07,
Những đoàn quân tinh nhuệ của Humankind ào ạt tiến vào, tạo thành các mũi nhọn phá vỡ hàng phòng thủ dày đặc của Black Dawn.
Trong phòng điều khiển chính, Alex đứng trước màn hình lớn, ánh mắt dán chặt vào những cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trên khắp căn cứ. Những hình ảnh từ camera giám sát hiện rõ từng ngóc ngách bị phá hủy, từng hành lang rung chuyển vì vụ nổ.
"Chuyện quái gì đang xảy ra?!" Alex gầm lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Vụ nổ đầu tiên đã làm hắn bàng hoàng, nhưng chưa đầy một phút sau, một tiếng nổ khác vang lên, lớn hơn, gần hơn. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội, khiến một vài thiết bị rơi xuống từ trần nhà.
"Là Humankind ... Chúng đang ở đâu? Tại sao không ai báo động trước?!" Hắn hét qua bộ đàm, giọng đầy giận dữ.
Từ các kênh liên lạc, giọng nói hỗn loạn của những tên lính vang lên:
"Chúng tấn công từ phía Tây!"
"Không, phía Đông cũng bị phá hủy rồi!"
"Bọn chúng đang di chuyển rất nhanh, đội lính gác không kịp cản phá!"
Alex đập mạnh vào bàn điều khiển, ánh mắt hoang mang rõ rệt. Noctics không tỏ ra bối rối, nhưng sự căng thẳng thoáng qua trên gương mặt hắn không thể che giấu được.
"Alex, điều động toàn bộ lính gác về phía các khu vực trọng yếu. Đặc biệt là khu vực giam giữ dị nhân." Noctics ra lệnh, giọng trầm tĩnh nhưng mang đầy uy quyền. "Đừng để chúng tiến vào được khu vực này"
Alex gật đầu, tay nhanh chóng bấm các nút trên bảng điều khiển. Hắn kết nối qua bộ đàm, giọng nói vang lên khắp hệ thống:
"Tất cả quân đội, tập trung tại khu vực giam giữ dị nhân. Gia tăng phòng thủ dày đặc, không được để bất kỳ ai tiếp cận! Đội bảo vệ Vũ khí Tối Thượng, nâng cấp trạng thái báo động lên cấp cao nhất!"
Từ các màn hình, hắn có thể thấy quân lính bắt đầu di chuyển khắp các hành lang, những đội vũ trang đầy đủ súng ống và giáp chiến đấu được điều động khẩn cấp. Mọi con đường dẫn đến khu vực giam giữ Minjeong được tăng cường một cách nghiêm ngặt. Nhưng không lâu sau, một vụ nổ khác lại vang lên ở phía Bắc. Căn cứ như thể đang vỡ vụn từng mảnh trước sức công phá của Humankind.
Noctics liếc nhìn qua Alex, ánh mắt sắc lạnh.
"Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, ta sẽ hoàn thành tất cả. Đừng để bọn chúng làm gián đoạn. Nếu cần, hãy kích hoạt đội Chiến binh Sinh học."
Những chiến binh sinh học—vũ khí tàn ác nhất mà Black Dawn từng tạo ra—là sản phẩm từ chính những người dị năng bị bắt giữ. Black Dawn đã khai thác nguồn năng lượng độc nhất từ cơ thể họ, ép buộc họ trải qua những thí nghiệm tàn nhẫn nhất. Hậu quả là họ mất đi nhận thức, trở thành những sinh vật nửa người nửa quái vật, chỉ còn biết phục tùng mệnh lệnh.
Từ màn hình, Alex nhìn thấy những hình dáng gớm ghiếc bước ra khỏi các buồng giam lớn. Những chiến binh sinh học—một số vẫn còn mang hình dáng con người, nhưng phần lớn đã bị biến dạng bởi những thí nghiệm thất bại—đang tiến vào hành lang
"Gửi chúng đến các điểm trọng yếu. Đừng để bất kỳ ai sống sót," Alex ra lệnh, giọng lạnh lùng.
Trong lòng căn cứ của Black Dawn, tiếng súng nổ, tiếng la hét, và tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang dài và lạnh lẽo. Lực lượng Humankind đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, tiến hành các đợt tấn công ở những khu vực khác nhau, gây sự hỗn loạn và làm suy yếu lớp phòng vệ của Black Dawn.
Trong một hành lang chật hẹp, đội của Sera đã hạ được một toán lính gác, nhanh chóng di chuyển về phía khu vực trung tâm. Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, cho đến khi một âm thanh rít gào bất thường vang lên từ sâu trong lòng căn cứ.
"Cái gì thế?" Mark quay đầu lại, đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt.
Từ phía xa, bóng dáng của những sinh vật kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Chiến binh sinh học—những hình thù méo mó, dị dạng với cơ thể phủ đầy những mảng cơ bắp phồng lên hoặc kim loại bóng loáng—đang lao về phía họ như cơn lũ dữ.
Một sinh vật khổng lồ, cao gần 3 mét, với đôi tay dài như lưỡi dao, gầm lên và lao thẳng vào đội. Những phát súng nhắm vào nó dường như chẳng hề hấn gì, chỉ để lại những tia lửa nhỏ lóe lên trên lớp da kim loại.
"Không thể hạ được chúng!" Grey hét lên, giọng hoảng loạn.
Tình thế trở nên hỗn loạn, một vài thành viên trong đội bắt đầu lùi lại. Ngay khi một chiến binh sinh học định vung tay tấn công, Jimin bất ngờ lao tới, sử dụng tốc độ của mình để né đòn và dùng dao nhắm thẳng vào sau gáy của sinh vật. Con dao cắm phập vào đúng điểm yếu, và sinh vật khổng lồ gục xuống ngay lập tức, cơ thể rung lên rồi đổ sụp.
"Điểm yếu của chúng là sau gáy!" Jimin hét lớn để cảnh báo mọi người. "Ở đó có con chip rất nhỏ! Nếu phá hủy nó, chúng sẽ ngưng nhận lệnh điều khiển!"
Mọi người sửng sốt trong giây lát, cả đội lập tức thay đổi chiến thuật, nhắm vào vị trí sau gáy của những sinh vật đang lao đến.
Cảnh tượng trong Black Dawn trở nên hỗn loạn khi những bước chân quyết liệt của đội Humankind vang lên khắp các hành lang. Sau khi phá vỡ lớp phòng vệ đầu tiên, Sera nhanh chóng ra lệnh chia quân:
"Mark, Grey, các cậu dẫn một đội nhỏ đến khu giam giữ, giải phóng các dị nhân bị bắt giữ! Còn lại chúng tôi sẽ đến thẳng khu trung tâm"
Không chút chần chừ, Mark và Grey cùng đội quân của họ lao về phía hành lang bên trái, nơi hệ thống giam giữ của Black Dawn được bảo vệ nghiêm ngặt. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian tối tăm, mỗi người đều cẩn trọng, súng chĩa sẵn về phía trước trong khi họ tiến sâu vào nơi giam giữ những người dị năng.
Về phía đội còn lại, Sera, Jimin, John và Aeri dẫn đầu. Họ tiến thẳng về khu vực trung tâm, nơi Minjeong cùng Vũ khí Tối thượng đang bị giam giữ. Hành lang dẫn đến trung tâm như một mê cung dày đặc với lực lượng lính gác, được trang bị vũ khí tối tân và ánh mắt không ngừng dò xét từng ngóc ngách.
Sera ra hiệu cho đội chuẩn bị di chuyển cẩn thận hơn, tránh gây chú ý quá mức. Jimin tiến lên phía trước, ánh mắt sắc lạnh, dẫn đường dựa vào ký ức của cô khi còn là một phần của Black Dawn.
"Cẩn thận phía trước. Tại khu trung tâm, số lính gác sẽ dày đặc hơn nhiều. Đây là nơi tập trung các vũ khí mạnh nhất của chúng."
Họ tiến vào một khu vực lớn hơn, đụng độ với một nhóm lính canh. Jimin nhanh như chớp di chuyển sang bên, hạ gục hai lính gác gần đó bằng một đòn chuẩn xác. Aeri nhắm bắn từ xa, từng phát súng đều cắt gọn kẻ thù.
Ngay khi đội Humankind tưởng đã dọn dẹp xong, một tiếng gầm vang lên phía cuối hành lang. Một toán lính tăng viện của Black Dawn xuất hiện, cùng vài Chiến binh sinh học—những kẻ bị điều khiển không khác gì quái vật, đôi mắt vô hồn nhưng sức mạnh vượt trội.
"Aeri! Che chắn phía sau!" Sera ra lệnh, vừa tránh một đòn tấn công từ một Chiến binh sinh học khổng lồ lao tới.
Aeri nhanh chóng phối hợp cùng Jimin, cả hai tìm cách tấn công vào điểm yếu sau gáy của sinh vật. Sera cùng những chiến binh khác lợi dụng thời cơ, tìm cách chặn đứng đội lính gác cầm chân ở hành lang, tạo một lối thoát dẫn thẳng về trung tâm.
Trong hành lang tăm tối, Sera, John, Jimin, và Aeri di chuyển cẩn trọng, súng và vũ khí sẵn sàng trong tay. Mỗi người đều thấm mệt sau những cuộc giao tranh không ngừng, cơ thể họ chằng chịt vài vết thương.
Đến một khúc cua gần cửa trung tâm, họ đụng độ với một toán lính canh cùng nhiều Chiến binh sinh học dữ tợn khác.
"Chúng quá đông... thế này không thể tiến vào được," John gằn giọng, thở dốc, mắt quét qua từng tên lính.
Aeri nhìn quanh, quyết định thật nhanh. "Tôi và John sẽ cầm chân bọn lính ở đây. Hai người vào trước đi. Chúng tôi sẽ mở đường, giữ chúng khỏi bám theo hai người."
Sera gật đầu. "Nhớ giữ mạng, Aeri. Ning sẽ làm thịt tôi nếu trên người cô xuất hiện vài vết sẹo đây. Cả John nữa" Ánh mắt cô nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng.
Aeri chỉ cười nhạt, nụ cười pha chút mệt mỏi. "Em ấy giận lên là không đùa được đâu"
Aeri và John lao lên, thu hút sự chú ý của toán lính canh và các Chiến binh sinh học. Họ chiến đấu quyết liệt, không ngừng đẩy lùi kẻ địch về phía sau, mở một lối hẹp cho Sera và Jimin.
Hành lang dẫn về khu trung tâm phủ một ánh sáng mờ ảo, tiếng bước chân của Sera và Jimin vang vọng giữa không gian trống trải, xen lẫn tiếng báo động inh ỏi từ những cuộc tấn công bên ngoài.
Jimin thở gấp, một tay ôm lấy vết thương bên hông, máu rỉ ra nhuộm đỏ lớp áo. Mỗi bước đi đều khiến cô cảm nhận rõ cơn đau nhức. Sera bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, một vài vết cắt hằn trên cơ thể khiến cô nhận ra cuộc chiến này không hề đơn giản.
"Jimin, em có chịu nổi không?" Sera hỏi, giọng cô trầm nhưng đầy lo lắng.
Jimin khẽ gật đầu, cắn răng đáp: "Không sao...đi thôi"
Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Tiếng súng và tiếng nổ từ các cuộc giao tranh vang vọng khắp trụ sở, nhưng hành lang này lại vắng lặng đến lạ thường. Điều này khiến cả hai càng cảnh giác hơn.
"Khu trung tâm chắc chắn được bảo vệ rất kỹ," Jimin nói, ánh mắt lia nhanh khắp nơi. "Chúng sẽ không để chúng ta đến đó dễ dàng."
Đột nhiên, ánh đèn hành lang chớp tắt liên tục, báo hiệu điều bất thường. Cả hai dừng lại, lập tức rút vũ khí, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Một loạt bước chân nặng nề vang lên từ phía xa. Tiếng kim loại chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, càng lúc càng rõ ràng. "Chúng đến rồi," Jimin lẩm bẩm, siết chặt tay.
Những con quái vật do Black Dawn tạo ra giờ đây đang lao vào Jimin và Sera như những cỗ máy chiến đấu vô hồn.
Jimin cắn chặt răng, né một cú đấm từ tên Chiến binh sinh học khổng lồ trước mặt. Cánh tay của hắn mang sức mạnh kinh hoàng, đập mạnh vào bức tường gần đó, để lại một vết lõm sâu hoắm.
Sera nhanh chóng nổ súng vào hai tên khác đang lao đến từ phía bên kia, hơi thở dồn dập. Những viên đạn chỉ đủ để làm chậm bước tiến của chúng, nhưng không hề khiến chúng dừng lại.
Một tên Chiến binh sinh học khác lao tới từ phía sau, lưỡi dao lớn trên cánh tay vung lên. Sera xoay người, dùng súng đánh bật nhát chém, nhưng lực của nó khiến cô lùi lại vài bước.
"Cẩn thận!" Jimin hét lên khi nhận thấy tình thế nguy hiểm. Cô lao tới trước mặt Sera, dùng sức nhảy lên vai một tên Chiến binh khác, rồi đâm mạnh lưỡi dao vào con chip điều khiển. Tên quái vật gầm lên, cơ thể giật mạnh vài lần trước khi gục ngã.
"Những tên này ở cấp Trung, con chip sẽ được gắn ở sau mang tai, chếch xuống dưới 3mm" Jimin xoay lưỡi dao nhằm vào một tên khác đang lao đến, chính xác đâm vào con chip điều khiển phía sau.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, nhưng số lượng kẻ địch quá đông khiến họ dần thấm mệt. Từng cú đấm, từng nhát chém của đám quái vật đều mang sức mạnh nghiền nát, và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ bỏ mạng.
Jimin cảm nhận rõ cơn đau từ những vết thương cũ và mới trên cơ thể mình. Mỗi cú nhảy, mỗi lần vung vũ khí đều như rút cạn sức lực của cô. Nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định. "Đi tiếp nào! Minjeong đang đợi tôi!"
Sera gật đầu, cô tung một quả lựu đạn khói về phía đám quái vật, cả hai lao về phía trước, vượt qua những quái vật đang hoảng loạn trong làn khói.
Nhưng vừa thoát khỏi trận hỗn chiến, cánh cửa thép phía trước bật mở, bóng dáng của Alex xuất hiện từ phía cuối hành lang, đi cùng một Chiến binh sinh học khổng lồ, cơ thể cao lớn, xương sắt thép và những sợi dây nối với các bộ phận cơ thể khiến nó trông như một cỗ máy chiến tranh.
Sera khựng lại, ánh mắt đầy hoang mang. Những vết thương quá khứ bỗng dưng rỉ máu lại, đau đớn hơn bao giờ hết.
"Alex..." Jimin bên cạnh gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào gã đàn ông trước mặt. Cảm giác tức giận và căm hận trào lên trong cô như lửa cháy.
"Mạng mày cũng lớn nhỉ Karina, ăn ngần ấy nhát dao mà vẫn còn sống để lết đến tận đây" Alex nhếch môi cười lạnh lẽo
"Đến đây để tìm lại người yêu bé nhỏ sao, thật tiếc quá, mày chậm một bước rồi ... Ở trong kia, cô ta ... sẽ sớm là một xác chết vô hồn rất nhanh thôi" Alex hạ giọng, chậm rãi, như thể mỗi từ hắn nói đều được tính toán cẩn thận để khiến Jimin đau khổ.
"Rồi tất cả nỗ lực của các người để cứu cô ta đều sẽ trở thành vô nghĩa." Hắn nở nụ cười khinh bỉ, mắt nhìn thẳng vào Jimin
"Khốn kiếp..." Jimin giận dữ, bàn tay siết chặt vũ khí. Mọi tế bào trong cơ thể cô như muốn lao vào Alex ngay lập tức, nhưng cô lại giữ lại. Cô phải suy nghĩ rõ ràng, phải hành động một cách sáng suốt. Hắn muốn cô mất bình tĩnh, nhưng cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Alex đứng đó, đưa ánh mắt nhìn về phía Sera với một nụ cười đầy tự mãn như thể đang thưởng thức cảm giác quyền lực đang tràn ngập quanh mình.
"Sera... lâu rồi không gặp." Giọng hắn đầy ẩn ý, có chút tươi cười như thể vừa tìm lại được một món đồ cũ quý giá. "Cô biết không, thật thú vị khi có thể gặp lại nhau như thế này, nhìn xem tôi mang đến món quà gì để tặng cô này. Cô hứng thú không?"
Sera sững người, toàn thân như đông cứng lại khi nhìn thấy Chiến binh sinh học đứng phía sau Alex. Những đường nét thân quen trên gương mặt kia, giờ đây méo mó và bị che khuất bởi kim loại và dây dẫn. Đôi mắt ấy – từng ánh lên sự dịu dàng mỗi khi nhìn cô – giờ trống rỗng và vô hồn.
"Không... Không thể nào..." Giọng cô nghẹn lại, một cảm giác vô cùng đau đớn xâm chiếm trái tim cô.
"Tuyệt vời chứ, một sản phẩm hoàn hảo của Black Dawn đấy" Alex tiếp tục, cố tình nhấn mạnh từng từ để xâm phạm vào nỗi đau của Sera.
"Khi mang hắn ta về," hắn bắt đầu, giọng vang lên đầy khinh miệt, "Hắn đã không còn là gì ngoài một đống thịt thối"
Alex dừng lại, ánh mắt bắn về phía chiến binh sinh học, và hắn tiếp tục bằng giọng thản nhiên như muốn cứa sâu nỗi đau cho Sera. "Chúng tôi đã đặt anh ta lên bàn mổ và tháo rời từng bộ phận, từng phần cơ thể, chỉ để thay thế chúng bằng kim loại và năng lượng mà chúng tôi chiếm đoạt từ những người dị năng khác. Chúng tôi đã tẩy não anh ta, xóa sạch những ký ức, những cảm xúc để giờ đây hắn trở thành một công cụ, một con thú săn mồi không còn bất kỳ sự kháng cự nào."
Sera khuỵu xuống, hai tay siết chặt lấy đầu như muốn ngăn không cho những lời Alex vừa nói chui sâu hơn vào tâm trí. Nhưng từng từ, từng chữ của hắn như những mũi dao, cứa nát lòng cô.
Jimin đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào Sera. Cô cảm nhận được nỗi đau xuyên thấu mà Sera đang gánh chịu – nỗi đau mất đi người quan trọng nhất theo cách tàn khốc đến vậy.
Không ai đáng phải chịu đựng điều này.
"Sera..." Jimin ngập ngừng, cô biết lời nói của mình chẳng thể chạm tới cô ấy lúc này.
Alex bật cười nhạo báng, phá tan không khí nặng nề. "Đau đớn lắm, đúng không? Nhìn người yêu của mình thành thứ ghê tởm đáng nguyền rủa. Nhưng đó là cách Black Dawn thay đổi thế giới này – biến những kẻ yếu đuối thành công cụ hoàn hảo. Và hắn là sản phẩm tốt nhất mà chúng tôi từng tạo ra."
Hắn tiếp tục bật cười, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Sera. "Vậy cô định làm gì đây, Sera? Chạy trốn? Hay cố cứu một người đã không còn là chính mình? Nói cho tôi biết, cô có đủ can đảm đối mặt với con quái vật mà cô từng yêu không?"
Jimin bước lên trước, chắn giữa Alex và Sera, ánh mắt sắc như dao. "Chúng mày không phải con người, Alex. Lũ quái vật... Những gì Black Dawn đã làm... Chỉ có lũ ác quỷ mới có thể nghĩ ra."
Alex nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. "Gọi gì cũng được, Karina. Nhưng đừng quên, mày cũng từng là một phần của nơi này. Và tao chắc chắn, con người yêu bé nhỏ của mày ở trong kia, sẽ sớm trở thành những thứ gớm ghiếc như thế này thôi"
"Ngậm miệng lại!" Jimin gầm lên, tay siết chặt vũ khí đến mức các khớp trắng bệch. "Tao sẽ đưa em ấy ra khỏi đây, và tao sẽ làm mọi cách để chấm dứt cơn ác mộng này. Cả Black Dawn, cả mày và Noctis – tất cả sẽ trả giá!"
"Được thôi, để xem Mũi tên thép của Black Dawn vang danh một thời làm được gì" Alex bật cười rồi bước chân sang một bên, nhường đường cho con quái vật bên cạnh tiến lên. "Thể hiện đi nào con chó trung thành của ta"
Vừa dứt lời, Chiến binh sinh học chuyển động, phát ra tiếng gầm rùng rợn như một cỗ máy tử thần sẵn sàng nghiền nát mọi thứ trên đường đi, đôi mắt vô hồn sáng rực như đèn pha, rồi lao thẳng về phía Sera.
"Cẩn thận!" Jimin hét lên, ngay lập tức chắn trước Sera, dùng toàn bộ lực đẩy cô ngã về phía sau. "Tránh xa đi!" Jimin gằn giọng, ánh mắt đầy cương quyết. Cô biết, trong trạng thái hiện tại, Sera hoàn toàn không thể đối mặt với hắn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sera ngã xuống, ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng không. Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng – người cô yêu giờ đây là một thứ quái vật, hoàn toàn mất đi những gì từng là anh. Cô không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này.
Chiến binh sinh học lao tới, vung cánh tay bọc thép nặng nề. Jimin xoay người né tránh trong gang tấc, rồi đáp trả bằng một cú chém từ thanh kiếm của mình, nhưng cô chủ ý chỉ nhắm vào phần cơ khí để làm giảm sức mạnh của hắn chứ không giết chết.
"Chết tiệt..." Jimin lẩm bẩm, đôi mắt quan sát từng chuyển động. Cỗ máy trước mặt không chỉ nhanh mà còn sở hữu sức mạnh khổng lồ, mỗi cú vung tay đều tạo ra áp lực dữ dội khiến không gian xung quanh rung chuyển.
Gã không dừng lại, tiếp tục tung ra những đòn đánh tàn khốc. Một cú đấm của hắn xuyên thẳng vào tường, tạo nên một lỗ hổng lớn, Jimin cố gắng tránh né, nhưng khoảng cách sức mạnh quá rõ ràng, một cú hất mạnh từ hắn đập thẳng vào ngực cô, khiến cô văng ra xa, miệng bật ra một ngụm máu.
Jimin thở dốc, đôi chân loạng choạng, máu từ khóe môi trào ra sau đó vẫn kiên trì chống trả, nhưng từng điểm tấn công chỉ nhằm ngăn hắn lại, không hề có ý định kết liễu. Thanh kiếm trong tay cô run rẩy, ánh mắt dao động khi nhìn gương mặt méo mó - hắn ta là người mà Sera từng yêu.
"Anh ấy là cả thế giới của tôi"
Jimin chợt nhớ về hình ảnh buổi tối ở bãi biển, khi đó, ánh mắt Sera rực sáng khi nhắc đến người yêu của mình, kể về tình yêu da diết đã sưởi ấm trái tim cô ấy qua những ngày lạnh giá.
Giờ đây, đứng trước con quái vật này, Jimin không thể nhẫn tâm xuống tay.
Nếu đổi lại là mình, là Minjeong, làm sao có thể...
Kẻ phía trước vẫn tấn công điên cuồng như một cỗ máy hủy diệt không biết mệt. Một cú đấm vụt tới, va thẳng vào thanh kiếm mà Jimin đưa lên để chắn. Lực tác động mạnh đến mức khiến thanh kiếm rung bần bật, rồi gãy làm đôi, Jimin trực tiếp hứng trọn cú đánh, cơ thể đập mạnh vào bức tường phía sau.
Cô ho sặc, máu bắn ra từ miệng, Jimin siết chặt thanh kiếm đã sứt mẻ, đôi mắt mệt mỏi vẫn nhìn thẳng vào con quái vật. Gã quái vật không ngừng lại, nâng cánh tay thép khổng lồ của hắn lên, chuẩn bị tung cú đấm chí mạng xuống đỉnh đầu Jimin.
Đúng lúc đó, một ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong không khí. "Rầm!" Cánh tay thép của Chiến binh sinh học bị chém đứt gọn, rơi xuống đất với tiếng vang nặng nề.
Jimin mở to mắt, cố ngẩng đầu lên. Trước mặt cô, bóng dáng mảnh mai nhưng kiên cường của Sera hiện ra. Thanh kiếm trong tay cô lấp lánh ánh thép, vấy máu từ nhát chém vừa rồi.
"Sera...?" Jimin thều thào.
"Để tôi lo phần còn lại," Sera nói, giọng cô trầm và kiên định. Cô không quay lại nhìn Jimin, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quan tâm. "Minjeong đang đợi cô trong kia, giữ sức đi"
Sera đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã không còn yếu đuối. Trong tay cô là một thanh kiếm nhuốm đầy máu, cánh tay run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường. Cô nhìn thẳng vào Chiến binh sinh học, không còn trốn tránh.
Alex đứng bên hành lang, nụ cười tự mãn trên môi dần biến mất khi chứng kiến Sera đứng dậy, ánh mắt đầy kiên định. Đây không phải là phản ứng hắn mong đợi – thay vì sụp đổ hoàn toàn, Sera lại đứng lên, cầm chắc thanh kiếm và sẵn sàng đối mặt với con quái vật trước mắt.
"Sera... cô nhẫn tâm đến vậy sao?" Alex cười nhạt, nhưng ẩn sâu trong giọng nói là chút dao động. "Nhẫn tâm giết chết người mình yêu thêm lần nữa sao?"
"Người tôi yêu đã chết từ mười năm trước," Sera nói, giọng cô trầm thấp nhưng mang theo sự quả quyết không thể lay chuyển. "Con quái vật trước mặt tôi bây giờ... chỉ là một công cụ giết người. Và tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu Alex"
Sera lao vào trận chiến với con quái vật, đôi mắt ánh lên sự cương quyết và lạnh lùng. Mỗi nhát kiếm của cô đều sắc bén, tàn độc, như muốn xé nát từng mảnh kim loại gắn trên cơ thể hắn.
Quái vật gầm lên, từng đòn phản công của hắn mạnh mẽ và uy lực, nhưng Sera không hề nao núng. "Người tôi yêu đã ra đi rồi," cô gầm lên, mỗi nhát chém lại càng mạnh mẽ hơn. "Ngươi chỉ là cái bóng méo mó, là thứ công cụ rỗng tuếch mà Black Dawn tạo ra! Ngươi không còn là anh ấy nữa!"
Thanh kiếm trong tay cô vụt lên, xuyên qua lớp thép dày trên ngực hắn. Quái vật khựng lại, gầm lên trong đau đớn, nhưng Sera không dừng lại. Cô xoay người, tung một cú đá thẳng vào thân hắn, đẩy lùi hắn về phía bức tường đổ nát phía sau.
"Đi đi Jimin! Mau cứu Minjeong trước khi quá muộn!"
Jimin mím môi, cảm nhận rõ sự cấp bách trong giọng nói của Sera. Cô biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Cầm lấy thanh kiếm gãy trong tay, cô quay người, bước thẳng tới phía Alex đang đứng.
Ánh mắt ánh lên sự căm phẫn, từng bước chân nặng nề nhưng kiên định, như dồn hết mọi đau đớn, tức giận và tuyệt vọng vào gã đàn ông trước mặt. "Tao sẽ trả lại cho mày những đau khổ mà Minjeong phải chịu đựng trong suốt thời gian qua"
Alex khẽ nhếch môi khi thấy Jimin tiến lại gần, hắn ung dung rút ra một chiếc roi dài, đầu roi được gắn những mảnh kim loại sắc nhọn, ánh lên trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang đổ nát.
"Muốn đấu với tao sao, Karina?" Alex nhếch môi, giọng khinh khỉnh. "Tao sẽ cho mày thấy cảm giác tuyệt vọng thực sự là thế nào."
Alex xoay cổ tay, chiếc roi trong tay hắn như một sinh vật sống, di chuyển linh hoạt và phát ra âm thanh rít lên ghê rợn mỗi khi quất xuống không khí.
Jimin không đáp, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Alex.
Trước khi cô kịp tiến lên, Alex vung roi, đầu roi như lưỡi dao sắc lẹm xé toạc không khí lao về phía cô.
Jimin nghiêng người né sang một bên, chiếc roi sượt qua sát người, để lại một vết rách dài trên áo cô. Ngay khi chân chạm đất, cô xoay người và lao tới, thanh kiếm gãy trong tay hướng thẳng vào hắn.
Nhưng Alex đã chuẩn bị. Hắn giật mạnh dây roi, khiến nó bật ngược trở lại và quấn lấy cánh tay Jimin, giữ cô khựng lại giữa chừng. "Thế nào? Cảm giác bị trói buộc thế này quen thuộc chứ, Karina?" Hắn nhếch môi, kéo mạnh dây roi, khiến cô loạng choạng.
Jimin cắn chặt răng, gồng mình giữ thăng bằng, rồi bất ngờ xoay mạnh người. Lực xoay bất ngờ khiến dây roi bị nới lỏng một chút, đủ để cô giật mạnh tay ra khỏi vòng kẹp. Khi vừa thoát ra, cô nhảy lùi lại, né đòn roi thứ hai từ Alex, đầu roi đập mạnh xuống đất, tạo ra một vết nứt dài trên nền bê tông.
"Khéo léo đấy, nhưng không đủ nhanh đâu!" Alex hét lớn, vung roi liên tiếp, mỗi đường roi đều nhắm vào những điểm hiểm yếu. Jimin lùi lại, thanh kiếm gãy trong tay cô không đủ dài để phản đòn trực tiếp, buộc cô phải né tránh.
Từng đường roi của Alex đều mạnh và chuẩn xác, mỗi lần quất xuống đều khiến không khí như bị xé toạc. Jimin cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Suốt bao nhiêu chỉ biết mỗi quất chiếc roi ẻo lả này? Không còn trò gì khác à?" Jimin nói qua hơi thở dồn dập, ánh mắt cố tình khiêu khích.
"Mày sẽ hối hận vì nói điều đó!" Alex gầm lên, vung roi từ trên cao xuống. Nhưng lần này, Jimin không né. Cô lao lên, đưa thanh kiếm gãy chắn ngang, móc đầu roi vào lưỡi kiếm, rồi xoay mạnh, buộc Alex phải giật ngược dây roi.
Cả hai rơi vào thế giằng co. Alex kéo mạnh, Jimin chống lại bằng tất cả sức lực của mình, đôi chân cô ghì chặt xuống đất để giữ thăng bằng.
"Mày tưởng mày mạnh đến mức nào chứ?" Jimin gầm lên, tận dụng lực kéo để tiến sát hơn về phía Alex.
Hắn thấy cô đang áp sát, lập tức rút một con dao từ thắt lưng, chém thẳng vào Jimin. Cô nghiêng người né được, nhưng mũi dao vẫn kịp sượt qua vai, để lại một vết cắt sâu. Máu chảy xuống, thấm đỏ phần áo đã rách nát của cô.
Cô chụp lấy dây roi, quấn nó quanh tay mình, rồi giật mạnh, kéo Alex về phía mình. Hắn bất ngờ mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước, nhưng ngay lập tức lộn người ra sau, giữ khoảng cách với cô.
"Tao không thể để mày chạm vào người tao dễ dàng như thế." Alex cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Hắn đột ngột quăng roi lên cao, chiếc roi cuộn lại và lao xuống như một chiếc búa tạ.
Jimin vội lăn người sang một bên, tránh được cú đánh, nhưng lực va chạm từ chiếc roi đã khiến mặt đất rung chuyển, mảnh vỡ bê tông bắn ra khắp nơi.
Nhận ra nếu cứ phòng thủ, cô sẽ không có cơ hội, Jimin quyết định tấn công. Cô lao thẳng về phía Alex, bất chấp chiếc roi đang quét qua không khí. Mỗi bước tiến của cô đều đi kèm với một vết cắt mới trên cơ thể.
"Mày sẽ trả giá cho tất cả những gì đã làm!" Jimin hét lên, vung thanh kiếm gãy, chém thẳng về phía hắn.
Alex đưa roi lên đỡ, nhưng Jimin đã dự đoán trước. Cô chuyển hướng, đâm mũi kiếm thẳng vào vai hắn. Máu bắn ra, và Alex rít lên đau đớn.
Alex cười lớn, nắm chặt lấy bả vai đang rỉ máu. "Trả giá? Để tao cho mày thấy thế nào là kẻ yếu cố vùng vẫy trước khi chết!"
Hắn vung roi lần nữa, nhưng lần này, Jimin không né tránh. Cô bước thẳng tới, xem đòn roi sắc bén phía trước như vô tình, cứ thế lướt đến mặc cơ thể đã đầy vết chém, ánh mắt sắc lạnh như thể không còn gì để mất. Khi chiếc roi lần nữa vụt xuống, cô nghiêng người, để nó quấn chặt lấy lưỡi kiếm còn lại, kéo căng đến mức cả hai đều khựng lại trong một thoáng.
"Đừng đắc ý Alex" Jimin gằn giọng, kéo mạnh thanh kiếm, buộc Alex phải giật dây roi. Alex lùi lại, hắn chẳng thể ngờ, ả ta như một kẻ điên. Jimin bất ngờ bước tới, tận dụng dây roi đang căng, lao thẳng về phía hắn.
Cô đá mạnh vào bụng Alex, khiến hắn ngã nhào xuống. Jimin nhanh chóng trèo lên, ghì chặt hắn xuống đất. Alex vùng vẫy, rút dao ra chém tới, nhưng Jimin đã chộp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh, khiến con dao rơi xuống. Không để hắn kịp phản ứng, Jimin giáng một cú đấm mạnh vào mặt hắn, cú đấm mang bao phẫn uất và căm hận.
"Tên khốn...Cái giá mà mày phải trả hôm nay sẽ không bao giờ đủ," cô nghiến răng, gằn từng chữ.
Mỗi cú đấm như một cú nổ, khiến Alex choáng váng. Hắn vội vàng đưa tay lên che, nhưng không kịp. Jimin liên tiếp đấm vào mặt hắn, một cú lại mạnh hơn cú trước, đẩy hắn vào trạng thái ngơ ngác, máu từ miệng hắn chảy ra từng giọt.
Bỗng Alex bật cười đầy khinh bỉ.Hắn kéo từ trong áo mình ra một thiết bị nhỏ, ấn mạnh một nút. Một làn sóng điện tử từ chiếc roi đang quấn chặt ở cổ tay Jimin phát ra ngay lập tức.
Cảm giác đau đớn này khiến toàn thân cô co quắp lại, cơ bắp như bị thiêu cháy, từng thớ thịt căng cứng. Một làn sóng điện chạy qua tay cô, lan ra khắp cơ thể, khiến cô gào lên đau đớn.
"Cảm giác tuyệt vời không?" Alex chế giễu, thấy rõ sự đau đớn trên gương mặt Jimin. "Đó là nguồn năng lượng được rút ra từ con người yêu của mày đấy"
Cơn đau khiến đầu óc Jimin mờ đi. Những hình ảnh về Minjeong, nụ cười của em ấy bỗng hiện lên trong đầu cô, như một ngọn lửa thiêu đốt. Cô không thể thua, Minjeong đang đợi cô đằng sau cánh cửa đó.
Với tất cả sức lực còn lại, Jimin nắm chặt sợi roi thêm một lần nữa, cảm nhận dòng điện xuyên qua cơ thể mình, nhưng không dừng lại. Cô quấn sợi roi thêm vài vòng quanh tay, dùng chính sức mạnh của nó để kéo mình về phía Alex. Mỗi lần dòng điện xẹt qua tay cô, cơ thể cô như bị đốt cháy, nhưng cô không cho phép mình gục ngã.
Alex bất ngờ với hành động ấy của Jimin, liền lùi lại thủ thế. Nhưng Jimin đã quá nhanh, quá quyết liệt.
Khi cô đã gần đủ gần, cô hít một hơi thật sâu, rồi trong một cú nhảy mạnh mẽ, cô lao về phía Alex, dùng chính sợi roi quấn quanh cổ hắn. Dòng điện từ sợi roi truyền qua cơ thể hắn ngay lập tức, một cảm giác đau đớn như xé nát từ bên trong khiến Alex phải hổn hển.
"Cùng thưởng thức nào, Alex!" Jimin gầm lên, khi cô dùng toàn bộ sức lực để siết chặt roi quanh cổ Alex, khiến hắn cũng phải co rúm lại vì đau đớn. Dòng điện phát ra từ sợi roi giờ đây không chỉ quật vào cơ thể cô mà cũng tràn vào cơ thể hắn, khiến cả hai cùng chung một cơn đau.
Jimin cảm nhận cơn đau điện quất mạnh qua cơ thể mình, nhưng lần này, nó không khiến cô sụp đổ. Trái lại, cô bám chặt vào sợi roi siết cổ hắn mạnh hơn, cảm giác dòng điện tàn khốc càng trở nên quen thuộc, như thể cô đã đối diện với nó hàng nghìn lần. Những lần cô ôm Minjeong, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô ấy trong vòng tay, những cú điện giật đó giờ đây không còn quá lạ lẫm.
"Không ngờ đúng không..." Jimin nhếch môi cười khi thấy Alex gầm gừ, cố giằng co, nhưng cái siết quanh cổ hắn càng lúc càng chặt. Alex bị choáng váng, cố gắng vung tay ra để tách sợi roi khỏi cổ mình, nhưng không thể.
Càng giãy giụa, càng khiến dòng điện tấn công mạnh hơn. Hắn cảm nhận sức mạnh của mình đang bị rút đi, trong khi đau đớn tăng lên theo từng giây. Mắt hắn mờ dần vì đau đớn và tức giận. "Con ả ... khốn nạn..."
Nhìn thấy cơ hội, Jimin thở gấp, nhưng không buông tay. Cô siết chặt sợi roi thêm lần nữa, cảm nhận dòng điện cuối cùng từ nó, rồi nhanh chóng rút con dao găm từ đai lưng. Con dao trong tay cô sắc bén như một tia chớp, phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong không gian tăm tối. Mắt cô không rời khỏi Alex, người đang quằn quại dưới sức ép của dòng điện.
Cô tiến lại gần hắn, không một chút do dự. Khi Alex vừa lảo đảo, cơ thể hắn gần như đã sụp xuống, đôi mắt mờ mịt vì đau đớn, Jimin vung dao găm lên, đâm thẳng vào trái tim hắn. Lưỡi dao xuyên qua cơ thể hắn một cách dễ dàng, giống như cái cách năm xưa hắn đã đâm mũi kiếm xuyên qua người cô.
Alex trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Jimin, không tin được rằng cô lại có thể làm điều này. Hắn khụy xuống, không thể nào chống lại được cú đâm chí mạng. Một dòng máu nóng phun ra từ vết thương, hòa với mồ hôi lạnh lẽo trên gương mặt Jimin. Hắn há miệng cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ còn lại những tiếng khụt khịt, không thể thốt ra lời.
Jimin đứng yên, nhìn hắn gục xuống. Cô vẫn giữ con dao cắm trong tim hắn, không hề rút ra. Đây là sự trả thù, không chỉ cho chính cô, mà cho tất cả những người mà hắn đã làm tổn thương, đã chia cắt, đã tàn phá.
"Đây là cái giá phải trả, Alex." Jimin thì thầm, giọng trầm đục, như thể tất cả mọi cơn đau trong quá khứ đều được giải phóng trong khoảnh khắc này.
Jimin khuỵa xuống, dựa lưng vào bức tường, cố gắng điều chỉnh hơi thở sau trận chiến vừa rồi. Cơn đau từ những vết thương thiêu đốt từng thớ thịt, khiến tay cô run rẩy.
Bỗng rồi một tiếng cạch vang lên, rồi thứ gì đó lăn lông lốc trên mặt đất. Jimin hít sâu, quay đầu nhìn xuống. Một cái đầu với đôi mắt vô hồn của nó vẫn mở trừng trừng, như ám ảnh nỗi kinh hoàng của một cơn ác mộng. Gã chiến binh sinh học với con chip bị băm nát.
Sera hạ thanh kiếm xuống, lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi từ gã quái vật vừa bị cô kết liễu. Cô bước chậm đến, mỗi bước chân nặng nề nhưng vững chắc, như thể vừa gánh trên vai cả thế giới nhưng không cho phép bản thân gục ngã.
"Sera..." Jimin khẽ gọi như không tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Sera dừng lại trước mặt Jimin, hạ thanh kiếm xuống đất. Cô cúi người, đôi mắt vẫn sáng rực lửa nhìn về phía trước, nhưng trong đáy mắt ấy là cả một biển đau thương.
"Hắn... không còn là người mà tôi từng yêu nữa." Giọng Sera khàn khàn, như bị bóp nghẹn bởi cảm xúc. "Người tôi yêu đã chết từ 10 năm trước rồi, Jimin. Tôi không thể níu kéo một cái xác sống để tự làm tổn thương bản thân thêm nữa."
Jimin nhìn Sera, không nói nên lời. Cô thấy rõ những giằng xé vừa qua trong ánh mắt Sera – từ nỗi đau mất mát, sự sợ hãi, đến quyết tâm buông bỏ. Đôi tay Sera đưa ra trước mặt Jimin vẫn run rẩy, nhưng không còn dấu hiệu của sự yếu đuối.
"Không có thời gian đâu," Sera nói, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch. "Chúng ta phải kết thúc tất cả ngay bây giờ."
Jimin hít một hơi sâu, gắng gượng đứng dậy.
Cả hai tiến dọc hành lang đẫm máu và đổ nát, mỗi bước chân như kéo dài đến vô tận. Phía trước, cánh cửa thép của căn phòng trung tâm hiện ra, sáng lên trong ánh đỏ của cảnh báo khẩn cấp.
Với một cú đẩy mạnh, cánh cửa thép bật mở, âm thanh rền vang như xé toang không gian. Ánh sáng chói lòa từ bên trong tràn ra, khiến cả hai phải nheo mắt lại. Nhưng chỉ một giây sau, cảnh tượng trước mặt khiến họ sững sờ, gần như chết lặng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top