Part 12
chú ý: những đoạn được ghi trong dấu {...} là những ký ức đang hồi tưởng lại của Plan
+ những đoạn trong dấu #....# là nội dung tin nhắn
=======================
-Mean-
dạo gần đây tôi và Plan ít liên lạc hẳn đi,tôi cứ nghĩ là do anh ấy bận,hôm nay cũng thế, như thường lệ tôi sẽ đến đón Plan đến trường quay nhưng.... chuẩn bị lái xe đi thì có tin nhắn đến : "Mean à.. hôm nay không cần đến đón đâu,tôi tự đi xe riêng được rồi"
ban đầu tôi cũng chẳng thấy gì lạ vì thỉnh thoảng anh ấy cũng nhắn rằng mình sẽ đi xe riêng nhưng khi đến trường quay tôi mới biết được lý do thực sự là gì
P'Plan, em có nấu bữa trưa cho anh nè,cùng nhau ăn nha - tôi hớn hở đến bên cạnh Plan sau khi chúng tôi hoàn thành xong cảnh quay chung,cứ ngỡ anh ấy sẽ như mọi khi vui vẻ đồng ý nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu cùng gương mặt khó xử
....hôm nay...tôi có hẹn đi ăn rồi nên....
à... vậy thì thôi vậy,chiều nay đi ăn cùng em nha
a.... chiều nay.....
anh lại bận sao?
ừm.... xin...xin lỗi...
anh không cần xin lỗi, anh cứ làm như mọi chuyện nghiêm trọng lắm ấy.....,chỉ là không đi ăn cùng nhau thôi mà... vậy anh đi ăn đi..cũng trưa rồi ,ăn trễ quá sẽ không tốt
Plan nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại quay đi,còn ngoáy đầu nhìn tôi mấy lần... anh ấy hành xử như vậy khiến tôi có cảm giác có điều gì đó đã xảy ra
một lúc lâu sau khi hoàn thành bữa trưa,tôi đi lang thang để giết thời gian rãnh trong lúc chờ cảnh tiếp theo được bấm máy,tôi vô tình đi ngang qua một quán ăn nhỏ,sẽ chẳng có gì bất thường khi....
trước mắt tôi là Plan.... và Jane, hai người họ đang vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau....còn đút cho nhau ăn vô cùng tình cảm,thực chất chỉ có Jane đút cho Plan thôi
P'Plan..... - tôi cố kìm lại cảm giác bất an mà cất tiếng gọi
Mean........ Jane à... đợi anh một chút nha....- Plan có vẻ bối rối trước sự có mặt đột ngột của tôi
vâng.....
có chuyện gì vậy Mean? nè!Mean...kéo tôi đi đâu vậy?Mean!!! - khi anh ấy vừa bước đến gần tôi,tôi không nói không rằng kéo tay anh ấy đi..vì tôi cần một chỗ yên tĩnh và..khuất mặt cô ta để nói chuyện
tôi kéo Plan đến một góc khuất thì dừng lại,chầm chậm đối diện với anh
P'Plan.....anh với Jane...tại sao có thể nói chuyện với nhau bình thường rồi...đừng nói với em...
thật ra.....
anh và cô ấy đã làm lành sao? -tôi cố nặn ra nụ cười trên môi,chỉ mong rằng anh sẽ trả lời là không,là do tôi tưởng tượng thôi,hai người thật sự chỉ còn là bạn nhưng...đáp trả tôi lại là ánh mắt như mang đầy tội lỗi của Plan
đúng.....đúng vậy, tôi và Jane quay lại với nhau rồi - Plan ngập ngừng một lúc sau đó cũng thú nhận sự thật,lời nói của anh khiến tôi không muốn tin vào tai mình nữa,tôi nhắm chặt mắt tự cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân
xin lỗi Mean... tôi.....
anh không cần xin lỗi em....phải thôi..anh chỉ nói cho em cơ hội, chứ không nói sẽ chấp nhận em, cái loại tình cảm đồng giới này,anh chắc ghê tởm lắm....
không phải đâu Mean.... tôi thật sự đã từng nghĩ rằng..tôi với cậu có thể...nhưng...
tất cả mọi thứ........em làm mọi thứ cũng không bằng một lời nói của cô ấy sao? - tôi chầm chậm nhìn vào anh như đang cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng
Mean...... tôi....- thái độ ngập ngừng của anh khiến tôi hiểu được,có lẽ.... là do tôi đã tự cho mình hy vọng, suốt cuộc đời này có lẽ... tôi cũng chẳng thay thế được cô gái kia
em đã hiểu rồi....em sẽ không làm phiền anh nữa..... - khi tôi nói ra câu nói này,chính là lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất... bao nhiêu sự cố gắng của tôi cũng chẳng bằng một lời xin lỗi của Jane....
Mean à..... - đôi mắt Plan cũng bắt đầu đỏ,anh ấy sắp khóc sao?..tôi không cần! cái tôi cần là tình cảm của anh..chứ tôi không cần sự thương hại
tôi quay mặt đi khỏi đó,P'New thấy tôi đột ngột đi thì gọi với theo, tôi chỉ buông câu : "hôm nay em thấy không được khỏe,xin lỗi P'New.....em không thể quay hình hôm nay" sau đó đi thẳng về phía xe và không quay đầu lại
tôi nhấn ga chạy điên cuồng ra khỏi đó,tôi chẳng cần biết tốc độ hiện tại là bao nhiêu, tôi chỉ biết nếu tôi còn ở đó nhìn thấy anh và cô ta.... tôi có lẽ sẽ khóc tại đó mất...từ lúc nào..tôi lại trở nên yếu đuối như vậy chứ.. từ khi yêu anh..tôi đã không còn là tôi nữa rồi
về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng mặc kệ tiếng gọi và những ánh mắt khó hiểu của mọi người trong gia đình
tôi khóa chặt cửa, tựa lưng vào bức tường trắng lạnh ngắt,đôi chân như không còn sức mà khụy xuống, tay tự bấu chặt lấy mình đến da tay cũng rướm máu,nhưng sao tôi chẳng có cảm giác gì cả... có lẽ những cái đau thể xác nhỏ nhoi đó chẳng hề hấn gì với nỗi đau trong lòng tôi
là do tôi không cố gắng sao?do tôi không phải nữ giới sao?hay tôi chưa đủ tốt, chưa mang lại cho anh ấy cảm giác hạnh phúc.... hay có khi chỉ đơn giản là vì anh ấy không yêu tôi... từ đầu đến cuối toàn tâm chỉ xem tôi như em trai ...không hơn ...không kém
cảm giác đôi mắt không thể chịu nỗi sức nặng của những hạt sương nơi khóe mi nữa rồi...lại khóc ư? Mean à..... đây là lần bao nhiêu mầy khóc vì anh ấy rồi hả?mầy trước đây chưa từng dễ xúc động đến như vậy.... bây giờ lại vì một chàng trai mà hao tốn biết bao nhiêu nước mắt.... nếu người ta đã không yêu.. sao mầy còn gượng ép chứ... để anh ấy hạnh phúc bên người anh thật sự yêu... có lẽ sẽ tốt hơn cho cả mầy và cả anh ấy nữa..... và có lẽ... đến lúc mầy phải học cách buông tay rồi....chấp nhận thôi....
===============
-Plan-
sau khi nói chuyện với Mean, tôi cứ như người mất hồn, vì cậu ấy bỏ về nên cảnh quay chung của hai đứa cũng dời sang ngày khác, vì thế nên Jane đã rủ tôi đi ăn,trong suốt buổi ăn hình ảnh Mean đôi mắt đỏ au quay lưng bước đi cứ bám lấy tâm trí tôi.... hình ảnh tấm lưng rộng lớn có đôi chút run rẩy ấy hiện lên là lại làm cho cái cảm giác muốn níu tay cậu ấy lại nhưng chân chẳng thể bước theo lại kéo về....
Planie! Planie! - Jane huơ tay qua lại trước mặt tôi khi thấy tôi thẫn thờ nhìn đi đâu đó
sao vậy Jane? - tôi lúc bấy giờ mới để ý đến mình đang ngồi ăn với Jane
anh sao vậy? cứ nhìn đi đâu ấy... đang suy nghĩ gì à?
không có gì.....
mà dạo này em thấy anh lạ lắm
lạ sao??
anh rất lạnh nhạt với em.... lúc trước khi em rủ anh đi đâu anh đều vui vẻ đồng ý..bây giờ anh lại cứ viện cớ mệt mà không đi với em..
là do anh mệt thật mà...
còn nữa lúc trước khi em gọi điện hay nhắn tin anh đều trả lời ngay lập tức, bây giờ anh ngay cả xem cũng không xem,lúc trước em đòi mua cái gì anh cũng cho, bây giờ em chỉ vòi anh mua có cái áo anh cũng kì kèo nói không đáng tiền.... lúc trước....
em ngừng được rồi đó..em cũng biết nói là lúc trước mà...bây giờ anh thay đổi rồi...em là yêu anh của bây giờ hay của lúc trước vậy? - tôi có chút bực khi cô ấy cứ nhắc đến chuyện quá khứ
được rồi... coi như em không nói đến nữa....
à mà... Mean ấy... sao hôm nay lại bỏ về vậy
à...cậu ấy nói không được khỏe
em thấy lúc cậu ấy đến còn bình thường mà, sau khi nói chuyện với anh xong lại nói bệnh, hai người.... có mâu thuẫn với nhau sao?
không có gì cả...
rõ ràng là có mà..nói cho em nghe đi
không có thật....
có mà....em là người yêu anh đó..nói em nghe đi...nha....nói nghe đi
EM PHIỀN QUÁ! ANH ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ GÌ RỒI - tôi vì khó chịu mà la lớn,vì càng nói tôi càng nghĩ đến Mean,càng lo cho cậu ấy và...càng đau lòng
tại sao.. anh lại lớn tiếng với em chứ...
anh xin lỗi... anh về trước đây...anh có việc
Planie!... anh à....Plan! - mặc kệ tiếng Jane gọi phía sau, tôi cứ một mực bước ra xe chạy về nhà,vì thật sự khi nhìn cô ấy.. tôi lại nhớ đến một sự thật..tôi lại làm đau Mean rồi...
tối hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được,mắt vô tình lướt ngang chiếc hộp xanh ngày đó Mean tặng, mở nó ra nhìn vào chiếc vòng tay...từng kỷ niệm nhỏ với Mean lại ùa về trong tâm trí
{đẹp ghê..... - tôi nâng niu một cái áo khoác lông màu nâu trên tay mà tán thưởng
anh định mua nó sao?
ừa..... nhìn đẹp không?
anh điên sao? anh nhìn giá nó chưa đó - Mean đưa bảng giá trước mặt tôi,đúng là một con số không hề nhỏ đi
nhưng tôi thích...
thích cũng phải coi giá coi vừa túi tiền không đã.... đi về thôi
nhưng tôi muốn mua
đi về..anh mua về rồi có nước mà hối hận...đi về - Mean kéo tay tôi ra xe không cho tôi chạm tới bộ đồ ấy nữa
đến khi đưa tôi về đến nhà, cậu ấy lại đưa sang cho tôi một cái túi
gì vậy???
anh mở ra coi đi
cái áo này... ban nãy cậu không cho tôi mua mà....
thì mắc như vậy..anh mua uổng tiền lắm..phải tiếc kiệm chứ
vậy sao.....cậu....
muốn cái gì... em mua cho anh là được
cậu thật là..... đây là phương pháp tán tỉnh của cậu đó hả
không phải..em chỉ là đang chiều anh thôi
chiều sao? rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì
người yêu nhỏ
nhỏ cái đầu cậu...im miệng ngay cho tôi
hahahaha.... vậy coi như...em được cộng điểm phải không P...
mặc xác cậu.....}
tôi nhớ đến..môi liền không tự chủ mà nở lên một nụ cười
{ anh sốt rồi.....
không sao mà....
nóng như vầy mà la không sao hả? lên đây..em đưa đi bệnh viện
nóng có chút ít...đi gì mà đi..
nhanh lên...
nhưng bệnh viện cách xa đây lắm
nhiều lời quá - Mean không nói gì nữa mà bế thẳng tôi lên rồi đi về phía xe chở tôi đến bệnh viện, trên đường đi miệng không ngừng trách mắng tôi không chịu giữ sức khỏe,ăn uống không điều độ, cứ như là mẹ tôi vậy... nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và...ấm áp trong lòng}
từng mảng ký ức ùa về khiến lòng tôi càng rối như tơ...có khi nào tôi thật sự bị Mean làm cho rung động rồi không?
tôi phì cười..tay mân mê chiếc vòng tay.... và rồi lại nhớ...tôi đã làm gì thế này... không thể phủ nhận khi ở bên cạnh Mean..tôi cảm thấy rất vui vẻ và....an toàn... thậm chí còn có chút "hạnh phúc"..cái thứ hạnh phúc mà tôi chưa từng cảm nhận được khi ở cạnh bất kì ai... ngay cả Jane, nhưng tôi không thể khẳng định tôi đối với cậu ta là "yêu" hay đơn thuần là tình cảm anh em thân thiết.... và chính ngay lúc này tôi lại nghi ngờ tình cảm của mình đối với Jane, tôi không còn nhung nhớ nhiều đến Jane, thậm chí đôi lúc còn vô tâm đến độ không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy,có phải...thật sự tôi đã không còn yêu Jane như tôi nghĩ nữa rồi.... tại sao tình cảm của chính bản thân...lại khó hiểu đến thế?
tôi cất chiếc vòng tay vào tủ,thất thần nhìn ra ngoài khung cửa sổ....
bản thân đã đồng ý quay lại với Jane và bây giờ lại đang nhớ Mean sao?Plan à.....mầy còn bỉ ổi được đến mức nào nữa đây.... hành động của mầy thật sự... như một thằng tồi vậy
=========================
--------------(một buổi sáng của hai tuần sau đó)-------------
-Perth-
gần đây P'Jane cứ liên tục nhắn tin trò chuyện với tôi, không trả lời thì kỳ mà trả lời thì..... sợ anh Saint biết rồi lại ghen bậy ghen bạ,thành ra kết quả là tôi phải lén nhắn tin như đang "ngoại tình" như bây giờ đây.....
# Jane: em ăn gì chưa Perth?
Tanapon: dạ chưa
Jane: đi ăn với nhau nha
Tanapon: em xin lỗi,em có hẹn với anh Saint rồi
Jane: sao chị thấy hai người hay đi với nhau vậy, lần nào rủ chị cũng thấy em bận hẹn với cậu ấy đi đâu đấy,hay là em đang dùng cậu ấy để viện cớ không gặp chị
Tanapon: em thật sự có hẹn mà,em không có tránh
Jane: chị đùa thôi,phim sắp quay xong chưa Perth
Tanapon: dạ cũng quay xong hơn một nữa rồi ạ
Jane: em cứ bận quay phim mãi,chắc ăn uống nghĩ ngơi không được điều độ đâu nhỉ
Tanapon: dạ... thật ra cũng không ảnh hưởng gì lắm
Jane: chị xin lỗi vì phải hỏi em câu này
Tanapon: chị hỏi đi ạ
Jane: em có bạn gái chưa?
Tanapon: chưa ạ - khi tôi nhắn cho chị ấy câu này ,tôi thề tôi chẳng nói dối đâu,tôi chỉ có bạn trai thôi làm gì có bạn gái
Jane: vậy tốt quá
Tanapon: tốt gì ạ? chị nhắn gì em không hiểu?
Jane: à không, chị sợ em có bạn gái lúc này sẽ ảnh hưởng chuyện đóng phim và chuyện học của em thôi
Tanapon: dạ vâng - sao tôi nhắn tin với chị ấy có cảm giác có gì đó không đúng lắm, chị ấy dạo này rất thường xuyên nhắn những câu quan tâm tôi,và...nhắn một cách lộ liễu..cứ như đang cố gắng để tôi thấy được sự quan tâm của chị ấy vậy,tần suất chị ấy nhắn cho tôi sắp ngang ngửa P'Saint luôn rồi
dạo này tôi nghe được tin đồn từ mấy anh chị quay phim là P'Plan quay lại với bạn gái cũ cách đây hai tuần rồi,điều này khiến tôi khá sốc, nhưng điều sốc hơn có lẽ là trong hai tuần nay P'Mean hoàn toàn bình thường, tôi chẳng thấy anh ấy đau khổ hay lộ vẻ mặt buồn bã, thậm chí còn cùng với mọi người chơi đùa nhiều hơn trước... nhưng đúng thật... tôi chẳng thấy anh ấy đi chung hay chơi giỡn gì với P'Plan nữa, sau các cảnh quay hai anh ấy liền tách ra mỗi người một hướng,đáng lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn chứ.....
tội P'Mean quá..... - tôi ngồi bên cạnh Saint làm bài tập ở trường thì nhớ đến chuyện của P'Plan và P'Mean
em lo làm bài đi, mai là phải nộp rồi đấy
anh không thấy P'Plan rất quá đáng sao?
có chút - P'Saint thư thả vừa đọc sách vừa trả lời tôi
gì mà một chút chứ.... là rất quá đáng đó
ừ... rất quá đáng - P'Saint dường như trả lời cho có, cứ châm chú vào quyển sách chẳng tỏ ra thái độ gì cả
nè! anh có biết quan tâm bạn bè không vậy, P'Mean đang đau khổ, anh lại vô tâm như vậy - tôi giật lấy cuốn sách trong tay anh và giở giọng trách móc
anh không phải Mean cũng chẳng phải Plan... em kêu anh giúp làm sao đây?
ít nhất anh cũng phải nói với P'Plan đừng làm như vậy chứ,làm như vậy là sai
Perth...nghe anh này...chúng ta là người ngoài cuộc, chẳng có tư cách gì để can thiệp vào chuyện của hai người họ cả, với lại chúng ta cũng chẳng hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì, đừng đánh giá mọi chuyện qua bề ngoài.... P'Plan đã lớn rồi,anh ấy trưởng thành hơn chúng ta nữa,anh ấy biết suy nghĩ, nếu anh ấy đã quyết định điều gì chắc chắn đều có lý do cả....
nhưng mà......
em phải hiểu...Perth... trong chuyện này thực chất chả có ai đúng ai sai cả,ta không thể bắt buộc nếu Mean yêu P'Plan thì anh ấy phải yêu lại,cũng không thể bắt buộc người yêu cũ của Plan không được quay lại với anh ấy vì anh ấy đang có người khác theo đuổi,cái sai ở đây chính là sai ở thời điểm, ngay lúc Mean đang chìm đắm trong tình yêu dành cho P'Plan thì lúc đó Plan vẫn chưa thể quên được người con gái anh ấy yêu lúc trước và lại đúng ngay lúc đó cô ấy xuất hiện......em nghĩ rằng anh Plan sẽ dễ chịu lắm sau chuyện này sao? anh thì không nghĩ vậy.... hãy để mọi thứ tự nhiên đi,nếu Mean và P'Plan thật sự không thể....chúng ta cũng chẳng thể làm gì cả,anh Plan có thể đã quá đáng về tình nhưng anh ấy không hề làm điều gì sai trái về lý hết...
em hiểu rồi....
hãy đặt mình vào vị trí của cả hai người họ, em sẽ biết được có nhiều lúc, em sẽ phải đưa ra những quyết định.... mà những quyết định đó chẳng thể nào hoàn hảo không làm tổn thương một ai cả.... nó bắt buộc em phải lựa chọn, đó là cuộc sống đó - tôi chưa từng thấy Saint nghiêm túc đến như vậy,nhưng chẳng thể phủ nhận.... tôi không có gì để cãi lại những lời nói của anh
vậy nếu sau này.... người yêu cũ của anh cũng muốn quay lại với anh, anh có bỏ em không?
hahaha, hai chuyện này khác nhau mà Perth, Plan chưa quen Mean, còn anh với em thì đã hẹn hò rồi,gia đình cũng ra mắt rồi,nếu anh làm vậy thì là ngoại tình chứ chẳng phải do có nỗi khổ gì cả
vậy tóm lại..... anh có quay lại không?
giả sử người yêu cũ còn yêu anh thì anh cũng chẳng quay lại đâu, vì anh đâu còn yêu cô ấy nữa, với lại anh đang yêu em mà, một con heo anh nuôi đã đủ mệt rồi
anh nặng cân hơn em đó, đừng gọi em là heo
nhưng em lùn hơn anh, hahaha!!!
anh đi chết đi! em mới 17 thôi,em sẽ còn cao lên
để anh coi cao được bao nhiêu?
aiz! P'Saint!!!! - tôi tức giận nhào đến cắn vào bã vai anh ấy
a! hahaha,..... anh xin lỗi...không chọc em nữa... hahaha... vai anh sắp chảy máu đến nơi rồi này
===========================
đôi lời tâm sự của con tác giả: có lẽ bây cũng biết được chuyện gì sắp diễn ra giữa Perth và Jane rồi ha......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top