03,

6 tháng sau... Thế giới Mới  thật sự ra đời. 

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm toàn bộ các thành phố, một thế giới mà sự sống và cái chết không còn được phân định bởi luật lệ hay chính quyền. Nền văn minh cũ dường như đã bị quên lãng trong sự tàn phá vô tận của một tổ chức bạo lực, Black Dawn, với nguồn sức mạnh bí ẩn từ Minjeong, giờ đây trở thành công cụ chính, gọi tên là Vũ khí Tối thượng để họ thống trị.

Cảnh tượng khắp nơi giờ đây là những tòa nhà đổ nát, đường phố đầy rác thải và xác chết. Mọi người sống trong sự sợ hãi, không biết ngày mai sẽ có gì. Chính phủ giờ chỉ còn là những cái tên mờ nhạt, bị xóa sổ bởi sự bành trướng của Black Dawn. Cảnh sát hay quân đội không còn tồn tại, thay vào đó là những kẻ lính đánh thuê tàn ác, luôn có mặt mọi nơi để duy trì trật tự, nhưng thực tế là chỉ để tiếp tục gây ra sự sợ hãi và đàn áp.

Trên các con phố, chỉ còn những tên lính vũ trang hạng nặng đứng gác. Những máy bay chiến đấu tối tân của Black Dawn bay lượn trên bầu trời, có thể nhìn thấy những vệt khói từ các khu vực đã bị phá hủy, những vùng đất mà trước kia là nơi sinh sống của hàng triệu người giờ đã biến thành những cánh đồng chết, chỉ còn lại dấu vết của những cuộc tấn công đẫm máu.

Những cỗ máy chiến tranh, được cải tiến từ nguồn năng lượng ấy, đang thay đổi bộ mặt thế giới. Vũ khí Tối thượng của Black Dawn có thể xuyên thủng mọi lớp phòng thủ, hủy diệt bất cứ ai dám chống lại họ. Những thành phố trước kia đã từng là biểu tượng của sức mạnh con người, giờ chỉ còn là những đống đổ nát, bị lãng quên trong cơn cuồng nộ mà Black Dawn tạo ra.

/

Bên dưới lòng địa của Black Dawn...

Một không gian tăm tối và lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy móc hoạt động ầm ầm, và tiếng kim loại va chạm đều đặn. Minjeong bị nhốt trong một chiếc máy khổng lồ, thiết kế kỳ dị, với hàng loạt dây điện và ống dẫn nối vào cơ thể cô, bủa vây từ đầu đến chân. Các mũi kim tiêm găm vào da thịt, truyền thuốc vào cơ thể để duy trì sự sống của cô, nhưng chỉ đủ để làm cô như một cái xác không hồn. Đôi mắt Minjeong luôn nhắm chặt, không còn sức lực hay hy vọng. Đó là một con người bị cắt đứt với thế giới, bị bỏ rơi trong chính cơn ác mộng mà tổ chức Black Dawn đã tạo ra cho cô.

Mỗi ngày, cô bị choáng ngợp bởi những đợt sung điện mạnh mẽ, những cơn sóng năng lượng vô hình mà Black Dawn không ngừng kích thích. Họ điều chỉnh và kiểm soát từng phần trong cơ thể cô để khai thác sức mạnh, mỗi lần sung điện lại làm Minjeong cảm thấy như thể cả cơ thể cô đang cháy bỏng từ bên trong. Nhưng sức mạnh ấy không còn là của cô nữa. Nó chỉ là công cụ mà Black Dawn sử dụng để chế tạo vũ khí.

Minjeong cảm thấy như thể mình đang dần biến mất. Tóc đã trắng bạc, từng sợi tóc trước kia đen mượt mà Yu Jimin luôn thích thú vuốt ve, giờ trở thành một đám tóc bạc buông thõng, trôi tuột trong làn sóng điện đầy tàn bạo. Đôi mắt cô đã không còn sự sáng ngời, chỉ là những hố sâu trống rỗng, không có ánh sáng, không có niềm tin. Mỗi lần cô mở mắt ra, nó lại là một khoảnh khắc trống vắng, đau đớn, và chẳng còn chút ký ức gì về cuộc sống cũ. 

Mọi thứ đã bị cướp đi trong khoảnh khắc mà Jimin ngã xuống, và trong cái khoảnh khắc ấy, Minjeong cảm thấy như chính mình cũng chết theo. Thân xác cô vẫn sống, nhưng linh hồn cô đã không còn. Cô trở thành công cụ của Black Dawn, một công cụ để họ chế tạo vũ khí, để duy trì quyền lực và kiểm soát thế giới.

Mỗi ngày trôi qua, Minjeong không có cảm giác về thời gian. Minjeong cố gắng nhắm mắt lại, cố đưa mình vào những giấc mơ.

Giấc mơ ấy là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy sự bình yên. Bước vào những ký ức ngọt ngào là cách duy nhất để cô không hoàn toàn mất đi chính mình. Minjeong hít sâu, thả lỏng cơ thể như thể đang chấp nhận buông bỏ hiện tại. Cảm giác như một làn sóng dịu dàng, nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí cô, đưa cô vào một nơi xa xôi, nơi không có đau đớn. 

Và rồi, Minjeong tìm thấy mình trong giấc mơ, cảm giác của cát mịn dưới chân, làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, và âm thanh của sóng vỗ vào bờ như một bản nhạc dịu êm. Minjeong không thể ngừng mỉm cười, như thể cô đã trở lại một thời kỳ hạnh phúc, nơi tất cả đều bình yên và trọn vẹn. Cô ngước lên nhìn, và trong khoảnh khắc đó, trái tim cô bùng lên niềm vui khó tả.

Trước mắt cô là Jimin, đang đứng gần ngôi nhà nhỏ của họ, cánh tay vẫy vẫy nhẹ nhàng như đang chờ đợi cô. Chị ấy nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như ngày nào, và nụ cười ngây ngốc—nụ cười ấy mà Minjeong chưa bao giờ quên—tràn đầy tình yêu và sự ấm áp. Không có sự đau khổ, không có mất mát, không có bất kỳ vết thương nào. Chỉ có họ, chỉ có tình yêu và niềm vui.

Minjeong chạy đến, từng bước chân nhẹ nhàng, như thể cô không còn vướng bận, không còn bị giam giữ trong thực tại tăm tối. Khi cô đến gần, Jimin mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô như thể không muốn buông ra. Họ ôm nhau thật chặt, như thể không muốn rời xa, như thể khoảnh khắc này là cả thế giới. 

"Minjeong ngoan...chị nhớ em rất nhiều"

Minjeong cảm thấy những giọt nước mắt của mình rơi xuống, cô không muốn thức dậy, không muốn rời khỏi khoảnh khắc này. Cô chỉ muốn ở lại mãi mãi trong giấc mơ này, nơi cô và Jimin có thể bên nhau, hạnh phúc, không có gì ngăn cách được.

Giấc mơ này là của cô, và trong khoảnh khắc ấy, Minjeong lại là chính mình.

/

Trong khi đó, ẩn sâu trong khu rừng phương Bắc, một nơi mà ít người biết đến, Humankind đã tồn tại như một ẩn số, nơi cuối cùng của những người dị năng bị Black Dawn đẩy ra ngoài lề xã hội. 

Giữa rừng sâu, những ngôi nhà gỗ đơn sơ mọc lên như những mầm sống kiên cường. Mọi thứ ở đây đều được xây dựng bằng tay, những bức tường dày và mái nhà thấp, nhưng lại toát lên sự ấm áp và bền bỉ. Bầu không khí nơi đây êm đềm, yên tĩnh, và không có sự huyên náo của chiến tranh. Dưới bầu trời cao, mọi người sống trong một cộng đồng chặt chẽ, tự cung tự cấp, làm việc cùng nhau để bảo vệ bản thân và giữ gìn những giá trị nhân đạo giữa thời đại đen tối.

Humankind là một nơi không phân biệt, mọi người cùng chung mục tiêu: lật đổ sự thống trị của Black Dawn và đưa thế giới trở lại hình dáng vốn có của nó.

Và dẫn dắt Humankind hoạt động, là Sera, một người phụ nữ mạnh mẽ, cựu đặc nhiệm của chính phủ trước đây. Cô đã tham gia vào nhiều cuộc chiến và biết rõ tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định trong một thế giới đang đổ vỡ. Sau sự sụp đổ của chính phủ và sự trỗi dậy của Black Dawn, Sera quyết định không thể ngồi im mà nhìn thế giới bị tàn phá. Cô sáng lập Humankind, không chỉ để bảo vệ những người dị năng, mà còn để chống lại sự tàn bạo của Noctics - người đang kiểm soát thế giới bằng chính năng lượng của người dị năng.

/

Khuất trong một tòa nhà cũ, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn dầu treo tường làm nổi bật không khí u ám. Trên một chiếc bàn dài bằng gỗ, bản đồ khu vực Black Dawn cùng các thông tin chiến lược được trải rộng ra, với những dấu mũi tên, vòng tròn đỏ và các ký hiệu ghi chú khắp nơi.

Sera ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc bén nhìn vào bản đồ, tập trung vào những chi tiết quan trọng. Bên cạnh cô là Mark, người đang vẽ phác thảo các kế hoạch về vũ khí và thiết bị, trong khi John và Aeri ngồi gần đó, theo dõi từng động thái. Những âm thanh nhẹ từ gió rừng lọt vào qua cửa sổ. Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt đứt được.

"Sera," Mark lên tiếng, giọng anh trầm và đầy lo lắng. "Chúng ta không thể chỉ đơn giản xâm nhập vào khu vực Black Dawn. Vũ khí Tối thượng... nếu chúng ta không nhanh chóng cắt nguồn năng lượng từ Kim Minjeong, nó sẽ không chỉ là mối đe dọa với chúng ta mà còn với toàn bộ thế giới. Thứ năng lượng này đang ngày càng không kiểm soát được"

Sera gật đầu, không rời mắt khỏi bản đồ, suy nghĩ đăm chiêu. "Chúng ta biết, Mark. Nhưng kế hoạch không thể chỉ dừng lại ở việc phá huỷ Vũ khí Tối thượng. Nếu trong tay chúng còn có Kim Minjeong, sẽ còn rất nhiều Vũ khí Tối thượng khác được tạo ra. Đó chính là thứ sẽ cho phép Black Dawn thống trị thế giới."

Aeri lên tiếng, giọng cô khàn đặc vì lo lắng. "Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta có cách nào đưa Minjeong ra khỏi tay họ mà không để cô ấy bị tổn thương không?"

"Minjeong không thể sống trong tình trạng này. Mỗi lần họ khai thác năng lượng từ cô ấy, cô ấy lại yếu đi. Nếu không dừng lại ngay bây giờ, sẽ chẳng có ai có thể cứu được cô ấy nữa." Mark cúi đầu trầm ngâm.

Trong bầu không khí căng thẳng ấy, John hắng giọng, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người trong phòng. Anh nắm chặt tay, tỏ vẻ nghiêm trọng khi lên tiếng:

"Nghe này, tôi hiểu mọi người đều muốn cứu Kim Minjeong, nhưng hãy nhìn vào thực tế. Cô ấy đang bị Black Dawn khai thác năng lượng và sử dụng như một vũ khí hủy diệt. Nếu không thể kiểm soát được nguồn năng lượng đó... có lẽ lựa chọn duy nhất là phải tiêu diệt Kim Minjeong, để tránh một thảm họa còn lớn hơn cho thế giới."

Aeri tức giận đứng bật dậy, giọng cô vang lên sắc bén:

"Anh đang nói gì vậy, John? Điều đó hoàn toàn đi ngược lại với tôn chỉ của Humankind! Chúng ta tồn tại để bảo vệ những người như Minjeong, để giúp họ thoát khỏi sự đàn áp và khai thác của Black Dawn, chứ không phải tiêu diệt họ khi mọi thứ khó khăn! Anh có biết cô ấy đã phải trải qua những gì không?

John thoáng chần chừ trước sự phản đối quyết liệt của Aeri, nhưng anh vẫn cố gắng giữ lập trường. "Aeri, tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng chúng ta đang nói về một nguy cơ có thể hủy diệt cả thế giới. Nếu chúng ta không còn cách nào khác, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."

Sera lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi đang leo thang: "Đủ rồi. John, tôi hiểu những gì anh lo lắng, nhưng chúng ta không đến đây để hy sinh một người vô tội. Minjeong là mục tiêu để giải cứu, không phải để tiêu diệt. Đây là nguyên tắc của Humankind và là lý do chúng ta ở đây đến giờ phút này."

Aeri thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sera với ánh mắt biết ơn, còn John thì im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Cuộc thảo luận sau đó tiếp tục đến tối muộn cho đến khi Sera đưa ra quyết định cuối cùng, cô đứng lên, ánh mắt kiên định: "Ưu tiên hàng đầu là đưa Kim Minjeong thoát khỏi nơi đó, sau đó, sẽ là kế hoạch loại bỏ Black Dawn khi không còn Vũ khí Tối thượng trong tay"

/

Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đuốc Sera và Aeri bước chậm rãi trên con đường dẫn đến khu điều trị của Irene, tâm trạng nặng nề theo từng bước chân.

"Yu Jimin...cô ấy thế nào rồi?" Sera phá tan bầu không khí im lặng

Aeri khẽ thở dài, giọng cô đượm vẻ chua xót: "Tình hình không mấy khả quan. Ning và Irene vẫn theo dõi mỗi ngày, nhưng cô ấy hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại."

Những ký ức về đêm định mệnh đó hiện về trong tâm trí Aeri, khiến cô không khỏi xót xa. 

Aeri nhớ như in cái đêm họ tìm đến ngôi nhà ven biển của Jimin và Minjeong. Con đường dẫn vào vẫn quen thuộc, gió biển thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng mọi thứ yên lặng đến rợn người. Khi họ vừa tiến đến gần, đã thấy ngôi nhà đổ nát như thể vừa trải qua một trận tàn sát. Những mảnh vỡ của cửa sổ rải rác khắp sân, dấu vết của cuộc chiến ác liệt hiện rõ trên từng mảng tường cháy sém, và mùi máu vẫn còn thoảng trong gió.

Aeri cùng Ning, Mark, và vài thành viên của Humankind lao vào tìm kiếm, nỗi lo sợ dâng lên theo từng bước chân. Họ lật từng mảnh vỡ và cuối cùng phát hiện ra Jimin, nằm trên nền đất lạnh, bất động. Máu thấm đỏ đất cát quanh cô, tạo nên một khung cảnh đau lòng. Cơ thể Jimin chằng chịt vết thương; trên ngực là một nhát kiếm xuyên qua khiến hơi thở của cô chỉ còn là những nhịp thoi thóp.

Ning lao đến bên cạnh Jimin, đôi mắt dán chặt vào những vết thương sâu hoắm, tay cô run rẩy nhưng nhanh chóng tập trung sức lực, đặt tay lên ngực Jimin và bắt đầu truyền năng lượng. 

Cô là một dị nhân có khả năng chữa lành được Aeri cứu về sau một trận tàn sát của Black Dawn ở thị trấn phía Nam Seoul, sau đó cô liền gia nhập Humankind, được Irene giữ lại hoạt động ở khu chữa trị cho những thành viên bị Black Dawn sát thương. Suốt nhiều năm chữa trị cho bao nhiêu người, Ning thật sự chưa bao giờ cô phải đối mặt với một người gần như đã cạn kiệt sinh mệnh như thế này. Cô nhắm mắt, đôi tay phát sáng, dồn toàn bộ sức lực để giữ cho nhịp tim của Jimin không dừng lại.

"Cố gắng lên Ning, chúng ta không thể để cô ấy ra đi thế này"

Với những nỗ lực cuối cùng, họ đưa Jimin về căn cứ Humankind ngay trong đêm. Căn phòng cấp cứu tại Humankind chìm trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có tiếng máy móc đều đặn và hơi thở đứt quãng, Jimin giờ đây chỉ còn nằm bất động trên giường với những vết thương chằng chịt khắp cơ thể.

Đôi mắt của Ning sáng lên trong bóng tối, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán, kiên trì áp lấy bàn tay lên trên ngực người kia, duy trì nhịp đập mong manh của trái tim gần như đã dừng lại. 

Irene cố định lại vết thương lớn nhất nơi thanh kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực của Jimin. Máu vẫn còn rỉ ra qua từng lớp băng, và với mỗi vết thương mà Irene xử lý, máu đỏ lại thấm qua thêm. Đôi tay của Irene khéo léo, nhưng khóe mắt không giấu nỗi lo âu. 

Cơ thể Jimin khẽ co giật vì cơn đau dữ dội từ vết thương, như phản ứng của bản năng chống lại thực tại. Đôi môi khô khốc mấp máy không thành tiếng, và bàn tay vô thức gồng lên rồi lại buông thõng xuống, như thể Jimin đang cố bám víu vào chút ý thức cuối cùng. Trong bóng tối mờ nhạt, giữa cơn mê loạn, hình ảnh Minjeong hiện lên trong đầu Jimin, một hình ảnh rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không thể bỏ lại Minjeong.

"Minjeong ơi..."

Khi ánh sáng từ ánh dương le lói qua khung cửa sổ, căn phòng trở nên im ắng, và chỉ còn lại tiếng máy móc kêu tích tắc bên cạnh Jimin, như những nhịp đập mong manh của sự sống mà Irene và Ning đã cố gắng giành giật lại từ tay tử thần. Ning buông tay khỏi ngực Jimin, người đã trở nên yên tĩnh, nhịp tim yếu ớt nhưng vẫn còn đó, một tín hiệu mong manh cho thấy cô vẫn đang tồn tại. Irene lặng lẽ lau đi mồ hôi trên trán, nhìn Jimin mà không giấu được vẻ mệt mỏi và lo âu.

"Chúng ta đã làm hết sức rồi. Còn lại là ở cô ấy thôi"

Trong những ngày sau đó, họ thay nhau túc trực, chăm sóc từng chút một để giữ lại từng tia hy vọng le lói. Nhưng dù đã cầm cự được hơi thở yếu ớt cho Jimin, không ai dám chắc cô sẽ tỉnh lại.

/

Mảnh ký ức ấy trôi đi, Aeri và Sera bước đến căn phòng nơi Jimin đang điều trị, lặng lẽ nhìn về phía trước. Đã hơn 6 tháng trồi qua, nhưng Jimin vẫn nằm đó, bất động, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt, trên người được gắn đầy những dây truyền thuốc và thiết bị duy trì sự sống. Hơi thở nhẹ nhàng là dấu hiệu duy nhất cho thấy cô vẫn còn bám víu với thế giới này.

"Chào Irene, chào Ning, 2 người vất vả rồi" Sera bước đến, đặt tay lên vai Irene như một lời cảm ơn.

"Người vất vả nhất có lẽ là cô ấy" 

Ánh mắt của Irene đượm buồn hướng về phía Jimin, chăm chú theo dõi từng giọt thuốc đang nhỏ vào cơ thể qua ống truyền. Bên cạnh, Ning cẩn thận thoa thuốc lên vết sẹo lớn còn chưa lành hẳn trên ngực Jimin. Đôi mắt của Ning ánh lên vẻ chăm chú, đôi tay khẽ run khi chạm vào vết thương, như thể chính cô đang cảm nhận nỗi đau mà Jimin đã trải qua.

"Cô ấy... có chút tiến triển nào không?" Aeri khẽ hỏi, giọng nói nặng trĩu hy vọng.

Irene quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống Jimin. "Cô ấy kiên cường hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Nhưng với những vết thương thế này... khó nói trước được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ sẽ phải chờ đợi thêm."

Sera tiến lại gần giường Jimin, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay ấy với ánh mắt đầy tin tưởng.

"Jimin sẽ tỉnh lại. Cô ấy còn có việc phải làm, còn có người đang đợi cô ấy quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top