Part 25

- LXM (lời kể của tao)-

ở một nơi khác...Jane sau khi rời khỏi phòng khám liền khẩn trương gọi điện ngay cho "tác giả thật sự" của cái thai.....

*alo...anh à...đến bệnh viện nhanh đi...em đang ở phía sau bệnh viện

có chuyện gì???

anh đến nhanh đi đừng hỏi nhiều nữa....*

---một lúc sau đó....

em gấp gáp gọi anh đến đây làm gì chứ?em khóc sao??? - tên đó vừa bước ra cổng sau thấy cô liền mở miệng cằn nhằn

anh đến rồi...nhanh lên anh ...đi truyền máu thôi

truyền máu gì chứ?em bị gì vậy?mà khi không em đến khám nữa làm gì..hôm trước chúng ta vừa khám xong không phải sao?

lần này em đến với Mean...

vậy hả? sao rồi...moi được mớ tiền nào nữa không?chia cho anh đi...dạo này anh kẹt tiền quá

mọi chuyện bị lộ tẩy rồi...anh ta đã biết đứa bé không phải là con của anh ta

gì chứ?? em làm sao lại để bị lộ...

anh đừng nhắc đến vấn đề đó nữa...anh nhanh đi truyền máu cho con đi

truyền máu gì???em nói rõ đi

do lúc trước em sử dụng chất kích thích...bác sĩ nói nếu thai nhi tiếp tục sử dụng máu của em sẽ rất nguy hiểm...cần máu của cha cung cấp...

nên em gọi anh đến để truyền máu cho đứa nhỏ sao?

chứ sao nữa...anh nhanh đi....

tại sao tôi phải đi... nó chết thì cứ để chết đi, dù sao thì kế hoạch cũng đỗ vỡ rồi,thằng cha kia đã biết được cái thai là của người khác không phải của nó..đâu còn chu cấp tiền cho cô nữa...giữ cái thai lại làm gì...

anh đang nói cái gì vậy? nó là con của chúng ta đó....

thì sao? từ đầu chúng ta cũng chỉ dùng đứa con này để moi tiền thằng Mean kia thôi mà...cô làm gì phải yêu thương nó...

Chát! - Jane không nương tình tát một cái thật mạnh vào mặt tên kia

ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY CHỨ...HỨC...VÌ CÁI GÌ MÀ TÔI PHẢI MOI TIỀN CỦA MEAN ....ANH CÓ BIẾT KHÔNG?... VÌ ANH KHÔNG CÓ VIỆC LÀM... ĐỨA CON CỦA CHÚNG TA THÌ CẦN TIỀN ĐỂ CÓ THỂ BÌNH ỔN MÀ RA ĐỜI..NÊN TÔI MỚI DÙNG HẠ SÁCH ĐÓ... BÂY GIỜ..ANH LẠI NÓI NÓ CHỈ LÀ CÔNG CỤ KIẾM TIỀN...ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ....

đó là do cô tự chọn! tôi nói cho cô biết... thứ tôi cần ở cô chỉ là tiền thôi... bây giờ cô đã không còn giá trị nữa thì đừng có ở đây lên giọng với tôi,con của cô cô tự mà lo lấy...

con của tôi sao......nhưng đó cũng là con của anh....nó là máu mủ của anh đó..... làm sao có thể nhẫn tâm với nó như vậy....

máu mủ sao?... Jane à....em đừng ngây thơ quá...thứ gọi là tình thân chẳng đáng bao nhiêu tiền cả.... - hắn ta nâng mặt Jane lên,cười khẩy rồi ngoảy mặt quay đi

anh đừng đi mà...chỉ cần truyền máu một ít cho đứa bé thôi...xin anh đó...con chúng ta sẽ chết...nếu không có máu của anh...tôi xin anh.. - Jane ôm lấy chân hắn ta van nài

máu của thằng này không có dư đâu mà cho nó... chuyện sống chết của nó..ông đây không quan tâm... cái tát ban nãy...coi như trả lại đủ cho cô rồi..từ này đừng có tìm tôi nữa...đàn bà phiền phức! - hắn đá chân hất Jane ra khỏi người

Mean dù không phải cha của đứa bé này..cũng vì tôi đang có thai...thương xót cho đứa bé mà không tính toán với tôi...trong khi anh là cha nó...anh lại mặc cho nó chết đi sao...

tôi làm cô có thai cũng là ngoài ý muốn thôi..nếu cô thấy tên Mean đó tốt như vậy..thì cố gắng đeo bám bên cạnh hắn đi...coi như đứa con này..tôi nhường lại cho hắn ta

ĐỒ KHỐN NẠN!!! ĐÓ LÀ CON RUỘT ANH ĐÓ!!! ANH LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY SAO!! ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! ĐỨNG LẠI!!! - Jane chạy đuổi theo tên đó ra xe...nhưng hắn đã lên xe chạy mất hút...cô ôm bụng ngồi bệt xuống đường mà khóc...

xung quanh đó...chẳng ai quan tâm cả...họ cứ từng người lướt qua cô như thế...cô đơn...lạc lỏng... và hơn hết nữa... cô lại đang lo sợ sẽ mất đứa con của mình

mẹ xin lỗi con...mẹ xin lỗi... - cơn đau đột ngột ập đến,Jane ngất ngay trên lộ trong khi tay đang đặt trên bụng của mình... máu từ bên dưới thân chảy ra rất nhiều...cũng vì vậy mà có người chạy đến đỡ cô vào viện...

Jane tỉnh lại chỉ thấy một màu trắng xóa...mùi thuốc quen thuộc xọc vào mũi làm cho cô càng thêm chấn động...đưa tay xoa lấy bụng của mình...nhưng sao...

cô đừng quá đau buồn...vì cô bị kích động quá mức còn bị ngã giữa đường....không những vậy chúng tôi còn tìm thấy trong người cô một lượng lớn chất kích thích...nên đứa bé..không thể giữ được nữa....

không thể nào...các người lừa tôi phải không?con của tôi đâu....

đứa bé mất rồi...thưa cô

các người lừa tôi....tôi không hề sử dụng chất gì khi mang thai mà.... - nói đến đây cô chợt khựng nhớ lại... tình nhân của cô..cũng chính là người cha thật sự của đứa bé..đêm nào cũng mang cho cô một tách trà gừng có vị rất lạ... mùi vị rất quen..sau khi uống...cô liền như hưng phấn hẳn lên...người trở nên nóng rực

là anh ta....từ ban đầu...anh ta đã không muốn giữ cái thai này..từ ban đầu anh ta đã muốn hại chết con của chính mình rồi...tại sao có thể đối xử với con ruột mình như vậy chứ...anh ta không xứng đáng làm cha...không phải là một con người... - cô lẩm bẩm trong miệng rồi đột nhiên hét lớn, tay đẩy hết tất cả đồ vật xuống khỏi bàn... điên cuồng đập phá

nhân viên phòng bệnh phải đến giữ cô lại....cô vì mất đứa con mà phát rồ...nên được chuyển đến khu y tế của bệnh viện tâm thần điều trị.... hằng ngày cô ở bệnh viện chẳng nói năng gì với ai cả, chỉ suốt ngày vuốt ve bụng mình...lẩm bẩm gọi con....

đến đêm...lại ôm gối ngồi khóc một mình ở góc phòng...

miệng không ngừng chửi mắng tên tình nhân phụ bạc...rồi lại tự trò chuyện với bản thân mình...như đang trò chuyện với đứa con đã mất ấy...

không người thân hay bất cứ họ hàng nào đến thăm... cô bị giam trong trại người điên cũng bị đối xử lạnh nhạt... hằng ngày cứ thế...lạnh lẽo một mình nhung nhớ đứa con chưa được chào đời đã cứ thế ra đi....

===================

-Mean-

trên xe khi đang trở về nhà từ bệnh viện... bầu không khí trong xe...nói trắng ra là bầu không khí giữa tôi và P'Plan không được ổn lắm...từ sau khi nhắc lại chuyện tôi và Jane đã từng "ngủ" với nhau.... thì tâm trạng P'Plan từ hả hê vì trả thù được Jane thành nhăn nhó mặt mài khó chịu

cứ tưởng chúng tôi sẽ cứ im lặng như thế cho đến khi về đến nhà nhưng...

cậu có thời gian thì đến khách sạn đó lấy băng ghi hình đi

dạ? băng ghi hình gì vậy P?

thì băng ghi hình ở khách sạn cậu và cô ta...haiz...chả muốn nói nữa, tóm lại cậu đang là diễn viên..lấy băng đi trước đi...truyền ra ngoài rồi thì lúc đó có mà khóc

anh đang lo cho em phải không?

ai mà lo cho cậu..tôi lo cho bộ phim thôi..đừng vì chuyện của cậu mà ảnh hưởng đến chúng tôi

em biết rồi...em còn chưa nghĩ đến chuyện này...

cậu mà suy nghĩ được cái gì chứ

bởi vậy nên em mới cần P ở bên cạnh em...

mấy lời tán tỉnh cũ rích đó cậu nói cậu tự mà nghe đi... dù nói thế nào tôi cũng không quên chuyện đó được đâu

bây giờ thì sóng gió đã qua...đã không còn rào chắn nào nữa giữa chúng tôi... nhưng có nhiều thứ đã xảy ra thì không thay đổi được..bây giờ chỉ còn cách...mặt dày như lúc trước mong anh ấy nhắm mắt cho qua chuyện quá khứ "ngoài ý muốn" đó mà thôi

vì sau khi trải qua nhiều chuyện rắc rối liên tiếp nhau như vậy ... tôi đã nhận ra một điều...dù có thế nào...tôi cũng không thể sống thiếu anh ấy được...không thể ngừng yêu....

(trôi qua vài ngày ~~)

Hôm nay tôi có một cảnh quay quan trọng cùng P'Plan...cảnh hôn ở "rạp phim tại nhà"

anh ấy dù rằng đối xử với tôi như bình thường nhưng mỗi khi tôi muốn "thân mật một chút" để có cơ hội làm lành thì anh ấy luôn tránh né tôi...tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt

chuẩn bị diễn nào mấy đứa! vào chỗ đi!

cậu nhìn tôi như vậy làm gì?- P'Plan vừa ngồi xuống ghế thì đã trợn mắt nhìn tôi...cũng phải thôi...vì từ nãy đến giờ tôi chưa hề rời mắt khỏi môi anh

em chỉ tập ánh nhìn của Tin khi nhìn Can thôi

tùy cậu...tập thì tập đi

máy quay chuẩn bị! 1...2..3...action!

*muốn ăn..thì phải trả!*- tôi chặn tay Plan lại khi anh đưa tay định chạm vào dĩa

*trả cái gì vậy mầy?*

tôi chăm chú nhìn vào môi anh..sau đó dùng tay miết nhẹ lên đấy

*hôn nữa hả mầy?* - Plan...à không...là Can dùng ánh mắt hơi lo sợ nhìn tôi, tôi thề nếu không có máy quay thì anh ấy đã xong với tôi rồi...diễn thôi có cần dễ thương đến vậy không chứ..

Plan quay mặt nhìn dĩa thức ăn...suy nghĩ một lát thì nhắm chặt mắt đưa môi về phía tôi...à không...phía "Tin"

*mở miệng!!*

P'Plan lắc mạnh đầu, tôi nhìn thấy chỉ có thể nhếch môi lên khẽ cười

*mở miệng ra...Can!* - tôi nói như ra lệnh

*không! tao cứ mím môi lại như vậy đấy! có gan thì mầy hôn......* - không để "Can" dứt câu nói, tôi kéo đầu anh một cách mạnh bạo về phía mình,chiếm trọn đôi môi đang mấp mái... dĩ nhiên..hoàn toàn là.. "HÔN THẬT"

ưm ~ - tôi mút mát môi anh điên cuồng như con thú khát mồi,cái lưỡi không khống chế được muốn xâm nhập vào trong...và..P'Plan cảm nhận được điều đó...

đáng lẽ trong kịch bản anh ấy chỉ cần "vờ phản kháng" nhưng hiện tại...có vẻ như anh ấy biết được ý định của tôi nên đã vùng vẫy thật, tay anh đẩy mạnh vai tôi ra khỏi người,mắt nhíu chặt,đẩy đầu ra sau cố thoát khỏi tôi...nhưng dĩ nhiên...tôi ghì chặt anh ấy lại,thô bạo đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh mà lộng hành...

tay anh cấu chặt vai tôi như bảo tôi dừng lại...nhưng điều đó chỉ khiến tôi khao khát nhiều hơn nữa... một lát sau..tay anh ấy trên vai tôi dần thả lỏng

anh ấy chuyển từ phản kháng sang mặc tôi làm gì thì làm..có lẽ là do anh ấy nhớ ra là mình đang diễn xuất.... và P'New cũng không kêu cắt mà quay từng đoạn...chỉ cần di chuyển máy quay thôi vì chúng tôi "diễn" quá tốt mà... cũng vì thế mà nụ hôn của chúng tôi kéo dài tầm hơn 2 phút mấy....

chúng tôi chậm rãi tách môi nhau ra rồi nhìn nhau một cách nhẹ nhàng nhất...

*ngon không?*

*ngon.... một lần nữa được không?* - sau câu nói ấy..chúng tôi lại một lần nữa hôn nhau... lần này là cả hai cùng phối hợp...P'Plan ôm lấy cổ và hòa vào nụ hôn cùng tôi

tôi không cần biết anh hôn đáp trả tôi là vì đang "diễn" hay là "thật sự muốn"

tôi chỉ biết hiện tại...tôi không muốn buông anh ra khỏi tôi...nhưng cảnh quay luôn phải có điểm kết thúc...chúng tôi sau khi hôn thì nhìn nhau một lát...tiếng "cut!" của P'New cũng vang lên bên tai...

tốt lắm! hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha! hai đứa hôn giỏi lắm...nhìn rất giống thật!

P'Plan cười cười né tránh ánh mắt tôi sau đó thì ngã người xuống... đầu tựa lên bụng tôi che mặt lại...có lẽ vì anh ấy ngại...

và tôi cũng vậy...tôi cười rất tươi dựa lưng lên sofa,đưa tay ôm lấy vai anh xoa nhẹ...

ban nãy cậu làm tôi sợ đấy Mean...

em làm anh sợ????

cậu...muốn làm thật để trông sinh động hơn phải nói trước một tiếng chứ!để tôi còn chuẩn bị tâm lý....

nếu em nói...em làm vậy..không phải vì để cảnh quay giống thật hơn...mà vì em thật sự muốn chiếm tiện nghi của anh thì sao?

hả???

anh lúc nãy thật sự....rất quyến rũ...

cậu nói điên khùng gì vậy?

em rất thích biểu cảm lúc nãy của anh.... - tôi cuối mặt đến gần P'Plan

biểu...biểu cảm gì chứ? - Plan đẩy tôi ra... định đi khỏi thì bị tôi giật tay kéo lại ngồi vào vị trí cũ...

biểu cảm khi...anh bị em bắt nạt..- tôi siết chặt tay Plan...nhìn thẳng vào mắt anh như đang muốn khẳng định chủ quyền

ĐỒ ĐIÊN!!! - Plan nuốt nước bọt lấy bình tĩnh... dùng chân đá vào bụng tôi rồi bỏ đi ra ngoài

người con trai này....tại sao có thể mê hoặc tôi đến như vậy..tôi xoa xoa cái bụng đau nhưng môi vẫn nở nụ cười...

phải! anh nói đúng! tôi điên! tôi yêu anh đến mức điên mất rồi!

=========================

-Perth-

P'Saint rất thường xuyên đến thăm tôi ở bệnh viện... nhưng... giữa chúng tôi luôn có thứ gì đó.... một thứ khoảng cách kì lạ dần được hình thành dù rằng tôi cũng chẳng biết lý do tại sao

tôi và anh ấy không còn cười đùa giỡn hớt với nhau như trước nữa... chúng tôi trò chuyện cũng ít đi... đôi lúc anh ấy đến lúc tôi đang ngủ..cứ nắm tay tôi như thế hàng giờ sau đó lại lẳng lặng bỏ về chẳng nói một câu.... tôi đã xuất viện được một thời gian..ngày xuất viện P'Saint không đến đón..chẳng phải vì anh không muốn đi..mà do mẹ tôi không cho phép..mẹ sợ rằng lại có fan nào đó nhìn thấy anh đón tôi rồi lại tìm tôi gây sự...

tôi đã rất nhiều lần cố giải thích với mẹ đây chỉ là một sự cố xui xẻo..không phải lúc nào cũng có người đến hại tôi..

nhưng có lẽ cái hình ảnh lúc tôi bị đưa vào viện đã in sâu vào trong trí nhớ của mẹ... mẹ tôi càng ngày càng lo sợ mỗi khi tôi ở gần Saint...bà ấy luôn tìm mọi cách để tôi vui vẻ như lúc trước..nhưng không có Saint ... tôi chẳng thể nào vui cho được... mất mát...trống rỗng... không hề có cảm giác có ai đó để tôi có thể tin cậy dựa vào khi tôi vấp ngã...

hôm nay chúng tôi quay cảnh phim cuối cùng... cảnh này là cảnh sẽ xuất hiện trong mv nhạc phim của chúng tôi...

Perth! xin lỗi nha..hôm mày xuất viện anh phải đi đón mẹ nên không đến được - P'Plan mang theo cả túi bánh lớn đi về phía tôi

không sao.... bánh này để bù đắp cho em phải không?

mày xuất viện rồi thông minh hơn hẳn nhở?

đây là lời khen hay chê vậy??- tôi liếc mắt nhìn Plan, P'Plan và P'Mean dạo này khá ổn, tôi chỉ biết cái thai của Jane đã lộ ra là không phải của P'Mean, còn ngọn ngành mọi chuyện lật tẩy diễn ra như thế nào thì tôi cũng không tiện hỏi đến

vào quay nào Perth! - P'Saint đến bên cạnh kéo tay tôi đi đến trước ống kính

cảnh này...tôi và anh chỉ đơn giản là sẽ đi đến gần và nhìn vào mắt nhau thôi... thế nhưng tại sao...tôi lại xúc động đến vậy

cut! tốt lắm!

mọi người vất vả rồi... - tôi và P'Saint cùng cúi đầu cảm ơn mọi người ....

chúng tôi đi xung quanh bắt tay cũng như ôm các anh chị nhân viên trong đoàn... đã là cảnh cuối cùng nên ai cũng đều có vẻ tiếc nuối...

em vất vả rồi... - P'New đến ôm lấy tôi

anh cũng vất vả rồi ... em sẽ nhớ lắm...

hơi sến rồi đó Perth

em nói em sẽ nhớ những lúc quay phim như thế này,ai nói nhớ anh

thằng quỷ nhỏ!!!

em về trước đây P'Plan... - tôi quay sang bên phải ôm chầm P'Plan

không ở lại coi anh mầy quay phim à?

em sợ sau khi nghe tiếng "cut" thì khóc luôn ấy

aigoo.... N'Perth yêu quý của anh... không quay phim nữa cũng gặp được nhau mà,anh với mầy cùng công ty đó thằng nhóc

xem chút thì quên

thật hết cách - P'Plan cười xòa rồi xoa đầu tôi

tôi cùng P'Saint sau khi chào tạm biệt mọi người thì đi ra xe để trở về nhà

vậy là.... cảnh cuối cùng cũng xong rồi phải không anh? - đang đi đến bãi đỗ xe thì tôi đột ngột dừng lại

ừm!...đã xong...cảnh quay cuối rồi...

Perth...em..khóc sao?sao lại khóc....

chỉ là....em buồn thôi...

đâu phải là không được gặp lại mọi người nữa đâu..đừng khóc chứ

đó chỉ là một phần nhỏ lý do thôi...

vậy..lý do chính là...

vì đã quay xong cảnh cuối... vậy từ bây giờ cho đến lúc phim công chiếu...em và anh sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa phải không?

Perth.... - P'Saint khóe mắt rũ xuống.... chậm rãi kéo tôi vào lòng

tôi gục mặt vào vai anh.... cả hai đều mang theo những suy nghĩ riêng..nhưng đều cùng nhau rơi nước mắt....

anh vô dụng quá...Perth...anh không biết làm thế nào để mẹ em tin tưởng anh cả...

Perth...Saint... - mẹ tôi đã đứng từ phía sau từ lúc nào..vì hôm nay là bữa cuối cùng quay phim nên mẹ muốn đến đón tôi...suýt thì tôi quên mất

mẹ! - P'Saint buông tôi ra khỏi vòng tay mình...chủ động đứng cách ra một khoảng

Saint...con nói chuyện với mẹ một lát đi...

dạ....mẹ.....

tôi cùng mẹ và P'Saint đến một quán ăn gần đó để tiện nói chuyện

con xin lỗi mẹ...- P'Saint cất lời trước khi mẹ tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì

tại sao con phải xin lỗi...

con..không thể rời xa Perth được...con biết mẹ lo cho Perth nhưng thật sự...sự việc đó là lần đầu tiên xảy ra với con... fan bình thường rất yêu quý chúng con... họ còn muốn chúng con thành đôi với nhau nữa...

mẹ biết....

mẹ cũng hiểu mà phải không?... mẹ cũng muốn Perth hạnh phúc mà mẹ...con biết..mẹ hiện tại vẫn còn lo sợ sự việc như vậy sẽ tái diễn lần nữa... nhưng....con sẽ bảo vệ em ấy mà...sẽ không để em ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu...mẹ tin con một lần thôi...

Saint.... mẹ hiểu.. kêu con và Perth chia tay là vô lý... mẹ đã nói chuyện với mẹ con

mẹ Nuk ạ??? - tôi và P'Saint nhìn nhau đầy thắc mắc

ừm... từ khi xa con, thằng Perth nó cứ buồn rười rượi,suốt ngày chỉ trong đến giờ đi quay để gặp mặt con, hôm nay là buổi quay cuối..vì nghĩ đến chuyện không được gặp con trong khoảng thời gian dài mà nó khóc cả đêm..

mẹ...sao mẹ biết con khóc?- tôi sửng sốt nhìn mẹ

tại sao lại không biết chứ...con là con mẹ mà.. khi nhỏ con cũng hay trốn trong phòng khóc như vậy thôi...

tôi nhìn người mẹ yêu quý của tôi mà đột nhiên cảm thấy đau lòng...

mẹ nghĩ là chắc do mẹ bị ám ảnh nên bắt đầu suy nghĩ lung tung,từ sau khi Perth nhập viện..đêm nào mẹ cũng mơ thấy người nó đầy máu nằm trên đường thoi thóp gọi mẹ...nhưng...mẹ đã nghĩ kĩ rồi... mẹ của con nói rất đúng đấy Saint... thứ mẹ mong bây giờ chỉ là con trai mẹ được hạnh phúc thôi, cho dù bây giờ con và Perth có rời xa nhau...thì cũng không khẳng định được việc Perth sẽ an toàn...vì công việc sau này Perth cũng phải tiếp xúc với nhiều người..sẽ không ai dám chắc về tương lai cả... vậy chi bằng..cho con mẹ ở bên người mà nó thương..có người bảo vệ nó,chăm sóc nó,làm nó vui vẻ,có người để nó tin tưởng...có lẽ sẽ tốt hơn... và chuyện như fan cuồng...thi hữu lắm mới xảy ra...mẹ không thể vì nỗi lo của bản thân bắt con mẹ chịu đựng cùng được....mẹ cứ nghĩ đó là thương con,nhưng thật chất là ích kỉ

mẹ...mẹ nói vậy..tức là...

mẹ cho phép con và Perth tiếp tục mối quan hệ - mẹ nhìn tôi rồi mĩm cười nhẹ nhàng

WOA!!! mẹ tuyệt vời quá!!! - tôi mừng đến phát hoảng,ôm chầm lấy Saint và hôn lên môi anh

hai đứa....mẹ còn ở đây....

con xin lỗi...- tôi cười trừ rồi ngại ngùng ngồi trở lại ghế

con cảm ơn mẹ.... - P'Saint cúi đầu cảm ơn mẹ tôi cùng lúc mang theo những giọt nước mắt hạnh phúc

hãy cảm ơn mẹ của con ấy...nếu như mẹ và mẹ con không nói chuyện với nhau...có lẽ đến giờ này..mẹ vẫn chưa nghĩ thông suốt được đâu...

mẹ Nuk vạn tuế!!!!! - tôi vung tay lên trời reo hò trong vui sướng,một số khách bàn bên cạnh nhìn vào chúng tôi rồi tủm tĩm cười....

bớt bớt lại nào Perth! - P'Saint kéo tay tôi xuống,gõ nhẹ vào trán tôi

rồi..mẹ Nuk vạn tuế....còn mẹ ruột của con bị bỏ vào một xó rồi... - mẹ tôi lên tiếng hờn dỗi

ui.... mae... đâu có đâu... con cũng yêu mẹ mà..mẹ cũng vạn tuế luôn

tôi có nhìn lầm không đây?con trai tôi đang làm nũng đó hả?hiếm thấy thật!

bộ...Perth không thường hay làm nũng hả mẹ..

không hề! nó từ nhỏ đến lớn cứ cứng nhắc...đâu có biểu lộ tình cảm gì nhiều

nhưng lúc ở bên con...em ấy nũng nịu nhiều lắm mà...

haiz... đúng là bây giờ...dù là con trai hay con gái...lớn lên cũng đều là con nhà người ta cả... với người yêu thì suốt ngày ôm ôm ấp ấp,với mẹ mình thì từ nhỏ đến lớn không nói được bao nhiêu câu tình cảm cả...

mẹ đang ghen tị hả? - tôi phì cười,đưa tay chọt chọt lấy hai bên má của mẹ mình

ờ đấy ...ông tướng! mà mẹ đã nói rồi... mẹ đã đồng ý thì phải nuôi con mẹ cho tốt vào... nó mà có mệnh hệ gì hay xuống kí nào..là mẹ sẽ lấy nó về đấy

con biết rồi....con sẽ chăm Perth và bảo vệ em ấy cẩn thận mà mẹ - P'Saint cũng tiến đến ôm lấy mẹ...

mà khoan đã...hai người xem con là heo hay sao mà "chăm" với cả "xuống kí"?- tôi bây giờ mới để ý đến ngôn từ của P'Saint và mẹ có gì đó không đúng lắm

hai người đó không trả lời tôi mà chỉ nhìn nhau rồi cười phá lên....

haiz.... chưa gì mà mẹ tôi và P'Saint đã về cùng một phe rồi... đúng là...

có những chuyện chỉ cần suy nghĩ thấu đáo một chút...rồi bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau thì sẽ giải quyết được mọi chuyện... không phải lúc nào cũng cần làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên...rồi tự mình làm khổ mình....

==============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top