CHAP 8
"**"Gạch, dép, đá sao nhiều thế này.......... Nhưng dù sao cũng Gamsahabnida, vì đã chờ đợi Au ^^"**"
Ngoài trời mưa lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu rả rích, còn bên trong căn phòng này Eunjung cứ chốc chốc lại sờ tay lên môi mình, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình không cự tuyệt, lại còn muốn đáp trả. Nhưng mà nụ hôn đó cũng thật ngọt, thật sâu, ngay cả HyoYeon hôn cũng không cảm thấy dễ chịu như vậy, đáng ghét cuối cùng lại hững hờ tạt gáo nước lạnh vào thân thể vừa được hâm nóng này.
Loạn, loạn hết cả rồi. Thôi ngay những suy nghĩ vớ vẩn này đi Eunjung, cũng biết những chuyện như vậy là quá mức hoang đường không nên nghĩ đến mới phải, vậy mà cứ để nó lẩn quẩn trong đầu. Cái mà Eunjung muốn chính là làm một người chị dâu tốt, trước hết phải thân thiện. Đúng vậy, là thân thiện ……….. nhưng cảm giác giống như không phải vậy, cảm giác có gì đó mơ hồ giống như lần đầu nhìn thấy, trái tim lúc đó không hiểu tại sao lại thôi thúc muốn bước đến gần bên cửa sổ nơi có một trái tim khác cũng đồng dạng nhịp đập……… Nhưng cảm giác đó chẳng phải là với HyoYeon sao?
Lại nghĩ hiện tại còn gần hai tháng nữa là đến kì thi học kỳ, việc kèm cập cho Jiyeon mà cứ lộn xộn như thế này thì ngay cả làm bài cuối kỳ còn không qua nổi nói chi đến việc thi đỗ đại học với môn văn. Ở nhà thì Jiyeon giở chứng tiểu thư ngang ngạnh sẽ không thể thay đổi mà đến nhà mình càng khó hơn bắt thang lên trời……… nhận thấy mỗi khi ở chốn đông người Jiyeon đối với Eunjung cũng không có quá ươn bướng. Thế nên có một nơi thích hợp để học và trau dồi kiến thức, đó là thư viện. Thư viện có quy tắc của thư viện, lại có thể học về đêm, đặc biệt đến mùa thi còn có thể ở lại đây học đến sáng không tin rằng Jiyeon với mong muốn được làm thần tượng sẽ không chú ý đến ý tứ. Cuối cùng Eunjung quyết định làm như vậy.
………….. Nhưng nụ hôn ấy quả thật …… tra tấn đầu óc mình. Eunjung phát điên mất thôi, lại không ngừng suy nghĩ về nó…………………
Buổi chiều hôm ấy, Eunjung gọi một tiếng báo cho HyoYeon rồi ra sức lôi kéo Jiyeon cuối cùng cũng đưa được em ấy đến thư viện. Vừa đi vừa nghĩ mới rồi còn mạnh miệng hứa sẽ chăm sóc tốt cho Jiyeon, sao nghe giống như người con trai nghiêm túc hứa với gia đình vợ trước khi về nhà chồng, Eunjung da gà nổi hết cả người, không hiểu sao cứ mãi nghĩ về chuyện đó.
- Unnie đi chọn sách, em cứ ngồi yên ở đây là được rồi. Ok? ……. Nhớ ngồi yên ở đây nhé.
Tìm được một khu ghế trống, Eunjung lo rằng Jiyeon sẽ bỏ về trong lúc mình đi chọn sách nhưng khi thấy biểu hiện Jiyeon cũng không đến nổi chán nản nên vội vã …...... ừm…… tiểu thuyết có, truyện ngắn có, văn học có. Chẳng phải trước đây Eunjung cũng lấy cảm hứng từ những truyện ngắn sao, nên cần giúp Jiyeon nắm được nội dung trước đã và…… cô bé vẫn còn ngồi đó. Eunjung tranh thủ nhìn về phía Jiyeon đang nằm ườn ra bàn, nhìn bộ dáng trẻ con của con bé thật đáng yêu …… cần phải nhanh chóng lên một chút.
Khi đi ngang qua một góc thư viện, chân Eunjung đột nhiên dừng và quay lại….... gió lùa vào ô của sổ mang một mùi thơm của đất, những hạt mưa phùn bay bay làm mát cả da mặt. Khung cảnh xưa vẫn còn đó, căn nhà gỗ dưới gốc cây sồi cỏ giờ đã rợp cả lối đi. Hình ảnh hai anh em cậu học trò đang chơi đùa cùng nhau hiện lên rõ mồn một……
- Oppa, em muốn nó bay cao hơn nữa. – Cô em gái nhìn theo cánh diều lượn trong gió chiều thích thú cười tít mắt, nhưng trong đôi mắt mà Eunjung mỗi lần nhìn thấy đều là một sự trống trải đâu đó trong tâm hồn.
- Như vậy đã được chưa?
- Cao hơn tí nữa đi oppa.
- Jiyeon, em thử cầm xem…… đừng sợ, cầm chắc vào.
- Wow, oppa ……. oppa giỏi thật….. Nó căng quá ……
......................................................
- Chị làm gì đứng ở đây? Có biết tồi đợi rất lâu rồi hay không. Nể lắm tôi mới nán lại vậy mà chị còn dư thời gian đứng ngốc ra. - Tần ngần ở đây rất lâu, Eunjung không biết từ khi nào Jiyeon đã đứng ở sau lưng mình. Nghe tiếng nói từ phía sau nên nhớ trực lại việc cần làm.
- Unnie xin lỗi…….
- Nhìn gì vậy? Không phải là đang nhìn anh chàng nào khác đấy chứ?
- Không….. unnie không có……
- Chị mà cắm sừng anh tôi ….. – Jiyeon vừa nói vừa chồm người về phía cửa sổ như để kiểm tra lời mình nói, chợt tất cả bỗng ngưng đọng.
Nơi này……. Tại sao có thể nhìn thấy ngôi nhà ấy…… vậy ánh mắt mà Jiyeon từng cảm giác được……..
- Làm sao chị lại nhìn nơi đó như vậy? – Jiyeon nghi ngờ quay lại nhìn thẳng vào EunJung.
- À….. nơi Unnie và anh HyoYeon quen nhau.
- Chỉ vậy thôi ?
- Ừ ……. Em sao vậy? Có chuyện gì à?
- Không....... Nhanh đi, tôi không có thói quen chờ đợi. – Nói rồi Jiyeon bỏ đi trước. Eunjung đi phía sau vẫn không rõ là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ biết là chắc chắn cô ấy đang suy nghĩ và có liên quan đến Jiyeon.
Con người ta có thể nhận ra được cảm giác mơ hồ trong chính mình nhưng ít ai có thể không mắc một vài nhầm lẫn để nhận ra nhau ngay lúc đầu. Đó chính là trò đùa của tạo hóa……… Ngay lần đầu trái tim Eunjung rung động, ai đó đã lôi cuốn cô phải bước đến bên cửa sổ ……. Và trái tim một người nào đó cũng cùng nhịp đập khiến Eunjung có cảm nhận người ở phía dưới kia là một nửa của mình. Nhưng nếu có hai người đứng cùng một nơi thì nhầm lẫn rất có thể xảy ra.
EunJung cũng vậy, ngay lúc trái tim rung động cô đã nghĩ rằng cậu trai kia mang trái tim còn lại và luôn chú ý đến khi trở thành hiện thực, chính là làm bạn gái của cậu ấy. Nhưng EunJung không biết, trái tim thu hút sự chú ý của mình chính là của người đứng bên cạnh cậu trai ấy, cô em gái xinh đẹp luôn mang một khuôn mặt lạnh lùng trừ khi ở bên anh trai của mình.
Bây giờ đây, EunJung đang cố gắng để hiểu rõ cái cảm giác khó chịu chỉ có ở bên Jiyeon mới có………. giống như cái lần đó…….. mà đối với HyoYeon lại chẳng hề thấy suốt một năm quen nhau. Điển hình, EunJung là người rất ghét hôn môi ngay cả với HyoYeon cũng chỉ có vài lần nhưng đều là gượng ép, vậy mà ……. Khi chạm vào môi Jiyeon, đôi môi của một cô gái như mình lại không có cảm giác chán ghét, ngược lại còn rạo rực trong lòng. Không, EunJung không muốn có những suy nghĩ sai lệch đó trong đầu và nhiều lần cố lẫn tránh nhưng nó vẫn tồn tại …….. mỗi khi nhìn thấy JiYeon...............
Ngồi trong thư viện thưa người, Jiyeon biết mình luôn không muốn thân thiện với EunJung chỉ vì cô bé khó chịu với cảm giác của chính bản thân mình mỗi khi nhìn thấy Eunjung, đặc biệt thấy anh trai mình cùng Eunjung thân mật mà tới bây giờ cô cũng chưa hiểu rõ mình muốn gì. EunJung xuất hiện, mọi chuyện đã thay đổi hay chính bản chất con người Jiyeon thay đổi nhưng vẫn cố phủ nhận?
Nhìn sang cái con người đang ngửa cổ ra ghế để ngủ, Jiyeon chỉ muốn tiến lại gần áp sát tai mình vào tim cô gái đó để nghe thử có phải chính nó mới là kẻ cùng nhịp đập với trái tim mình. Tại sao lại không thấy chán ghét nữa, vì cớ gì lại ngồi lại nơi đây cùng cô ấy chứ, vì cớ gì lại bắt đầu tập trung vào những cuốn sách này chứ? Mơ hồ, mờ ảo……. chính là cái đèn học làm cho Jiyeon cảm thấy như vậy. Đẩy ghế bước sang, Jiyeon cúi nhìn thật lâu khuôn mặt được chiếu sáng bởi cái đèn học, khóe môi hơi nhếch “Không nghĩ là chị lại có sức hút đối với tôi như vậy.” Ngón tay Jiyeon trượt nhẹ theo sống mũi Eunjung, đột nhiên rơi xuống đôi môi và dừng lại. Như có một dòng điện làm cho ngón tay tê dại, Jiyeon rút nhanh tay về, nhìn chằm chằm vào đó……..
Đến khi lấy lại ý thức Jiyeon mới nhận ra rằng đôi môi mình vừa chạm vào bờ môi đó, không thể tin mình có ý muốn nuốt trọn lấy nó, bao nhiêu lần đều thế. Bối rối, Jiyeon lo sợ có ai đó nhìn thấy màn bị thôi miên vừa rồi của mình nên vội nhìn quanh. Cũng may, mỗi người một góc bàn được che chắn hai bên để tiện tập trung vào sách vở và Eunjung lúc đầu chọn hàng ghế cuối cùng là đúng nên không ai chú ý đã xảy ra chuyện gì................ Giận dữ chính mình, lại không thể kiềm chế bản thân, Jiyeon lay mạnh chiếc ghế làm Eunjung gật đầu xuống bàn bừng tỉnh, quờ quạng.
- Chuyện gì vậy? …… Chuyện…….. a, Jiyeon à, có chuyện gì như động đất thì phải. – Eunjung nhìn thấy Jiyeon đứng sát bên mình vội dáo dác hỏi, mắt vẫn còn nhá nhem một ít nước ở phía đuôi.
- ……. Ừ! Đi về thôi! – Bực tức Jiyeon xách ba lô bỏ đi trước, để lại Eunjung ở phía sau không hiểu tại sao con bé lại có thái độ như vậy. Nghĩ mình hôm nay cũng không có trêu chọc gì em ấy, nhưng vừa rồi đọc sách …… đọc sách rồi sau đó …….. sau đó…… có lẽ mình đã ngủ quên.
- Này, Jiyeon! Chờ unnie với. Đừng có đi nhanh như thế. – Eunjung cũng vội vã dọn dẹp chạy theo kêu khẽ.
Chán ghét, đừng đi theo tôi. Jiyeon bước nhanh hơn và lẩm bẩm.
- Lần sau nếu đến đây để ngủ, chị đừng lôi tôi theo. – Không phải bực tức vì chuyện này nhưng Jiyeon lại vờ tỏ ra khó chịu với nó.
- Hả ….. à ….. ừ….. Unnie xin lỗi, đáng ra em phải gọi unnie dậy chứ. – Eunjung cố gắng biện bạch. Không biết rằng thừa cơ mình ngủ gật người nào đó đã lén hôn mình lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu mà biết…… nếu mà Eunjung biết, sẽ làm gì đây chứ, sẽ đánh, sẽ mắng , sẽ ghét Jiyeon sao? Nếu mà biết...... nếu mà biết, Eunjung chắc sẽ hối hận lắm về cái quyết định mang Jiyeon đến thư viện học của mình, là điều kiện quá mức thuận lợi cho cái loại tình cảm kì cục này của cả hai được nung nấu. Thà không biết có lẽ là tốt hơn.
Hai người một trước một sau vào xe vẫn còn lẩm bẩm nói nhau vài câu gì đó cho đến khi một người vẫn còn nói. Một người thì mệt mỏi làm ngơ…………………….
--WFM--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top