Part 36
-Mean-
Hôm nay là ngày phỏng vấn...cái ngày mà tôi vừa mong..vừa không mong nó sẽ đến...hiện tại trước mắt tôi là đám phóng viên đang hướng ống kính cùng những ánh đèn liên tục nhấp nháy đến tôi và Bom,trái ngược với tôi..Bom vô cùng vui vẻ...cô ta hào hứng khoác tay tôi tạo kiểu trước ống kính...tôi không ngờ...một thằng đàn ông như tôi..lại hết lần này đến lần khác bị đàn bà uy hiếp
(cái này ngàn sai vạn sai là do tác giả em đây...xin lỗi anh)
"hai bạn như thế này...có phải là đang ngầm thừa nhận tin đồn hẹn hò là sự thật phải không?"
"thật ra...chuyện này để con gái nói cũng có hơi kì...mọi người..có gì hãy hỏi P'Mean đi vậy"
Cô ta hướng ánh mắt đắc ý về phía tôi,giá như tôi có thể bóp chết cô ta ở chỗ này...thì hay biết mấy...nếu không vì tôi vẫn chưa biết được P'Plan bị bắt và giam giữ ở chỗ nào..tôi sẽ không dễ dàng bị cô ta sai khiến như bây giờ đâu
"Mean à...cậu có phải là đang hẹn hò với Bom không?"
"p..phải"
Sau câu trả lời của tôi,đám săn tin như bắt được vàng,tiếng máy ảnh vang lên ngày càng ầm ĩ,chưa bao giờ tôi ghét thứ tiếng ấy như bây giờ vậy,những chiếc máy thu được đưa đến chỗ tôi ngày một nhiều,họ chen lấn nhau chỉ để hỏi chúng tôi thêm về mối quan hệ tôi vừa công bố
"'vậy tức là...tấm ảnh hai người hôn nhau..không phải là ảnh ghép"
"hôm đó...P'Mean đến nhà thăm tôi..không ngờ nói chuyện một hồi...anh ấy lại đòi tôi hôn..tôi chỉ có thể chìu lòng người yêu,nhất thời không cảnh giác..lại bị mọi người phát hiện rồi"
"chuyện bạn diễn của cậu...Rathavit mất tích..có ảnh hưởng gì đến cậu không?"
Tôi chưa kịp mở lời..thì cô ta đã cắt ngang
"anh Mean cũng rất đau buồn khi P'Plan bị mất tích...nhưng anh Mean và anh Plan nói trắng ra cũng chỉ là quan hệ công việc...anh Mean cũng không thể làm gì hơn,với cả... anh Mean biết thời điểm P'Plan mất tích...anh ấy không nên công khai chuyện tình cảm,nhưng đã bị mọi người bắt gặp..không công khai..sẽ càng dễ sinh chuyện hơn..nên chúng tôi không còn cách nào khác"
Bom vén tóc ngại ngùng,nhìn tôi rồi lại nhìn đám nhà báo,tôi đứng đấy nghe những lời xảo trá và khuôn mặt giả tạo của cô ta chỉ có thể rùng mình mà nhìn đi nơi khác,rất muốn phản bác...nhưng mỗi lần như thế..cô ta lại liếc nhìn tôi như nhắc nhở tôi rằng...Plan vẫn còn trong tay cô ả,Bom cứ đứng đấy thêu dệt về câu chuyện tình yêu bí mật không hề tồn tại của tôi và cô ta,vì phát ngán với những lời bịa đặt...tôi vờ đau đầu và xin phép ra phía sau phòng nghĩ
(----)
"anh Mean...anh làm vậy là có ý gì...tự dưng sao lại bỏ đi"
"chướng tai,tôi không muốn nghe nữa"
"anh...."
"vừa lòng cô rồi chứ...cô mau nói P'Plan bị bắt giữ ở nơi nào nhanh lên"
"anh làm gì phải gấp như vậy"
"cô rốt cuộc muốn làm sao nữa đây..."
"sao hả? nếu không chịu nổi nữa...thì ra nói với đám săn tin ấy rằng nãy giờ là em nói dối đi...sau đó thì..đừng có quay lại năn nỉ em thả anh ta ra đấy"
"P'Mean!!!" – tiếng gọi của Perth cất lên từ cửa,tôi nhìn sang thì thấy Perth đang hớt hải chạy đến bên cạnh
"gì vậy Perth?"
"chuyện ban nãy...là sao?"
"ý em...là chuyện phỏng vấn ban nãy sao?"
"phải! em không tin anh và Bom hẹn hò đâu"
"sao lại không tin...mà...tôi và anh ấy quen nhau có liên quan gì đến cậu đâu" – Bom ngồi xuống bên cạnh tôi,đưa ánh nhìn chán ghét về phía Perth
"thật ra là do..."
Tôi định nói ra sự thật thì Bom siết chặt tay tôi
"anh thử nói ra xem..." – cô ta thì thầm vào tai tôi rồi nở nụ cười giảo hoạt
"do gì chứ??" – Perth như mất hết kiên nhẫn...thằng bé đứng đó nhìn tôi và Bom thân mật mà lòng như lửa đốt...nhìn tôi mong mỏi câu trả lời
"anh yêu Bom..." – tôi cắn răng nói ra điều ghê tởm ấy...vậy mà vẫn phải diễn như không có gì
"P'Mean...anh ăn nói điên khùng cái gì vậy?"
"chẳng điên khùng gì cả..em về nhà đi,sự kiện đã kết thúc rồi không phải sao?"
"P'Mean!!! P'Plan còn chưa có chút tin tức nào,đây không phải là khoảng thời gian anh dùng để đùa đâu"
"anh không đùa với em...anh và Bom đang quen nhau..chỉ vậy thôi"
"vậy P'Plan thì làm sao đây?"
"anh ấy mất tích rồi...ai mà biết còn sống hay chết...cậu phải để cho P'Mean tự kím lấy cơ hội cho mình chứ,không lẽ cứ ngồi chờ đợi Plan xuất hiện à" – Bom nhếch mép...đưa tay khoác lấy tay tôi...
"cô im đi! Ai nói P'Plan chết hả...câm mồm trước khi tôi nổi điên lên đấy!"
"thôi đủ rồi Perth" – Saint từ đâu xuất hiện,kéo tay Perth về phía mình
"P'Saint...anh không nghe cô ta nói gì sao?"
"anh nói đủ rồi...đi về thôi!"
"em không về..P'Saint..ngay cả anh cũng dung túng cho con nhỏ này"
"PERTH!!! Nếu còn tôn trọng anh...thì cùng anh về ngay lập tức...đừng ở đây gây chuyện nữa"
Perth nghe thấy thì hai mắt mở to ngở ngàng nhìn Saint,Saint nắm lấy tay Perth kéo đi khỏi mà không nhìn tôi lấy một lần
Ngã người ra sau ghế thở dài trong sự bức bối...P'Nook đứng phía sau lẳng lặng nhìn tôi..sau đó cũng quay đi mà không nói lời nào...
========
-Saint-
Trên xe,Perth không hề nói chuyện,cũng không hề nhìn tôi,sự bất mãn khi nảy của em vẫn chưa biến mất...không khó để biết được điều đó
"Perth!"
Tôi biết em nghe thấy tôi gọi,chỉ là em không muốn trả lời mà thôi
"Perth! Em ban nãy hành động không biết suy nghĩ sao?"
"phải rồi! là em!là em không biết suy nghĩ...em không nên chửi con gái..có phải không?"
"em đến giờ vẫn không biết em sai ở đâu sao?"
"em sai...anh đúng hết! có được chưa"
"PERTH!"
Tôi hét lớn làm Perth dừng lại cơn phẫn nộ của mình
"đã trãi qua một lần chuyện của Jane rồi...em còn chưa hiểu tính của Mean sao?"
"ý anh là..."
Có vẻ Perth đã dần bình tĩnh lại,em bắt đầu suy nghĩ về thái độ của Mean
"Mean vì lo cho P'Plan mà mất ăn mất ngủ...đến cái mức hôm trước phải dùng thuốc an thần,lần bài báo tin đồn hẹn hò được đăng lên,em kể với anh...Mean đã nói thế nào em có nhớ không?"
"anh bị cô ta gài...con nhỏ chết tiệt!"
"phải rồi...." – Perth đã dịu đi...em cúi mặt suy nghĩ về từng lời nói và hành động của Mean
"Mean nói với anh...chuyện Plan mất tích có thể có liên quan đến Bom"
"anh ấy nói với anh lúc nào?"
"mới sáng hôm nay thôi...nên anh chưa kịp nói với em"
"chúng ta báo cảnh sát đi...bị thẩm vấn..em không tin cô ta còn dám tiếp tục bắt giữ P'Plan"
"vậy em có bằng chứng không?"
"cái này thì..."
"em tưởng...kêu cảnh sát đột nhiên bắt giữ ai đó là chuyện đơn giản lắm sao? Hơn nữa..chuyện bắt cóc cô ta còn dám làm...em nghĩ...cô ta còn sợ gì nữa sao..khi mà đã làm đến mức này rồi"
"con gái thật đáng sợ..."
"con gái không đáng sợ...lòng đố kỵ mới đáng sợ...Mean nếu có thể làm gì..thì cậu ta đã làm rồi chứ không để cô ta muốn làm gì thì làm như bây giờ đâu"
"không lẽ...chúng ta cứ mặc kệ như vậy sao"
"chúng ta nên tìm cách...anh không tin...cô ta từ đây về sau không liên lạc gì với đám bắt cóc...nếu thật sự cô ta bắt cóc P'Plan...bảo đảm vẫn còn giữ liên lạc với tụi đó...vì dù sao..đó cũng là con tin quan trọng của cô ta mà"
=========
-Mean-
Tôi đang nằm ở sofa của công ty quản lý...tôi không dám về nhà...về đến..hình bóng Plan lại xuất hiện...tim tôi lại thêm một lần thắt lại
Đã được hơn một tuần...tôi không được thấy mặt anh rồi..tôi cầm tấm hình chúng tôi chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên trên tay...trong tấm hình...cả hai cùng chiếc bánh kem đã mất đi hình thù..thân người cả hai ướt sũng..nhưng lại đang cười rất tươi...tôi đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt anh..nụ cười anh bên trên tấm hình...tôi bất giác lại cười khi nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc ấy...tôi nhớ anh...nhớ rất nhiều...
"P'Plan...anh đừng có chuyện gì...em xin anh đấy..em sẽ đến cứu anh...sớm thôi...anh hãy đợi em"
Nước mắt chẳng hiểu sao dù đã cố kìm nén nhưng vẫn cứ rơi...anh hiện tại thế nào...có ổn không...tôi không hề biết...tôi thật vô dụng...đến người mình yêu...lại chẳng bảo vệ được
"PHIRAVICH!!!"
Tiếng hét khiến tôi giật mình ngồi dậy,P'Prim xông đến nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi đứng lên
"cậu đối xử với em tôi như thế sao?? Bây giờ nó sống chết còn chưa rõ...cậu lại cùng con diễn viên kia công khai hẹn hò"
"em..."
CHÁT!!!
P'Prim dùng lực tát mạnh vào mặt tôi,nhân viên trong công ty nhìn thấy cũng không dám đến can ngăn
"em tôi yêu thương cậu ra sao?nó vì cậu mà ngày nào cũng tra cứu các món ăn ngon nói là muốn nấu cho cậu ăn,lúc cậu bệnh thì nó đến nhà chăm cậu đến bản thân nó cũng đỗ bệnh theo...nó dành dụm tiền..nói rằng muốn mua một món quà mà cậu thích tặng cậu nhân ngày sinh nhật...nó hằng ngày tâm sự với tôi...nói rằng sợ cậu sau này sẽ bỏ nó đi vì nó không thể cho cậu một gia đình đúng nghĩa..."
P'Prim vừa nói...chị vừa khóc...cứ như tâm sự đã dồn nén trong lòng rất lâu..đến hôm nay...mới có cơ hội bộc phát
"còn cậu thì sao?cậu hạnh phúc rồi! bây giờ cùng người ta công khai mối tình bí mật!! cậu rốt cuộc xem nó là cái gì đây hả??"
"P'Prim à... em..."
Tôi tự dùng những ngón tay đâm lấy lòng bàn tay mình...tôi nhìn người chị trước mặt mà càng thêm đau lòng...tôi không thể giải thích với chị rõ ràng...vì ở đây còn có rất nhiều người..nhưng..chị có lẽ cũng chẳng muốn nghe tôi nói thêm lời nào nữa
(-----)
Tôi về nhà cùng với đôi mắt vô hồn...đám phóng viên vẫn túc trực ở cổng...tôi mặc kệ bọn họ và bước vào trong căn hộ của mình,Perth đứng khoanh tay đợi tôi ở cổng...thằng bé chỉ theo tôi bước vào mà không nói gì thêm
"là...chị ta làm sao?" – Perth e dè mở lời,trong khi tôi đang nốc cạn ly rượu trên tay,tôi đã không uống rượu từ sau lần đó..nhưng bây giờ...chỉ có rượu..mới có thể làm nhẹ nỗi đau trong tôi mà thôi
"phải!"
"chị ta... uy hiếp anh?"
Tôi không trả lời,tay tiếp tục rót rượu vào ly và uống cạn nó
"tại sao anh không nói ra?"
"anh đã nói với P'Nook từ đầu rồi...Saint thì lúc đó đang ở nước ngoài anh cũng không muốn làm phiền cậu ấy...nhưng anh rối đến đầu óc không nghĩ được gì...nên sáng nay lúc Saint vừa đến sân bay..anh liền nhắn tin cho cậu ta luôn"
"thế còn em thì sao?nếu P'Saint không nói...em nghĩ anh sẽ giấu em luôn chuyện này rồi...anh đang nghĩ em là trẻ con sẽ không giúp được gì phải không?"
"không phải...lúc đó em cũng đang đăng đăng đê đê cả đống việc...anh nghĩ anh sẽ tìm cơ hội nói với em sau..." - tôi nói với chất giọng khàn đặc thấy rõ...đầu tôi đau nhức đến mức như sắp nổ tung...tôi ôm lấy đầu tay đè chặt thái dương...Perth thấy tôi bất ổn liền im lặng không hỏi gì nữa
được một lúc thì cánh cửa nhà một lần nữa bật mở,sự xuất hiện lần này...đều khiến tôi và Perth chau mài...đó là Bom...
Cô ta bước vào cửa trong tư thế thoải mái...như thể nhà mình mà ngồi ở sofa,đưa ánh nhìn quét dọc thân người tôi
"anh uống rượu sao?"
"cô có quyền ngăn cản?"
"đúng là em không có cái quyền đó"
"cô muốn chơi đến khi nào nữa đây?"
"em còn chơi chưa đủ...mới đó..mà anh đã chịu không được rồi hả?"
"ít nhất...cô cũng phải để tôi nói chuyện với Plan...để chắc rằng anh ấy vẫn an toàn"
"chuyện đó thì..."
Cô ta đột nhiên ấp úng,tôi và Perth đều bắt đầu mất kiên nhẫn...tôi đi về phía cô ta với chai rượu đang cầm trên tay...
"khi nào...khi nào..em chơi đủ...em sẽ cho anh nói chuyện với anh ta"
CHOANG!!!
Tôi đập mạnh chai rượu lên bàn...mảnh chai rơi vỡ khắp sàn nhà...tay tôi cũng đã đỗ máu...tôi một tay bóp chặt cổ đẩy cô ta áp sát vào tường..một tay cầm mảnh vỡ của chai rượu đưa gần đến cổ cô ả
"M..Mean...anh..anh làm gì.."
Bom bắt đầu sợ hãi...cô ta cố gắng vùng vẫy..gỡ tay tôi ra khỏi cổ cô ấy...vì cô ấy đã bắt đầu cảm thấy ngạt thở khi tay tôi ngày càng siết chặt,Perth nhìn tôi với sự kinh hãi...song cũng không dám làm gì
"cô chơi chưa đủ?...cô đang dùng mạng sống của người tôi yêu mà chơi đùa sao?"
"MEAN!! Tôi... không thể... thở được..buông tôi ra!!"
"tôi đã nhịn cô đủ lắm rồi...Bom Pirat"
"anh...anh mà giết chết..tôi..anh sẽ không thể...gặp lại Plan của anh..nữa đâu"
Bom vì không còn sức mà lời nói trở nên đứt quãng...tôi càng nhìn cô ta..máu giận lại càng như tăng lên..bàn tay không kiểm soát được sức mạnh mà càng bóp chặt hơn nữa...nâng người cô ta lên khỏi mặt đất,chân cô ta vùng vẫy trong vô vọng...khuôn mặt vì thiếu khí mà bắt đầu từ đỏ lừ chuyển sang tái nhạt...
"P'Mean!!! Cô ta nói đúng đó!!!anh dừng lại đi...án mạng sẽ xảy ra đó P!!" – Perth lúc này khi thấy được..tôi thực sự muốn giết chết cô ta..đã liều mạng chạy đến ngăn cản
"tốt thôi!! Chết thì cùng chết!!! nếu P'Plan chết...anh sẽ chết theo anh ấy..nhưng trước đó...anh sẽ không để con ả này sống yên đâu"
Tôi cầm mảnh chai giơ thẳng lên cao chuẩn bị đâm thì...
"TÔI NÓI!!TÔI NÓI!!!ĐỪNG GIẾT TÔI MÀ...." – Bom run rẩy dùng hết sức lực còn lại hét lên thất thanh,Perth thì đang nắm chặt tay tôi khi tôi chuẩn bị đâm chết cô ả
Tôi thả nhẹ lực tay..người cô ta theo đó rơi xuống chạm đất...nhưng vì tay tôi vẫn còn giữ ở cổ,cô ta vẫn chỉ có thể cố lấy hơi mà thốt lên từng từ một
"cô ta sẽ nói mà...P'Mean...anh hạ mảnh vỡ ấy xuống đi...nguy hiểm lắm!! tay anh cũng đang chảy máu rất nhiều đây kìa..."
Tôi dần dần thả lỏng cổ tay hơn nữa...cô ta được tôi thả liền liên tục gấp gáp mà hít thở lấy đi lượng oxi đã mất
"em nói.... Em thật sự...là không có bắt giữ anh ấy"
"cô đang đùa với tôi sao?" – một lần nữa..tôi như nổi điên..nhưng lần này không phải mảnh chai nữa...tôi cầm cả một chai rượu đã nức nẻ hướng đến đầu cô ta mà chuẩn bị đập xuống
"EM XIN LỖI...NHƯNG EM KHÔNG NÓI DỐI!! THẬT SỰ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN EM...ĐỪNG GIẾT EM MÀ..EM XIN ANH"
Bom ôm đầu ngồi bệt xuống đất...cô ta nức nở...người thì run lên bần bật
"còn nói dối!!!"
"em thật sự không có bắt anh ấy mà...hức..hức...bây giờ anh có giết em...em cũng không thể biết anh ấy đang ở đâu đâu...em xin anh..tha cho em đi..."
"P'Mean à...anh bình tĩnh lại đi...em nghĩ cô ta nói thật đấy" – Perth chạy đến chắn trước người Bom
"em tin lời con nhỏ này sao?"
"P'MEAN!! Anh thử nghĩ xem..bây giờ cô ta nói dối thì được cái gì chứ...cô ta sợ chết đến như vậy...em không nghĩ cô ta dám nói dối anh đâu"
"vậy tại sao cô lại nói là do cô bắt giữ..hả??"
"là..là do..lúc đó anh nói rằng Plan mất tích...em thấy anh lo lắng như vậy..nên em mới mượn cơ hội đó..để làm cái cớ sai khiến anh...chứ thật ra lúc anh hẹn gặp em...em còn chưa biết đến chuyện Plan biến mất nữa..."
"CÔ!!!!"
"EM XIN LỖI...THA CHO EM ĐI...EM THẬT SỰ CHỈ MUỐN TRẢ THÙ ANH NÊN MỚI NÓI NHƯ VẬY ĐỂ ANH NGHE LỜI EM THÔI..EM THẬT SỰ KHÔNG CÓ BẮT CÓC ANH ẤY...CHUYỆN ANH ẤY MẤT TÍCH..THẬT SỰ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN EM MÀ..."
"P'Mean.... Anh bình tĩnh lại đi...bây giờ giết cô ta thì được cái gì chứ..."
Tôi quăng chai rượu xuống đất rồi quay mặt đi...cô ta thấy tôi không còn có ý định giết...liền run rẫy ngồi co ro nơi góc tường...
"CÚT KHỎI ĐÂY"
Tôi dùng bàn tay đầy máu xoa lấy hai bên thái dương... cô ta ngây người nhìn tôi...khiến tôi càng thêm khó chịu
"TÔI NÓI CÔ CÚT RA KHỎI ĐÂY!!! HAY MUỐN CHẾT!!!"
Bom lật đật vội vã rời đi cùng với bộ đồ nhăn nhúm...tiếng phóng viên xôn xao phía bên ngoài khi cô ta vừa ra khỏi cửa..nhưng tôi chẳng còn quan tâm đến những chuyện đó nữa
"P'Mean à..."
"em về đi Perth...."
"P à...em..."
"anh cần yên tĩnh...."
Perth nghe theo lời tôi..dù có chút đắn đo..nhưng rồi cũng quay bước đi khỏi...
Tôi ở lại cùng với căn phòng tĩnh lặng...không còn gì ngoài tiếng chiếc đồng hồ tích tắc trong đêm...cuộn mình lại trong bóng tối...tôi lại một lần nữa bật cười...cười..nhưng nước mắt lại tuôn
"hóa ra...từ trước đến nay...những việc tôi làm đều là tốn công vô ích..."
"Plan à...nếu Bom không bắt giữ anh...thì rốt cuộc...anh đang ở đâu kia chứ...quay về bên cạnh em đi...Rathavit...tim em sắp chịu không nổi rồi...."
=======
NẾU CÓ THỜI GIAN HÃY ĐỌC QUA CÁC LỜI NÀY:
1) hôm qua có một đọc giả...tao không biết lý do là tao suy nghĩ kịch bản quá dễ đoán (có thể lắm vì tao cũng chỉ là một người đầu óc đơn giản thôi :))) hay đọc giả đó tâm linh tương thông với tao...mà đoán được trước là con Bom chỉ mượn thời cơ để uy hiếp chứ đéo phải người bắt Plan..(còn có cả đọc giả cmt là diễn biến tiếp theo đọc cái là biết)...tao định sửa lại kịch bản...vì điều tối kị trong viết truyện là để người đọc biết được diễn biến tiếp theo,nhưng tao viết bản thảo xong đến part 39 luôn rồi...mấy ngàn chữ mỗi part...xoá hết viết lại chắc tao chết..nên thôi...đứa nào đoán trước được rồi đọc thấy chán thì tao cũng kệ luôn...sau khi trằn trọc cả đêm..tao nghĩ thay vì sửa hết kịch bản..thì thôi tao vẫn đăng..nhưng sẽ rút ngắn thời gian đăng part này lại...chứ giờ tao mới bắt đầu suy nghĩ cốt truyện khác...chắc bây chửi tao sml vì tao lâu đăng quá ~ nên có chán gì thì thông cảm nha...tao quá lười để viết lại rồi
với lại theo kinh nghiệm 1 con nghiện truyện lâu năm..tình huống máu chó càng nhiều,càng gây bức xúc thì view nó càng tăng mấy má ơi~
2) Mean nó không hề hành động một mình nha mấy má..nó báo cho P'Nook từ trước rồi...còn chuyện nó tự dưng đi đến hỏi con Bom là do nó lo quá hoá ngu thật nha :))) tao viết mấy dòng này là để bây thông cảm cho nó..người nó thương mất tích nó bình tĩnh được vậy cũng hay rồi...dù sao thì cũng đừng nói nó quá...tội rễ tao...tội luôn cả con tác giả như tao nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top