06,
Những ngày sau đó cứ thế tiếp diễn trong không khí căng thẳng, và thế giới đang đứng trên bờ vực của cuộc chiến quyết định.
Black Dawn tiếp tục giam giữ Minjeong trong giấc mơ, nơi bóng tối bao trùm và những cơn ác mộng cứ liên tục quay lại. Mỗi đêm, Minjeong lại phải chịu đựng những ký ức đau đớn, những cảnh tượng đầy sợ hãi về cái chết của Jimin.
Noctics và vài tên tiến sĩ đứng bên cạnh, quan sát mọi động thái từ Minjeong, luôn lặp lại những cuộc thí nghiệm và tăng cường các cú sốc cảm xúc để ép cô vào một trạng thái cực độ, mong muốn đánh thức "lõi năng lượng" ẩn giấu bên trong.
Trong khi đó, Humankind đang tất bật chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Sau khi phá hủy thành công nhiều căn cứ lân cận của Black Dawn, tất cả mọi người đều tập trung vào kế hoạch lớn: Tấn công vào trụ sở chính của tổ chức này.
Các cuộc họp diễn ra liên tục, những chiến lược được vạch ra cẩn thận. Thời gian không còn nhiều, và mỗi phút chậm trễ có thể khiến họ mất đi cơ hội cuối cùng để giải cứu Minjeong và ngăn chặn Black Dawn.
/
"Chúng ta sẽ tấn công từ mặt này" Jimin chỉ vào một khu vực cụ thể trên bản đồ, "đây là nơi bảo mật thấp nhất."
Cô cẩn thận xem xét các bản đồ, nhớ lại từng góc khuất trong Black Dawn mà cô đã từng là một phần của nó. Với những ký ức từ quá khứ, Jimin có thể dễ dàng chỉ ra các lối vào bí mật, các lối thoát hiểm và những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Black Dawn mà ngay cả Sera cũng chưa nhận ra.
"Một trong những khu vực quan trọng nhất là khu giam giữ những dị nhân. Đó là nơi chúng giữ các đối tượng nguy hiểm, có khả năng thao túng năng lượng mạnh mẽ. Để ngăn ngừa mọi nguy cơ, khu vực đó được bảo vệ nghiêm ngặt, dày đặc lính canh gác."
Cả phòng im lặng lắng nghe, và ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô. Mark hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu. "Chúng ta biết rằng cơ sở của chúng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng làm sao để phá vỡ hệ thống phòng thủ đó?"
Jimin tiếp tục với ánh mắt chăm chú "Chúng ta không thể tấn công vào đó một cách đơn giản. Nếu làm vậy, chúng ta sẽ rơi vào bẫy và bị dồn vào thế khó. Vì vậy, chúng ta cần chia nhỏ mũi tấn công. Đưa ra nhiều mục tiêu giả để chúng phải di chuyển quân lính liên tục. Khi đó, những điểm yếu sẽ lộ diện."
Aeri không kìm được, ngắt lời: "Ý của cậu là tấn công vào những vị trí khác nhau cùng một lúc, khiến Black Dawn phải phân tán lực lượng?"
John lên tiếng, sắc mặt đầy nghiêm túc. "Cô rất hiểu rõ tổ chức này, Jimin. Nhưng tôi phải hỏi, nếu chúng ta làm theo cách này, chúng ta có đủ lực lượng để tấn công mọi mục tiêu cùng một lúc không?"
Jimin nhìn mọi người, đôi mắt cô quyết tâm không lay chuyển. "Chúng ta không cần phải tấn công hết mọi mục tiêu. Mỗi mũi tấn công sẽ chỉ là một động thái giả. Điều quan trọng là tạo ra đủ sự xáo trộn để quân lính của Black Dawn không thể xác định được đâu mới là mục tiêu thật sự."
Sera nghe xong, trầm tư một lúc, rồi bắt đầu vẽ thêm những đường nét trên bản đồ. Cô thêm vào một vài chiến lược cụ thể, tinh chỉnh kế hoạch của Jimin để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.
"Chúng ta sẽ tấn công vào các cơ sở phụ của chúng-các trạm canh gác, kho vũ khí, những điểm chiến lược ở ngoại vi khu giam giữ. Những khu vực này sẽ khiến quân đội của chúng phải điều động và phân tán lực lượng," Sera vừa nói, vừa dùng bút chỉ lên các vị trí cụ thể trên bản đồ. "Một cuộc tấn công mạnh mẽ vào những nơi này sẽ buộc Black Dawn phải thay đổi chiến thuật, và khi đó, chúng ta sẽ tiến hành mũi tấn công chính vào khu giam giữ."
Mọi người trầm ngâm suy nghĩ về chiến lược này, bỗng Grey lên tiếng. " Vậy còn ... Vũ khí Tối thượng ... chỉ khi Black Dawn còn giữ thứ năng lượng đó trong nay, chúng ta không thể không lo sợ về nó"
John gật đầu, nhìn vào bản đồ mà đôi mắt không giấu nổi sự lo lắng. "Đúng vậy, nếu họ có vũ khí này, mọi thứ sẽ kết thúc trước khi chúng ta kịp làm gì. Chúng ta không biết vũ khí đó sẽ được triển khai như thế nào và vào lúc nào."
Mark thở dài, ánh mắt thất thần. "Nếu chúng ta không vô hiệu hóa vũ khí đó trước, tất cả kế hoạch này có thể chỉ là mơ tưởng."
Mọi thứ bỗng rơi vào bế tắc, gương mặt của họ hiện lên sự căng thẳng không thể che giấu. Jimin cũng ngồi đó, đôi tay nắm chặt lại, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng nghĩ về Minjeong. Cô biết rõ rằng nếu không hành động ngay, Minjeong sẽ phải chịu đựng những điều tồi tệ hơn từ Black Dawn.
Tình huống đang trở nên rất khó khăn, cho đến khi Sera đột ngột lên tiếng. Cô thở dài một hơi, ánh mắt không còn nhìn vào bản đồ nữa mà nhìn thẳng vào tất cả mọi người. "Có một cách."
Các thành viên của Humankind đang tập trung cao độ khi Sera đứng lên.
"Từ trước đến ai, chưa từng có ai thật sự thấy Vũ khí Tối thượng, chỉ thấy những hệ quả mà nó để lại, hoang tàn và khốc liệt. Sera bắt đầu, giọng trầm xuống như thể cô đang kể về một điều gì đó vô cùng tàn nhẫn.
"Thật ra, bản chất đó là một cỗ máy khổng lồ, chúng đặt Minjeong vào giữa trung tâm, nơi năng lượng trong cơ thể cô ấy sẽ bị hút hết và chuyển thành điện năng. Cỗ máy này có thể tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ, đủ để bắn phá và hủy diệt mọi thứ, từ những căn cứ của chúng cho đến những công trình vĩ đại khác. Và nó vẫn đang hoạt động, liên tục thu thập năng lượng từ Minjeong."
Mọi ánh mắt đổ dồn về Jimin, sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt cô. "Chúng... chúng đang dùng Minjeong như một nguồn năng lượng?"
Sera dừng lại, hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Đúng vậy. Nhưng không phải lúc nào cổ máy này cũng vận hành trơn tru. Bởi vì nó cần sự kết nối trực tiếp với Minjeong, nên nếu có bất kỳ sự gián đoạn nào, năng lượng sẽ trở nên mất kiểm soát. Và chúng ta có thể lợi dụng khe hở đó."
Aeri nhìn vào bản đồ, lo lắng. "Vậy nếu chúng ta phá hủy thiết bị thu năng lượng, như Sera nói, thì Minjeong có thể gặp nguy hiểm."
Sera gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Đúng vậy. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có thể làm điều đó mà không gây ra quá nhiều thiệt hại. Khi chúng ta tấn công, nguồn năng lượng sẽ bị gián đoạn. Điều đó sẽ tạo ra một khe hở giữa Minjeong và thiết bị, nhưng việc đó cũng có thể gây ra một vụ nổ năng lượng khổng lồ. Nếu chúng ta không tính toán chính xác, sự phản ứng này sẽ rất mạnh mẽ."
Mark mím chặt môi, lo lắng. "Vậy nếu chúng ta tấn công vào lúc đó, không chỉ Minjeong mà cả chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Sera nhìn tất cả mọi người một lượt, rồi cất giọng trầm, kiên quyết: "Đúng. Chúng ta cần phải có một kế hoạch chi tiết để không chỉ tấn công chính xác vào thiết bị thu năng lượng, mà còn phải đảm bảo mọi thứ diễn ra trong phạm vi kiểm soát. Khi Minjeong mất sự kết nối, năng lượng sẽ giải phóng ra một cách vô cùng mạnh mẽ. Black Dawn sẽ không để chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận."
Sera nhìn thẳng vào Jimin, ánh mắt cô mềm lại, cô hiểu rõ sự căng thẳng và lo lắng trong lòng Jimin.
"Jimin," Sera nói với giọng trầm ấm, nhưng cũng đầy sự kiên định, "chúng ta biết rõ tình huống này phức tạp đến mức nào. Và mọi người hiểu rằng em đang lo lắng về sự an toàn của Minjeong. Nhưng em phải tin rằng Humankind sẽ luôn đặt sự an toàn của cô ấy lên hàng đầu." Cô ngừng lại, để từng lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí của Jimin.
"Cảm ơn ... mọi người" Jimin khẽ nói, giọng có phần nghẹn lại, dù vẫn nặng lòng khi nghĩ về những gì Minjeong đang phải chịu đựng cũng như những rủi ro chẳng ai có thể lường trước, nhưng ít nhất, ở đây cùng với những con người này, cô biết rằng mình không phải chiến đấu một mình.
/
Trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo của Black Dawn, Minjeong nằm trong lồng giam, cơ thể cô rệu rã không còn sức lực. Mọi thứ xung quanh như một màn sương mù mờ ảo, mơ hồ, nơi chỉ có sự tĩnh lặng và cảm giác mệt mỏi không bao giờ kết thúc.
Những ống dẫn thuốc từ các thiết bị y tế cắm vào cơ thể cô như những dây xích vô hình giữ cô lại trong cuộc sống đau đớn này. Mặc dù những chất thuốc này có thể duy trì cơ thể cô, giúp cô không chết vì kiệt sức, nhưng nó không thể làm dịu đi nỗi đau trong tâm hồn cô.
Minjeong hít một hơi dài, cảm nhận kiệt quệ lan tỏa khắp người. Cô cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, không để mình lạc vào những cơn ác mộng mà Black Dawn đã tạo ra.
Những kỷ niệm về Jimin - khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ấm áp - lướt qua tâm trí Minjeong, khiến trái tim cô nhói lên. Cô nhớ Jimin da diết, muốn được nằm trong vòng tay cô ấy, chỉ để cảm nhận sự an ủi, sự che chở mà Jimin luôn mang đến. Nhưng một nỗi sợ hãi khủng khiếp lại khiến cô không thể chạm vào những ký ức đó. Minjeong sợ rằng nếu mình để mình lún vào giấc mơ ấy, hình ảnh Jimin sẽ lại hiện lên trong hình hài thoi thóp, đầy máu, đôi mắt thất thần, tất cả những gì cô không bao giờ muốn thấy lại một lần nữa.
Minjeong cố gắng hít thở thật sâu, cô muốn tháo những ống dẫn ra khỏi cơ thể, muốn kết thúc hết mọi thứ, để không phải chịu đựng thêm những đau khổ này. Nhưng đôi tay cô lại trở nên vô lực, chẳng thể làm gì. Cả cơ thể cô, tâm trí cô đều mệt mỏi, và cô chỉ muốn được giải thoát khỏi mọi thứ.
Minjeong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lòng thầm lặng cầu nguyện rằng một ngày nào đó, Jimin sẽ xuất hiện và ôm lấy cô thật dịu dàng.
/
"Kim Minjeong... mày đang làm cái quái gì thế?!" Noctics gầm lên trong sự điên cuồng. Hắn đã dành bao nhiêu thời gian, công sức để kiểm soát cô gái này, để khai thác những năng lượng bên trong cơ thể cô ta, nhưng bây giờ, tất cả lại sắp đổ vỡ chỉ vì cô ta tự chọn cách buông xuôi.
Minjeong không còn cơn bão năng lượng nào mạnh mẽ như trước. Cô dường như đang tuyệt vọng, chỉ còn tồn tại trong những cơn ác mộng đau đớn, mơ màng, không còn sức lực để phản kháng hay kích thích thêm năng lượng. Và sự thờ ơ ấy đang khiến Noctics mất kiên nhẫn.
Hai tên tiến sĩ đứng bên cạnh liếc nhìn nhau, lo sợ. Họ biết tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Mặc dù bọn họ đã làm tất cả những gì có thể để duy trì Minjeong sống sót, nhưng giờ đây cô lại gần như không còn chút sinh lực. Nếu tình trạng này tiếp tục, có thể họ sẽ không bao giờ tìm thấy Lõi Năng Lượng mà Noctics mong muốn.
"Khốn kiếp" hắn quát, tay siết chặt lại, gầm gừ như con thú hoang.
Noctics đứng giữa căn phòng, hơi thở gấp gáp, gương mặt hắn đầy sự căm hận. Hắn biết nếu không nhanh chóng lấy được Lõi Năng Lượng, không thể tiếp tục khai thác sức mạnh từ Minjeong, thì mọi kế hoạch sẽ sụp đổ. Và Vũ khí Tối Thượng, thứ mà hắn đã dựa vào để kiểm soát cuộc chiến, giờ cũng không đủ năng lượng để phát huy hiệu quả.
"Chúng tôi đã thử hết mọi biện pháp để kích thích năng lượng trong cô ta, nhưng dường như cô ấy đã... không còn đủ sức để duy trì. Năng lượng đang suy yếu nhanh chóng."
Hắn không muốn nghe thêm bất kỳ lý do nào. Noctics lao đến, đôi mắt như muốn cháy bỏng, và trong một giây phút mất kiểm soát, hắn giáng một cú đấm mạnh mẽ vào mặt của tên tiến sĩ đứng gần. Tên tiến sĩ bị đánh ngã xuống sàn, máu tuôn ra từ miệng. Còn chưa kịp phản ứng, Noctics tiếp tục trút cơn thịnh nộ của mình lên người phụ tá, gã này không kịp lùi lại, chỉ có thể cầu cứu một cách tuyệt vọng. Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Noctics đã giáng một cú mạnh khiến gã ngã gục tại chỗ, không thể cử động được nữa.
Sự tĩnh lặng bao trùm phòng thí nghiệm. Không khí dường như ngưng tụ lại, đọng lại sự căng thẳng đến nghẹt thở. Cả căn phòng im lặng trong khi Noctics nhìn xuống hai thi thể không còn cử động, sự tức giận trong hắn vẫn không nguôi ngoai. Hắn đứng yên trong giây lát, những ngón tay siết lại thành nắm đấm, nghiến răng ken két.
Noctics đứng một mình giữa không gian im lặng, ánh mắt lạnh lùng như dao cạo nhìn vào Minjeong.
"Tiến sĩ, tiến hành bước cuối đi," Noctics ra lệnh, giọng hắn lạnh lẽo và sắc bén. "Nếu cô ta đã kiên quyết như vậy, thì rút sạch năng lượng của cô ta đi, đẩy điện áp lên mức cao nhất, tao không tin là sẽ không tìm thấy Lõi năng lượng đó."
Alex đứng bên cạnh lo lắng, biết rõ rằng nếu thực hiện lệnh này, Minjeong chắc chắn sẽ không sống sót. "Nhưng, thưa ngài, nếu chúng ta làm như vậy, Vũ khí Tối Thượng sẽ không có đủ năng lượng để hoạt động nữa, nếu rút hết, cô ta sẽ..."
"Tao mặc kệ!" Noctics gầm lên, bước lại gần, ánh mắt đầy cơn thịnh nộ. "Không có gì quan trọng hơn việc có được Lõi Năng Lượng. Nếu cô ta chết, thì ít nhất tao sẽ không để bất kỳ ai khác có được"
/
Những ngày sau đó, không khí trong trụ sở Black Dawn căng thẳng đến mức có thể cắt đứt. Các thiết bị và máy móc được kiểm tra lại lần cuối, những dây điện cao áp đã được nối vào cơ thể Minjeong. Dòng điện cao áp tiếp tục được truyền vào cơ thể, khiến các cơ bắp cô co giật không ngừng. Minjeong không thể chống cự, đôi mắt đã mờ đi vì kiệt sức, những mạch năng lượng bên trong cơ thể cô đang bị khai thác hết mức.
Noctics bước gần lại hơn, lòng kiên nhẫn gần như đã cạn kiệt. Hắn sẵn sàng. Chỉ một chút nữa thôi, khi năng lượng của Minjeong đạt cực điểm sinh ra Lõi năng lượng, hắn sẽ kết nối trực tiếp với Vũ khí Tối Thượng.
Cả cơ thể hắn run lên khi nhận ra mình sắp đạt được điều hắn đã mơ ước suốt bao năm qua. Lõi năng lượng từ Minjeong sẽ chính thức thuộc về hắn, và không ai có thể ngăn cản hắn.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài phòng thí nghiệm, những tiếng nổ vang trời dậy đất xé toạc màn đêm yên tĩnh. Khói bụi bốc lên mù mịt, hòa lẫn với ánh sáng chớp lóa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top