09,
"Chưa xong đâu Noctis..." Thân thể Sera đã rã rời sau những đợt tấn công của Noctis, vẫn cắn răng đứng dậy bước đến. Cô tập trung toàn bộ sức lực còn lại, cầm chắc thanh kiếm của mình và lao về phía Noctis lần nữa.
Noctis quay lại, ánh mắt lạnh lùng và khinh thường. Với một cú vung tay đầy uy lực, hắn đập mạnh vào kiếm của Sera, hất cô bật ra xa. Lần này, cô va mạnh vào bức tường gần đó, máu chảy dài từ trán. Cơ thể cô co quắp lại trong đau đớn
"Ngươi ngu ngốc đến đáng thương," Noctis bước chậm rãi về phía Sera, giọng hắn lạnh như băng. "Lần này, ta sẽ đảm bảo ngươi không thể đứng dậy nữa."
Jimin cắn chặt răng nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này, ánh mắt cô nhìn vào cánh tay cơ khí của Noctis. Một ý nghĩ điên rồ nhưng duy nhất hiện lên trong đầu cô.
"Nếu sức mạnh của hắn có thể phá vỡ mọi thứ, thì mình sẽ dùng chính thứ đó."
Jimin đứng thẳng dậy, đôi mắt kiên định, nhìn thẳng vào Noctis. "Này, đồ quái vật! Mày chỉ biết đánh một người đã kiệt sức thôi sao?" Jimin hét lên, giọng đầy thách thức. "Chỉ biết dựa vào thứ sức mạnh vay mượn từ người khác. Đó là tất cả những gì ngươi có sao?"
Noctis khựng lại, đôi mắt đỏ rực của hắn xoáy sâu vào Jimin.
"Ngươi đang muốn chết nhanh hơn, có phải không?"
Hắn gầm lên, giọng đầy giận dữ, sau đó lập tức lao đến chỗ Jimin đang đứng, cánh tay cơ khí phát sáng mạnh mẽ, vung lên với tốc độ khủng khiếp.
Jimin nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh được cú đánh chí mạng. Lưỡi kiếm gắn trên cánh tay Noctis cắm thẳng xuống nền đất, tạo thành một khe nứt sâu. Cô bắt đầu chạy vòng quanh không gian rộng lớn, liên tục lẩn tránh những đòn tấn công của Noctis.
"Ngươi chỉ có thế này thôi sao, Noctis? Chậm chạp, vụng về, và phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh từ Minjeong. Bản thân người chẳng có gì cả." Jimin ôm lấy mạng sườn đang rỉ máu thở hắt ra từng cơn đau đớn, song sau đó liền đứng thẳng lên, đối mặt với Noctis với giọng nói đầy khiêu khích.
Noctis khựng lại trong giây lát, đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn Jimin đầy giận dữ. "Ngươi nói gì?"
"Ta nói ngươi chẳng là gì nếu không có sức mạnh của Minjeong. Ngươi - Một con quái vật thất bại." Jimin tiếp tục châm chọc, cố tình bước lùi lại, dẫn hắn ra xa khỏi cỗ máy.
Jimin tập trung cao độ, né tránh từng đòn tấn công của hắn. Mỗi cú đánh của Noctis đều mang sức mạnh kinh hoàng, phá huỷ toàn bộ những gì cản đường. Nhưng Jimin vẫn nhanh nhẹn lách qua, từng bước, từng bước dẫn hắn quay lại gần cỗ máy.
"Ngươi chỉ biết núp sau mớ sắt vụng đó, ăn cắp sức mạnh của người khác rồi tự xưng mình là vua sao, thật nực cười" cô nói, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ vẻ thách thức.
Noctis rít lên, hoàn toàn mất kiểm soát, tăng tốc và tung ra cú đánh chí mạng. Nhưng ngay khi hắn vung tay, Jimin đã lách người sang một bên, để luồng năng lượng từ cánh tay cơ khí của hắn đập thẳng vào cỗ máy đang giam giữ Minjeong.
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả không gian rung chuyển dữ dội.
Cỗ máy trung tâm phát ra một tiếng rền vang, không gian xung quanh như bùng nổ với một cơn sóng năng lượng khổng lồ. Cả những cột điện to lớn xung quanh chấn động mạnh, tiếng vỡ vụn của kim loại vang lên sắc lạnh. Tất cả các hệ thống trong máy đều rối loạn.
Những luồng năng lượng mạnh mẽ mà Black Dawn đã cắm vào cơ thể Minjeong ngay từ đầu bắt đầu bùng lên, như thể cỗ máy không thể chịu nổi nguồn năng lượng mạnh mẽ mà nó vừa tiếp nhận.
Vào đúng khoảnh khắc đó, những tiếng nổ lớn phát ra từ các hệ thống bên trong cỗ máy, những sợi dây điện khổng lồ được sử dụng để giam cầm Minjeong bắt đầu mất liên kết rồi bị đứt đoạn khiến các sợi dây không còn đủ sức trói buộc nữa.
Minjeong rơi tự do trong không gian, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí cô khi không thể làm gì để cứu mình. Những sợi dây điện đã đứt đoạn, xung quanh là một không gian mơ hồ, và cơ thể cô bị kéo xuống như một viên đá nặng nề, không thể nào dừng lại. Cảm giác sắp chạm đất khiến cô nghĩ rằng đây là kết thúc, là điểm tận cùng của mọi đau đớn, là nơi mà cô sẽ phải ra đi mãi mãi.
Nhưng rồi, khi khoảng cách giữa Minjeong và mặt đất chỉ còn một hơi thở ngắn, một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt cô. Jimin!
"Minjeong!" Tiếng gọi của Jimin vang lên như một ánh sáng xuyên qua bóng tối, cắt đứt sự tuyệt vọng trong lòng Minjeong.
Cô nhận ra, dù mình có rơi xuống bao xa, vẫn còn người đó dang tay ôm lấy mình.
Jimin lao đến với tốc độ không thể tưởng tượng, không chút ngần ngại, đôi mắt cô chỉ nhìn về phía Minjeong. Cả hai như đang lao vào nhau trong một khoảnh khắc đỉnh điểm của sự tuyệt vọng và hy vọng, như hai dòng chảy cuốn lấy nhau.
Khi khoảng cách chỉ còn vài giây, Jimin vươn tay ra, túm chặt lấy Minjeong trong vòng tay mình. Cảm giác mát lạnh của không khí và cái lạnh buốt từ mặt đất vội vã bị lãng quên trong sự ấm áp và an toàn mà Jimin đem lại. Cả hai cùng ngã xuống đất.
Minjeong vỡ òa trong cảm giác hỗn độn. Cơ thể cô như không còn sức lực, nhưng cái vòng tay ôm chặt lấy cô từ Jimin khiến cô cảm thấy như được đưa vào một không gian khác, nơi mà không còn đau đớn, không còn sợ hãi.
Cô không thể tin vào những gì đang diễn ra. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác Jimin đang ở bên cạnh cô thì rõ ràng và mạnh mẽ đến lạ.
"Jimin..."
Minjeong nghẹn ngào, giọng cô run lên, từng từ thoát ra như một nỗi lo sợ không dám tin vào thực tại trước mắt
"là chị thật sao..."
Cô ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Jimin như đang tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt ấy. Từng tia sáng lấp lánh phản chiếu từ đôi mắt còn ngấn nước của chị ấy, một ánh sáng dịu dàng mà cô không thể nào quên. Nhưng trong lòng Minjeong, nỗi sợ hãi vẫn hiện hữu.
Liệu đây có phải là một giấc mơ? Một giấc mơ mà cô đã mơ rất nhiều lần? Một giấc mơ mà mỗi lần thức dậy, cô lại phải đối diện với sự cô đơn và vắng lặng?
"Minjeong ngoan, chị đây...chị xin lỗi...xin lỗi vì đã để em đợi lâu đến thế"
Jimin ôm chặt Minjeong trong vòng tay, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. Cô không thể ngừng khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, lấm tấm vết bụi bẩn, những giọt nước mắt ấy chứa đựng cả sự ân hận và đau đớn mà Jimin đã kìm nén bấy lâu.
Cảm giác Minjeong đang trong vòng tay mình thật đến mức không thể tin nổi, nhưng nó cũng khiến trái tim Jimin nặng trĩu. Cô đã để Minjeong một mình chiến đấu quá lâu, đã để em ấy trải qua bao nhiêu đau khổ mà không thể ở bên cạnh.
Minjeong cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đang thổn thức của Jimin, như thể nhịp đập ấy đang hòa quyện cùng với nhịp đập trong chính trái tim cô. Cô từ từ rút vào lòng Jimin, từng chút một, như thể muốn được ôm trọn lấy sự ấm áp mà bao lâu nay mình đã khao khát.
Lồng ngực của Jimin ấm áp và vững vàng, mỗi hơi thở của cô như một sự vỗ về nhẹ nhàng. Minjeong nhẹ nhàng khép mắt, tận hưởng cảm giác được ôm trong vòng tay của người mà mình đã mong mỏi bấy lâu. Thế giới xung quanh dường như không còn quan trọng nữa, chỉ có họ, chỉ có khoảnh khắc này, khi mà cả hai đã tìm lại được nhau sau bao nhiêu năm tháng xa cách và đau khổ.
/
Noctis đứng sững lại, mắt mở to, đầy sự tức giận khi chứng kiến kế hoạch của mình sụp đổ hoàn toàn. Mắt hắn long lên đầy căm phẫn, như thể những ngọn lửa đen đang cháy trong đó. Từng ngón tay hắn run lên, cơ thể cứng đờ vì nỗi thất vọng tột cùng. Cỗ máy mà hắn đã dày công tạo ra để kiểm soát Minjeong, để sử dụng cô như vũ khí tối thượng, giờ đã hoàn toàn bị phá hủy.
"Không thể nào... không thể nào!"
Hắn gào lên, giọng vỡ ra trong cơn thịnh nộ. Những lời thề trong tâm trí hắn về việc chinh phục thế giới, rút cạn năng lượng từ Minjeong, chiếm lấy Lõi năng lượng, tất cả mọi thứ, bỗng dưng biến mất như một cơn ác mộng không thể níu giữ.
Hắn bước tới, gân xanh nổi lên trên trán, nắm chặt bàn tay đến mức các ngón tay trắng bệch. Mỗi bước chân như một tiếng sấm vang trong không gian tĩnh lặng, nhưng dường như nó càng làm hắn thêm nổi loạn. Hắn gầm lên lần nữa, đôi mắt chứa đựng tất cả sự điên cuồng: "Chết tiệt, tất cả của ta, tất cả công sức của ta, tất cả đổ sông đổ biển vì mày, Karina!"
Noctis tiến về phía Jimin với tốc độ đáng sợ, mỗi bước đi như dồn nén sức mạnh, đôi mắt hắn như muốn xé tan mọi thứ trước mắt. Cánh tay thép gắn đầy năng lượng của hắn phát ra một luồng điện dữ dội, xé toạc không gian, điên cuồng lao thẳng vào Jimin và Minjeong đang ở đó.
Cả không gian sụp đổ trong một nhịp, và Jimin biết, nếu không làm gì ngay lập tức, cô sẽ để mất Minjeong thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc, tất cả những gì cô nghĩ đến là em. Minjeong.
"Không!" Sera gào lên từ phía sau, nhưng giọng của cô như bị nuốt chửng trong sự hỗn loạn. Cô không thể đến kịp. Không thể ngăn chặn cú tấn công ấy.
Jimin xoay người, dùng chính cơ thể mình để che chắn cho Minjeong, ôm trọn Minjeong vào lòng. Cả cơ thể cô căng ra, không còn đường lùi. Cô dồn mọi sức lực vào đôi tay, ôm Minjeong thật chặt, như thể bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ.
"Minjeong... đừng sợ..." Jimin thì thầm, gần như không thể nghe thấy chính mình qua tiếng gió gào thét và cơn cuồng phong của luồng điện.
Những tia điện phóng thẳng đến, cuộn tròn quanh cơ thể Jimin trong chớp mắt, như một cơn bão điên cuồng không thể kiểm soát.
Cả cơ thể Jimin bỗng chốc như bị xé toạc. Dòng điện xuyên qua cơ thể cô, đau đớn không thể tả xiết. Mỗi nhịp thở đều kéo theo một cảm giác đau đớn kinh khủng, khiến cơ thể cô như sắp gục ngã. Nhưng cô không thể, không thể vì đau đớn mà buông tay em ấy.
Cô vẫn ôm chặt lấy Minjeong, cố gắng giữ em ấy trong vòng tay mình, dù cho mình có phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn đi nữa.
"Jimin... không..." Minjeong, lúc này, hoàn toàn không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên cô, nước mắt không ngừng rơi, trượt xuống khuôn mặt, rơi vào lòng Jimin. Đôi tay run rẩy đưa lên sờ vào bờ vai Jimin, nơi đó nóng bỏng và ướt đẫm mồ hôi và máu, nhuộm đỏ đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
Jimin gắng gượng đưa tay đang còn giật gịật vì cơn đau, nới lỏng chiếc ôm để nhìn xuống người con gái trong lòng dễ hơn, dòng máu nóng chảy từ những vết thương trên lưng cô thấm vào quần áo Minjeong.
"Minjeong... em...không sao chứ?" Jimin cố gắng cất tiếng, giọng khàn đi và yếu ớt. Mỗi chữ thoát ra khỏi miệng cô đều là một sự giằng xé, nhưng đôi mắt Jimin vẫn chỉ dán chặt vào Minjeong, như muốn xác nhận rằng em vẫn an toàn.
Minjeong không trả lời, chỉ bật khóc. Cô bật dậy, đưa đôi tay ôm lấy gương mặt cô trong hoảng loạn. "Jimin..." Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, trượt dài trên má Minjeong, hòa lẫn với máu trên người Jimin.
"Đừng khóc... Em không sao.. Là tốt rồi" Sức lực còn sót lại đang bị rút cạn bởi những vết thương đang rỉ máu trên người. Jimin gục xuống bên người Minjeong, hơi thở trở nên gấp gáp nặng nề.
"Không! Không! Jimin...chị nhìn em này...Jimin" Minjeong hét lên bật khóc, đôi tay nhỏ bé cố đỡ lấy Jimin, không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trước mắt. Cô không thể chịu đựng nổi nếu mất Jimin lần nữa, không thể tưởng tượng được thế giới của mình sẽ ra sao nếu không có Jimin bên cạnh.
Jimin cố gắng kéo một nụ cười yếu ớt như để trấn an nỗi sợ hãi trong lòng của Minjeong, cô dùng cơn đau lan tỏa khắp cơ thể để cố giữ cho mình tỉnh táo, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vén tóc của Minjeong ra khỏi khuôn mặt, để lộ đôi mắt đẫm lệ.
Cả hai ôm chặt lấy nhau trong không gian tĩnh lặng, bất chấp nỗi đau thể xác mà Jimin phải chịu, bất chấp tất cả những gì đang xảy ra xung quanh họ.
Phía xa, tiếng bước chân nặng nề vang lên, kéo theo tiếng cười lạnh lẽo. Noctis bước tới, ánh mắt hắn tràn ngập sự khinh miệt. "Cảm động thật. Nhưng tiếc là, trò chơi này đến đây là hết."
Noctis đứng sừng sững giữa phòng, khí thế hung bạo tỏa ra từ hắn như muốn nghiền nát tất cả. Cánh tay thép của hắn lóe sáng từng tia điện, tạo nên âm thanh rít chói tai, không gian như rung chuyển bởi năng lượng kinh khủng mà hắn đang điều khiển.
Bất ngờ, từ phía sau Noctis, hai tia sáng chói mắt lao tới. "Đoàng! Đoàng!" Hai phát súng năng lượng cực mạnh bắn thẳng vào lưng hắn.
"Ngạc nhiên không, đồ quái vật?" Gray hét lên, tay siết chặt khẩu súng năng lượng lớn được lấy từ kho vũ khí của Black Dawn. Anh tiếp tục bắn liên tiếp, từng phát đạn năng lượng màu đỏ rực như xé tan không khí, nhắm thẳng vào lưng Noctis.
John theo sát phía sau, khẩu súng năng lượng trong tay anh phát ra những luồng sáng xanh lam, yểm trợ đồng đội. "Giữ hắn đứng yên! Tôi sẽ nhắm vào khớp nối cánh tay đó!"
Noctis gầm lên một cách điên loạn, năng lượng trên cánh tay thép của hắn bùng phát mạnh mẽ, tạo ra những tia sét điên cuồng tỏa ra khắp căn phòng. Đôi mắt hắn đỏ rực, cơ thể hắn run lên vì cuồng nộ. "Tao sẽ xé xác tụi mày!"
Gray và John lập tức tản ra hai phía, tránh khỏi luồng điện. Gray nhanh chóng lăn người ra sau một chồng đổ nát, vừa né vừa bắn trả, trong khi John nhắm thẳng vào khớp nối trên cánh tay Noctis, bắn liên tiếp.
"Thưởng thức sự đau đớn từ thứ vũ khí mày tạo ra này đồ khốn" John nghiến răng, khẩu súng trong tay phát ra ánh sáng mạnh hơn. Một viên đạn trúng vào khớp nối, tạo ra một tiếng nổ nhỏ. Khói bốc lên từ cánh tay của Noctis, những tia lửa nhỏ bắt đầu bắn ra từ bên trong.
Trong lúc hỗn loạn, từ góc khác của căn phòng, Aeri nhanh chóng chạy đến chỗ Sera đang trọng thương, nằm tựa vào bức tường bên phải. "Sera! Cô ổn không?"
Sera cắn răng, tay ôm lấy vết thương trên bụng, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Tôi ổn. Tình hình bên ngoài thế nào?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Aeri báo cáo, nhanh chóng kiểm tra vết thương của Sera. "Humankind đã giải cứu được hầu hết các dị nhân. Trụ sở Black Dawn gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Nhưng Noctis... hắn vẫn là mối đe dọa lớn nhất."
Sera gật đầu, cố gắng ngồi dậy dù cơ thể cô run rẩy vì mất máu. "Phải ngăn hắn lại... Không được để hắn chạm vào Minjeong nữa."
Aeri dìu Sera tiến lại gần chỗ Jimin và Minjeong. Mỗi bước đi của họ đều nặng trĩu khi thấy hình ảnh trước mắt, Minjeong đang ôm chặt Jimin trong vòng tay, cơ thể run lên bần bật. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian hỗn loạn, hòa cùng tiếng gầm rú của Noctis đang điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh.
Jimin nằm trong vòng tay Minjeong, cơ thể cô gần như bất động. Máu từ vết thương trên lưng chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả chiếc áo và thấm xuống sàn. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Jimin ơi..." Giọng Minjeong nghẹn lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sera cúi xuống, ánh mắt cô tối lại khi nhìn thấy tình trạng của Jimin. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là đôi tay của Minjeong. Những ngón tay nhỏ bé ấy đang bấu chặt lấy vai Jimin, run rẩy không ngừng, và từ lòng bàn tay của Minjeong, từng tia năng lượng mỏng manh, lấp lánh ánh sáng xanh nhạt đang từ từ tỏa ra, hòa quyện với những giọt nước mắt rơi xuống.
"Minjeong..." Sera cất tiếng, giọng nói đầy sự thận trọng.
Minjeong ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Sera. "Chị ấy... làm ơn cứu chị ấy với... Em không thể mất chị ấy..."
Sera quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minjeong. Cô có thể cảm nhận được năng lượng đang bùng lên bên trong cô gái trẻ, như một ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.
"Minjeong, bình tĩnh lại. Jimin vẫn ở đây. Cô ấy vẫn còn sống." Sera cố gắng giữ giọng điệu thật nhẹ nhàng. "Nhưng em cần phải bình tĩnh, nguồn năng lượng trong người em, không thể để Noctis chiếm lấy, nếu không cô ấy sẽ nguy hiểm. Em hiểu không?"
Sera vẫn quỳ bên cạnh Minjeong, đôi mắt dán chặt vào Jimin đang đau đớn trong vòng tay Minjeong. Cô cố giữ bình tĩnh để trấn an Minjeong, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:
"Minjeong, em phải tin chị. Jimin không sao, cô ấy sẽ vượt qua được. Nhưng chị cần em mạnh mẽ lúc này. Hãy giữ chặt cô ấy, đừng để cô ấy rời xa em. Chị sẽ giải quyết phần còn lại."
Minjeong không nói gì, chỉ gật đầu trong nước mắt, đôi tay vẫn run rẩy ôm chặt lấy Jimin như một lời khẩn cầu không thành lời.
Đột ngột, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía chiến trường. Noctis, giờ đây đã hoàn toàn mất kiểm soát, gầm lên như một con thú hoang. Từ cánh tay thép của hắn, những tia năng lượng đỏ rực bắn ra xung quanh, tạo thành những làn sóng xung kích mạnh mẽ.
"Grey! John!" Aeri hét lên khi thấy hai người họ bị đánh bật ra xa. Grey lăn mạnh trên sàn, tay ôm lấy ngực, vũ khí trong tay bị chập điện và rơi khỏi tầm với. John, dù đã cố đứng vững, nhưng cú va chạm làm anh loạng choạng, khẩu súng năng lượng trên tay bị vỡ tung thành từng mảnh.
Không gian trong căn phòng trung tâm như muốn nổ tung bởi sự hỗn loạn. Noctis đứng đó, sừng sững như một ác quỷ thực thụ, đôi mắt đỏ rực đầy cuồng loạn. Cánh tay thép của hắn phát sáng, phát ra những tia năng lượng đỏ sẫm, tạo thành một làn sóng áp lực đè nặng lên tất cả những ai xung quanh.
Aeri siết chặt thanh dao năng lượng trong tay, quay sang Sera: "Chúng ta phải làm gì đó ngay, nếu không hắn sẽ phá hủy tất cả!"
Sera nhìn Noctis, rồi quay lại nhìn Minjeong và Jimin lần cuối. Ánh mắt cô như một lời hứa không cần nói thành lời. Cô đứng dậy, thanh kiếm trong tay lóe sáng dưới ánh đèn nhấp nháy của căn phòng trung tâm.
"Aeri, đi thôi." Không chờ thêm một giây, Aeri và Sera lao vào tấn công Noctis từ hai hướng.
Aeri tấn công trước, tung một loạt đòn nhanh nhẹn nhắm vào các khớp nối trên cánh tay thép của Noctis. Thanh dao năng lượng sắc bén của cô lóe sáng, để lại những vết xước trên kim loại.
Sera, lợi dụng sự phân tâm của Noctis, tấn công từ bên kia, nhắm thẳng vào lõi năng lượng trên ngực hắn. Nhát chém của cô gần như chạm tới, nhưng Noctis xoay người, tay thép vung lên như một búa tạ, đập mạnh vào lưỡi kiếm của Sera.
Cú đánh mạnh đến mức khiến Sera mất thăng bằng, lùi lại vài bước. Noctis không cho cô cơ hội phục hồi, hắn vung tay lần nữa, một cú đấm lao thẳng vào ngực Sera.
"Sera!" Aeri hét lên, nhưng cô không kịp cản. Cú đấm của Noctis khiến Sera bật ngược ra xa, thanh kiếm rơi khỏi tay. Aeri, không chút chần chừ, lao tới chỗ hắn, nhắm vào cổ hắn với con dao năng lượng. Nhưng Noctis quá nhanh, hắn bắt được cổ tay cô giữa không trung, siết chặt đến mức cô đau đớn kêu lên.
"Mày nghĩ một con người yếu đuối như mày có thể chống lại ta?" Hắn gầm lên, rồi quật mạnh Aeri xuống sàn.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên khi Aeri nằm bất động, máu rỉ ra từ khóe môi. Grey cố đứng dậy từ đống đổ nát, lảo đảo lao đến, nhưng hắn bị Noctis chộp lấy như một con rối. "Ta sẽ cho bọn mày thấy, chống lại ta có hậu quả gì!"
Noctis ném Grey về phía bức tường, sức va chạm mạnh đến mức bức tường gần như sụp đổ. Grey gục xuống, không còn cử động.
Noctis lừng lững bước tới, trong khi nhóm Sera, Aeri, Grey và John nằm rải rác trên sàn, đau đớn không thể cử động. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian, pha lẫn sự chế nhạo và đắc ý.
"Tụi mày nghĩ có thể cản được tao sao? Tao là Noctis! Quyền năng tối thượng nằm trong tay tao, và giờ, tất cả sẽ chấm hết."
Hắn bước tới chỗ cỗ máy Vũ khí Tối Thượng vừa bị phá hủy. Những mảnh vụn máy móc bắn tung tóe khắp nơi, nhưng phần lõi trung tâm của cỗ máy vẫn còn đó, phát ra những tia sáng yếu ớt, như hơi thở cuối cùng của nguồn năng lượng từng giam cầm Minjeong.
"Nguồn sức mạnh này thuộc về tao." Hắn gầm lên, cánh tay thép rực sáng khi luồng điện chạy qua, rồi bất ngờ hắn cắm mạnh dây nguồn vào lõi năng lượng trước ngực mình.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và ngay lập tức, cơ thể hắn bừng sáng. Luồng năng lượng còn sót lại của Minjeong bị hút mạnh vào cánh tay thép và lõi ngực của Noctis.
Hắn hét lên, nửa là đau đớn, nửa là hân hoan. Các đường nét trên người hắn bắt đầu thay đổi, lớp giáp thép trên cơ thể nở ra, hòa quyện với năng lượng đang lan tỏa khắp cơ thể. Mạch máu của hắn chuyển sang màu xanh sáng rực, giống như những tia sét chạy khắp cơ thể hắn, tạo nên một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa không thể rời mắt.
"Ha ha ha! Đây chính là sức mạnh mà ta đã tìm kiếm!" Noctis cười ngạo nghễ, đôi mắt rực sáng, tràn đầy sự điên loạn.
"Không... Không thể nào... Hắn đang..." Sera ngẩng lên nhìn vào cảnh tượng trước mắt trong sững sờ
Cơ thể Noctis bắt đầu biến đổi, từng lớp giáp thép trên người hắn mở ra, kết hợp với luồng năng lượng mới. Hắn đứng thẳng dậy, cao lớn và đáng sợ hơn bao giờ hết. Những đường nét của cỗ máy Vũ khí Tối Thượng giờ đây hòa vào cơ thể hắn, biến hắn thành một cỗ máy sống.
"Tao là sức mạnh Tối thượng! Giờ thì, không một ai có thể ngăn tao được nữa!"
Noctis, giờ đây đã hoàn toàn hấp thụ số năng lượng còn sót lại của Minjeong, cơ thể hắn giờ không khác gì một cỗ máy chiến tranh sống. Từ cánh tay thép của hắn, các phần giáp tự động mở ra, để lộ các ống phóng năng lượng cỡ lớn.
Hắn vung tay, kích hoạt nguồn năng lượng mới. Một tia sáng khổng lồ bắn ra, phá hủy hoàn toàn bức tường phòng trung tâm. Cảnh tượng bên ngoài hiện ra, nơi Humankind đang khẩn trương di tản các dị nhân ra khỏi trụ sở Black Dawn.
"Không ai thoát khỏi đây được! Tất cả các người, dị nhân hay con người, đều phải quỳ dưới chân ta!"
Hắn nâng cánh tay, các khẩu pháo từ cơ thể bắn ra hàng loạt luồng năng lượng chết chóc. Từng tòa nhà bên ngoài sụp đổ, các con đường bị cắt đôi. Dị nhân và con người đang chạy trốn không ngừng hét lên trong sợ hãi.
Sera lảo đảo đứng dậy, ôm lấy vết thương trên vai. Cô nhìn Noctis giờ đây như một cỗ máy tử thần, và cả căn phòng đang rung chuyển dưới sức mạnh của hắn.
"Chúng ta không còn thời gian!" Sera đưa ánh mắt kiên định khóa chặt vào lõi năng lượng phát sáng trên ngực Noctis. "Mục tiêu là lõi của hắn! Tất cả tập trung vào đó!"
Aeri, Grey và John, cũng đang cố gắng hồi phục, đứng tựa vào nhau. Grey nhìn vào vũ khí trong tay, nắm chặt nó. "Một cơ hội cuối cùng. Chúng ta phải ngăn hắn, dù có phải trả giá."
Cả bốn người nhìn nhau, không cần nói thành lời. Họ đồng loạt lao lên, mỗi người dốc toàn bộ sức lực còn lại để tấn công từ các hướng khác nhau. Noctis, giờ đây với sức mạnh vượt xa trước đó, dễ dàng phản đòn. Một cú vung tay của hắn tạo ra sóng xung kích, hất văng cả nhóm trở lại.
Aeri lao lên trước, dao năng lượng lóe sáng, nhắm thẳng vào phần giáp bảo vệ bên ngực trái Noctis. Cô ra đòn liên tiếp, từng nhát chém để lại vệt sáng trên giáp kim loại, nhưng không đủ mạnh để xuyên qua.
"Mày nghĩ chỉ có thế mà làm được gì sao?" Noctis gầm lên, vung tay hất văng Aeri như một con búp bê.
Sera lập tức lao tới, thanh kiếm trong tay sáng rực. Nhân lúc Noctis bị phân tâm bởi Aeri, cô nhảy lên cao, nhắm thẳng vào lõi năng lượng. Thanh kiếm chém mạnh, tạo nên một tiếng nổ nhỏ khi va chạm, khiến lớp giáp bảo vệ bắt đầu nứt ra.
"Tiếp tục đi! Đừng dừng lại!" Sera hét lớn, cố gắng giữ thăng bằng khi Noctis quay người phản công bằng một cú đấm sấm sét.
Noctis bỗng bùng lên một luồng năng lượng khổng lồ từ lõi ngực, đẩy lùi tất cả mọi người. Grey và John bị quét văng ra xa, đập mạnh vào bức tường. Aeri loạng choạng, đôi chân chẳng còn sức lực mà khuỵu xuống.
Sera, với quyết tâm không bỏ cuộc, cắn chặt răng lao vào lần nữa. Cô nhặt một con dao năng lượng từ dưới sàn, ánh mắt rực cháy sự liều lĩnh. Cô vòng ra sau Noctis, tránh những đòn đánh chết người từ cánh tay thép của hắn.
Khi tới gần, cô nhảy lên, dùng toàn bộ sức mạnh cắm thẳng con dao vào lõi năng lượng.
"CHẾT ĐI, NOCTIS!"
Một tiếng gầm dữ dội vang lên, và Noctis bỗng nhiên bùng phát năng lượng mãnh liệt. Một làn sóng sáng chói lóa lan ra khắp căn phòng, làm nổ tung mọi thiết bị xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, hắn vung tay lên, một lưỡi kiếm năng lượng hình thành từ cánh tay thép, chém thẳng vào Sera.
"SERA!" Aeri hét lớn, nhưng đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top