Part 13
-Plan-
hôm nay tôi có hẹn với Jane đi mua sắm, ban đầu cũng không định đi nhưng không thể phủ nhận rằng dạo này tôi cứ lo suy nghĩ về Mean mà "bỏ quên" em ấy,nếu như tôi đã chấp nhận quay lại với em,tôi nghĩ mình nên hoàn thành bổn phận một người bạn trai mà bù đắp cho em, tôi cố gắng làm chủ tình cảm của bản thân,chút cảm xúc với Mean đang nhen nhóm tôi phải tự mình gạt bỏ ngay lập tức... để không có lỗi với Jane
Planie~ mua cho em cái này nha
cái máy ảnh này... anh nhớ không lầm em có một cái rồi mà
nhưng nó cũ rồi....
ok ok, anh mua cho em
yêu anh nhất luôn - Jane nhón chân hôn vào má tôi rồi lại chạy sang quầy hàng khác để xem các túi xách hàng hiệu, tôi cũng chẳng buồn để ý đến nữa
đôi mắt lại bị thu hút vào một biển quảng cáo gần đấy...bước lại gần...là bộ phim mà lúc trước tôi và Mean đang chờ...
phim ra mắt rồi này Mean...đi xem cùng... - tôi như thói quen quay sang bên cạnh...nhưng...trống không... tôi quên mất... tôi hiện tại đâu phải đi cùng cậu ta chứ,tôi đối xử vô tình với cậu ta như vậy, bây giờ có khi nhìn mặt tôi cậu ấy cũng không muốn, nói gì đến đi xem phim cùng nhau
tự cười nhạo chính bản thân mình,tôi thẫn thờ nhìn xung quanh,Jane vẫn đang loay hoay tìm mua những món đồ đắt tiền ấy
đi thôi anh.... em mua xong rồi
gì cơ... em mua tận 50.000 Baht á... em mua gì mà dữ vậy - tôi cầm hóa đơn trên tay mà không khỏi sốc vì giá tiền (chắc tầm 36 triệu VNĐ... tao đoán thế)
có một cái túi xách thôi...anh làm gì căng thế
1 cái túi mà hơn 50.000 Baht hả?
không phải anh nói muốn bù đắp cho em sao.. mua có cái túi anh cũng keo kiệt
được rồi.... nhưng lần sau đừng mua những thứ đắt đỏ như vậy nữa
mua có chút đồ thôi mà...nói mãi...làm em mất cả hứng đi chơi
anh không phải không muốn mua đồ cho em... nhưng ít nhất giá tiền cũng phải hợp lý chứ
bạn trai cũ của em một tuần mua cho em một cái túi đó..bây giờ em đòi anh mua có một cái, như vậy còn chưa đủ thương anh sao?
em đừng nhắc đến anh ta nữa được không?
nhắc thì đã sao chứ... anh ấy vốn dĩ luôn chiều chuộng em mà
nếu em thích như vậy thì quay lại với anh ta luôn đi,quen anh làm gì
mới có chút đã nổi nóng với em rồi
được rồi...anh sai...còn em đúng hết..được chưa hả? anh mệt rồi... anh về trước
nè! đứng lại cho em! Rathavit!! nè!
tôi thật sự mệt mỏi với những cuộc cãi vã vô lý với cô ấy,có lẽ do cô ấy hoàn toàn thay đổi... và cả tôi cũng thay đổi rồi... khoảng thời gian hai chúng tôi xa nhau đã làm mọi thứ trở nên khác biệt
================================
-Perth-
hôm nay tôi bất đắc dĩ có một cuộc hẹn...là hẹn với P'Jane, thật sự ban đầu tôi đã ngỏ ý từ chối nhưng chị ấy cứ nhắn tin liên tục nói rằng chị ấy đang có chuyện gấp thật sự cần tôi giúp đỡ nên.... tôi đành liều mà trốn P'Saint đến đây
P'Jane....chị tại sao phải hẹn em cho bằng được vậy, bộ ....có chuyện nghiêm trọng gì sao P?
Perth...em đến rồi...
P... có chuyện gì mà phải gấp gáp gặp em vậy....
thật ra... chị có chuyện muốn nói với em... - chị ấy đột ngột nắm lấy tay tôi
dạ...chuyện... gì vậy chị???
chị...... chị thích em
dạ??? chị...chị nói....
chị thích em... làm bạn trai chị nha...Perth - lời nói của P'Jane làm tôi giật bắn mình, không lẽ P'Saint thật sự nói đúng,chị ấy thật sự thích tôi
P'Jane...chị đừng đùa chứ - tôi từ từ rút tay ra khỏi tay chị ấy
chị nói thật mà Perth - lúc tôi còn chưa kịp lấy tay ra thì tay chị ấy lại siết chặt, quả thật tôi đang rất khó xử
chúng ta vừa mới gặp lại không bao lâu mà chị.... chị nói thích có phải nhanh quá không?
chị thích em từ lâu rồi...
nhưng lúc em gặp chị, em mới có 14 tuổi mà.....
chính vì điều đó...nên lúc đó chị chẳng thể nói ra rằng chị thích em
P'Jane à... em....em xin lỗi
em không thích chị sao?
em thích...nhưng không phải thích theo kiểu trai gái đó...em chỉ xem chị như cô giáo cũ,như một người chị thân thiết năm xưa thôi
Perth.... hay em thử hẹn hò với chị thôi..nếu em không thích...sau đó hai chúng ta sẽ chia tay.. chị sẽ không làm phiền em nữa...
nhưng mà.....em....
chỉ thử thôi mà Perth...cho chị một cơ hội đi....
nhưng mà hiện tại...em đang có.....
Jane..... em vừa nói gì đấy! - đang không biết cư xử sao với P'Jane thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện kèm theo là tiếng hét đầy giận dữ..... là P'Plan...anh ấy mang khuôn mặt vô cùng tức giận bước đến gần chúng tôi
Planie..... nghe em nói...là hiểu lầm thôi... - Jane nắm lấy tay P'Plan, tôi có thể thấy được dáng vẻ bất ngờ của chị ấy rõ ràng như thế nào
hiểu lầm.... chính tai anh nghe được mà em nói là hiểu lầm sao? - P'Plan hất tay P'Jane ra và tiến thẳng ra ngoài,P'Jane liền mang dáng vẻ hoảng sợ nhìn tôi nhưng sao đó cũng đuổi theo sau P'Plan
có vẻ như... tôi đã hiểu được phần nào chuyện xảy ra và mối quan hệ giữa hai người họ rồi....như có người mách bảo, tôi liền lập tức gọi điện cho P'Mean
*P'Mean!
gì vậy Perth? anh đang quay phim
em vừa mới gặp P'Plan
thì sao........
anh ấy hiện tại tâm trạng không được tốt
em nói với anh làm gì....
anh đi tìm anh ấy nhanh đi,không đến an ủi anh ấy sao?
chuyện của anh ấy hiện giờ không liên quan đến anh , em cũng đừng lo nhiều quá, có lẽ đang cãi nhau với bạn gái thôi
không phải... là bị bạn gái phản bội....
em nói gì cơ??nói lại lần nữa xem... - P'Mean hét lớn vào điện thoại làm tôi xém ném điện thoại vì giật mình luôn rồi
em không thể kể tường tận mọi chuyện được,nhưng bây giờ anh ấy tâm trạng chắc đang rất tệ..em sợ anh ấy sẽ làm gì đó,anh ấy vừa mới chạy đi nên em.......alo....P'Mean...alo....*
đang nói thì P'Mean cúp máy mất rồi, có lẽ đang tức tốc đi kiếm P'Plan rồi... tôi...cũng coi như hoàn thành hết tình hết nghĩa anh em rồi..phải không?
==============================
-Plan-
tôi lái xe trên đường với sự trống rỗng,không biết làm gì,chẳng biết đi đâu,lại nhớ đến những chuyến đi chơi cùng Mean rồi tự mình buồn bã,ghé vào tiệm coffee gần đó ngồi xuống bình ổn lại tâm trí
có tin nhắn đến..là Jane, em ấy bảo rằng đang cần một số tiền gấp để làm đề án gì đó ở công ty, kêu tôi chuyển tiền...tôi có chút nghi ngờ nhưng vẫn mang thẻ để chuẩn bị ra ngân hàng chuyển khoản cho em...nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng ai đó rất thân thuộc...là Jane...em ấy đến đây làm gì vậy?..không phải nói sáng nay có cuộc họp gấp ở công ty sao?
tôi cố kiên nhẫn đợi thêm một lúc thì thấy Perth cũng tiến vào trong...và ngồi cùng bàn với Jane..ban đầu cứ nghĩ là do trùng hợp quen biết nhau thôi nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ... tôi liền nổi điên mà nhào đến làm rõ.... nhưng đến ngay thời khắc đó..Jane vẫn nói đó là sự hiểu lầm...điều này thật sự khiến tôi chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của bản thân rồi....
Planie.. nghe em nói đã.... - Jane đuổi theo sau tôi rồi níu lấy tay áo tôi lại
nghe em sao...... đến lúc này em còn nói với anh là hiểu lầm được nữa hay sao hả??
phải....là em nói thích Perth... nhưng em làm vậy cũng chỉ muốn anh ghen thôi
muốn anh ghen....
đúng, từ lúc chúng ta quay lại với nhau anh không hề quan tâm đến em,ngay cả khi em biểu lộ rõ ra mặt là không vui anh cũng mảy may chẳng để ý... nên em muốn dùng cách này để anh ghen..để anh có thể toàn tâm toàn ý yêu em..quan tâm em thôi mà...
em thật sự diễn còn giỏi hơn cả anh nữa....em làm gì biết được anh và Perth có quen biết nhau chứ....còn nữa .... cứ cho những điều em nói là thật đi..vậy em đang đem tình cảm của Perth, của một đứa trẻ 17 tuổi ra để đùa sao? và nếu anh không đến quán đó....vậy em và Perth sẽ hẹn hò với nhau sao hả???
em....em.....
em ngừng diễn được rồi.... anh bắt đầu thấy sợ em rồi đấy,xém chút nữa là anh đã chuyển tiền cho em rồi
chưa chuyển nữa sao...đúng là keo kiệt - thái độ Jane thay đổi 180 độ khi nghe đến chuyện tiền bạc
được thôi...đến nước này... em cũng chẳng giấu anh nữa
em nói gì cơ?
là do anh thôi.... em xin có chút tiền cũng hỏi kĩ càng là dùng để làm gì,ngày trước em hỏi anh đều cho mà không nghi ngờ gì cả... bây giờ cho có chút tiền cũng bày vẽ khó khăn
tiền sao.... em nói vì tiền sao?
phải đó....không thì vì cái gì chứ...hẹn hò với anh chán ngắt, vì tôi biết dạo này anh vừa nhận thêm phim mới và quảng cáo chắc chắn là có tiền rồi...nhưng mà vòi mãi anh cứ hỏi này hỏi nọ nên tôi mới đến tìm người khác thôi....
lý do em chia tay bạn trai cũng là giả?
tôi chia tay tên kia vì công ty hắn phá sản rồi
vậy ra... tất cả....
đều là nói dối hết đó, lời nói thật duy nhất của tôi dành cho anh..đó chính là "tôi không còn cảm xúc gì với anh nữa"....ngày đó là tôi thật sự chán anh nên mới chia tay...anh hiểu chưa hả?
tôi vì dạo này biết mình lạnh nhạt với em nên đang cố gắng bù đắp cho em,tôi luôn tự nhủ rằng tôi là bạn trai em, tôi không cho phép bản thân mình nhớ đến một ai khác,tôi chờ đợi em,lựa chọn tin tưởng em...nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những câu nói giả dối từ em,tôi đã cố gắng để bản thân mình yêu em như chưa từng bị tổn thương.....em bây giờ lại có thể nói ra những lời đó
thì đã sao..... tôi nói cho anh biết,ngày xưa tôi hẹn hò với anh vì tôi nghe được đạo diễn nói anh có tiềm năng,anh sẽ nổi tiếng,nên tôi mới quen với anh... ai ngờ đâu đóng phim bao lâu rồi cũng chỉ có bấy nhiêu fan thôi,tiền cũng chẳng nhiều,những thứ quà anh nhận toàn là mấy con gấu bông,mấy lá thư chẳng đáng tiền đó thôi
EM IM NGAY CHO TÔI! tôi nói cho em biết, đừng xúc phạm đến fan của tôi, ít nhất họ yêu thương tôi thật lòng, ít nhất họ quan tâm đến cảm nhận của tôi
tức giận sao? đừng ngốc nữa,anh chỉ là một diễn viên thôi, họ cũng có thể chuyển sang từ hâm mộ anh thành hâm mộ một người khác... chẳng có gì là mãi mãi cả...cứ ôm những món đồ rẻ tiền đó mà tự mình vui vẻ đi
em biết không.... - tôi chầm chậm bước đến,khòm nhẹ lưng, ghé sát vào tai Jane thì thầm
những món quà ấy đối với tôi là vô giá,mà cho dù nó rẻ đến đâu tôi cũng chắc chắn rằng...nó đắt hơn gấp ngàn lần giá trị nhân phẩm của em đó - tôi nói xong thì đứng thẳng dậy,mĩm cười nhẹ với Jane
anh..... anh nói gì hả? - Jane vung tay lên định tát tôi nhưng tôi đã đỡ lại
nghe không lọt tai sao... tôi nói cho em biết... tôi không muốn đánh con gái.. nên tôi khuyên em hãy biến khỏi mắt tôi ngay lập tức đi,thứ con gái như em... tôi chẳng lưu luyến gì đâu
tôi cũng không luyến tiếc gì thứ đàn ông như anh đâu,vì anh mà bây giờ...Perth chắc cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa rồi..thật bực mình mà....vì anh mà tôi đánh mất miếng mồi ngon rồi
còn định moi tiền từ Perth sao?..tôi khuyên em tránh xa em trai tôi ra đi... em chẳng moi được đồng nào từ nhóc ấy đâu
không phải tại anh thì chắc chắn em ấy đã đồng ý quen rồi
đúng là ảo tưởng.... đợi tới kiếp sau em cũng chẳng động được vào em ấy,người yêu Perth sẽ giết chết em... và ngay cả tôi cũng không tha cho em đâu
con nhỏ đó dù là ai tôi cũng không sợ đâu...tôi cảnh cáo anh..tránh xa tôi ra và đừng chen vào chuyện của tôi và Perth nữa....sau này nếu có gặp lại...tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu - Jane nói dứt câu rồi quay lưng bỏ đi... như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến cô ấy...hoàn toàn chẳng để tâm đến cảm xúc của tôi....
khi Jane khuất bóng cũng là lúc nước mắt tôi chảy dài trên má.... tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn.... tủi thân sao? hình như không phải....
nhưng lúc này tôi cũng chẳng muốn cô ấy ở lại....thứ tôi cần bây giờ... là người mà tôi nghĩ rằng tôi tin tưởng nhất...Mean...tôi đột nhiên lại có cảm giác một nửa muốn có cậu ấy bên cạnh...một nửa lại không dám đối diện với cậu ấy .....nhưng một lần nữa thôi...một lát thôi....tim tôi thật sự không thể chịu đựng nữa rồi.... nhưng tôi có tư cách gì chứ...tôi chẳng là gì cả..tôi biết thế.... có lẽ đây là cái giá tôi phải trả vì đã tổn thương cậu ấy.... tôi xin lỗi...Mean....
============================================
-Mean-
sau cuộc điện thoại của Perth, tôi liền không suy nghĩ nhiều bỏ hết mọi việc mà đi kiếm Plan..... gọi điện thì điện thoại anh ấy đã tắt máy, hỏi Perth thì thằng bé cũng không rõ, tôi chỉ còn cách lái xe đến từng nơi mà anh ấy thường lui tới mà tìm từng chỗ thôi...nếu Plan xảy ra chuyện gì...tôi bắt cô ta phải trả đủ...vì đã làm người tôi thương đau khổ hết lần này đến lần khác,tôi đã buông tay để cho cô ta và anh được bên nhau, vậy mà cô ta lại còn không trân trọng... tôi sẽ không để anh tổn thương một lần nào nữa đâu...Plan của tôi...
tôi đã tìm kiếm rất nhiều chỗ nhưng không thấy.... chỗ duy nhất tôi chưa kiếm chính là căn hộ anh mới dọn tới,tôi mang niềm hy vọng cuối cùng chạy xe thật nhanh đến đó...tôi nhìn thấy căn nhà đóng cửa và tối om, đã định quay lưng về thì nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đâu đó... tôi chầm chậm mở cổng bước vào và..... cổng thật sự không khóa, bước vào sân càng sâu thì tiếng khóc càng rõ,bước vào sân sau nhà.. một dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro, cả thân người đều run rẩy...nhói...tim thật sự rất nhói...
Plan..... - anh ấy nhẹ ngẩng đầu lên khi tôi cất tiếng gọi
Mean...hức...Mean.... - Plan đột ngột lao đến ôm lấy tôi,cánh tay siết chặt người tôi,tiếng nức nở ngày một lớn hơn,tâm trạng tôi hiện tại sao? chỉ một từ thôi... "nhói"
tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh,chốc lát lại dùng tay vỗ lưng anh như trấn an phần nào đấy....cho đến khi anh bình tĩnh lại được đôi chút..... và nới lỏng tay buông tôi ra
tại sao... cậu đến đây vậy....
Perth gọi cho em....nên em đi tìm anh
tôi đối xử với cậu như vậy...cậu còn quan tâm tôi
đúng đó..anh ác với em lắm, biết em thích anh còn quay lại với người cũ, em nói thì không tin chỉ đi tin cô gái đó, nói cho em cơ hội không bao lâu lại hất bỏ hy vọng của em.... - tôi càng nói, mặt Plan càng cuối gầm xuống đất...
nhưng..... em đã định bỏ mặc anh nhưng không thể.... nhìn thấy anh đau khổ mà em không làm gì...em thật sự không làm được.... nếu không thể yêu vẫn có thể làm bạn mà
Mean..... tôi xin lỗi.....
anh ngừng nói xin lỗi với em được rồi đó....Jane... phản bội anh sao?
cô ấy nói...vì tiền nên mới quay lại với tôi...và cũng vì tiền nên cô ấy rời bỏ tôi lần nữa.....
anh vì cô ta buồn có đáng không chứ...
tôi buồn đúng là vì cô ấy...nhưng tôi khóc không phải vì cô ấy
hả??? vậy...tại sao anh phải khóc...có chuyện gì nữa sao?
tôi cảm thấy rất kì lạ.....
kì lạ.??? về điều gì?
tôi cứ nghĩ tôi sẽ rất đau khổ khi phát hiện Jane phản bội...nhưng tôi chỉ đau một lúc...sau đó không cảm nhận được gì nữa... thậm chí...tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm...
ý anh là......
hình như tôi thật sự đã không còn yêu cô ấy từ lâu rồi.... nếu có yêu... chỉ là yêu cái quá khứ có cô ấy bên cạnh mà thôi... - tôi không phủ nhận khi anh ấy nói ra câu này..tôi thật sự rất vui
thế đáng lẽ anh phải vui chứ...buông được Jane... anh sao lại khóc...
đừng nhắc tên cô ta nữa....tôi rối lắm.... đừng hỏi tôi gì cả...xin cậu đấy - trước câu nói mập mờ của anh tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa... chỉ yên lặng kéo anh vào lòng như thế.... đến khi nào Plan của tôi mới có thể vui vẻ như trước đây đây chứ.....
=========================
(khoảng vài tuần sau đó)
-Plan-
tôi cứ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra Mean sẽ rất hận tôi,nhưng.... cậu ấy lại như không có điều gì xảy ra chỉ là...không bám lấy tôi như trước đây nữa, mối quan hệ của cả hai bây giờ gọi một cách chính xác là "đồng nghiệp" không sai vào đâu được, nhưng tôi chẳng thấy thoải mái gì với tình hình hiện tại, có lẽ... tôi đã quen được cậu ta chiều chuộng và bám dính như keo rồi, có kỳ lạ không khi nói rằng tôi bắt đầu nhớ những câu nói cưa cẩm sến súa của cậu ta.....
chuyện Jane phản bội tôi, mấy anh chị trong đoàn không hiểu sao đều biết hết rồi, đúng là tin tốt không đi xa,tin xấu đồn ngàn dậm mà.... tôi bắt đầu sợ độ "bà tám" của đoàn phim này rồi, họ có đến an ủi tôi nhưng..... tôi cũng chẳng cần an ủi, vì sau hôm đó tôi lại cảm thấy như trút được gánh nặng thoải mái hơn rất nhiều
sao anh cứ nhìn em như sinh vật lạ vậy? - Mean nhìn tôi đầy thắc mắc
đâu có.....
nếu anh lo về chuyện đó thì...không cần lo đâu, em thật sự không sao, anh cứ cư xử như bình thường là được,em giờ chỉ coi anh là "anh trai" thôi, không cần lo nghĩ nhiều đâu
ừ...... - sao tôi lại buồn khi nghe thấy hai từ "anh trai" này vậy... không phải tôi luôn muốn tôi và cậu ta trở lại thành anh em bình thường sao?sao giờ lại khó chịu chứ....
đừng lo về em hoài, còn anh đó P'Plan... anh bây giờ thật sự ổn rồi chứ?
tôi ổn mà, như cậu nói đó.... loại con gái đó tôi chẳng cần tiếc nuối làm gì
P biết vậy là tốt rồi,à thôi... em về trước nha P, em có hẹn
với ai vậy???
một fangirl - Mean vừa nói vừa cười cứ như đang nghĩ đến chuyện gì đó vô cùng vui vẻ
fangirl sao????
là vầy, thực ra hôm trước em có nói với P là em bị mất chìa khóa nhà phải không, hôm đó fan của em nhặt được, em ấy chạy xe đến tận công ty quản lý để trả lại cho em đó
sao em ấy biết là chìa khóa của cậu
em ấy nói có lần đi fanmeeting thấy em cầm nên nhớ
đúng là fan chân chính ha,nhớ từng chi tiết
đúng đó, nên em hứa cùng em ấy đi ăn coi như trả ơn,không có em ấy chắc hôm đó phải tốn mớ tiền thuê khách sạn rồi làm chìa khóa mới nữa,thôi trễ rồi, mai gặp nha P
ừm......tạm biệt
thật ra cũng chẳng muốn nói ra suy nghĩ này đâu nhưng hiện tại, tôi chẳng muốn cậu ta đi ăn với cô bé đó chút nào,cô bé ấy là fangirl mà, thế nào cũng sẽ nhân cơ hội tốt này "đụng chạm" chút ít với thần tượng,đó chẳng phải là tâm lý chung sao? nghĩ đến lúc cậu ta và cô bé ấy tiếp xúc với nhau thật sự có đôi chút khó chịu, nhưng chẳng lẽ tôi lại cấm không cho cậu ta đi, tôi và cậu ấy chỉ là anh em đồng nghiệp , dù thân thiết đến đâu cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp vào chuyện riêng của cậu ta
suy đi nghĩ lại hình như tôi đang có một tư tưởng ích kỉ, giống như kiểu cho dù chính tôi là người nói chỉ muốn là anh em với cậu ta, nhưng lại không muốn cậu ta đến với người khác,và.....thực chất điều làm tôi băn khoăn nhất là... trong lòng tôi biết được rằng mình là đang "ghen tỵ" nhưng tôi lại sợ thứ ghen tỵ đó không phải vì tôi yêu cậu ấy, mà là tôi đang tiếc nuối, tiếc nuối vì lúc trước tôi nhận quá nhiều sự quan tâm của cậu ấy,bây giờ thì không còn nữa... tôi sợ rằng cái cảm xúc hiện tại tôi đang có chỉ vì tôi vừa mới mất đi Jane,nên luyến tiếc "tình cảm" từ Mean,cần có người bên cạnh để không phải cảm thấy cô đơn nữa mà thôi... tôi không muốn chỉ vì xảm xúc nhất thời mà tổn thương cậu ta một lần nữa...tôi đã nợ cậu ấy rất nhiều rồi
=================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top