Part 16

-Mean-

đã trôi qua khoảng vài ngày sau khi chúng tôi thừa nhận yêu nhau....cảm giác thật kì lạ khi nói rằng: tôi và P'Plan đang hẹn hò với nhau...là thật sự...đang là người yêu của nhau... đến giờ tôi cũng chẳng biết là mình đang tỉnh hay đang mơ nữa

P! mở cửa! P'Plan! Baby~ mở cửa nào! - hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của đoàn phim nên tối qua tôi đã nhắn tin hẹn anh ấy đi chơi,coi như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi

cậu không biết nhấn chuông à! kêu ầm ĩ lên như vậy!- P'Plan mở cửa với khuôn mặt tức giận,đầu tóc rối bù và..... trong khi trên người còn mặc pijama màu xanh.... nhìn...vô cùng khả ái....

em đã nhấn chuông nhiều lần rồi..tại anh không nghe thấy thôi

vào nhà đi.... không phải nói là 9 giờ mới đi sao? mới 7 giờ sáng cậu lết xác qua đây làm gì?

anh nói chuyện ngọt ngào một chút không được hay sao? dù sao cũng là lần đầu chúng ta hẹn hò, em hồi hộp nên đến sớm thôi

cậu làm như mới lần đầu có người yêu không bằng... à còn nữa..sau này không được gọi tôi là baby nữa,may là xung quanh nhà tôi ít người ở,không thì bọn họ nghe hết rồi

nghe hết thì đã sao....nghe dễ thương mà.........ây da! sao P lại đánh em, đây là hành hung người yêu đó nha..bạo hành gia đình - Plan đứng bên bàn ăn uống nước nghe tôi nói xong thì liền đi lại không thương tiếc mà vỗ mạnh vào đầu tôi

dễ thương cái đầu cậu ấy, ngồi im đây đi đừng làm loạn nữa, anh mầy phải đi thay đồ

trong lúc anh ấy thay đồ tôi tiện thể đi lòng vòng xung quanh ngôi nhà,đi vào phòng anh nhìn ngắm những tấm hình của anh treo ở đầu giường... Plan của tôi...đúng là ăn đáng yêu để lớn mà...dễ thương từ lúc nhỏ rồi, ánh mắt tôi dừng lại khi nhìn thấy chiếc hộp xanh quen thuộc,chiếc vòng tôi tặng anh vẫn giữ...cứ ngỡ rằng lúc đó đã bị anh vứt đi rồi...khẽ mĩm cười... có chết...tôi cũng chẳng buông tay anh đâu...Plan....

cậu lại phá phách cái gì đấy!- P'Plan đi vào phòng, anh ấy tuy rằng chỉ mặc áo thun trắng và khoác thêm cái áo khoác jean đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại thu hút ánh nhìn tôi đến như vậy

bây giờ đi đâu?

em đã lên kế hoạch hết rồi..hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò tuyệt vời của chúng ta

nói chuyện tự tin thật,tóm lại là bây giờ đi đâu?

cứ đi theo em - tôi lái xe đưa anh ấy đến vườn trái cây cách nhà chúng tôi cũng không quá xa,dù nó không nổi tiếng như Suphattra Land nhưng khung cảnh cũng rất đẹp và đặc biệt là đầy đủ các loại hoa quả

hẹn hò ở vườn cây ăn quả sao? - Plan bày ra vẻ mặt nửa tin nửa không nhìn tôi

đúng rồi

nhưng không phải cậu không thích trái cây sao?

nhưng P thích mà.... với lại không em chỉ không thích một số loại thôi,không phải tất cả ...em muốn buổi hẹn hò trở nên thật đặc biệt

đúng là đặc biệt thật.... -Plan phì cười rồi nhìn tôi gật gù tỏ vẻ đồng tình

đừng nói nhiều nữa, vào thôi, em mua vé rồi - tôi nắm tay anh ấy kéo vào trong vườn, đây là lần đầu tiên tôi nắm tay anh...với tư cách là bạn trai

chúng tôi đi khắp vườn cùng nhau hái trái cây,tôi và anh ấy thay phiên bón cho nhau ăn...nói những câu chuyện phiếm vô nghĩa,đôi lúc tôi lỡ lời làm anh ấy tức điên mà đuổi đánh tôi,cùng nhau tâm sự những điều nhỏ nhặt thường ngày..như chuyện bạn bè ở trường đại học,những quyển sách,những bộ phim hay mà cả hai đã từng đọc,thỉnh thoảng còn có cả những cuộc tranh cãi nhảm nhí về các con vật,các diễn viên trong những bộ phim nổi tiếng.... tin được không nếu tôi nói rằng tôi với anh ấy dành cả tiếng để tranh cãi về sự biến đổi màu sắc lông của loài thỏ...nghe buồn cười nhở?

có lẽ đối với mọi người..những thứ này là những điều vô cùng tầm thường nhưng với tôi... nó là niềm hạnh phúc to lớn... những hành động nhỏ nhoi của anh ấy thôi cũng làm tôi cảm thấy vui vẻ... tôi yêu quý tất cả...những khoảnh khắc bên cạnh anh

loay hoay cũng đã gần 1 giờ trưa, tôi và anh cùng nhau đi đến một cái bàn đá ngồi nghĩ ngơi

tôi chẳng tin mình đã dành hơn 4 tiếng để đi lòng vòng nói nhảm với cậu đó

anh không thích sao P'Plan?

ừ thì thích... rất thú vị.. tôi chưa từng hẹn hò thế này bao giờ

anh uống nước gì không? em đi lấy nước cho anh

ừm... nước gì cũng được

vậy anh đợi em chút - lúc tôi đang hí hửng đi lấy nước cho anh người yêu thì.....

a! chị ơi... chị không sao chứ? - tôi vì sợ anh đợi lâu nên vừa lấy được nước thì đã vội chạy đi,vì thế mà đụng trúng người một chị nào đó

a! tôi..tôi không cố ý...chị...chị có sao không?- lúc tôi định đỡ chị đó lên thì chợt nhận ra.... trong lúc cả hai va phải nhau, tay tôi đã "vô tình" níu lấy tay áo chị ấy...và giờ áo chị ấy rách một mảng lớn phía vai... điều quan trọng hơn..trên tay tôi đang cầm mảnh vải bị rách ấy

mầy làm gì bạn gái tao vậy hả? - tiếng nói của một người đàn ông trung niên cất lên và.... một thân người to như hulk xuất hiện trước tầm mắt tôi

a.... thì..... tôi lỡ va vào chị ấy, tôi xin lỗi

xin lỗi là xong hả? mầy dê bạn gái tao phải không?

không phải, là tôi vô tình đụng trúng chị ấy thôi

có chuyện gì vậy? - Plan từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi,khuôn mặt lo lắng nhìn tôi rồi lại nhìn cặp tình nhân đó

bạn mầy sao? bạn mầy dê bạn gái của tao, bây giờ bằng một câu xin lỗi lại xem như không có chuyện gì

không phải cậu ấy đã nói là vô ý rồi sao,cũng xin lỗi rồi, có phải cố tình đâu,nếu anh cần chúng tôi có thể bồi thường,nhưng cậu ấy hoàn toàn không phải cố ý - Plan đứng lên phía trước mặt tôi,cố gắng nói lý với ông chú kia

tao nói nó cố tình là cố tình,mầy là cái thá gì mà cãi lý với tao

nè chú, tôi biết tôi sai nhưng tôi thật sự không phải cố ý, chú bắt đầu hơi ngang ngược rồi đó - ban đầu tôi định nhẫn nhịn nhưng ông chú này lại đụng chạm đến Plan của tôi,tôi không thể chịu đựng được

ai ngang ngược hả thằng nhóc kia - tên Hulk kia trợn mắt nhìn vào tôi, sau đó với tay lấy chiếc ghế gỗ gần đó vung lên định quăng vào người tôi,nhưng may là Plan đã kịp thời kéo tay tôi sang một bên,chiếc ghế văng xuống đất vỡ ra từng mảnh... nhờ vậy tôi nhận ra được sức của ông chú kia không phải tầm thường..và...ông ta đang nổi điên

chạy thôi - trong lúc tôi còn bị "sốc" nhìn vào chiếc ghế gỗ đang "tanh bành" dưới đất thì P'Plan nắm tay tôi kéo vụt chạy đi

ông chú Hulk kia rượt theo chúng tôi với cái dao chuyên dụng để chặt những loại trái cây to,ông ta điên thật rồi.... ông ta rượt được một khoảng khá xa thì không đuổi kịp nữa,Plan kéo tôi vào trong một khu trồng trọt được phủ kín hoa để khuất tầm nhìn

haiz.... mệt chết tôi rồi... - Plan lo lắng nhìn ra ngoài,khi đã chắc chắn không thấy bóng dáng ông chú đó nữa mới có thể bình tĩnh mà ngồi xuống nghĩ chân

P có sao không?

không sao...chỉ mệt thôi....chạy hơi nhiều rồi

em thật sự không có cố ý xé áo chị ta đâu

ừm......

hả? anh không hỏi gì thêm sao?

tôi tin cậu nên không cần giải thích đâu - Plan xoay mặt sang nhìn tôi mĩm cười,đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của tôi do dốc sức chạy ban nãy

đi ra khỏi đây thôi , ở đây càng lâu càng dễ gặp lại ông chú khổng lồ kia đấy

vâng.....P....

a! ui da! - Plan đột ngột khụy xuống khi vừa mới đứng lên

P? Sao vậy P? - tôi lo lắng đỡ lấy Plan khi thấy khuôn mặt anh bắt đầu nhăn nhó

chân... chân tôi có lẽ bị trật khớp rồi

đỡ hơn chút nào chưa P? - tôi đỡ anh ấy rồi ngồi xuống bên cạnh, xoa nắn cái chân đau của anh ấy

ừm.... đỡ hơn rồi

lên đây, em cõng P đi

không cần đâu, tôi bớt đau rồi, có thể tự đi được,cậu không phải ban nãy đang rất mệt vì chạy sao?

nhưng mà.... tất cả là do em, P mới bị đau

không sao đâu.. không cần thấy có lỗi

cho dù vậy, bây giờ không phải em với P là người yêu của nhau rồi sao?cho em... được chăm sóc P đi... P'Plan....

ưm...... ok... - anh ấy châm chú nhìn tôi rồi lại nở nụ cười, tay vòng qua cổ,trèo lên lưng, ngoan ngoãn cho tôi cõng đi, anh ấy ở trên lưng tôi, yên bình tựa đầu vào tôi,cảm giác mệt mỏi ban nãy của tôi vì vậy mà hoàn toàn biến mất

P'Plan này....

gì vậy? có chuyện gì muốn hỏi à?

a.... thì... ban nãy P không chứng kiến mọi chuyện, sao P tin chắc em không phải cố ý

vì tôi tin cậu thôi...

tin tưởng em đến vậy sao?

người yêu tôi... tôi không tin thì tin ai đây - bạn không biết được khi nghe được câu nói này phát ra từ anh tôi đã hạnh phúc thế nào đâu,và dù không nhìn thấy mặt anh ấy tôi cũng cảm nhận được... anh ấy cũng đang mĩm cười

------------------------

nè! chúng ta đang đi đâu nữa thế? - sau khi tôi cõng anh ấy ra xe,mua thuốc xoa bóp cho anh,khi chân anh dường như đã hết đau thì chúng tôi di chuyển đến một địa điểm khác

lần này cũng là bí mật...đến rồi anh sẽ biết thôi - tôi quay sang nháy mắt với Plan

haha... nhiều trò - anh ấy đánh nhẹ vào đầu tôi rồi quay người nhìn ra ngoài cửa kính xe, lặng nhìn thành phố.....một cách yên bình

nè... đừng nói chúng ta sẽ chèo thuyền nha - Plan nhìn dòng sông trước mắt rồi nhìn tôi

đúng rồi

trời đất.... hết vào vườn cây rồi giờ lại xuống tới nước..cậu yêu thiên nhiên quá nhở?

lãng mạng mà anh..... đi thôi

tôi và anh ấy ngồi trên chiếc thuyền nhỏ màu trắng tôi đã thuê từ trước... chèo đi dọc con sông nhỏ..... ngắm nhìn mọi thứ một cách chậm rãi, điều mà chúng tôi chẳng thể nào làm được trong cuộc sống bận rộn từ trước đến nay của một diễn viên

khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp....

anh còn đẹp hơn cảnh nữa đó P......

lại sến súa rồi.... nhưng...cậu.... cũng rất đẹp trai đấy - càng nói giọng P'Plan càng nhỏ dần

hả??? anh là vừa khen em sao? nói lại đi anh, em nghe không rõ

không rõ thì mặc cậu

nói lại đi mà P.... nói lại đi....

không! im lặng mà chèo đi, nói nhiều quá - Plan do ngại mà mặt bắt đầu ánh hồng,đôi mắt cố di chuyển đi nơi khác,né tránh ánh mắt tôi

chúng tôi đang chèo ngang qua một cái đồi nhỏ thì nghe thấy tiếng động lạ, từ trên vách núi phía trên cao những viên đá nhỏ rơi xuống thuyền

tôi thấy có gì đó không ổn...Mean...

em cũng thấy vậy

nè ! cẩn thận! - Plan kéo tôi ôm vào lòng ngã sang một bên thuyền, khi tôi nhìn lại chỗ mình đứng khi nãy thì thấy một mảng đá to đã rơi xuống, âm thanh trên vách núi vọng xuống ngày một lớn

nè! nhảy xuống thuyền mau, đá lỡ đó

hả??? - tôi có nghe lầm không?Plan kêu tôi nhảy xuống thuyền

bây giờ chèo đi cũng không kịp đâu, vách đá phía trước mặt đá cũng đang nứt ra rồi, bơi ra khỏi vùng này trước đã

sau câu nói của anh,cả tôi và anh cùng nhau nhảy xuống nước, và đúng thật.... vừa bơi ra khỏi đó chưa được mấy giây, tảng đá lớn đã rơi xuống đè bẹp chiếc thuyền gỗ lún sâu dưới nước

may thật... xém thì toi mạng - tôi và anh ấy bơi vào bờ với tình trạng "kiệt sức", có lẽ vì trước đó chúng tôi đã đi bộ quá nhiều trong vườn hoa quả, nước sông vào mùa này lại rất lạnh nên các cơ trên cơ thể như co thắt lại vậy

kiểu này phải bồi thường tiền thuyền rồi

chắc vậy rồi... - Plan ngồi bên cạnh vừa thở vừa trả lời tôi

xui thật... sao đột nhiên lại có vụ đá lỡ này chứ - tôi vò đầu bực tức, tay đập mạnh xuống đất

đây cũng là lần đầu tôi thấy đi chèo thuyền mà xém bị đá đè chết đó,đó giờ chuyện này làm gì xảy ra chứ...cứ như phim điện ảnh vậy.... ắt-xi!

P..... lạnh lắm sao? quay lại xe đi..em có mang theo khăn

tôi và anh ấy mang theo một thân đồ "ướt nhẹp nước" quay trở lại nơi đỗ xe,trên đường đi vì đồ ướt,gió lại thổi rất mạnh, tôi có thể thấy anh ấy có một chút run rẫy, đến nơi,tôi vào trong xe lấy chiếc khăn lớn choàng cẩn thận lên người anh khi anh ấy ngồi trên bãi cỏ cạnh con sông,về chiều không khí xung quanh bắt đầu lạnh hơn,mặt trời bắt đầu lặn nên ánh vàng xuống dòng sông nhỏ,anh ấy ngồi đó im lặng ngắm nhìn cảnh vật.... khoảnh khắc này..thật sự vô cùng xinh đẹp

sao cậu lại đem khăn theo vậy?biết trước sẽ nhảy sông sao? hahaha

không phải. ..cũng may hôm trước em đến tiệm giặt ủi lấy khăn rồi quên đem về nhà mà bỏ quên trong cốp xe, không thì hôm nay Plan của em sẽ không có khăn mà lau rồi

đừng kêu "Plan của em" nữa... nghe nổi cả da gà

em xin lỗi.... - tôi vừa nói vừa dùng khăn lau đi mái tóc ướt của anh

đá lỡ là chuyện không ai đoán được, cậu đâu cần xin lỗi

em.. có cái này muốn tặng anh...

gì vậy? - Plan thắc mắc, chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn vào tôi

tôi đi đến mở cốp xe, lấy ra một cái hộp lớn mang đến trước mặt anh

là cái gì vậy? sao lớn thế?

em.... đích thân làm bánh kem tặng P đó

bánh kem á???

vâng! P rất thích đồ ngọt mà... P...nhanh mở ra đi...P thích không?

a thì......... - Plan mở chiếc hộp ra rồi đột ngột mà mở to mắt, khiến tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì

đến khi tôi nhìn xuống hộp bánh thì tôi đã nhận ra lý do tại sao khuôn mặt anh ấy bất ngờ như vậy, chiếc bánh có lẽ vì đi đường đá nên bị va đập, bây giờ không còn ra hình thù một chiếc bánh nữa rồi, nó như một cái bánh bông lan bị vỡ rồi bị xịt đủ thứ kem lên đó vậy, đến ngay cả chữ "kỉ niệm ngày đầu hẹn hò" cũng nát bấy không nhìn ra chữ gì

ơ....nó.....vỡ rồi - tôi nghẹn nói không nên lời,tôi từ từ ngồi bệt xuống mặt đất

em xin lỗi.... em đã phá hỏng tất cả

cậu đâu có phá hỏng chuyện gì chứ

em đã làm ngày hôm nay trở thành một ngày tồi tệ

không có mà...đừng nghĩ nhiều..Mean...

em đã rất cố gắng lên kế hoạch nhưng mọi thứ đều đỗ vỡ....vì em...khiến anh phải cùng em chạy trốn gã điên khùng đó,khiến anh bị trật khớp ở vườn cây ăn quả, đau đến nỗi không đi được,phải mua thuốc để xoa lành vết thương,khiến anh xém chút gặp nguy hiểm,lại còn trong thời tiết lạnh lẽo thế này phải ngâm mình xuống dòng sông đó,.... bây giờ.... có một cái bánh...em cũng chẳng thể làm nó hoàn hảo... đây thật sự là ngày hẹn hò tồi tệ nhất,ngày quan trọng của anh và em lại bị em phá hủy hết rồi....

Mean.... cậu không hề phá hỏng thứ gì cả... chiếc bánh cậu làm..chúng ta cùng ăn nha - P'Plan đưa tay đặt lên vai tôi vỗ nhẹ như trấn an rằng mọi chuyện đều ổn,nhưng trong lòng tôi tự hiểu được, chính tôi đã phá hỏng buổi hẹn hôm nay

tôi ngước mặt lên thì nhìn thấy Plan đang dùng dao cắt bánh lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, khuôn mặt vô cùng vui vẻ

ưm~ bánh cậu làm rất ngon nha, rất hợp khẩu vị tôi, sao cậu biết tôi thích vị dưa lưới vậy - anh ấy liên tục lấy từng mẫu bánh cho vào miệng ăn một cách ngon lành

cậu không ăn thật sao? rất ngon đó, dù sao cũng là cậu làm mừng ngày kỉ niệm mà,không lẽ chỉ một mình tôi ăn sao?

P không cần cố gắng ăn nó đâu.... - tôi nói rồi cúi đầu xuống đất, tôi hiện tại cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy

Mean!... nhìn tôi này! - nghe tiếng anh gọi, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên,anh ấy lấy một miếng bánh rồi cắn trong miệng, sau đó chẳng báo trước mà tiến đến hôn tôi,chiếc lưỡi di chuyển nhẹ nhàng đẩy phần bánh sang miệng tôi,anh ấy áp sát vào người tôi,hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi điên cuồng đưa đẩy,tôi thuận thế để cái bánh xuống đất,tay vòng qua eo ôm trọn thân người nhỏ bé ấy vào lòng,tôi không biết vị ngọt tôi cảm nhận được hiện tại là do cái bánh hay dư vị từ môi anh nữa,cho đến khi toàn bộ phần bánh đã bị chúng tôi xử lí gọn ghẽ, chúng tôi mới buông nhau ra... anh ấy hiện tại cả thân người đang ngồi hẳn lên người tôi,vì thế nên "hạ bộ " của anh một cách vô tình tiếp xúc với phần thân bên dưới của tôi...tư thế này... khiến cho dục vọng trong tôi có chút.... "muốn bùng cháy".... nhưng tôi biết đây chẳng phải thời điểm thích hợp

sao hả? bánh ngon không? - anh ấy dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt tôi,môi nhếch lên có ý cười

rất ngon.... - tôi bị nụ hôn vừa nãy làm cho mơ mơ màng màng,đầu óc như trên mây mất rồi

tôi đã bảo mà.... nghe này Mean.... có thể hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng.... ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với tôi, đây là lần đầu tiên tôi cùng ai đó đi bộ và trò chuyện hàng giờ liền mà không cảm thấy chán hay mỏi chân,lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp khi được ai đó cõng trên lưng,lần đầu tiên tôi có thể yên bình quan sát mọi vật xung quanh cùng ai đó... dù không nói gì vẫn cảm thấy vui vẻ,lần đầu tiên được ai đó chèo thuyền chở đi dọc cả một dòng sông,lần đầu tiên được ai đó đích thân làm một chiếc bánh kem tặng vào ngày hẹn hò..... cũng là lần đầu tiên...có một người vì tôi mà chuẩn bị tất cả mọi thứ...chỉ để làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc

P'Plan...... anh.....

hôm nay thật sự tôi đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên cùng cậu rồi,không phải rất tốt sao? hôm nay.... là ngày hẹn hò tuyệt vời nhất....đặc biệt nhất...đáng nhớ nhất... mà tôi từng có....cảm ơn cậu...Mean....

em hứa...sẽ bù đắp cho anh một buổi hẹn hò hoàn hảo hơn vào lần sau

không cần bù đắp gì cả.... sẽ là hoàn hảo.... nếu cậu ở bên cạnh tôi như thế này... hiểu không? - từng lời nói của P'Plan như đang từng chút một chữa lành vết thương trong lòng tôi,từng câu từng chữ anh ấy nói làm tôi cảm thấy vô cùng xúc động,nếu anh ấy còn tiếp tục nói,không chừng tôi sẽ khóc mất

anh ấy cười rất tươi nhìn vào tôi,cùng lúc đó hoàng hôn buông xuống bên dòng sông đầy huyền ảo...và anh ấy cũng vậy....chàng trai của tôi..xinh đẹp như khung cảnh được tạo ra bởi thiên nhiên

cậu đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện...lần sau.. hãy để tôi làm vì cậu... được không?

ừm! - tôi gật nhẹ đầu với niềm vui sướng tột độ

anh ấy ôm lấy tôi rất chặt,cái đầu nhỏ dụi lên vai tôi như đang tìm nơi ấm áp,tôi quay đầu sang hít lấy mùi hương trên cổ anh,hôn nhẹ lên mái tóc vẫn còn chút ẩm ,đúng như anh nói...

khoảnh khắc hoàn hảo nhất..... chính là khi chúng tôi ở cạnh bên nhau....

=====================

đôi lời tâm sự của con tác giả: có lẽ chap này hơi xàm...nhưng tao nói thiệt...sóng gió nhiều quá rồi...tao cũng muốn hai ẻm có phút giây bình yên bên nhau...

ráng tận hưởng khoảng thời gian an lành hiếm hoi này đi (tao chẳng đùa đâu)












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top