Part 11

-Perth-

hiện tại chúng tôi đã kết thúc chuyến đi chơi và trở lại làm việc như cũ,tôi và P'Saint đã chính thức hẹn hò.. và dĩ nhiên chỉ người trong đoàn biết vì chúng tôi là diễn viên, sẽ không tốt nếu công khai tình cảm..nhất là trong giai đoạn bộ phim chưa phát hành,nếu không sẽ bị xem là đánh bóng tên tuổi bằng scandal,vai của P'Mean đã hoàn toàn khỏi nhưng... anh ấy vẫn nói dối là còn đau..và mọi người đều tin điều đó trừ tôi và P'Saint, vì hai chúng tôi là hai người trực tiếp nói chuyện với bác sĩ

Perth! đi thôi - chúng tôi vừa kết thúc xong cảnh quay và chuẩn bị đi ăn trưa cùng nhau

P'Jane??? - tôi chuẩn bị bước lên xe thì gặp một dáng người quen thuộc đi ngang qua

đúng là có duyên thật..gặp em nữa rồi - P'Jane nghe tiếng gọi quay lại tươi cười với tôi

chị nói sẽ chuyển nhà...là chuyển đến đây sao?

ừm..... may quá,gặp em ở đây

dạ????

chị có chuyện muốn hỏi em

chuyện gì vậy chị?

chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện không

à......nhưng mà

Perth... nhanh lên..chút còn làm việc... - Tiếng nói bực dọc của P'Saint vang lên phía sau tôi,tôi biết anh đang rất bực,vì anh đã từng nói không muốn tôi thân thiết với P'Jane

khi khác được không chị, em còn phải đi quay

à...vậy được.. tạm biệt em - P'Jane mỉm cười đưa tay xoa đầu tôi làm tôi giật mình hơi giật đầu lùi ra sau, tôi giật mình chẳng phải vì hành động của chị ấy đâu,lúc trước chị ấy cũng luôn xoa đầu tôi như vậy, tôi giật mình là vì tôi cảm nhận được luồng sát khí kinh người tỏa ra từ phía sau

vui vẻ ghê nhở?còn hẹn nhau khi khác gặp mặt sao... - tôi vừa bước lại gần anh đã bị giọng nói "đầy giấm" của anh ấy làm cho hồi hộp cứ như vừa mới làm chuyện gì xấu vậy

dù sao chị ấy và em cũng là người quen biết, không lẽ anh kêu em từ chối thẳng thừng

nhưng nhìn em có vẻ rất hạnh phúc khi gặp mặt cô ấy

đúng là có vui một chút

GÌ CƠ? - đột nhiên anh ấy lớn giọng làm tôi giật nảy mình

vì dù sao cũng gặp lại cô giáo cũ mà..với lại cô giáo lại xinh như vậy - khuôn mặt anh ấy khi ghen nhìn rất tức cười,chính vì vậy càng khiến tôi muốn chọc anh hơn

xinh sao????

anh không thấy sao?mắt to, da trắng, chân dài,mũi cao...ôi giời ơi...nghề nghiệp ổn định,nấu ăn ngon, đàn hay.... ăn nói thì......... ah! P!làm gì? - Saint đột ngột đẩy mạnh tôi dựa vào xe

anh ấy áp sát thân mình lên người tôi rồi không hề nhẹ nhàng mà hôn xuống,tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy cách lớp áo sơ mi mỏng

P'Saint~ ư~ đang ...đang ở ngoài đường đó - tôi cố đẩy anh ấy ra và nhắc nhở anh nhưng...

không phải thích gái xinh sao, anh "làm" ở tại đây, xem còn gái xinh nào dám tiếp cận em nữa không... - anh ấy nửa đùa nửa thật nói, tay phải xoa nhẹ khuôn mặt tôi, tay trái không ngừng vuốt xe vùng eo và lưng

anh....anh điên rồi hả?buông ra đi P....người khác thấy là lớn chuyện đó

anh ấy như không nghe thấy lời tôi nói,đưa lưỡi liếm lấy một bên tai tôi rồi cắn mạnh,môi di chuyển dần xuống cổ, tôi thật sự hoảng loạng... tại sao tôi lại ngu xuẩn đi chọc tức anh ấy chứ

P..... ngừng lại đi P... ưm ~ (khoái chết mịa.. bày đặt)

em là đang kêu anh ngừng hay đang câu dẫn anh vậy

P........ngừng lại....anh không nhớ lời mẹ Nuk sao?

không nhớ gì hết

em sẽ mách mẹ Nuk đó

tùy em thôi.. nếu em dám....

................................

Nè hai đứa! - tiếng gọi làm cho cả tôi và P'Saint giật mình tách nhau ra

muốn làm gì thì về nhà mà làm, phóng viên mà nhìn thấy ,anh sẽ không giúp gì được đâu - P'New nhìn hai đứa chúng tôi chậm rãi nói rồi thở dài quay đi

(xin lỗi P'New.... em thề em không hề xây dựng anh thành vai phản diện..555)

để lại tôi ở đó xấu hổ chỉnh lại quần áo,ngại đến mức muốn đào hố chôn mình, quay sang lại thấy P'Saint tỉnh queo mà cười tươi như không có chuyện gì xảy ra

P'New đúng là biết lựa thời điểm xuất hiện mà...thôi... đi ăn thôi, chừng nữa có chỗ thích hợp anh sẽ phạt em sau,lúc nãy coi như cảnh cáo em trước vậy... - anh ấy nhún vai và nói bằng giọng bình tĩnh đến không tin được, tại sao người yêu tôi.... mặt có thể dày đến mức này chứ..anh ấy có nhận thức được rằng mới trải qua một chuyện vô cùng xấu hổ không vậy....

=====================

-Mean-

từ ngày đi du lịch về đến nay, P'Plan đổ mình vào công việc..nhưng nhờ vậy mà đã dần quên đi chuyện của Jane và trở lại vui vẻ như lúc trước.... điều này khiến tôi rất hạnh phúc....nhưng thật sự niềm hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu cả....lí do sao?..... là vì hôm nay khi tôi đang chuyển chỗ ở giùm P'Plan thì......

P'Plan.. cái thùng này để ở chỗ nào đây

cậu để sát bên vách đó được rồi, vai cậu còn đau giúp tôi làm gì cơ chứ

em làm sao để người yêu em tự chuyển nhà được chứ

ai là người yêu cậu.. nói chuyện cho tử tế vào

được rồi... không phải người yêu em.. là người em yêu..được chưa?

dù sao cũng làm phiền cậu rồi, nếu không phải vì tiện cho việc quay phim tôi cũng chẳng dọn đến căn hộ này ở tạm, sống xa gia đình không quen chút nào cả

hay để em dọn đến sống chung với P cho vui ha,cũng là ở cùng "gia đình" mà

TÔI.KHÔNG.CẦN - anh ấy trợn mắt nhấn mạnh từng chữ, tại sao anh ấy làm gì tôi cũng thấy đáng yêu vậy nhở?

Ping-pong! - bỗng chuông cửa đổ lên, P'Plan chạy ra ngoài cửa chính để xem ai đến, chính tôi cũng rất tò mò, vì mới chuyển đến chẳng lẽ lại có khách mau đến vậy...

một hồi lâu chẳng thấy anh ấy quay trở lại..tôi mới ra ngoài xem có chuyện gì..và trước mắt tôi...là Jane...cô ấy lại đến tìm Plan...tìm đến tận nơi này sao?

có chuyện gì vậy P? - tôi bước đến bên cạnh Plan để chắc chắn rằng cô Jane này sẽ không nói gì khiến anh ấy khó chịu

à không có gì.... chỉ là....

em dọn đến là vì anh đấy Plan - Jane ngắt lời khi Plan đang định trả lời tôi, cô ta có biết hai chữ "lịch sự" viết thế nào không vậy...

Jane à.... anh tưởng cuộc gọi lần trước ta đã nói rõ là chúng ta không thể mà...

Plan.... em thật sự còn rất yêu anh

em đừng như vậy nữa Jane....

nhưng em thật sự...trái tim..em ..còn yêu anh.... - Jane đưa tay đến nắm lấy bàn tay Plan, tôi có thể thấy được nơi đôi mắt anh bắt đầu có sự dao động

nhưng anh ấy thì không còn yêu nữa - tôi đã bị chạm đến mức giới hạn của chịu đựng,tôi thay lời Plan nói xong câu nói ấy liền lấy tay Plan ra khỏi tay cô ấy rồi không nương tình mà đóng cửa lại

Mean... cậu thô lỗ quá đó, đóng cửa lại như vậy... dù sao em ấy cũng là con gái mà

thì sao chứ... anh định day dưa mãi đến khi nào?

nhưng hình như em ấy còn yêu tôi thật...

anh tin sao? nếu cô ta còn yêu thì ngày đó sẽ chẳng chia tay bằng một câu "em không còn cảm xúc gì với anh nữa", nếu cô ta còn yêu sẽ không bao giờ khi anh níu kéo lại thẳng thừng gạt đi,nếu cô ta còn yêu thì khi anh đau khổ cô ta sẽ không bao giờ dửng dưng bên bạn trai mà không màng đến cảm xúc của anh... bây giờ cô ta chia tay bạn trai rồi lại quay về kím anh, nếu thật sự lúc đó cô ta không thể quên được anh,cô ta đã tìm anh lâu rồi chứ chẳng đợi đến tận bây giờ...nếu còn yêu... cô ta sẽ không bao giờ đối xử với anh như vậy - tôi vì có chút kích động nên không tự chủ mà dùng sức nắm chặt vai Plan

phải rồi.... có lẽ thật sự là lời nói dối.... -Plan vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống mặt đất, tôi thật sự hối hận khi nói ra những lời đó,tôi lại khiến anh ấy đau lòng khi nghĩ về quá khứ rồi..

em xin lỗi....... - tôi thả lõng bàn tay đang siết chặt,tôi cũng chỉ vì... sợ anh ấy quay lại với Jane

cậu chỉ nói sự thật thôi.... có lỗi gì chứ

P không sao chứ....

không sao... dọn đồ tiếp thôi,sắp chiều rồi... - tôi biết nụ cười ấy trên môi anh chỉ là gượng ép,đến bao giờ... tôi mới có thể thay thế được cô ấy.... trong lòng anh

=============

-Plan-

tối hôm tôi chuyển đến căn hộ mới,sau khi Mean về không bao lâu thì có cuộc gọi đến... là số máy của Jane....

alo..... Jane.....

anh rốt cuộc cũng bắt máy của em rồi... anh ra ngoài gặp em một chút được không?

em lại đến đây?- tôi nghe được lời của Jane thì vén màng nhìn ra ngoài cửa sổ..đúng thật..em ấy đang ở trước cửa nhà tôi

em về đi.......

em có chuyện muốn nói với anh mà....

nhưng anh thì không....

anh không ra ngoài gặp em.. em sẽ chờ ở đây cả đêm

tùy em - tôi cố nén lòng khó chịu,nói vừa dứt câu liền tắt máy

không bao lâu sau đó trời bỗng đỗ mưa.... đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng...cô ấy cứng đầu như vậy... có khi nào cô ấy vẫn còn chờ ở ngoài không... mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài... tim tôi như thắt lại... hình ảnh Jane đang đứng dưới mưa tựa người vào cánh cổng trước nhà...

em điên à... về nhà đi! - tôi hét lớn khi thấy em ấy quá cố chấp

em không về.... anh không gặp em em sẽ không về

đang mưa đó....em có bị điên không vậy

phải... em điên rồi... vì em còn yêu nên em điên rồi - cơn mưa ngày càng đổ xuống thêm mạnh,lòng tôi như lửa đốt đứng ngồi không yên... và... tôi đã chạy ra bên ngoài

anh...đã chịu gặp em rồi... - Jane chân như không còn sức từ từ khụy xuống, tôi đỡ lấy người Jane tựa vào người mình

vào trong nhà đi đã ... - tôi bế Jane vào trong phòng,đặt em ấy nhẹ nhàng nằm lên giường,tay lấy khăn lau đi mái tóc ướt ... bàn tay không tự chủ xoa nhẹ khuôn mặt đã nhợt nhạt đi vì lạnh do thấm mưa quá lâu

anh chịu gặp em rồi... mừng quá... - giọng nói thỏ thẻ như không còn sức của Jane khiến tôi chạnh lòng...

em là con gái đấy...chờ trai trong mưa...không thấy xấu hổ sao?

không.... là chờ anh thì không sao hết - tôi khẽ cười khi nghe câu trả lời từ em

cười rồi....em rốt cuộc có thể lại thấy anh cười với em rồi...

Jane.......

anh có còn yêu em không? - câu hỏi đột ngột của Jane khiến tôi lặng người,thật sự chính bản thân tôi cũng không rõ... tôi vẫn còn cảm xúc với Jane nhưng thứ cảm xúc này so với lúc trước rất khác....

câu này phải để anh hỏi mới đúng

dạ???

em thật sự.... còn yêu sao?

nếu không ... em làm tất cả những chuyện này vì ai chứ - Jane cười rồi chồm đến ôm lấy cổ tôi,tôi của hiện tại đáng lẽ nên vui vì Jane còn yêu chứ? thế nhưng.... tôi chẳng hề có cảm xúc gì cả..không cảm thấy hạnh phúc...không cảm nhận được sự vui vẻ..chẳng phải tôi luôn chờ cô ấy quay lại bên tôi hay sao? nhưng bây giờ... tôi lại vô cảm đến thế... trước người tôi cho rằng mình vẫn còn rất yêu....

và một điều kì lạ hơn nữa là.... hình ảnh của Mean như chợt hiện lên trong đầu...tại sao... ngay cả bản thân tôi mà chính tôi cũng không thể hiểu

mình... quay trở lại với nhau nha anh.....

.............ừm...... - tôi lặng người một lúc lâu thì gật nhẹ đầu,Jane thấy tôi gật đầu môi liền nở nụ cười,từ từ ôm lấy cổ tiến đến hôn tôi, nhưng sao tôi lại chẳng có cảm giác gì cả,chỉ là...đột nhiên nhớ tới cậu ta... tôi quay lại với Jane rồi... cậu ấy biết được sẽ cảm thấy thế nào chứ? có phải... tôi quá độc ác với cậu ta không?Mean..... cậu...sẽ không sao chứ.... và liệu..tôi quay lại với Jane có phải là điều đúng đắn không?

======================

vài lời tâm sự của con tác giả: nếu có ai nghĩ rằng Plan (trong truyện này) hành động thiếu suy nghĩ hay quá dễ dàng tha thứ thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy,cậu ấy lúc trước rất rất yêu Jane,hai người vô cùng hạnh phúc,yêu đến nỗi khi cô ấy chủ động chia tay, Plan vẫn mong mỏi cô ấy trở về, nỗi nhớ kéo dài đến tận mấy năm,và giờ người Plan chờ đợi xuất hiện,dùng mọi cách để xin cậu tha thứ...con người cũng không phải sắt đá.... chỉ nói vậy thôi....




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top