Part 34

-Mean-

"P'Plan...sao về trễ vậy?""

"gặp chó hoang giữa đường"

"ai mà làm cho người yêu em trở nên độc miệng thế kia..." – tôi bước đến ôm lấy Plan khi thấy tâm trạng anh có vẻ không được vui

"thì cái cô nai vàng của em đấy chứ ai.."

Tôi biết anh đang đề cập đến Bom...vì "nai vàng" là biệt danh của Bom trong bộ phim của tôi và cô ta đóng chung

"cô ấy làm gì anh?"

"chẳng làm gì cả...chỉ là nói với anh...em đã lên giường với cô ấy trong lúc đang quen anh"

"em không có đâu P...đừng tin lời con nhóc đó nói"

"nếu anh tin thì anh còn qua nhà em làm gì?"

"em không hiểu con nhỏ đó muốn cái gì nữa"

"muốn em chứ muốn gì...con nhóc bày rõ ra mặt rồi" – Plan đẩy tay tôi ra khỏi eo rồi tiến đến ngồi lên giường

"P... em không có ý gì với cô ta đâu"

"anh biết... anh chỉ là thấy phiền một chút"

"sau khi kỳ quảng bá phim kết thúc...em hứa với anh...sẽ không gặp mặt cô ta nữa"

"rốt cuộc em đã làm gì khiến cô ấy mê mệt em đến mức này hả Mean?"

"người yêu của anh quyến rũ trước giờ mà" – tôi nở nụ cười nửa miệng..đến bên cạnh giường ngồi cạnh bên Plan

"hẳn là vậy..."

"anh... có muốn trải nghiệm thử sự quyến rũ này không?" – tôi đưa tay cởi vài ba cái nút áo trên người Plan liền bị anh gõ mạnh vào đầu

"bỏ cái tay thối của em ra đi...anh đã trải nghiệm nhiều rồi nên không cần nữa"

"sao vậy... không yêu em nữa rồi sao?" – tôi dựa hẳn người vào Plan..liền nhận được thêm vài cú vỗ đầu thân thương nữa từ anh

"em nói chuyện giống mấy đứa con gái quá rồi đấy"

"P.... vậy anh muốn xem phần đàn ông bên trong của em không?"

Tôi cởi bỏ áo của chính mình quăng bừa ra sàn,Plan nhìn thấy thân người tôi thì bắt đầu e dè ngồi cách xa tôi một khoảng,may rằng tôi đã kịp siết chặt lấy thân thể anh trước khi anh kịp chạy đi nơi khác,anh ngọ nguậy cơ thể muốn thoát khỏi cái ôm từ tôi

"Mean! Bây giờ không phải lúc đâu"

"vậy lúc nào mới là lúc đây?"

Anh càng cố dùng sức đẩy tôi ra..tôi lại càng ghì chặt anh ở trong lòng mình hơn,có lẽ anh không biết..anh càng tránh né...tôi lại càng bị kích thích nhiều hơn nữa

"Mean! Dừng được rồi...buông anh ra"

"không buông!" – tôi một cách nhanh chóng đẩy anh nằm xuống nệm,áp sát phần trên trần trụi của mình lên cơ thể anh...Plan như phản xạ..anh dùng tay chắn ngang ngực tôi khi tôi vừa cúi xuống

"Mean!!!"

Tôi thoáng cười,cố định tay anh trên đỉnh đầu...nhìn P'Plan bất bình mà vùng vẫy dưới thân tôi cùng bộ quần áo hờ hững làm thân thể tôi như có men rượu mà nóng bừng lên...khuôn ngực nhỏ phập phừng ngay tầm mắt khiến tôi chỉ muốn chiếm lấy ngay tức khắc...không thể chối cãi...tôi... "cứng" rồi

"Mean... sáng mai anh còn lịch làm việc"

Anh có vẻ thấy được việc phản kháng không có tác dụng,nên liền chuyển sang giở giọng nhỏ nhẹ năn nỉ tôi...bộ dạng đanh đá thường ngày liền như mây khói mà biến mất

"thì sao?hai chuyện này...liên quan gì đến nhau đâu"

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt lo ngại của anh mà phì cười...

"đùa sao...nếu bây giờ làm... sẽ lại như hôm trước...sáng anh sẽ thức không nổi đâu"

"yên tâm đi...em sẽ chỉ làm đến nửa đêm thôi..anh sẽ được ngủ đủ giấc mà"

"nửa..nửa đêm...Mean..nhưng bây giờ..mới 4 giờ chiều thôi mà"

P'Plan hình như là đang thật sự sợ hãi sau khi nhìn lên đồng hồ bên góc tường,anh ấy trưng bộ dạng cún con trước mặt tôi...những lúc thế này không còn là một người anh dày dặn kinh nghiệm diễn nữa..mà là một con cún nhỏ đang nguẩy đuôi xin chủ thứ gì vậy đấy..đáng yêu chết mất thôi

"Mean...không được đâu..."

"ở ngoài em đã nghe lời anh rồi...vậy thì ở trên giường..anh tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời em đi"

"thằng nhóc dâm dục!!!bỏ anh mầy ra... a~"

"khẽ thôi P...nhà em cách âm không được tốt đâu"

=========

-Saint-

"Perth...em về rồi..nhớ em chết đi được...suốt kì đi chơi không gọi cho anh một cuộc điện thoại nào luôn"

Tôi mở miệng trách móc khi Perth vừa xách vali đến cửa nhà,và có vẻ như...em đang không ổn cho lắm

"em xin lỗi..."

"em bị làm sao vậy...đi chơi đáng lẽ phải vui chứ...cái bộ dạng chán nản này là sao?"

Perth không trả lời...em chỉ nhìn tôi...sau đó liền như cảm xúc bị dồn nén xông đến ôm lấy tôi mà nức nở

"Perth...em...có chuyện gì vậy?"

Tôi hoảng hốt nhìn Perth trong vòng tay mình...tôi đột nhiên cảm thấy lo sợ...em ấy tại sao..lại khóc chứ...tôi không thích nhìn thấy em khóc một chút nào cả

"P'Saint... em là một người bạn tồi..."

"bình tĩnh đi Perth...kể cho anh nghe mọi chuyện...được chứ"

[---đêm cuối cùng của kì nghỉ---

Perth đang nằm ngủ thì thấy bên giường có tiếng động lạ,ban đầu cậu cũng không quan tâm lắm..nhưng tiếng động đó cứ tiếp tục phát ra..dù rất khẽ..nhưng nó khiến cho cậu có cảm giác bất an...cậu cảm nhận được phần nệm kế bên mình lún xuống...cánh tay cũng như đang bị ai đó đè nặng..đến khi cậu quyết định mở mắt ra xem thử...thì môi cậu đã cảm nhận được một sự mềm mại khác....

"NOM!!! Cậu làm cái gì vậy?" – Perth bàng hoàng khi nhận ra Nom đang hôn mình,cậu đẩy Nom ra rồi ngồi dậy bật chiếc đèn cạnh bên giường ngủ

"Perth...mình xin lỗi..."

Perth dù đang rất tức giận vì hành động của Nom,nhưng khi thấy Nom khúm núm chấp tay xin lỗi trong sự sợ hãi...cái nỗi tức giận đó liền như dịu đi vài phần

"cậu rốt cuộc tại sao lại làm như vậy?"

"mình...mình..."

"Nom...cậu đừng làm mình phải nổi điên lên đấy"

"cậu biết rõ tại sao mà Perth... mình thích cậu...mình hôn cậu vì mình không kìm nén được tình cảm của bản thân mình nữa"

"Nom ...mình đã bảo là mình đã có người yêu...chúng ta không có kết quả đâu"

"mình không tin..cậu đừng dùng cái cớ đó để từ chối mình có được không?"

"được thôi..." – Perth chán nản hít thở sâu...sau đó đối diện với Nom một cách nghiêm túc

"vậy cứ coi như mình không có người yêu đi...cho dù vậy...mình cũng không thể thích cậu được"

"vì mình ...là gay sao?vì mình là con trai có phải không?"

"không phải...vì mình chỉ xem cậu là bạn thôi...trước đây..bây giờ...và sau này..mình cũng chỉ dừng lại ở mức bạn với cậu mà thôi"

"nhưng hai ngày trước cậu đã đứng về phía mình khi Pick xúc phạm mình...cái cách cậu bảo vệ mình..mình biết..không đơn thuần là bạn mà"

"là do cậu suy nghĩ nhiều thôi Nom... mình nghĩ..mình nên qua phòng khác ngủ..."

Perth bước đi ra đến cửa thì Nom liền chạy đến gắt gao ôm chặt lấy Perth từ đằng sau

"đừng đi mà Perth... cho mình một cơ hội đi... nếu cậu không chấp nhận được nam giới..mình có thể phẫu thuật thay đổi giới tính của mình...ở bên cạnh mình đi Perth..mình không thể nào xa cậu đâu"

"Nom! Cậu buông ra!"

"không buông...xin cậu mà Perth..."

"Nom!!! Mình không yêu cậu... vì mình hoàn toàn không có một cảm xúc khác biệt nào cả...đừng cố ép bản thân mình đau khổ như vậy nữa..đừng cố chấp nữa Nom...nếu không đến cả làm bạn...mình nghĩ chúng ta cũng không thể đâu"

Nom từ từ buông lỏng cánh tay...Perth sau đấy liền bước nhanh ra khỏi phòng...ở trước cửa..cậu nghe thấy một cách rõ ràng tiếng khóc của Nom phát ra từ phía bên trong,cậu không thể quay lại an ủi Nom,nhưng tiếng khóc của Nom..khiến cậu như bị dằn vặt...vô cùng cắn rứt]

" em không muốn tổn thương Nom...cậu ấy là người bạn thân nhất của em...em đã làm cậu ấy đau khổ hết lần này đến lần khác"

"không phải lỗi do em...có rất nhiều chuyện...không có cách nào giải quyết một cách êm đẹp đâu Perth à...rõ ràng mọi thứ...có lẽ là điều tốt nhất cho Nom"

Tôi biết Perth rất quý trọng tình bạn đối với Nom,vậy nên khi biết Nom thích mình,Perth đã rất sốc,vì thằng bé không muốn mình đánh mất đi người bạn này...không muốn làm Nom cảm thấy tổn thương hay phải buồn bã..nhất là vì em...Perth rất ít khi khóc vì bị thương hay đau..nhưng em luôn khóc..vì bạn bè..và những người mà em quý trọng...

tôi không biết nên khuyên nhủ em như thế nào...chỉ là...nhìn người mình yêu như vậy...đến bản thân tôi cũng không chịu đựng nổi...

============

-Plan-

Đang đi mua đồ cho mẹ thì có cuộc gọi đến..một số máy lạ..tôi bắt máy lại không ai trả lời...tôi nghĩ là có người nào đó cố tình trêu ghẹo nên cũng không để ý gì mấy...đến khi nhận được tin nhắn từ số máy đó..tôi mới lật đật gấp rút đi đến nơi hẹn

tôi đi đến một bệnh viện cũ đã đóng cửa dò tìm xung quanh

"đúng là ở đây rồi mà...sao lại không có ai?" – tôi mở điện thoại ra xem lại địa chỉ ...trong lúc đó...tôi bị một bàn tay ai đó dùng khăn bịt chặt miệng,mùi hương lạ xộc vào mũi làm tôi nhận thức được...người đó đã tẩm thuốc vào khăn...nhưng thân người tôi thì đã bị tên đó siết chặt nên không thể quay đầu nhìn xem là ai...

Tôi cố chống cự nhưng người đó mạnh hơn tôi rất nhiều...đến một lúc tôi dường như cảm nhận được thân thể như không còn là của mình nữa...khung cảnh trước mắt mơ hồ tưởng chừng như mặt nước...mi mắt trong vô thức hạ xuống...thân người thả rơi xuống nền gạch...ý thức hoàn toàn trở về con số 0

==========

-Mean-

"em về rồi P'Plan..."

Tôi mở cửa nhà cùng với tâm trạng khá phấn khởi,vì tôi hôm nay đã mua rất nhiều loại bánh mà Plan thích để bù đắp chuyện hành anh cả đêm hôm qua...cứ ngỡ sẽ nhìn thấy cảnh anh lon ton chạy đến vui mừng vì số bánh này...nhưng mở cửa lại chẳng trong thấy ai,thật kì lạ....đáng lẽ vào giờ này anh phải có mặt ở đây rồi chứ...tôi đã nhắn tin kêu anh ngủ ở nhà tôi đêm nay...và anh cũng đã đồng ý rồi còn gì...

Tôi đợi đến hơn nửa đêm..vẫn không thấy anh đến...gọi điện anh cũng không bắt máy..nhắn tin cũng không thấy trả lời...tôi đã gọi hỏi thăm Perth,Mark,Gun,và Title...vì anh thường hay hẹn đám bọn họ đi chơi khuya...nhưng hỏi ai..họ cũng đều nói anh không có ở cùng họ...dù đã rất muộn nhưng vì quá lo lắng...tôi đánh liều gọi điện cho P'Prim...và nhận lại..cũng chỉ là vô ích...chị ấy bảo rằng anh ra khỏi nhà từ sáng sớm đến giờ và vẫn chưa về...chị ấy còn nghĩ..anh là đang ở với tôi

Tôi cảm thấy không ổn nên đã lái xe đến căn hộ riêng của anh...nhưng...cổng sắt và cửa ngoài vẫn khóa..anh đã không về nhà...vậy..anh đi đâu được kia chứ...

"P'Plan...anh đừng làm em sợ...rốt cuộc anh trốn đi đâu rồi"

Cả đêm đó...tôi không tài nào ngủ được,Plan...anh là đang ở đâu đây....

(----)

"Mean! Em làm sao mà mắt thâm như vậy...mất ngủ sao?" – vừa đến công ty,P'Nook đã hoảng hốt khi thấy sắc mặt của tôi

"P'Nook...P có liên lạc được với P'Plan không?"

"anh cũng đang muốn hỏi đây... hôm qua nó rõ ràng hẹn anh ra lựa quà cho mẹ...anh đến trung tâm thương mại đợi cả mấy tiếng mà nó cũng chưa đến..cho anh leo cây đau phát sợ luôn"

"làm sao đây...P'Plan mất tăm từ hôm qua đến giờ rồi..."

"đừng lo quá...có khi nó có việc đột xuất...từ từ nó cũng gọi lại cho em thôi"

"không phải đâu P... anh ấy..."

"bình tĩnh đi Mean...không có gì đâu mà..hay em thử gọi hỏi P'Pupae thử xem"

Cùng lúc đó thì chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không,tôi nhận được điện thoại từ P'Pae

("P'Pae... P gọi em..."

"Plan có ở chỗ em không? Sắp đến giờ quay rồi...kêu thằng bé đến trường quay nhanh nhanh lên đấy"

"anh ấy... chưa đến chỗ quay hình sao?"

"ừ...nó không có ở chỗ em sao?kì lạ thật...P đã dặn đi dặn lại là hôm nay có lịch quay quảng cáo rồi kia mà...")

Tôi càng ngày càng lo sợ hơn khi ngay cả quản lý của anh cũng không liên lạc được,anh không thể nào có thể biến mất bỏ đi công việc của mình...vì Plan vốn là một người rất có trách nhiệm

"làm sao đây P'Nook... P'Pae cũng bảo không có ở chỗ chị ấy"

"chuyện này bắt đầu không bình thường rồi..."

"có khi nào... anh ấy... bị bắt cóc rồi không?"

"đừng nói bậy...chỉ mới có một ngày không gặp thôi...có thể thằng bé đang bận gì đó không tiện liên lạc với mọi người thì sao.."

"nhưng mà...."

"thôi nào Mean,đừng lo quá...sắp đến giờ ghi hình quảng cáo rồi...chúng ta đi thôi...chiều nay thử gọi lại lần nữa xem sao...không có gì đâu mà..."

==========

sóng gió đã đến...rồi giờ mấy chế mấy em muốn sóng to hay sóng nhỏ..để tui biết tui viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top