Part 2

-Plan- 

(Vừa mới mở mắt ra đầu tôi đã đau như búa bổ, phải mất một lúc khá lâu tôi mới tỉnh táo được chút ít, tôi chỉ nhớ là hôm qua đi ăn với đoàn phim, do uống quá chén nên dường như bất tỉnh nhân sự trên bàn tiệc)

 P tỉnh rồi? 

Thay đồ đi, em mới ra shop mua cho P bộ quần áo mới, P thay đỡ đi, đạo diễn nhắn kêu chúng ta đi ra quán nói điều gì đó thì phải – Mean bước vào từ cửa chính, trên tay còn cầm một túi quần áo và thức ăn 

Hôm qua..... – tôi hơi ngập ngừng vì tôi cảm giác như mình đã làm phiền Mean, vì một góc sofa lúng xuống rõ rệt... làm tôi biết rằng Mean đã ngủ ở sofa tối qua 

Hôm qua P say, em đưa P về, nhưg lại k biết P ở khách sạn nào, nên đành dẫn P về đây luôn -Mean vừa nói tay vừa bày đồ ăn ra bàn 

Xin lỗi... làm phiền cậu rồi – tôi biết khi tôi say hay nói nhảm và làm những chuyện điên rồ nên cảm thấy hơi có lỗi

 P nói cứ như xa lạ lắm, thôi thay đồ đi, em có mua cháo cho P, cổ họng P hôm qua có vẻ k ổn lắm, ăn cháo sẽ tốt hơn 

Cảm ơn cậu....... a! – tôi cố đứng dậy khỏi giường nhưng có lẽ do men rượu chưa tan hết nên vừa đứng lên đã bị ngã xuống 

Mean?- cứ tưởng đã hôn đất mẹ thì có một bàn tay nắm tôi lại và đỡ tôi dựa vào người, hé mắt tôi thấy Mean với khuôn mặt lo sợ nhìn tôi, bàn tay Mean nắm chặt vai tôi như thể nếu buông ra tôi sẽ bay mất

 P có sao k? Nếu đi không nổi P cứ ngồi đây đi, em mang cháo qua cho P – Mean dìu tôi ngồi xuống giường 

Không sao, ngồi một lát sẽ ổn, cậu cũng ăn đi, nhìn cậu có vẻ đói 

Vâng P.. – Mean vỗ nhẹ vai tôi rồi chầm chậm đi tới bàn ăn 

trên trán vẫn còn vương chút mồ hôi... vì gấp gáp tới đỡ tôi sao?vì lo tôi sẽ ngã? Cái dáng vẻ hấp tấp ban nãy làm lòng tôi thấy ấm áp kì lạ, tôi lại càng thêm quý cậu em này rồi 

Chúng tôi ăn xong thì Mean chở tôi đến gặp P'New, anh ấy gửi chúng tôi kịch bản và lịch quay, may mắn là cảnh quay đầu của chúng tôi bắt đầu vào ba ngày sau, nếu là hôm nay hay ngày mai thì tôi k nghĩ mình đủ tỉnh táo để quay phim đâu 

Mean! Hôm qua tôi có nói j kì lạ không?- khi lên xe để trở về khách sạn, tôi quay sang hỏi Mean với giọng nhỏ nhất có thể, vì sao ư? Vì tôi ngại mình đã làm j đó xấu hổ 

Không, P chỉ đòi chở em Mary đi chơi và đón em Nun tập piano thôi – Mean cười tươi trả lời tôi

 À.....  vậy thì tốt rồi

#ring~ đột nhiên chuông điện thoại tôi reo lên

 Alo! P'Sam, em đang ở cùng đồng nghiệp,tối nay sao? Em sẽ tới mà... vậy có gì em nhắn lại với P sau... yêu P

 Ai vậy P'Plan? – tôi vừa cúp điện thoại, Mean đã cất lời hỏi tôi và còn hỏi với một tông giọng ờm.... "không mấy vui vẻ" 

P'Sam, là tiền bối của tôi ở trường đại học, anh ấy rủ tôi tối nay đi bar cùng các đàn anh khác 

Bar? Lại uống rượu?- Mean nhíu mài nhìn tôi có vẻ muốn phản đối

 Đừng lo,tối qua là do tôi quá khích thôi, tối nay sẽ kìm mình lại 

P Nói chuyện với đàn anh cứ như người yêu vậy- Mean nói bằng giọng bực dọc (Sao tôi cứ có cảm giác như bị người yêu nổi cơn ghen vậy 😂) 

Haha!! Người yêu j chứ,vì thân thiết nên mới nói yêu thế thôi, hồi trước tôi cũng từng nói với cậu còn gì .... đùa thôi mà

Tối nay P uống ở đâu?- Mean thở dài rồi quay sang nhìn tôi 

Bar ××× thì phải,thường thì luôn hẹn ở đó

Khoảng mấy giờ? 

Chắc tầm 8 giờ 

P đừng uống nhiều quá.... 

Biết rồi 👌 cảm ơn cậu

cảm ơn??

vì lo cho tôi...... - sau câu nói của tôi Mean chỉ im lặng và mỉm cười nhẹ

Tôi k hiểu tại sao tôi phải giải thích với Mean, nhưng tôi thấy vui khi thấy cậu ấy có thái độ lo lắng cho tôi như vậy... vì có lẽ đã lâu rồi không có ai quan tâm tôi như thế......từ lúc cô ấy bỏ đi

====================

 -Mean- 

tối qua vì muốn P'Plan có chỗ nằm thoải mái nên tôi nằm ngủ ở sofa, tôi còn nhớ hình ảnh anh ấy đôi vai run rẩy, những giọt nước mắt ấm nóng thi thoảng lại rơi làm ướt cả một bên gối, đây là lần đầu tôi nhìn thấy P'Plan trong hình ảnh yếu đuối như vậy, rốt cuộc... anh ấy yêu cô Jane này đến mức độ nào chứ? Chia tay lâu rồi mà đến giờ ngay cả trong giấc mơ cũng gọi tên cô ấy,... tôi có chút ghen tỵ với cô Jane này 

sáng tôi còn đi mua quần áo và thức ăn vì lo anh ấy tỉnh dậy sẽ thấy đói, vừa mở cửa đã thấy P'Plan đầu tóc bù xù cùng gương mặt ngái ngủ đang cố tỉnh táo lắc lắc cái đầu nhỏ.... làm tôi phải phì cười vì vẻ dễ thương của anh ấy ... rốt cuộc anh ấy có phải là P hay không đây?

Nói chuyện vài câu thì tôi bày đồ ăn ra bàn, vừa quay mặt lại đã thấy anh ấy loạng choạng ngã, cũng may là tôi đỡ lại kịp, tôi vội đến nỗi cái thìa cầm trên tay cũng quăng đi đâu mất để chạy đến đỡ anh ấy, tôi k hiểu tại sao mình lại khẩn trương đến vậy... dù rằng ngã từ độ cao đó cũng k đau gì mấy, khi đỡ anh ấy dựa vào người, hơi ấm từ người P'Plan làm tôi có cảm xúc kì lạ, khuôn mặt nhỏ nóng bừng dựa vào ngực khiến tim tôi đập nhanh và hơi thở trở nên gấp gáp, làn da anh ấy thấp thoáng qua chiếc áo sơ mi đã thấm mồ hôi khiến tôi hơi.... khó thở... tôi có phải là đang trong trạng thái "bị kích thích" k vậy? Tôi mong là mình đã đoán sai

 Ăn xong, tôi và P'Plan đến gặp P'New để nhận lịch quay và bàn thêm một số công việc, khi trên xe trở về nhà, anh ấy hỏi tôi về chuyện tối qua, tôi cố tình k nhắc đến chuyện của Jane vì lo anh ấy sẽ buồn, và lí do quan trọng hơn là tôi k muốn anh ấy nhớ đến Jane, đang nói thì có cuộc gọi đến, P'Plan bắt máy trong tâm trạng vui vẻ, cười nói với anh chàng nào đó tên Sam, còn nói "Yêu"anh ta, dù biết rằng đó chỉ là cách chào tạm biệt thân mật của P'Plan nhưng trong lòng tôi lại thấy vô cùng khó chiệu, và càng khó chiệu hơn khi biết tên Sam kia rủ P'Plan đi uống rượu ở Bar, cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy uống rượu,thì khung cảnh đêm qua lại xuất hiện, tôi thật sự không muốn nhìn anh đau khổ... và càng không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt khi say đó của anh , tôi định ngăn cản nhưng.... tôi đâu là gì của anh ấy, không có quyền gì để ngăn anh ấy k đi cả, chỉ có thể hỏi thăm giờ và địa điểm, phòng khi anh ấy say k thấy đường về, tôi sẽ đến đón 

Mà tại sao tôi lại phải lo lắng như vậy? Chỉ là người anh đồng nghiệp thôi mà....Tôi tự nhủ rằng có lẽ là do dáng vẻ đau khổ tối đêm qua của anh ấy làm tôi có chút "động tâm" đi

 Cảm ơn nha Mean, tôi sẽ mời cậu ăn cơm đền đáp sau 

P nhớ giữ lời -Plan cười với tôi rồi mở cửa xe đi vào khách sạn nơi anh ấy ở 

====================

-Saint- 

Tôi bị ánh sáng chiếu từ cửa sổ làm tỉnh giấc, mở mắt đã thấy một cậu nhóc đang nằm gọn trong vòng tay tôi, thì ra Perth tối qua đến giờ vẫn để tôi ôm như vậy, đứa nhỏ này thật là quá hiền lành đi, nhìn gần mới thấy Perth rất dễ thương, tối qua nhìn có vẻ chửng chạc hơn tuổi nhưng khi ngủ lại trở về dáng vẻ của một đứa trẻ con rồi, tôi k kìm được đưa tay xoa lấy mái tóc rối của Perth rồi chuyển sang vuốt nhẹ lên má cậu ta

 P? -Perth hé mắt nhìn tôi, rồi hơi giật mình mà rụt đầu ra xa vì mặt hai chúng tôi lúc này rất gần nhau 

Tôi làm cậu tỉnh rồi?- Perth vừa xích thân mình ra tôi liền ôm chặt lại, tôi rất thích nhìn thấy cậu nhóc này xấu hổ 

P buông em ra trước được không?- đúng thật, Perth lúc này tai đã đỏ au, hai tay gấp gáp đẩy tôi ra

 Được rồi.. được rồi... không chọc cậu nữa... mới xíu đã vậy.. sau này đóng mấy cảnh thân mật cậu có chiệu được k đây- tôi nới lỏng tay đang ôm Perth, cậu nhóc liền như bắt được vàng đứng dậy khỏi giường 

em đâu có ngại 

Mặt cậu như vậy còn nói là k ngại- tôi phì cười khi thấy Perth lắc đầu phủ nhận 

không có thật mà P – Perth nhấn mạnh giọng nhưng lại cứ nhìn đi nơi khác che dấu sự xấu hổ 

Được rồi... không chọc thì không chọc cậu nữa..- tôi thở dài, có lẽ tôi chọc cậu bé này hơi quá rồi 

đợi chút tôi có điện thoại.......

  Alo! P'New? À.... kịch bản anh gửi qua email cho em được rồi... em sẽ gửi qua cho Perth luôn, em và thằng bé đang ở cùng nhau... ừm vậy nha, tối qua tụi em hơi mệt, Perth vận động nhiều nên Perth không "đủ sức" đi nữa – tôi vừa nói vừa kéo tay Perth ngồi xuống bên cạnh, thằng bé vừa nghe tôi nói từ "k đủ sức" liền trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi biết thằng bé nghĩ gì nên chỉ mỉm cười đáp lại

 P nói như vậy P'New sẽ hiểu lầm đó – tôi vừa cúp máy, quay sang đã thấy Perth như con mèo con xù lông cầm tay tôi lắc lắc phản đối 

Hiểu lầm gì? Tối qua cậu dìu P về,dìu lên tầng trên này k phải là vận động nhiều sao? 

Nhưng mà..... – Perth bất lực thở hắt ra 

Mà.... ý cậu là hiểu lầm gì? – tôi đưa mặt lại gần Perth 

Hiểu lầm... ch... chúng... chúng ta... đã.... 

Đã??? Đã sao cơ? 

P đừng hỏi em nữa... sao P cứ thích chọc em vậy? 

Chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi mà, dù sao tôi với cậu cũng phải "làm" nhau trong phim còn gì, tôi là đang giúp cậu làm quen với công việc thôi 

Thật không còn lời nào nói với P được nữa, sao cũng nói được, em về đây 

Nè, ở đây đi, tôi đưa cậu đi ăn sáng, để cảm ơn cậu đưa tôi về 

Không cần! – Perth gằng giọng và bước về phía cửa

 Cậu không định thay đồ à, mặc bộ đó từ hôm qua đến giờ rồi 

Em về khách sạn của mình thay, chào P! – Perth quay lại nói cùng với khuôn mặt nhăn nhó, rồi đóng sầm cửa lại đi mất 

Có lẽ..... tôi làm thằng bé giận rồi... dễ giận thật đấy... nhưng dù sau cũng chỉ mới quen biết nhau, có lẽ do tôi đùa quá trớn thật, tôi phải nên làm lành với cậu ta rồi 

=========================

-Perth-

 Sáng sớm vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của ai đó "chình ình" trước mắt, làm tôi giật mình muốn bay khỏi giường,sau đó mới nhớ ra tối qua nằm ngủ cạnh P'Saint- "vợ" của tôi trong series lần này 

Nhờ chuyện này tôi mới nhận ra anh ấy rất thích chọc ghẹo người khác, biết rằng tôi dễ ngại khi tiếp xúc thân mật, anh ấy cố tình động chạm còn nói nhiều câu gây hiểu lầm nữa

 Tôi không giận anh ấy, tôi cũng chả phải con gái, việc ngủ chung với một thằng con trai chẳng có gì là to tát cả 

Cái lí do khiến tôi bỏ đi là vì tôi đang không hiểu nỗi bản thân mình, Tôi dễ ngại là sự thật, nhưng tôi chưa từng xấu hổ đến mức như vậy, chỉ là ôm đã khiến tôi ấp úng, chỉ vài ánh mắt đã làm tim tôi "đập" như đánh trống diễu hành, bình thường tôi sẽ không hành xử "yếu đuối" như vậy nhưng k hiểu sao khi ở cạnh P'Saint, tôi cứ hay xấu hổ như đứa con gái mới lớn vậy không biết.... tôi k uống rượu  mà cũng bị say đến lệch lạc tính cách sao? 

Perth! Em đi đâu tối qua vậy? Gọi k bắt máy, k phải đưa Saint về khách sạn thôi sao - về đến khách sạn, anh quản lý đã kéo tay tôi lại hỏi han vì tôi rất ít khi qua đêm ở ngoài 

Em ngủ cùng với P'Saint – tôi trả lời mà k nhìn anh ấy 

Ngủ cùng???

Ý.... ý em là hôm qua em đỡ anh ấy về, mệt quá nên ngủ luôn ở phòng ảnh 

 Anh chỉ nói vậy thôi, em cần gì phản ứng mạnh vậy? 

Em... em lên phòng trước, em mệt....- tôi như bị nói trúng tim đen, vội vàng chạy về phòng 

Lại nữa rồi... tại sao... tại sao tôi cứ ấp úng khi nghĩ đến P'Saint vậy... hình ảnh anh ấy say, khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi mắt ướt mơ màng cứ hiện lên trong đầu tôi, tôi đập đầu mình vào gối, tôi điên rồi... đừng nói chỉ có một đêm... tôi liền từ thẳng thành cong mà mê anh Saint rồi..... thật sự k muốn nghĩ tới nữa..... ai cứu tôi ra khỏi cảm xúc khốn nạn này đây......

========================

Đôi lời nhắn nhủ của tác giả:Vì MeanPlan là cặp đôi chính nên tình tiết sẽ chậm rãi hơn, Tiến triển tình cảm từ từ, rõ ràng hơn, còn SaintPerth sẽ tiến triển nhanh hơn để phần cuối truyện có thể tập trung phân tích "MeanPlan" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top