Part 10

-Mean-

tôi để quên ví tiền nên phải quay trở lại phòng bệnh để lấy, tôi gấp gáp chạy xuống vì sợ "vợ" mình đợi lâu, từ xa tôi thấy được anh ấy đang đứng nói chuyện với một cô gái, và khi bước đến gần tôi như sững lại khi nghe anh gọi tên cô ấy...Jane...

đây là..... - Jane nhìn thấy tôi chạy đến thì hỏi

à..... là Mean...đồng nghiệp của anh - tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi anh giới thiệu tôi như vậy chứ,có lẽ vì người mà anh giới thiệu lại chính là người mà anh ấy chẳng thể bỏ ra khỏi trái tim

chào Mean...

chào......- Jane thật sự rất xinh,có lẽ vì vậy mà P'Plan rất yêu Jane,dù đã chia tay rất lâu nhưng ánh mắt Plan nhìn cô ấy cho tôi biết rằng trong lòng anh, cô ấy chiếm một phần rất lớn mà cho đến thời điểm hiện tại cũng không ai có thể thay thế được

anh... tại sao đến đây vậy..anh bệnh sao?

à không... là Mean bệnh,hôm nay cậu ta xuất viện,anh đến đón về thôi... dạo này..em thế nào rồi?

em vẫn bình thường thôi

vẫn công việc cũ sao?

dạ vâng....

vậy còn.... bạn trai em....

chúng em.... chia tay rồi.....

anh có thể hỏi tại sao không?

vì... anh ấy nhận ra tim em chứa hình bóng một người khác...mãi không quên được - Jane ngước đôi mắt như phủ sương nhìn vào Plan, tôi biết Plan còn động tâm, vì lời nói này, đôi mắt anh ấy cũng có phần dao động

em... phải đi rồi.... - Jane nhìn đi nơi khác với dáng vẻ như muốn khóc,sau đó quay mặt bước đi

khoan đã..... anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện -Plan đột nhiên kéo tay cô ấy lại trong sự bất ngờ của cả Jane lẫn.... tôi

Mean à.... cậu đợi ở đây một lát được không? tôi nói chuyện một lát sẽ quay lại

vâng....P..... - tôi gượng cười gật đầu nhìn theo bóng dáng Plan kéo tay Jane đi vào góc khuất, lòng tôi chợt trở nên lo sợ.... anh ấy sẽ bị người khác cướp đi mất...khỏi tôi trong lúc tôi vẫn chưa nắm giữ được trái tim anh

không lâu sao thì tôi thấy Plan và Jane cùng chào tạm biệt nhau, và.... tôi thấy được nụ cười trên môi anh ấy,dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng.....tôi lại không thể phủ nhận rằng dù tôi rất thích nhìn thấy anh cười nhưng.....nụ cười ấy bây giờ mang lại cho tôi vô vàn sự bất an

về thôi.... - anh ấy đi về phía tôi và bước vào trong xe, nếu nhìn bên ngoài thì như không có gì xảy ra thế nhưng.......

em có thể hỏi anh và cô ấy nói chuyện gì không? -tôi ngập ngừng hỏi khi thấy trên suốt đường đi Plan không tập trung lái xe,khuôn mặt vô cảm như chất chứa nhiều phiền muộn

cô ấy nói với tôi người cô ấy vẫn còn để trong lòng là tôi,nên mới chia tay với bạn trai - câu trả lời dứt khoát của Plan làm tôi bất ngờ, cứ ngỡ rằng anh ấy sẽ từ chối trả lời tôi

vậy.... anh và cô ấy sẽ quay lại sao?

tôi không biết..... - lời nói thoát ra khỏi miệng cũng là lúc mắt anh ấy dần đỏ,xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.... Plan gục đầu vào vô lăng....không khí trong xe trở nên yên lặng... một lúc sau... tôi nghe thấy tiếng thở đứt quảng của anh cùng nắm tay siết chặt

P'Plan..... - tôi kéo người anh ngồi thẳng dậy đối diện tôi...mắt anh giờ đã đỏ hoe,khuôn mặt ướt đẫm bởi những giọt nước mắt, lòng tôi đau lắm... tôi không muốn nhìn thấy anh khóc...nhất là khóc.... vì một người khác không phải tôi

tại sao lúc tôi nghĩ rằng sắp quên được....cô ấy lại xuất hiện...tại sao khi tôi nghĩ rằng mình thật sự buông bỏ...cô ấy lại đến nói còn yêu tôi... tôi đối với cô ấy..là một món đồ chơi sao? muốn hận..muốn quên...nhưng lòng lại còn yêu...cậu nói tôi ...phải đối mặt thế nào đây...

những lời Plan thốt ra như bị nghẹn đắng ở cổ họng,giọng nói run run đứt quãng, từng câu chữ như từng cú đấm mạnh vào tim tôi, tôi tháo dây an toàn,nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng,Plan cũng đưa tay ôm lấy lưng tôi,đầu tựa vào vai tôi,tay bấu chặt lưng áo... tôi có thể cảm nhận từng chút một từng nhịp thở, tiếng khóc nức nở vang gần sát bên tai, theo đó là từng giọt nước mắt ấm nóng đang thấm đẫm một bên vai áo tôi, tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng và ôm chặt lấy anh,thấy anh đau...tôi cũng đau lắm.... bây giờ tôi lại hận cô ấy...Jane..tại sao lại làm người tôi yêu đau khổ thế này...cô không xứng.....thật sự không xứng

===================

-Plan-

khi Mean vừa đi khuất không bao lâu thì tiếng nói của một cô gái vang vọng bên tai tôi, khi quay mặt lại...tôi đã gặp lại cô ấy...Jane..người tôi đã từng và có lẽ vẫn còn đang rất yêu

chúng tôi chào hỏi được vài câu thì Mean xuất hiện,tôi thật không muốn cậu ta và Jane chạm mặt, đơn giản là vì Mean đang thừa nhận thích tôi,nếu thấy tôi cùng bạn gái cũ day dưa,có thể cậu ấy sẽ thấy không thoải mái

nhưng lời nói mập mờ của Jane làm tôi như đánh mất lý trí, tôi kéo cô ấy đến một góc khuất khỏi tầm mắt Mean để làm rõ những gì cô ấy nói

em nói bạn trai em và em chia tay.... vì anh ta nhận ra tim em còn chứa hình bóng một người khác...

vâng......

người mà em giữ trong tim không quên được đó có phải là........

là anh - tôi như hóa đá khi nghe được câu trả lời từ Jane

vì anh ấy biết rằng em vẫn còn quyến luyến người yêu cũ, vẫn còn yêu anh... vậy nên anh ấy mới chia tay với em...- Jane vừa nói nước mắt vừa rơi,đầu cuối xuống đất hoàn toàn không nhìn vào mắt tôi

nếu em thật sự còn yêu... vậy sao lúc đó lại nói không còn cảm xúc gì với anh

lúc đó em đã nghĩ như vậy.... nhưng...nhưng sau khi chia tay... ngày nào em cũng nhớ đến anh, cái thói quen có anh bên cạnh...em không thể bỏ được...em...em....

Plan à.......- Jane rốt cuộc cũng ngước mặt lên nhìn tôi

chúng ta quay lại với nhau được không?

bây giờ em lại muốn quay lại..... em coi anh là cái gì vậy

em không muốn nhưng trái tim em vẫn còn yêu anh...em biết phải làm sao đây...Plan à...tha thứ cho em một lần thôi...được không...em xin anh.... -Jane bước đến vòng tay ôm chặt lấy tôi,khuôn mặt nhỏ nhắn nức nở trong lòng ngực làm tôi có chút đau lòng...

tôi thật sự muốn thẳng thừng đẩy cô ấy, muốn nhất quyết gạt đi tình cảm với cô ấy nhưng... trái tim tôi không nghe lời tôi, tôi không đáp trả cái ôm ấy nhưng cũng không đẩy Jane ra...tôi không biết phải làm gì cả

cho anh thời gian đi Jane....

nhưng mà......

hiện tại anh thật sự không thể.... anh không thể quên được mọi chuyện mà trở lại như cũ được

dù vậy.... hãy cho em ở bên cạnh anh được không...như một người bạn hay một đứa em gái cũng được?

tôi chỉ im lặng nhìn đi nơi khác,cô ấy vẫn ôm chặt tôi,chúng tôi cứ thế đến khi cả cô ấy và tôi bình tĩnh lại, chúng tôi tạm biệt nhau trong sự không rõ ràng ấy

tôi cố mang dáng vẻ bình thường nhất đến bên cạnh Mean,suốt đường đi khuôn mặt và giọng nói của Jane cứ lảng vảng trong đầu khiến tôi vô cùng khó chịu,và sự bức bối ấy như vỡ tung khi Mean hỏi tôi chuyện của tôi và Jane, lời nói vừa phát ra khỏi vòm họng, trái tim lại đau như co thắt lại,cổ họng khô khốc,nước mắt không đợi được mà trào ra nơi khóe mi,bình thường trước mặt mọi người tôi khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc...nhưng không hiểu sao khi đối diện với Mean, tôi chẳng thể giấu được xúc cảm thật của bản thân.....Mean kéo tôi ôm vào lòng,chốc lát lại đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi như có được điểm tựa giải tỏa hết nỗi lòng, tôi khóc không ngừng như sắp cạn hết nước mắt, bạn có hiểu không? khi bạn rất muốn hận ai đó,rất muốn quên ai đó...nhưng so với thù hận ..bạn lại yêu người đó hơn... lý trí nói rằng bạn không nên trở thành đồ chơi của cô ấy nữa..nhưng con tim bạn lại nói bạn nên tin cô ấy thêm một lần nữa.. cảm giác bất lực,trống rỗng....không thể điều khiển chính bản thân mình..thật sự đau lắm...

==================

-Perth-

hôm nay P'Saint kêu tôi ăn mặc chỉnh tề một chút,nói sẽ đưa tôi đến một nơi quan trọng,tôi hỏi anh ấy cũng không nói sẽ đi đâu ,cứ bí mật như vậy khiến tôi có cảm giác hơi... sợ một chút

P'Saint...rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?

em cứ ngồi im đợi đi...sắp đến rồi....

em muốn biết.... đi đâu vậy?

để anh tập trung lái xe đi...... đến rồi... xuống xe thôi - xe chúng tôi dừng trước một căn nhà cũ,khá to...và..nhìn khá quen

đây là....... khoan đã, P'Saint..đây chẳng phải nhà anh sao? - tôi nhận ra vì trước đây tôi từng video call với anh ấy, anh ấy đã cho tôi xem hình ảnh nhà anh

không ngờ em còn nhớ ha...

anh đưa em đến đây làm gì?

ra mắt em với mẹ anh

anh điên hả??? không được.... đi về

đã đến đây rồi về gì nữa...vào thôi - anh ấy kéo tay tôi lại khi tôi định quay ngược ra xe

anh điên thật rồi... lỡ mẹ không đồng ý lúc đó có khi còn bị cấm gặp mặt nhau

từ lúc anh thích em,anh đã nói thẳng với mẹ là anh thích con trai rồi

vậy..... mẹ phản ứng ra sao?

em nghĩ xem nếu mẹ anh phản đối, anh có dẫn em đến đây không?

nhưng em vẫn lo lắm.... - tôi chẳng nói dối đâu giờ tim tôi đập còn mạnh hơn trống trường nữa

hai đứa đến rồi sao không vào nhà đi...đứng ngoài đấy làm gì - tiếng nói một người phụ nữ vang lên cũng là lúc.... tôi biết được mình trốn chẳng khỏi vụ này rồi

mẹ...tụi con vào ngay

con chào mẹ... mẹ Nuk... - tôi từng bước bước vào nhà, vái chào mẹ khi bà ấy đang mang bánh đến mời tôi

chào con Perth, Saint kể nhiều về con lắm....con đẹp trai thật đó nha...

con cảm ơn... - tôi nhận ra tiếng nói mình nhỏ dần..hình như tôi bắt đầu hiểu cảm giác ra mắt gia đình người yêu rồi

hôm nay Saint nói có điều cần nói với mẹ, chuyện gì vậy?

mẹ à, con và Perth đang quen nhau - Saint nắm lấy tay tôi chẳng ngại ngùng gì mà nói vào vấn đề chính, tôi như giật thót khi nghe anh ấy giới thiệu,có cần gấp gáp dữ vậy không chứ

vậy sao... vậy...khổ cho Perth rồi - khác với tưởng tượng của tôi,bác ấy đúng thật là có bất ngờ nhưng sau đó lại cười rất vui vẻ

con bao nhiêu tuổi rồi Perth? - mẹ Nuk cười hiền quay sang tôi

con... năm nay 17 ạ

woa.... còn trẻ quá.... vậy... hai con quen nhau lâu chưa - mẹ Nuk xoa đầu tôi và cười rất tươi,nhờ vậy mà tôi bớt đi sự căng thẳng

tính đến hiện tại chắc cũng được gần nửa năm rồi mẹ - Saint rất bình thản vừa ăn trái cây vừa trả lời mẹ

vậy mà lại giấu mẹ - mẹ Nuk bày ra bộ mặt giận dỗi,không vừa lòng,mẹ Nuk tính tình dễ thương giống như P'Saint vậy

vì em ấy sợ thôi, chứ con lúc mới quen đã muốn nói ra rồi

Perth...con sợ sao?

dạ.....cũng có chút thôi mẹ....

đừng sợ...cứ coi mẹ như mẹ ruột là được,mẹ không cấm cản chuyện hai con quen nhau,mẹ thừa nhận ban đầu mẹ có hơi sốc khi Saint nói nó thích con trai nhưng mẹ không ghét chuyện đó,điều mẹ muốn chỉ là con mẹ hạnh phúc thôi,với lại...mẹ cũng rất thích con,hai con cũng rất xứng đôi mà...nếu Saint có ăn hiếp con,cứ nói với mẹ là được

mẹ..mẹ nói cứ như con hay bắt nạt người khác lắm không bằng

không phải sao? - Mẹ Nuk quay sang trêu Saint

coi như con thua đi.... không cãi được mẹ - P'Saint lắc đầu ngán ngẩm

à dù mẹ không cấm hai đứa yêu nhưng mẹ cấm....

nhưng sao mẹ...cấm chuyện gì...... - Saint tò mò chồm tới phía trước, thật sự tôi cũng khá....tò mò muốn biết..chuyện mẹ Nuk cấm là gì

Saint! con không được làm gì quá giới hạn trước khi Perth đủ 18 tuổi đâu - nghe được câu này, mặt tôi bắt đầu nóng lên vì ngại

Mẹ.... quá vô lý rồi đó - Saint có vẻ bất mãn,nhăn nhó mặt mài trả lời mẹ Nuk

không được là không,sau khi Perth đủ 18 hai con muốn làm gì thì làm,bây giờ thì phải có chừng mực để mẹ còn biết cách ăn nói với bà xui tương lai

mẹ... nếu như....chỉ là nếu như thôi... hai đứa con vô tình có gì đó thì... - Saint chậm rãi tiến đến ôm mẹ Nuk nịnh nọt

thì mẹ sẽ đánh chết con

trời đất...Mẹ! mẹ là mẹ con mà, dù vậy sao mẹ không nghĩ là do Perth chủ động..đỗ lỗi cho con là sao chứ?

vì mẹ biết chắc nếu có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa thì người bày trò đầu tiên là con

đúng là mẹ rất hiểu anh ấy - tôi buộc miệng nói ra câu đấy và nhận được ánh mắt mở to đe dọa của P'Saint

gia đình con đã biết chưa Perth?

dạ..vẫn chưa....con vẫn chưa dám nói

cứ thẳng thắng nói ra đi, mẹ tin gia đình con sẽ hiểu mà

dạ....con cảm ơn mẹ....

hôm nay mẹ nấu rất nhiều đồ ăn,con ở lại ăn luôn nha Perth

vâng.... để con phụ mẹ nấu

ngoan lắm, chả bù cho thằng Saint... không biết giúp gì

mẹ...con hay giúp mẹ nấu lắm mà,đừng làm xấu hình ảnh của con trước em ấy chứ

con có hình ảnh tốt để mẹ làm xấu sao? 555 - tôi nhận ra mẹ Nuk vô cùng ấm áp, chúng tôi cùng mẹ nấu rồi cùng nhau ăn, còn có bà ngoại của Saint ăn cùng nữa,cả buổi ăn chúng tôi trò chuyện rất nhiều và vô cùng vui vẻ,mẹ Nuk kêu tôi ngủ lại nhà vì đường đêm ở đây rất nguy hiểm và tôi đã đồng ý...có lẽ tôi lo hơi xa về mẹ Nuk rồi, ở đây ấm cúng như ở nhà mình vậy...

em đang làm gì ngoài này sao không vào ngủ?- Saint ôm lấy tôi từ đằng sau khi tôi đang ngắm cảnh ngoài ban công

anh có giận em không?

tại sao lại giận?? em có làm gì anh đâu?

em..... vẫn không dám nói cho gia đình biết em đang quen anh

không sao mà...anh hiểu, những chuyện này anh không để tâm đâu...

ừm....

anh nói không sao rồi,sao em còn suy tư chuyện gì nữa

đang suy nghĩ chút thôi....anh...tại sao lại giới thiệu em với gia đình nhanh vậy chứ,chúng ta quen nhau còn chưa được bao lâu

vì sao hả? - Saint mỉm cười,đặt cằm lên vai tôi

vì anh muốn cho em biết được rằng,anh rất nghiêm túc với em..không phải chỉ đơn giản là yêu...mà là muốn chung sống với em... đến hết đời

sến súa - tôi đẩy nhẹ đầu anh,dù nói thế thôi,nhưng tôi rất hạnh phúc khi nghe được những lời này từ anh....

vậy...sến súa cỡ này...em có yêu không?- anh ấy xoay người tôi lại ôm vào lòng

bớt sến giùm em đi..... em nổi da gà rồi...

vậy có yêu không?

ừ thì..... yêu

anh ấy mĩm cười, khuôn mặt từ từ tiến đến gần tôi

khoan đã..mẹ Nuk đã nói anh không được đi quá giới hạn mà - tôi chặn môi anh ấy lại khi cả hai sắp chạm nhau

hôn thôi mà.... cũng đâu có quá giới hạn đâu.. em cũng thích mà...không phải sao?

không thích....- tôi cố tình trêu chọc anh ấy

haiz... thật chán mà...- anh ấy ngán ngẩm định quay đầu đi vào phòng

dáng vẻ chán nản của anh làm tôi khẽ cười,tôi kéo anh lại, suy nghĩ một lúc...liền chủ động nhón chân lên hôn anh,anh ấy khá bất ngờ vì hành động của tôi nhưng sau đó cũng đáp trả lại...ôm lấy eo tôi kéo nụ hôn thêm sâu.... tôi muốn thời gian ngừng lại tại thời điểm này... thời điểm cả hai chúng tôi đều đang chìm đắm trong hạnh phúc... hạnh phúc khi được ở bên nhau....chỉ vậy thôi

===================

*đôi lời tâm sự của con tác giả: chưa đầy hai tiếng nữa là sang năm mới rồi,chúc bà con nào đang đọc người đang ế sớm kím được người yêu,gái sớm lấy vợ, trai sớm gã chồng,có người yêu rồi thì trăm năm hạnh phúc,có gia đình rồi thì.... chắc không có đọc ba cái truyện này đâu ha,thôi kệ chúc luôn, có gia đình rồi thì gia đình êm ấm,vui vẻ, hạnh phúc

happy new year !!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top