Part 22

-Mean-

tôi ngồi đối diện với Jane,trên tay nắm chặt bản xét nghiệm... Jane quả thật đã có thai..nó chỉ được khoảng hơn 10 tuần tuổi ....đúng ngay khoảng thời gian tôi và cô ta xảy ra quan hệ

xin anh...đừng bỏ em lúc này...Mean..- Jane nắm lấy tay tôi đặt trên bàn,thành khẩn cầu xin tôi

tôi thừa nhận,tôi hận cô ta... hận đến tận xương tủy,hận rằng không thể một dao mà giết chết cô,thế nhưng... đứa bé trong bụng không có lỗi... dù sao... tôi cũng là cha đứa bé..bỏ làm sao được cơ chứ

bây giờ đứa bé đã có hình thù một con người rồi..nó có sinh mạng...xin anh đừng bắt em phá thai - Jane ôm mặt khóc nức nở,một tay che đôi mắt,một tay xoa bụng như đang cảm nhận hình hài thai nhi

cô không cần phá.... - tôi hít thở ngày càng khó khăn,đây thật sự là một cú sốc quá lớn với tôi

anh.... chấp nhận sao?

tôi không phải chấp nhận cô,tôi chỉ chấp nhận đứa bé thôi... nó không có lỗi

cảm ơn anh...thật sự...cảm ơn anh..Mean...

====================

-Plan-

hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ,tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại..và gặp Jane

xui xẻo thật! đi đâu cũng gặp anh - Jane nhếch môi khinh bỉ

cô biết thì tốt rồi

anh dạo này sao rồi? không có Mean bên cạnh...chắc cô đơn lắm

cô biết chuyện của hai chúng tôi sao?

Mean nói cho tôi nghe mà,còn kêu tôi đừng hiểu lầm vì lúc trước anh ấy làm vậy chỉ vì không còn cách nào để anh rời xa tôi thôi,tại sao lúc đó tôi không nhận ra nhỉ? từ ban đầu ánh mắt anh ấy nhìn tôi đã chứa chan tình cảm rồi - tôi phát ngán khi nghe cô ta đắc ý kể về Mean yêu thương cô ta ra sao

à phải rồi.. sẵn tiện tôi nói luôn một thể..anh có biết tại sao ngày xưa khi mẹ anh đến nhà thăm chúng ta lại không vào được cửa không?

cô đừng nói.....

phải đó,tôi đã đưa cho mẹ anh chìa khóa giả,rồi nói là ổ khóa bị hư nên không vào được

cô điên hả??? cô có biết khi đó mẹ tôi đã đứng gần mấy tiếng ở ngoài để chờ chúng ta về vì không vào được nhà không

anh muốn biết tại sao không? đơn giản là vì tôi không ưa bà ta, bà ta vào nhà rồi động chạm vào đồ của tôi thì sao đây,toàn là đồ đắt tiền,bà ta nổi lòng tham lấy thì ai mà biết được

mẹ tôi nổi lòng tham sao? đồ đó cũng toàn là tôi mua cho cô thôi,những cái túi xách mà cô nhận khi đó toàn là mẹ tôi mua đó,bà ấy yêu quý cô nên mới mua đồ cho cô,cô lại sợ bà ấy lấy đi sao?

ai mà biết được bà ấy nhìn lại thấy đẹp rồi tiếc thì sao?

cô.... tôi không đôi co với hạng người như cô nữa

đi đâu vậy? không dám đối mặt với tôi sao?cũng phải thôi...kẻ thua cuộc như anh làm sao mà dám chứ..... anh tệ hại...y như mẹ của anh vậy - Jane nắm lấy cánh tay tôi

CÔ ĐỪNG ĐỘNG CHẠM ĐẾN MẸ TÔI!!! - tôi dùng lực hất cô ta ra khỏi tay mình, cô ta bị đẩy ra sau một khoảng,bụng đụng vào cạnh tủ trưng bày

ah.... đau.....- cô ta ôm bụng nhăn nhó,dù rằng tôi thấy va đập không mạnh gì mấy,nhưng dù sao tôi cũng hơi nóng tính,định đến bên cạnh đỡ cô ta thì ai đó đã đến trước tôi và... đẩy tôi sang một bên để đỡ Jane,vô tình chạm đến chỗ đau nơi cánh tay..khiến tôi hơi hơi đau một chút..nhưng lại càng đau hơn khi biết được người đẩy tôi là ai

có sao không? - Mean từ đằng xa chạy đến,ánh mắt chứa đầy lo lắng nhìn cô ta xem xét

em đau...Mean à....Plan...tự nhiên lại xô ngã em...

Plan??? - Mean sau khi nghe được tên tôi liền nhìn về phía tôi,nhưng chưa được bao lâu đã di chuyển ánh mắt đi nơi khác

P'Plan.... anh xô...Jane sao?

phải đó...tôi đã xô cô ta - giờ tôi hiểu được tại sao cô ta vô duyên vô cớ nhắc lại chuyện cũ rồi,cốt chỉ là muốn tôi nổi giận thôi,nếu đã muốn vậy...thì tôi sẽ làm tròn vai ác

tại sao vậy? nếu là vì em thì.....

cậu đừng ảo tưởng, tôi không phải vì cậu,tôi chỉ là vì thấy chướng mắt thôi

nhưng anh cũng không nên đẩy như vậy...sẽ rất nguy hiểm cho...

đau lòng sao? cũng phải..tôi đã đẩy cô người yêu bé nhỏ của cậu mà...cho tôi xin lỗi... tôi không ở đây cản trở hai người anh anh em em nữa - tôi xoay gót quay đi,cậu ta bây giờ đâu còn là của tôi nữa...vậy mà tôi vẫn cứ ghen...và mang niềm hy vọng cậu ấy sẽ đuổi theo tôi

P'Plan.... - Mean cất tiếng gọi định bước theo tôi,nhưng sau khi nghe thấy tiếng than đau của Jane thì liền ngừng bước, tôi nhìn thấy chỉ có thể mĩm cười chua chát

phải quen thôi....Plan...người ta... vốn dĩ đâu có thương mầy....cho dù có..hiện tại cũng không còn nữa...

P'Sam....anh..thấy hết rồi sao? - vừa bước đến cửa trung tâm,đã thấy Sam đứng đó nhìn về phía tôi

em..không sao chứ? - P'Sam dẫn tôi đến khuôn viên phía sau

em không sao....

nếu em cần người tâm sự.... vậy thì...

em không sao đâu P'Sam... anh không cần lo đâu

tại sao đến tận lúc này...em chia tay cậu ta rồi..em vẫn không thể cho anh một cơ hội

P'Sam à.... em tưởng chúng ta đã rất nhiều lần nói về vấn đề này rồi mà

Plan...anh không hiểu... có phải...anh không bằng Mean ở điểm nào không?

P'Sam! anh đừng như vậy nữa được không? em rất biết ơn khi anh luôn ở bên cạnh em...quan tâm lo lắng cho em... nhưng...em thực sự không có cảm giác với nam giới...ngoài Mean ra... em chẳng có chút cảm xúc nào với những người đồng giới khác cả...em không phải không muốn cho anh cơ hội..mà là giữa chúng ta thực sự không có thứ gọi là cơ hội...

ANH LÀM GÌ VẬY? BUÔNG! -Sam một cách bất ngờ kéo tôi ôm vào lòng,sẽ chẳng có gì nếu như anh ấy không cố hôn lên cổ tôi

Bụp! - tôi đấm mạnh vào bụng anh khi môi anh vừa chạm đến cổ

P'Sam... anh hành xử đúng mực đi...đừng để em phải đánh mất đi sự tôn trọng đối với anh,em chẳng phải con gái... em sẽ chẳng yếu đuối đến mức để anh muốn làm gì thì làm

anh xin lỗi.... vì anh..quá yêu em ...nên.... - P'Sam bắt đầu khóc...anh ấy luôn khiến tôi để tâm,tôi chẳng biết nên đối xử anh ấy với tư cách gì ..và...ra sao nữa...

có đáng không chứ P'Sam... vì một người như em....

P....em đã mất đi Mean rồi, nếu anh cứ tiếp tục như vậy...em sẽ có thể đánh mất thêm một người anh mà em yêu quý nữa... em xin anh...dừng lại được không?

nếu em cảm thấy điều đó là lựa chọn tốt nhất..thì anh sẽ chấp nhận tất cả...vì em - đôi mắt tôi khẽ rung lên...

thật sự khi trái tim đã nhận quá nhiều sự tổn thương.. khi có ai đó quan tâm bạn...bạn sẽ cảm thấy vết thương đang một cách chậm rãi được chữa lành... đó là cảm giác mà tôi đang cảm nhận được ở hiện tại....ở nơi đây khi đối diện anh...P'Sam....

===============

-Mean-

lúc ở trung tâm thương mại,tôi vì chỉ lo nghĩ tới sự an toàn của đứa bé trong bụng Jane mà quên mất không nhìn là ai bên cạnh,tôi đã một cách vô tình đẩy Plan ra sau...và... tôi biết mình đã chạm vào vết thương cũ của anh ấy,tôi biết rõ là Jane cố ý gây khó dễ...nhưng nếu tôi bênh vực Plan...anh ấy sẽ nghi ngờ lời nói khi trước của tôi,tôi gấp gáp chạy đến đỡ cô ta chẳng phải vì yêu thương gì cả... chỉ là tôi lo cho đứa bé... vì một đêm say mà tôi đã làm cho một đứa trẻ không có được một gia đình đúng nghĩa...tôi chỉ có thể cố hết sức bù đắp cho đứa con này... còn về Plan...xem như kiếp này tôi nợ anh... tôi mong anh sẽ hạnh phúc...một người như tôi thật sự...chẳng thể xứng với anh..thật sự không xứng

Saint bảo với tôi rằng..cho dù xảy ra chuyện gì...người tôi cần giải thích rõ ràng nhất..chính là P'Plan... anh ấy có quyền biết được mọi chuyện...

P'Plan.... - sau khi đưa Jane về nhà của cô ta,tôi liền tức tốc đến nơi Plan ở

cậu đến đây làm gì? - Plan sau khi mở cửa nhìn thấy tôi,khuôn mặt liền trở nên vô cảm

anh có sao không? tay anh....

cậu cũng biết tay tôi bị thương sao?

em xin lỗi....tay anh ra sao rồi?

chưa chết được...cậu đến đây chỉ để nói bây nhiêu thôi phải không?

em đến.... để nói với anh sự thật...

sự thật gì? chúng ta đâu còn gì để nói nữa

P'Plan...nghe em nói...một lần thôi... - tôi tiến đến gần bên Plan,ôm chặt lấy anh.... khóe mắt đột nhiên cay...từ cổ họng dâng lên một cỗ đắng...tôi nhớ anh...rất nhớ anh...

cậu...cậu bị làm sao vậy... - điều kì lạ là Plan dù không đáp trả nhưng vẫn không đẩy tôi ra

em xin lỗi....em không thể giấu anh được nữa...

giấu tôi?? giấu chuyện gì?

thật ra.... em vốn dĩ không yêu Jane...không hề yêu cô ta...đối với cô ta một chút cảm xúc em cũng chẳng có....em hận cô ta còn không hết làm sao mà yêu được....người em yêu từ trước đến nay....dù là quá khứ hay hiện tại...chỉ có mình anh thôi,em đeo đuổi anh là thật,hẹn hò với anh cũng là thật...trong tim em chỉ có duy nhất một mình anh không hề chứa thêm ai nữa

cậu lại nói cái gì vậy...lúc trước thì nói từ ban đầu không hề yêu tôi,bây giờ lại nói khác,cậu muốn tôi phải tin lời nói nào của cậu đây??

em lúc trước nói vậy...là vì Jane uy hiếp,cô ta bắt em phải nói những lời đó với anh,phải làm anh đau khổ.... tất cả những lời khi đó em nói với anh toàn bộ chỉ là nói dối thôi

uy hiếp cậu ??? làm sao cô ta uy hiếp cậu được?

em....và cô ta đã xảy ra... quan hệ,và cô ấy nói mình đã chụp lại ảnh

CẬU NÓI GÌ??? quan....quan hệ...

lúc đó em say vì em hiểu lầm anh bắt cá hai tay,hiểu lầm anh yêu Sam...em uống đến nỗi không biết gì hết nên mới xảy ra chuyện như vậy

cậu đừng đổ tội cho men rượu...nếu cậu không muốn thì làm sao cô ta ép cậu làm được

em....em....

vậy sao bây giờ cậu lại nói ra tất cả?

cô ta đã thừa nhận bản thân không hề chụp ảnh,vì không còn mối đe dọa nào nữa..nên em mới có thể nói cho anh nghe sự thật

được thôi......mà cho dù lời cậu nói là thật,vậy tại sao cậu lại quan tâm cô ta như vậy,tại sao đến bây giờ cậu vẫn để cho cô ta ở bên cạnh mình....không phải cô ta đã nói không chụp lại ảnh rồi sao?không phải nếu bị uy hiếp...cậu sẽ hận cô ta hơn sao?tôi quen cậu bao lâu rồi mà còn không nhìn ra cậu khi nào thật khi nào diễn sao?ánh mắt và sự quan tâm khi sáng của cậu dành cho cô ta hoàn toàn là thật,đừng cố nói dối tôi nữa

em không nói dối! cái em quan tâm không phải là cô ta..mà là....

là gì??? sao không nói.... hả??tại sao khi không bị uy hiếp cậu vẫn bên cạnh cô ta!!!

là.... là vì cái thai trong bụng cô ta

cậu....vừa nói cái gì?cậu ....

em thật sự không muốn... nhưng cũng không thể chối bỏ...

vậy tại sao cậu lại nói sự thật cho tôi biết,sao cậu không im lặng luôn đi...- Plan thẫn thờ nhìn tôi,anh ấy cũng bắt đầu rơi nước mắt theo tôi rồi...

vì em thật sự...không thể giấu anh được nữa... thay vì để anh đau khổ vì nghĩ em phản bội...thì anh hãy xem như vứt bỏ một người không xứng đáng với anh đi...đừng suy nghĩ về em nữa...đừng đau khổ....đừng khóc.... vì một người như em....

cậu cũng biết tôi đã khóc vì cậu sao? cậu cũng biết tôi đau khổ vì cậu sao? tại sao lại làm ra loại chuyện này chứ...Mean... nếu như chỉ vì cô ta uy hiếp cậu...tôi đã có thể bỏ qua cả chuyện cậu từng lên giường với cô ta..mà quay về với cậu...nhưng giờ đây...cô ta đã có cốt nhục của cậu...có con của cậu...làm sao hai chúng ta có thể quay về như trước được chứ....

em xin lỗi.....

tại sao lại nói cho tôi biết...thà rằng cậu im lặng...tôi đã có thể hận cậu...có thể ghét cậu...nhưng giờ...tôi lại cảm thấy tôi có phần lỗi trong chuyện đẩy cậu vào chuyện này...cậu bắt tôi phải làm sao đây....

chúng ta.... đã chia tay rồi... phải không?

tôi còn rất yêu cậu...thực sự yêu....

em cũng rất yêu anh.... nhưng... hiện tại...và có lẽ cả tương lai...em chẳng thể ở bên cạnh anh rồi...em....không xứng....

cậu nói cho tôi biết làm gì chứ.... giá như tôi không biết sự thật... giá như tôi cứ nghĩ là cậu vốn dĩ không yêu tôi...tôi có lẽ còn thoải mái hơn...bây giờ thì sao chứ...cả hai chúng ta yêu nhau thì sao chứ.. cậu cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với Jane...đứa bé cũng không thể không có cha...và tôi...cũng không thể nào chấp nhận đứa bé đó...

em xin lỗi...em không thể lừa dối anh...lừa dối bản thân em...Plan....xin lỗi...

cậu.... hãy đưa Jane về ra mắt gia đình đi

anh...anh nói gì..? - tôi hốt hoảng khi nghe được câu nói ấy phát ra một cách rành mạch từ..anh

dù cô ta có độc ác ra sao...cũng là mẹ của con cậu sau này...nhân lúc cái thai chưa lớn,hai người nhanh chuẩn bị hôn lễ đi....

P'Plan à.....anh đừng như vậy mà...

tôi chỉ đang nghĩ cho đứa bé thôi...

em không định sẽ kết hôn với cô ta

chuyện này tôi không có quyền quyết định... nhưng... hãy suy nghĩ cho đứa bé... Mean... ít nhất... hãy xác nhận mình là cha đứa bé..cậu sẽ không muốn đứa bé lớn lên mà không có cha đâu...

tại sao khi đó em lại uống rượu chứ...nếu không xảy ra chuyện đó...bây giờ hai ta sẽ khác... phải không?

đừng tự trách nữa...tôi...tôi tha lỗi cho cậu

P'Plan..... anh....

tôi đã tha thứ cho cậu rồi nên không cần cảm thấy có lỗi nữa...chỉ là... từ nay... chúng ta đừng liên quan gì với nhau nữa, sau khi đóng xong phim thì cũng đừng gặp mặt nhau nữa...tôi không hận cậu...chuyện đã như vậy...có lẽ...thực sự là do số mệnh,cảm ơn cậu...vì đã yêu tôi...vì đã ở bên cạnh tôi...cảm ơn vì tất cả

tôi một cách tuyệt vọng nhìn hình bóng anh khuất sau cánh cửa... không lẽ... tôi đã mơ ước quá cao sao.. tôi chỉ ước có thể bên cạnh người tôi yêu thôi mà.... chỉ là ở bên cạnh Plan thôi...điều đó..khó lắm hay sao chứ...

bây giờ tôi và anh đối diện với nhau...tôi yêu anh...anh cũng nói yêu tôi..nhưng giữa chúng tôi dường như không còn cơ hội nào cả....

cả hai người còn yêu nhau nhưng không ở bên nhau nữa...không phải vì không thể bên nhau...mà là không muốn chấp nhận nhau...chấp nhận sự thật tàn nhẫn của đối phương mà thôi.... đôi lúc... có những chuyện... cho dù có cố gắng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì

==========================

-Saint-

từ sau chuyện Mean nói với chúng tôi là cậu ta quen Jane,hầu như chúng tôi không trò chuyện gì với nhau nữa,cậu ta cũng tự tách biệt mình với mọi người trong đoàn,tôi biết đã có khúc mắt xảy ra phía sau,nhưng hỏi cách mấy cậu ta cũng không chịu trả lời

cậu ra đây! - tôi kéo tay Mean đi trước sự ngơ ngác của mọi người trong đoàn

có...chuyện gì?- chúng tôi dừng lại phía sau tấm biển quảng cáo lớn để che khuất ánh mắt mọi người

cậu rốt cuộc có nói cho tôi mọi chuyện hay không hả?nhìn cậu và P'Plan như vậy..tôi sắp chịu không nổi rồi

Mean nhìn tôi,nhưng vẫn thế,im lặng không nói một từ nào

cậu bị câm hả?hả?? - tôi tức giận vung tay đấm vào bụng Mean,cậu ta vật vã nằm ra đất nhưng cũng không phát ra âm thanh nào

cậu...cậu rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

P'Saint! ngừng đi mà..- Perth ở đằng xa chạy đến can ngăn tôi khi tôi định đấm Mean tiếp tục

P'Mean.... anh có thấy P'Plan dạo này rất buồn phiền không? anh không phải yêu anh ấy sao?tại sao lại đành lòng nhìn anh ấy như vậy

các cậu nghĩ..... tôi còn làm được gì nữa sao...

cậu...cậu nói gì?

tôi....đã làm cho Jane có thai rồi - cả Perth và tôi đều như chết trân trước lời nói của Mean,tôi rất muốn lừa gạt bản thân là mình đã nghe nhầm...nhưng không thể

làm sao...có thể...- Perth buông cánh tay tôi ra,bước đến bên cạnh Mean..có lẽ người muốn đánh Mean bây giờ không chỉ là mình tôi nữa rồi

cậu với cô ta...xảy ra lúc nào?

từ lúc tôi tuyên bố quen cô ấy

có khi nào..cậu bị cô ta lừa rồi không?

ban đầu tôi cũng nghĩ vậy...nhưng kết quả xét nghiệm..lại đúng tôi là cha đứa bé

vậy...cậu định thế nào?lấy cô ta?

tôi sẽ không kết hôn với cô ta,nhưng đứa trẻ cần có cha... nên...

cậu định thế nào?

tôi sẽ ký tên trong giấy khai sinh rằng đứa bé là con mình...

vậy còn P'Plan thì sao? - Perth im lặng lắng nghe nãy giờ cũng lên tiếng

anh đã nói ra hết cho anh ấy biết rồi..anh nghĩ....mình đã phụ lòng anh ấy rồi..anh không thể cùng anh ấy tiếp tục trong tình cảnh này được - Mean dường như càng xúc động hơn khi Perth nhắc đến Plan

-----hôm đó tôi và Perth ra về, trên xe chẳng ai nói với ai câu nào,, đến khi...

P'Plan...phải làm sao đây? - Perth quay sang phía tôi,đột ngột cất tiếng hỏi

anh cũng không biết

tại sao..hai anh ấy lại đến nông nổi này chứ..tất cả đều do chị ta

cũng không phải là tất cả

gì cơ?? tại sao P lại nói vậy? - Perth có vẻ không đồng tình với câu trả lời của tôi

vì sự trùng hợp gây nên hiểu lầm,vì Mean đã tự mình chọn tìm đến rượu,nếu không cô ta cũng chẳng có cơ hội đó..có lẽ...do trời sắp đặt sẵn

em đột nhiên lo sợ

lo sợ điều gì?

nếu lỡ sau này...em và anh cũng xảy ra chuyện gì đó thì.... ưm ~ - không để Perth nói hết câu,tôi đạp thắng,kéo Perth đến gần và hôn lên đôi môi đang tự suy diễn lung tung đó

em ngừng những cái suy nghĩ đó được rồi...không thì..anh không tha cho em đâu

tôi biết Perth đang lo sợ điều gì,vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra,khiến Perth lo sợ về sự bền chặt của một mối quan hệ,dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ,nhưng so với nỗi sợ ... tôi lại thấy lo lắng hơn..nếu có chuyện gì xảy ra... làm sao..tôi sống được khi thiếu Perth chứ...

===========================

-Plan-

tôi ở trường...ngồi một mình bên cạnh khung cửa sổ trong phòng ăn... chẳng làm gì cả..cứ như vậy..mặc cho thời gian trôi đi một cách vô nghĩa...

Plan....

P'Sam.. anh chưa về nhà sao?

vẫn chưa... anh có hẹn với bạn nên ở lại trường...còn em...tại sao còn ở đây?

em.... chỉ là muốn yên tĩnh thôi

P'Sam đến ngồi cạnh tôi,tay đưa đến chạm cổ tôi,ý muốn kéo đầu tôi tựa vào vai anh

anh làm gì vậy P?

nếu em cần một nơi để khóc.... anh có thể cho em dựa vào,yên tâm....anh làm vậy chỉ với tư cách...1 người anh mà thôi

tôi và P'Sam chạm mắt nhau một lúc khá lâu,tôi một cách cẩn trọng gục đầu lên vai anh... mi mắt dần dần hạ xuống

em không muốn khóc.... chỉ là...em rất mệt...

vì chuyện của Mean sao?

em yêu cậu ấy.... nhưng... em không thể yêu thương con của cậu ấy..em ích kỉ lắm... phải không?

con....con của Mean sao?

em không muốn đề cập đến nó nữa...

nếu em không muốn nói... vậy thì không cần nói đâu... nghĩ ngơi chút đi..Plan..- tay P'Sam nhẹ nhàng xoa lấy tóc tôi

tôi không biết cảm xúc hiện tại là gì nữa...tôi chỉ là...cần người ở bên để chia sẻ thôi...

tôi rất muốn khóc...nhưng trừ Mean ra..hầu như tôi chẳng muốn để lộ sự nhu nhược của bản thân cho ai thấy cả...vậy nên trước mặt P'Sam... tôi không thể biểu lộ hết cảm xúc của bản thân mình....

============================



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top