tôi đến đây...cả tay và chân tôi đều bị trói chặt...

nhưng sau vài ngày..vì tôi cố thoát khỏi những chiếc cồng mà làm tay mình trầy xước đến chảy máu..Sam vì không đành lòng thấy tôi chịu đau đớn nên mới mở khoá để tay chân tôi tự do...sức anh bình thường đã mạnh hơn tôi rất nhiều...bây giờ anh lại còn dùng chất kích thích...căn bản tôi không thể nào đánh bại anh mà chạy ra khỏi đây...

vì lẽ đó...nhiều ngày trôi qua..tôi chỉ còn cách cam chịu bị anh giam cầm trong bốn bức tường này mà thôi...dù thế...nhưng anh rất lo cho tôi...cho dù anh không cho tôi được tự do...nhưng không bao giờ để tôi phải chịu đói hay lạnh...có rất nhiều lần tôi kích động đến mức làm anh bị thương...nhưng những lúc như thế..anh chỉ quay đi khỏi mà không oán trách một lời nào

trong lúc đang tuyệt vọng như thế...tôi lại nghe được Mean và Bom công khai hẹn hò...lại còn là chính miệng Mean thừa nhận...cho dù tôi có tin tưởng cậu ấy đến đâu...cũng không thể ngăn mình cảm thấy tủi thân được...

tôi tức giận xé nát quyển tạp chí trên tay...tại sao phải là lúc này chứ..Phiravich...mau đến giải thích với anh đi... tim anh thật sự đau lắm...

==========

-Perth-

tôi nằm cạnh P'Saint trên chiếc giường màu xanh nhạt...chúng tôi đang ở khách sạn tại Hàn...đang ghi hình cho một hãng quảng cáo mỹ phẩm...dù thế...cả hai  đều không được tập trung vào công việc của mình cho lắm

"Perth...em còn chưa ngủ sao?ngủ sớm đi...mau còn phải ghi hình sớm nữa.."

"P'Saint...P'Plan sẽ không sao chứ...."

tôi không biết mình đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi nữa...từ khi P'Plan biến mất...tất cả bạn bè đồng nghiệp thân thiết đều nảy sinh nhiều suy nghĩ lung tung...không một ai yên lòng trong khi P'Plan đến một dấu vết nhỏ cũng không tìm được

"anh cũng không biết...bây giờ anh muốn giúp..cũng chẳng thể giúp gì được cả"

"ngay cả hy vọng cuối cùng là Bom...cô ta cũng nói là không có liên quan đến chuyện P'Plan mất tích...vậy P'Plan còn đi đâu được nữa đây"

"em đừng như vậy Perth...anh cũng rất lo...cứ nghĩ là do Bom..nhưng đến cuối cùng lại thành ra không phải...anh cũng rất hoang mang..."

"có khi nào..là Bom đang nói dối không?nhỡ cô ta là người bắt giữ thật thì làm sao?"

"anh không nghĩ cô ta dám nói dối khi đứng trước cái chết đâu...với cả..dù sao cô ta cũng chỉ là một đứa con gái..chưa kể còn là một diễn viên mới vào nghề...lấy cái lá gan nào mà đi bắt cóc người khác..làm một việc mạo hiểm đến độ có thể ảnh hưởng cả tương lai sự nghiệp của mình được cơ chứ"

"nhắc mới nhớ...em chưa từng thấy P'Mean nổi giận đến mức giết người như vậy"

"khi nghe em kể anh cũng rất bất ngờ...vì trước nay..dù các cô gái có quá đáng thế nào..Mean cũng đều có chủ trương rằng không động thủ với phụ nữ...nhưng có lẽ..tình yêu đối với P'Plan quá lớn...nên Mean đã không điều khiển được mình nữa..."

"tự nhiên P'Plan lại mất tích...không để lại một dấu vết nào...trừ chuyện bị bắt cóc ra..em không nghĩ ra được trường hợp nào khác cả"

"cảnh sát cũng đang truy tìm rồi...sẽ tìm ra thôi mà"

"nếu đám cảnh sát đó có bản lĩnh...thì đã tìm được từ lâu rồi...đâu có kéo dài đến tận bây giờ"

"em đừng đỗ lỗi cho họ...họ cũng đang cố hết sức đấy thôi...P'Plan phước lớn mạng lớn...sẽ không sao đâu mà"

tôi biết rằng P'Saint cũng rất lo lắng...vì anh dù có luôn miệng khuyên tôi bình tĩnh...nhưng ngày nào anh cũng đến đồn cảnh sát hỏi về tin tức của P'Plan,anh chỉ là đang vờ bình tĩnh để trấn an tâm lý của tôi mà thôi

========

-Saint-

tôi sau khi hoàn thành công việc ở Hàn,liền quay trở lại Thái để tìm Mean,nghe P'Nook bảo rằng...cậu ta sau cái đêm làm rõ mọi chuyện với Bom thì liền nhốt mình ở trong nhà..như một kẻ điên mà vùi mình vào rượu...và đúng như tôi nghĩ...

đến cửa nhà cậu ta cũng không khoá..cũng may có P'Nook thường xuyên đến thăm..không thì tôi không biết căn nhà này sẽ thành ra cái thể loại gì nữa...

vừa đặt chân vào cửa...đã thấy một khoảng tối om..căn nhà không hề có một ánh đèn,với tay mở công tắc...điều đầu tiên nhìn thấy là một khung cảnh bừa bộn.. chai rượu thì quăng đầy sàn

mở cửa phòng Mean...chỉ thấy cậu ta ngồi co ro bên góc tường...nhìn vào điện thoại lẩm bẩm như đang nói gì đó...tay thì liên tục trút vào miệng từng ngụm từng ngụm rượu liên hồi

"mầy điên rồi hả??định uống đến chết hay sao?" - tôi hất đổ chai rượu trên tay Mean,cậu ta nhìn tôi một lúc rồi lại với tay cầm lấy một chai rượu khác

"tao nói mầy dừng mầy không nghe hả?mầy nghĩ mầy uống thì P'Plan sẽ tự động quay về hả?"

"rồi mầy nghĩ...tao làm được gì nữa sao?" 

Mean ngước mặt lên nhìn tôi...cậu ta bây giờ cứ như mấy gã điên chìm mình trong cơn say vậy

"dù mầy không làm được gì..thì cũng đừng có mà tự biến bản thân mình thành thứ không ra gì như vậy nữa...ba mẹ mầy đang ở nước ngoài du lịch sắp về rồi...họ mà thấy mầy như vậy..họ sẽ nghĩ làm sao đây"

"Mean... em vẫn còn uống rượu hả?"- P'Nook đi vào từ cửa,trên tay còn cầm bao đồ ăn còn nóng hổi....hấp tấp chạy đến giật lấy chai rượu trên tay Mean

"anh mặc kệ em đi...em là một thằng vô dụng...đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ được"

"Mean! mầy nói lo cho P'Plan...thì đáng lý ra mầy phải nghĩ cách mà tìm ra anh ấy,mầy hành động như hiện tại...thật sự vô cùng ngu xuẩn"

"tao đã nghĩ rất nhiều cách...nhưng tất cả..tất cả đều vô ích"

"Mean ơi là Mean....em làm ơn bình tĩnh lại đi...anh đã điên đầu vì chuyện của Sam và Plan rồi...bây giờ lại còn thêm cả em nữa..." - P'Nook vò đầu bức bối...đặt chai rượu sang một bên bàn

"Sam??? anh ta bị làm sao mà làm P phải điên đầu?" -tôi tò mò hỏi...

tôi biết đến Sam..là do khi trước lúc Mean còn theo đuổi Plan...đã từng kể chuyện tình địch đáng gờm này cho tôi nghe...trong lúc hai người họ yêu nhau..cái tên này cũng thường xuyên được Mean nhắc đến...kể lể này nọ trước mặt tôi,tôi còn chạm mặt anh ta vài lần khi anh ta đến thăm Plan lúc tôi và Plan quay cảnh chung trong LBC nữa..có chào hỏi vài câu..thế nên..tôi và Sam...cũng được xem như là có quen biết...nhưng tôi chỉ biết anh ta là đàn anh của P'Plan ở trường đại học..và là tình địch của thằng Mean thôi chứ ngoài ra cũng không biết gì nhiều lắm

"là vầy...khi trước...Plan đưa Sam nhập viện...vì nó là người nổi tiếng...nếu làm thủ tục sẽ có tin đồn ngay,để tránh phiền phức..nó rối quá nên gọi điện cho anh,anh dù không biết chuyện gì xảy ra với Sam..nhưng thôi vì dù sao cũng là anh em nên vào làm thủ tục nhập viện giùm thằng Sam luôn,được khoảng một tuần hơn thì bệnh viện báo là thằng Sam nổi cơn điên..bắt buộc phải chuyển nó vào trại cai nghiện...anh mới biết là thằng Sam nó dùng chất kích thích"

tôi khá sốc khi nghe được điều này,vì dù số lần tiếp xúc của tôi và Sam chỉ đếm trên đầu ngón tay,thế nhưng tôi không nghĩ anh ta lại trở thành con người như vậy,từ trước đến nay..trong mắt tôi..Sam là một người vô cùng lịch thiệp,nhã nhặn...rất biết cách cư xử...là một người rất biết quan tâm đến người khác...lúc nào đến..cũng đều mua coffee hay mang bánh đến cho cả đoàn phim chứ không riêng gì P'Plan cả

"rồi...nếu đã chuyển đến trại cai nghiện...anh còn đau đầu vì cái gì nữa"

"Saint...em không nhắc thì thôi..đã nhắc lại mệt mỏi thêm...Sam...nó trốn khỏi trại rồi"

"hả???anh ta...trốn đi rồi sao?"

"những người trong đó bảo...nó đã trốn khỏi trại được gần cả tháng rồi,họ tìm mãi nhưng chẳng được...cho đến hôm qua..khi mò lại sổ sách..mới biết anh là người đứng tên trong sổ nhập viện của nó...họ liền liên lạc với anh...báo cho anh biết..còn hỏi xem anh có gặp nó hay không vì nghĩ anh là người thân của nó...nhưng mẹ nó thì mất sớm...anh lại không rõ gia đình nó ra sao...nên anh buộc phải vào trường báo với trường để trường báo lại với bà con nhà nó đây...dù không thân thích...nhưng lại bỏ mặc không được"

"P'Nook....." - Mean nãy giờ im lặng...đột nhiên lại đứng bật dậy nhìn P'Nook với thái độ vô cùng nghiêm trọng

"gì vậy Mean...mầy làm anh sợ đấy"

"anh nói...Sam đã trốn khỏi trại cai nghiện...được gần cả tháng rồi sao?"

"ừ ..thì phải..."

"vậy tức là...anh ta trốn khỏi trại trước khi Plan mất tích không bao lâu..và đến nay vẫn chưa biết được tung tích của anh ta"

"Mean...mầy đừng nói với tao..mầy đang nghi ngờ Sam có dính líu trong chuyện này nha" 

"Mean...có thể là sự trùng hợp thôi mà" - P'Nook tiếp lời

"em bây giờ không thể loại bỏ bất kì khả năng nào..trong khi cả Plan và anh ta đều như biến mất khỏi thế giới này vậy..." - Mean dường như đang trở nên tỉnh táo hơn khi nghĩ đến P'Plan...tôi không biết điều này là tốt hay xấu nữa

"em cũng đồng ý với Mean..."

"Saint..ngay cả em cũng nghĩ là Sam bắt cóc Plan hả?nhưng Sam thương Plan lắm...nó sẽ không làm như vậy đâu"

"chính vì quá thương...nên mới khiến em nảy sinh nghi ngờ đấy"

"em thấy Mean nói không sai đâu...bây giờ thay vì ngồi im không làm gì...thì tại sao chúng ta không tìm hiểu thử chuyện này.,với tình hình hiện tại...đúng thật là chúng ta không thể loại trừ bất kì trường hợp nào có thể xảy ra được cả "

"P'Plan trước nay đều ít khi xích mích với ai...nếu có thì chỉ có Bom và....Jane là hận anh ấy nhiều nhất...nhưng Bom em nghĩ thật sự không liên can đến ả,còn Jane thì...nghe bảo rằng đang ở viện tâm thần...dù trốn ra được..thì đối với một cô gái...em không nghĩ cô ta có thể khống chế được một người đàn ông như P'Plan"

"theo lời của Mean thì...thật sự chỉ có khả năng này là cao nhất thôi" - tôi gật gù sau khi nghe Mean nói,vì những lời phân tích của cậu ấy đều có căn cứ cả

"vậy thì đã sao chứ...chúng ta cũng đâu có biết Sam ở đâu đâu mà đi tìm" - P'Nook thả người ngồi xuống ghé,chán nản mà lên tiếng

"mọi người làm gì mà ồn ào vậy?đang bàn chuyện gì sao?"- Perth mở cửa phòng nhìn vào trong...chúng tôi cũng không biết nên giải thích cho em từ đâu nữa

"đến rồi sao Perth,sang đây ngồi với anh"

"mọi người đang tìm P'Sam hả?em vừa thấy anh ấy bên chợ...nhưng em đã hỏi rồi...anh ấy cũng không biết P'Plan đang ở đâu hết"

"EM NÓI GÌ???" - Mean xông đến nắm chặt bả vai Perth,làm thằng bé nhăn mặt vì đau

"Mean...Perth đau đấy...bình tĩnh đi" - tôi lấy tay Mean ra khỏi vai em,Perth có thoáng giật mình khi thái độ Mean đột nhiên thay đổi

"anh Mean....bị làm sao vậy?"

"Perth...em nói cho anh biết...em đã gặp Sam sao?" - tôi đẩy em ngồi xuống ghế,ngăn cho em có cảm giác hoảng loạn

"phải! nhưng...có gì hay sao?"

"em gặp Sam ở đâu?" - P'Nook từ tốn ngồi xuống bên cạnh Perth

"em gặp anh ấy ở chợ...nhưng thái độ anh rất lạ,giống như...đang vờ không quen biết em vậy đấy...còn trùm kín người nữa...nếu không vì giọng nói quen thuộc...em cũng không nhận ra anh ấy đâu"

"anh ta...có nói gì với em không?"

"em có hỏi anh ấy về P'Plan...còn kể cho anh nghe chuyện P'Plan mất tích..nhưng rất kì lạ..."

"kì lạ??kì lạ chuyện gì?" - tôi lơ mơ hỏi lại...Perth liền nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ

"tin tức P'Plan mất tích...lan tràn khắp mạng xã hội...nhưng khi em hỏi đến..anh ấy cứ luôn miệng nói là không biết...còn nữa..."

"còn chuyện gì nữa?em nói nhanh đi" - Mean như mất kiên nhẫn...đi qua lại liên tục trước mặt chúng tôi

"anh ấy không biết thì thôi..nhưng sau khi em kể..anh ấy biết rồi...cũng tỏ ra là không quan tâm gì lắm...chuyện anh ấy thích P'Plan không phải là em không biết..cho dù bây giờ không còn cảm giác nữa...thì em không nghĩ anh ấy có thể dửng dưng mà xem như không có chuyện gì như thế được...em không ngờ đến...anh ấy có thể vô tình với P'Plan như vậy...đến một câu hỏi thăm cũng không có..sau khi nói chuyện với em thì liền quay đầu bỏ đi luôn"

"rồi em có biết anh ta đang ở đâu không?"

"làm sao em biết được,em chỉ là vô tình gặp anh ấy ở chợ...có điều...có vẻ như anh ấy rất thường xuyên đến chợ đấy...vì khi đến hàng quán..cô chủ ở đó hỏi anh ấy là...như cũ có phải không?...em nghĩ...chắc là ngày nào ảnh cũng đến để mua đồ...còn không thì cũng là rất thường xuyên nên cô chủ mới hỏi như vậy"

"chợ đấy là chợ nào..."

"khu chợ mới mở gần chung cư nhà mình đấy P...mà tại sao...mọi người lại hỏi em về anh ấy nhiều như thế chứ"

"đúng rồi...khu chợ đấy mới mở có vài tháng...nên vẫn chưa lắp camera...lại còn rất đông người...anh ấy có thể ra vào mà không bị ai để ý" - tôi nhớ ra được thông tin quan trọng nên liền hướng mắt đến P'Nook và Mean,không hẹn mà cả ba cùng chạy về phía cửa

"mấy anh... đi đâu vậy?"

"à đúng rồi Perth..đi theo bọn anh...chỉ cho bọn anh hàng quán mà Sam đã đến lúc nãy"

"nhưng tại sao??"

"lên xe đi rồi anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện,chúng ta phải tranh thủ thời gian...để càng lâu...càng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

==========

chúc mừng thím nào đã đoán được rằng anh Sam của tao là người bắt,ảnh không đánh đập gì con trai mình nên đừng có vội vàng nóng nha mấy thím

ờ mà nói mới để ý..thế đéo nào đọc giả truyện của tao toàn nhà ngoại không vậy lun ớ hở??vụ gì mà trùng hợp lạ l** vại???


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top