Part 35
-Perth-
"P'Saint... anh không cần phải làm như vậy để em vui đâu...em đã không sao rồi mà"
P'Saint vừa tặng tôi một tấm vé...nói rằng sẽ cùng tôi đi du lịch cho khuây khõa..tôi biết tại sao đột nhiên anh lại làm thế...vì từ sau đợt đi chơi với trường...tôi vì chuyện của Nom mà mang cái dáng vẻ sầu não đến tận bây giờ,anh chỉ là muốn khiến tôi thấy thoải mái hơn mà thôi
"anh muốn đi du lịch với người yêu...không được sao?"
"được thì được.."
"em...thật sự ổn rồi chứ Perth?"
"em không sao rồi...anh đừng bận tâm nhiều quá..em chỉ hơi lo cho Nom thôi"
"dạo gần đây...Nom có liên lạc gì với em nữa không"
"không đâu...cậu ấy bây giờ...chắc ghét em lắm..chẳng muốn nói chuyện với em đâu..thế cũng tốt...cậu ấy..không gặp...có thể sẽ dễ quên em hơn"
"Perth...em buồn vì không thể làm bạn với Nom nữa có phải không?"
"ừm... em rất yêu quý Nom...cậu ấy là người bạn đầu tiên đến bắt chuyện khi em vừa chuyển trường đến...cũng là người bạn đầu tiên dù có chuyện gì xảy ra..cũng lựa chọn tin tưởng vào em"
"nói thật ra...anh cũng rất yêu quý thằng bé..thằng bé là một đứa trẻ hiểu chuyện,luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác..."
"anh nói phải...người tốt như cậu ấy...xứng đáng có được tình yêu thương...chứ không phải là sự đau khổ"
"em nói mình không để trong lòng nữa..nhưng anh lại thấy...hình như nó đang đè nặng lên tâm trí của em rất nhiều đấy Perth"
"biết làm sao được...em đã làm cậu ấy khóc...làm cậu ấy buồn..đều là sự thật mà"
"hãy cho Nom thời gian đi Perth...và...cho cả chính bản thân em thời gian nữa...khi cả hai em trưởng thành hơn một chút..chấp nhận sự thật này...sau khi qua được...sẽ chẳng còn đau khổ nữa đâu"
"sẽ dễ quên được sao P?"
"không dễ... nhưng không phải là không thể quên..."
Bỗng...chuông điện thoại của tôi vang lên,với tay lấy điện thoại ra từ túi áo,tôi cẩn trọng nhấc máy...
["alo..P'Nook...anh kím em có chuyện gì..tìm được P'Plan chưa?"
(......)
"ANH NÓI CÁI GÌ??em...em hiểu rồi...anh bình tĩnh một chút đi P..có tin tức..em sẽ gọi lại cho anh sau"]
Tôi tắt máy trong sự bàng hoàng,trái tim vì lo lắng mà bắt đầu đập mạnh hơn
"có chuyện gì sao Perth...P'Nook gọi cho em sao?"
"P'Saint à...."
"hửm?"
"P'Plan...P'Plan mất tích rồi"
"EM NÓI SAO????"
==========
-Mean-
Vì Plan đã mất tích được 48 tiếng...nên chúng tôi đã quyết định báo cảnh sát,anh ấy cứ như bốc hơi khỏi thế giới..hoàn toàn không có bất cứ tung tích gì...không đi làm,không liên lạc với ai,điện thoại cũng đã tắt máy..không thể định vị..gia đình,công ty...bất cứ ai cũng không thể tìm được,không có camera an ninh nào ở gần đó ghi hình được anh biến mất ra sao...chỉ quay được đoạn anh đi khỏi trung tâm mua sắm..đoạn đường sau đó có rất nhiều hẻm nhỏ..lại không có máy quay..căn bản là không có manh mối gì,tôi sắp điên đầu lên vì chuyện này rồi đây...mẹ của P'Plan sau khi nghe tin thì sợ đến nỗi ngất đi...P'Prim cũng đã bật khóc khi nghĩ đến những chuyện không may có thể xảy ra
Cái tên đầu tiên tôi nghĩ tới khi sự việc này diễn đến...là Bom...nên tôi hẹn gặp cô ta ra quán nước gần công ty quản lý
"P'Mean...anh đổi ý rồi phải không?muốn gặp em rồi à...em đã nói sớm muộn gì anh cũng hối hận mà"
"hàm hồ...P'Plan đang ở đâu?"
"anh nói cái gì vậy?"
"tôi hỏi cô đã bắt Plan đến cái nơi quỷ quái nào rồi"
"làm sao mà tôi biết được?tôi đâu có bắt giữ anh ta,anh đừng có mà vu oan cho tôi"
"thật sự không phải cô?"
"Plan...mất tích rồi sao?"
Tôi nhìn gương mặt đầy thắc mắc của cô ta...tôi cũng cho rằng do mình suy nghĩ quá nhiều...bản tính cô ta ương ngạnh...nhưng cũng không đến mức độ thuê người bắt cóc người khác
"anh...đang lo lắng lắm...có phải không?"
Đột nhiên thái độ cô ta thay đổi...khiến tôi bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ khi vừa mới dập tắt nó
"nếu tôi nói..là tôi làm...thì anh tính thế nào?"
"quả nhiên là cô...cô rốt cuộc muốn cái gì"
"bình tĩnh nào P'Mean...ở đây đông người lắm đấy...ngày mai...đến gara xe ở chung cư nhà em để gặp mặt em"
"tại sao tôi phải làm vậy?"
"anh không phải...muốn biết Plan của anh đang ở đâu sao?"
Tôi cắn môi dưới cố ngăn bản thân mình đánh người trước mặt...tôi không đánh con gái...nhưng cô gái này...thật sự khiến tôi không thể kìm chế được bản thân
(-----)
Và tôi cố nhẫn nhịn...ngày sau đó..tôi đến gara xe theo lời của cô ta
"bây giờ...cô đã nói được chưa?"
"đừng gấp như vậy chứ P'Mean...chúng ta còn chưa trò chuyện gì mà"
"tôi không có thời gian cho những trò vô bổ của cô....thả P'Plan ra ngay"
"vậy thì...anh tiến đến gần đây"
Tôi dè chừng bước từng bước đến bên Bom,cô ta khi thấy tôi đã đến gần thì đột ngột nhón chân hôn tôi,khiến tôi phải đẩy cô ta ra vì hành động quá bất ngờ
"cô làm cái quái gì vậy?"
Tôi đưa tay lau đi sự dơ bẩn trên môi mình,đáp lại tôi là nụ cười mãn nguyện từ Bom
"sao hả? tức giận? cũng đâu phải là lần đầu anh hôn em"
"ghê tởm!"
"anh nên nhớ Plan đang nằm trong tay em...làm trái ý em..em sẽ không thể dám chắc được...mình sẽ làm gì anh ta đâu"
"cô dám!!!" – tôi tức giận lao đến nắm lấy cổ áo Bom,đây là lần đầu tiên tôi cư xử thô lỗ với một người con gái...
"có gì mà không dám..bắt cóc anh ta em còn làm được...thì em còn sợ gì nữa chứ"
"anh có giỏi...thì giết chết em đi...thế thì cả em và anh ta cùng chết...báo cảnh sát đến bắt em cũng được...thế thì...anh cũng sẽ mãi mãi không thấy được mặt anh ta lần hai đâu"
Tôi nghiến răng nhìn Bom,hình ảnh P'Plan bị trói như hiện ra trước mắt khiến đôi bàn tay tôi trở nên run rẩy... tôi biết mình không nên đùa với cô ta...có khả năng làm Plan biến mất đến cảnh sát cũng không tìm được...thì cô ta..cũng không phải là loại người đơn giản hay dễ đối phó gì cho cam
"mấy ngày nữa chúng ta có một buổi phỏng vấn...anh liệu hồn mà biết cách cư xử"
"ý cô là sao?"
"Mean Phiravich...tôi đã nói mà...tôi sẽ làm cho anh hối hận..vì đã từ chối tôi "
=========
-Perth-
Báo chí rầm rộ đưa tin Plan Rathavit mất tích,hàng loạt tin được đưa lên với muôn vàn câu chuyện thất thiệt,chúng tôi được một phen khốn đốn vì bất cứ ai được cho là thân thiết với P'Plan...đều bị báo chí đến hỏi dồn dập về tin tức của anh...người lao đao nhất...chắc chắn là P'Mean...anh ấy hầu như không quan tâm đến công việc của mình nữa...P'Plan biến mất đến hôm nay đã là ngày thứ năm,mẹ anh lo sợ đến mức đổ bệnh...P'Prim tạm xin nghĩ làm để ở nhà chăm mẹ...việc chúng tôi có thể làm là đến thăm mẹ của P'Plan để trấn an phần nào mà thôi
"Perth...có chuyện không hay rồi"
Mark đến bên cạnh đưa điện thoại đến cho tôi xem...trên bản tin..."Mean Phiravich và Bom Pirat lén lút hẹn hò"..bên dưới tiêu đề là hình của P'Mean và Bom hôn nhau ở gara chung cư nhà cô ấy...rõ ràng đến mức không ngờ đến...
"chuyện quái gì nữa đây?"
P'Mean tiến đến giật lấy điện thoại trên tay tôi, dễ dàng nhận thấy anh đang vô cùng tức giận,nếu Mark không kịp thời lấy lại điện thoại..tôi nghĩ nó đã vỡ nát trên tay của P'Mean rồi
"Mean...có rất nhiều nhà báo đang đợi trước cửa nhà,em tạm vòng ra cửa sau sang nhà anh lánh đỡ đi" – P'Nook hớt hải chạy vào đưa cho P'Mean chìa khóa xe
"hay anh đến nhà em cũng được,chỗ em và P'Saint vẫn còn phòng trống"
"đi thôi...để càng lâu nhà báo biết có cửa sau sẽ bị chặn đầu ngay đấy" – Mark đẩy chúng tôi ra xe,còn anh thì ở lại cùng P'Nook để đối phó với các phóng viên
Tôi giành lấy việc lái xe...vì tôi biết với tâm trạng hiện tại..để P'Mean lái khác nào tự tìm đường chết kia chứ
"P'Mean...em có thể hỏi anh...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không?"
"anh bị cô ta gài rồi...con nhỏ chết tiệt"
P'Mean đập mạnh tay xuống ghế,tôi nghĩ mình không nên hỏi gì nữa...tôi nhắn tin bảo với P'Saint rằng P'Mean sẽ tạm ở cùng,P'Mean trên xe liên tục nhận được cuộc gọi từ ai đó...được nửa đường..anh ấy kêu tôi thả ảnh ngay một con phố nhỏ...tôi dù rất lo nhưng vẫn phải làm theo lời anh,chỉ lẳng lặng đưa anh chìa khóa và khuyên anh nên về sớm để lánh mặt
==========
-Mean-
Trên đường với Perth đi đến chung cư của em và Saint,tôi nhận được những cuộc gọi liên tiếp từ các số lạ...tôi sẽ chẳng để tâm nếu số máy cuối cùng gọi đến không phải..là Bom,tôi nhấc máy trong tâm trạng mất kiểm soát...cô ta bảo rằng muốn gặp mặt tôi,nếu tôi không xuất hiện...thì Plan sẽ gặp nguy hiểm,tôi liền nói dối Perth là có chuyện đột xuất,kêu em dừng xe để tôi có thể rời đi,dĩ nhiên...tôi sẽ chuẩn bị một số thứ...mới đến để gặp cô ta
Cô ta hẹn tôi ở một quán rượu lâu năm...ở đây ban ngày khá vắng khách..nên chúng tôi không bị ai để ý đến...khi tôi và cô ta đến hầm chứa rượu...xoay xung quanh và xác định rằng không có ai..cô ta mới bắt đầu cởi bỏ kính và mũ
"anh đến thật này...Phiravich..nhớ anh chết đi được"
"cô làm vậy là có ý gì?"
"anh đọc báo rồi sao?thấy sao nào...hình đẹp chứ?"
"là cô cố ý có phải không?"
"anh đúng là rất thông minh,em cố ý hẹn anh đến gara...mà phải là gara ở chung cư nơi em ở...như thế mới đáng tin cậy..."
"cô đã kêu phóng viên đợi sẵn từ trước...hôm đó..là cô cố tình hôn tôi để có bằng chứng cho chuyện này...tôi nói đúng chứ"
"đúng đó! Em không chỉ kêu 1..mà còn là hai ba phóng viên đợi sẵn ở đó..chỉ khi em và anh vừa chạm môi...lập tức..những tấm hình đẹp sẽ ra đời,theo gốc độ của những tấm hình..mọi người sẽ nghĩ là chúng ta đang tự nguyện... hôn nhau... "
"cô thật sự đáng sợ đấy...Bom Pirat"
"thế anh định giải thích thế nào...tự đi đến nhà của một cô gái..sau đó bị cô gái chân yếu tay mềm đó cưỡng hôn sao..hahaha..Mean à...họ chỉ thấy ảnh chúng ta hôn nhau...họ không hề thấy mọi việc diễn ra sau đó đâu..."
Tôi cố nén cơn giận...bàn tay tự bấu chặt lấy mình
"vừa lòng cô rồi phải không?mau nói! P'Plan rốt cuộc đang ở chỗ nào"
"Plan Plan Plan...anh suốt ngày chỉ nhớ đến anh ta thôi...chỉ là một thằng đàn ông...có gì mà tốt đẹp kia chứ..."
tôi cố tự nói với bản thân mình...trước mắt tôi giờ đây là một cô gái...tôi không thể tự ý động tay động chân với cô ả...nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi quá kém..hay chăng là vì cô ta không đáng để tôi xem là một đứa con gái nữa...mà đúng hơn..là một con ác quỷ hút máu người
"tin đồn hẹn hò cũng đã nổi lên rồi...cô còn chưa vừa lòng sao?"
"vẫn chưa...vì chúng chỉ mới là tin đồn thôi..sắp tới khi phỏng vấn...anh phải cùng tôi công khai"
"cô nói cái gì hả?có chết tôi cũng không cùng loại người như cô hẹn hò"
"rốt cuộc em có chỗ nào không bằng cái tên đó...anh không thấy mọi người rất thích anh và em ở bên nhau sao...nếu anh hẹn hò với em..sự nghiệp của anh và em đều sẽ có tiến triển tốt" – Bom ôm lấy vai tôi...ánh mắt cô ta vừa đau khổ lại có ý cười...tôi không thể nào phán đoán
"tôi không cần những thứ đó"
Tôi đẩy tay Bom ra khỏi vai,chân vừa đặt lên nấc đầu tiên của cầu thang thì liền nghe cô ta quát lớn...tiếng quát vọng vào tai làm cho đôi mắt tôi như tối đen lại
"ANH CÓ GIỎI THÌ CỨ ĐI KHỎI ĐÂY ĐI! ĐI RỒI...THÌ ĐỪNG MONG CÓ THỂ GẶP LẠI P'PLAN CỦA ANH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA...ĐẾN CẢNH SÁT CÒN KHÔNG TÌM ĐƯỢC ANH TA....ANH NGHĨ ANH CÓ THỂ SAO?TÔI NÓI CHO ANH BIẾT!...BOM PIRAT NÀY..KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG DÁM LÀM ĐÂU"
========
đấy....tao theo ý kiến số đông...sóng rất vừa vừa~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top