02,

Chiều muộn, khi mặt trời dần tắt ở chân trời, Jimin bỗng nhận được một lá thư tay được gửi tới từ Aeri – người bạn mà họ đã quen biết trong những tháng ngày lang bạt tại phương Bắc. 

Cách đây không lâu, Jimin đã cố gắng liên hệ với những người cô tin tưởng trong vòng bạn bè ít ỏi của mình để tìm cách có thêm thông tin về thứ năng lượng bí ẩn bên trong Minjeong, cô cần đảm bảo mọi thứ ổn thoả trước khi tình hình của Minjeong trở nên bất ổn và khó lường hơn.

Jimin khẽ hít một hơi sâu, mở thư ra và đọc từng dòng với vẻ mặt nghiêm trọng, bên cạnh là Minjeong đang ngồi im lặng, chờ đợi.

"Jimin, Minjeong,

Khi nhận được lời nhắn của cậu, Jimin, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết sức mạnh của Minjeong không chỉ là một điều bí ẩn mà còn là một nguy cơ, nhất là khi những tổ chức như Black Dawn đã bắt đầu tìm kiếm nguồn năng lượng đặc biệt.

Tôi muốn nói với hai cậu về Humankind - Một nơi an toàn cho những người có khả năng khác thường, giống như Minjeong. Tớ tin rằng, họ có thể giúp Minjeong hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình và cách kiểm soát nó. 

Hãy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, nhưng nếu cần, tôi sẽ luôn ở đây giúp đỡ hai người.

Aeri"

Jimin và Minjeong ngồi bên nhau trong ánh đèn mờ, lá thư của Aeri đặt giữa hai người. Gió biển lạnh lẽo ùa qua khung cửa sổ.

"Jimin ... Chúng ta có thể tin tưởng Humankind được không?

"Chị cũng không chắc... nhưng chị không muốn cứ mãi trốn tránh. Nếu Humankind có thể giúp em hiểu rõ bản thân của mình... có lẽ chúng ta nên cân nhắc."

Cả hai chìm vào im lặng, lắng nghe tiếng sóng vỗ đều đều ngoài kia. Jimin nhẹ nhàng ôm lấy Minjeong, để em ấy rút sâu vào hõm cổ mình.

"Đừng lo lắng Minjeong, dù thế nào đi nữa, chị sẽ không rời xa em. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nhé"

/

Trong ánh trăng thanh dịu phủ lên ngôi nhà ven biển, Jimin và Minjeong lặng lẽ dọn dẹp từng ngóc ngách. Mọi thứ họ đã cùng nhau vun đắp nơi này đều mang theo một phần ký ức, một phần của những ngày tháng yên bình hiếm hoi trong cuộc đời. Căn nhà nhỏ với những bức tường đã bắt đầu ngả màu theo năm tháng, từng món đồ giản dị trong nhà đều gợi lên những khoảnh khắc không thể nào quên.

"Nơi đó liệu có lò nướng bánh không nhỉ, chị nghĩ chị sẽ rất nhớ những mẻ bánh mè lạ lùng của Minjeong lắm"

Minjeong cười khúc khích, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự lưu luyến không giấu được. Cô đặt chiếc khăn xuống bàn, ánh mắt nhìn quanh căn bếp lần nữa, như muốn lưu giữ mọi thứ vào ký ức. 

Họ dành cả buổi tối để dọn dẹp, như một lời tạm biệt với từng góc nhà, từng vật dụng quen thuộc. Minjeong ghé bên cửa sổ ngắm nhìn vườn rau mà Jimin đã chăm chút suốt thời gian qua, ngắm những luống cà chua xanh tươi mà họ từng tự hào. 

"Còn em sẽ nhớ vườn rau này lắm. Sáng mai rời đi, không biết khi nào mới được trồng lại những cây này."

Jimin tiến tới bên cạnh Minjeong, vòng tay ôm lấy em, nhẹ nhàng kéo em vào vòng tay mình. Cô cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của Minjeong, và trái tim cô chùng xuống vì nỗi bất an, nhưng liền kéo lên một nụ cười rạng rỡ để trấn an em ấy.

"Khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ trở về đây, trở về nhà, chị hứa sẽ trồng lại cho Minjeong thật nhiều luống rau mới, còn làm thêm cho Minjeong thật nhiều lò nướng đất sét phiên bản đặc biệt luôn, vậy nên Minjeong đừng lo nhé!"

/

Đêm khuya kéo xuống màn đêm tĩnh lặng, khi cả ngôi nhà dường như đang chìm sâu vào giấc ngủ, một vài tiếng động lạ vang lên từ bên ngoài. Jimin mở mắt, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô khẽ nhìn sang Minjeong đang ngủ bình yên bên cạnh, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay em, như sợ rằng có thể mất đi giây phút này bất cứ lúc nào.

Khi tiếng bước chân nặng nề vang lên mỗi lúc một gần. Jimin cẩn thận đứng dậy, bước nhẹ ra cửa sổ. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của vài người lạ mặt lướt qua dưới ánh trăng.

"Không hay rồi ... Minjeong ơi, dậy nào"

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Chị cũng không rõ, nhưng có vẻ có ai đó đang đến, chúng ta nên rời khỏi đây ngay"

Minjeong mơ màng mở mắt, chợt nhận ra điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra. Sự bất an, nỗi lo sợ hiện rõ trong ánh mắt của Jimin làm cô chợt thấy tim mình thắt lại. 

"Nghe này Minjeong, nếu có gì không ổn, em phải chạy ngay. Đừng ngoảnh lại, hiểu chưa?"

Minjeong cắn môi, nước mắt rưng rưng, nắm lấy bàn tay của Jimin, cảm giác bất lực và sợ hãi khiến cô không kìm được tiếng nấc. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc bùng lên, năng lượng trong người Minjeong bắt đầu rung chuyển, tạo ra một luồng ánh sáng mờ nhạt quanh cô. 

"Jimin..."

"Không sao không sao, chị ở đây, chỉ cần rời khỏi đây thôi, em đừng lo, đi nào"

Cô siết chặt đôi tay Minjeong, đôi mắt đầy kiên quyết dẫn Minjeong ra khỏi nhà. Nhưng chưa kịp đến cửa, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi thứ chao đảo. Cánh cửa bật tung, bóng dáng của hàng loạt người mặc trang phục đen xông vào, họ đứng rải rác trong căn nhà nhỏ, bao vây hai người. Tiếng kim loại va vào nhau, những âm thanh khô khốc, ánh đèn sáng chói khiến căn phòng trở nên ngột ngạt.  

Một bóng hình bước ra, đôi mắt lạnh lùng và nụ cười hiểm ác xuất hiện dưới ánh sáng mờ nhạt. Alex - Tên lính hèn thân cận của Noctis.

"Karina... lâu lắm không gặp. Không ngờ có thể gặp lại cô ở một nơi xa xôi như thế này?"

Hắn đi một vòng quanh căn phòng, như thể muốn kiểm tra từng góc, từng ngóc ngách rồi nở một nụ cười mỉa mai, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt. 

"Phản bội tổ chức để đến đây xây dựng một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc sao, thật nực cười"

Jimin đứng chắn trước Minjeong, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Alex, tay cầm chặt con dao găm bên hông, cơ thể cô căng lên như dây cung sẵn sàng bắn đi bất cứ lúc nào. Hắn gọi cô là "Karina", cái tên đã gắn bó với cô suốt bao năm trong tổ chức Black Dawn. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một ký ức nhơ nhuốc, một phần của quá khứ mà cô không bao giờ muốn xuất hiện trong cuộc đời mình.

"Tôi và Black Dawn đã không còn mối liên hệ nào nữa. Mời các người rời khỏi đây cho"

Alex bật cười khinh bỉ, tiếng cười của hắn như vết dao sắc nhọn cắt vào không khí, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn dừng lại, quay người về phía Jimin, ánh mắt mang theo sự hiểu biết sâu sắc về điểm yếu của cô.

"Sau tất cả những gì mày đã làm, giờ đây mày lại sống như một con chuột nhắt, chà, nhưng yên tâm đi, hôm nay bọn tao đến đây không phải để lấy mạng kẻ phản bội như mày đâu, thứ bọn tao cần ... là cô ta"

Hắn dừng lại, nhìn về phía Minjeong đang đứng phía sau Jimin, đôi mắt hắn bỗng sáng lên một cách kỳ lạ, đầy tham lam.

"Nguồn năng lượng thần bí bên trong cô ta sẽ là chìa khoá mở ra sức mạnh cho vũ khí tối tân của Noctics, Thế giới Mới sẽ được tạo nên, chính phủ hay bất kỳ một ai sẽ không thể chống lại Black Dawn"

Minjeong ngây người hoang mang, không hiểu rõ những gì Alex nói về mình, cảm giác bất an trong cơ thể cô khiến trái tim cô thắt lại. Cô nhìn sang Jimin, đôi mắt lúng túng và đầy lo sợ, đôi bàn tay cô khẽ run lên từng cơn, nó lại xuất hiện rồi.

"Jimin ..."

"Chị ở đây, không sao đâu Minjeong"

Jimin bước lên một bước, nhanh chóng che chắn cho Minjeong bằng cơ thể mình, đưa tay nắm lấy đôi tay đang run rẩy của em ấy. Những lời Alex nói khiến cô rơi vào nỗi bất an vô định mà chẳng thể nghĩ được gì, nhưng có một chuyện cô chắc chắn hơn bao giờ hết, cô không thể để Minjeong rơi vào tay bọn chúng, không thể để em ấy trở thành công cụ cho cái tổ chức tàn ác này. "Đừng hòng đụng vào em ấy"

Jimin nhìn thẳng vào mắt Alex, bàn tay nắm chặt chiếc dao găm. Từng giây từng phút trôi qua, không khí dường như đặc lại, căng thẳng.

Alex đứng một bên bật ra một tiếng cười khẽ. "Mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó chỉ với một con dao găm đó sao? Thôi thì, đừng vội kết thúc trò chơi này, để tao xem mày làm được gì, lên đi"

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thoải mái như đang xem một vở kịch, không vội vã. Tất cả sự tự mãn trong giọng nói của Alex khiến không khí càng thêm căng thẳng. Chẳng đợi thêm giây phút nào, những gã đàn ông to lớn với mớ gậy gộc còn dính máu đen tiến đến. 

Jimin lập tức đẩy Minjeong về phía sau, tạo khoảng cách đủ để chắc rằng không ai được phép chạm vào em ấy.

Bọn tay sai lao vào tấn công như lũ sói hoang, vũ khí trong tay lấp lánh trong ánh đèn mờ. Cả không gian chìm những âm thanh dao kiếm va chạm và hơi thở gấp gáp. Jimin lùi lại một bước, tay cầm chặt dao găm, liên tục đẩy lùi đám lính đang lao đến, cứ thế cô liên tục chiến đấu vững vàng như một tường thành ngăn cách giữa Minjeong và đám tay sai.

Cơ thể Jimin dần thấm mệt, hết nửa số quân lính gục xuống trước mũi dao của Jimin nhưng đổi lại là chồng chồng chất chất vết thương trên cơ thể, mùi máu tanh trong không khí càng làm không gian thêm phần căng thẳng. 

Jimin biết mình không thể kéo dài quá lâu, sau ngần ấy thời gian, những ký ức về bàn tay nhuộm đầy máu tươi trỗi dậy, như dòng nước ngầm, chảy qua tâm trí cô và kích hoạt những phản xạ mà cô tưởng mình đã chôn vùi từ lâu.

"Tao... sẽ không cho bất cứ ai...mang em ấy đi"

Đám lính dường như nhận ra sự khó lường của Jimin, liền chuyển sang chiến thuật áp sát từ nhiều phía. Jimin lùi lại, lưng vẫn chắn trước Minjeong, đôi mắt sắc như dao lia qua từng tên, không để lộ một giây nào của sự sợ hãi hay mệt mỏi. Tay cầm dao vẫn ổn định, như thể mọi cơn đau trên cơ thể đều bị bỏ ngoài tâm trí.

Bỗng hai tên lao vào từ hai phía, một tên đánh mạnh vào vai cô bằng một cây chuỳ thủ, tên còn lại rút nhanh con dao rồi đâm vào mạng sườn, cảm giác đau đớn xé toạc, Jimin lảo đảo, nhưng cố cắn chặt môi, giữ cho mình đứng vững rồi bật người xoay mạnh, đạp một tên ngã xuống và đánh vào mặt tên còn lại, cho đến khi hắn gục hẳn.

"Không hổ danh là Mũi tên thép mà Noctics hay nhắc đến, để tao xem mày kiên cường đến đâu. Mạnh tay thêm nữa đi mấy thằng đàn bà này." Alex đứng bên ngoài, nhếch mép cười, quan sát trò chơi của mình, thích thú với cảnh tượng trước mắt.

Minjeong lùi lại vài bước, mắt mở to khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Cô cảm giác như mình đã lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát. Jimin thật sự không để một ai lại gần cô, nhưng Minjeong lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó, bất lực với chính mình. Đôi mắt Minjeong đỏ hoe, lệ tràn xuống gò má khi từng lượt gậy gộc bổ mạnh xuống cơ thể của Jimin.

"Làm ơn...đừng đánh nữa...đừng tổn thương Jimin của tôi"

Nhưng, chẳng một ai nghe thấy lời câu xin ấy của Minjeong. Đám lính không dừng lại, tiếp tục tấn công không ngừng. 

Jimin gục xuống sau khi lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng cô, những gã đàn ông bao vây lấy Jimin, chúng đánh liên tục, nhấn sâu những cây chuỳ thủ vào từng vết thương đang rỉ máu của cô, hả hê nhìn thấy nỗi đau đớn này kéo dài. Đôi mắt Jimin bắt đầu mờ dần, từng ngụm máu nghẹn ở cổ họng cũng trào ra.

"Minjeong ah .. chạy đi ... mau ... rời khỏi đây"

"Jimin..." Minjeong khẽ gọi, giọng cô như vỡ vụn. Cô vội chạy đến bên Jimin, muốn ôm chị ấy vào lòng, che chắn chị khỏi những thứ đáng sợ kia. Nhưng dù cô có vùng vẫy bao nhiêu, cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của 2 gã bên cạnh, Minjeong bật khóc nức nở. 

"Thả tôi ra ... Jimin ơi...."

Nhìn người cô yêu thương, người mà cô trân quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời, đang ở đó đau đớn như vậy mà không thể làm gì khiến trái tim Minjeong đau nhói như bị xé nát. Trong lòng cô, cơn giận dữ âm ỉ, cô không biết mình phải làm gì, chỉ cảm nhận được dòng năng lượng ấy đang dâng lên, như muốn bùng phát ra ngoài.

Bàn tay Minjeong run mạnh hơn, từng ngón tay co lại như không kiểm soát được. Năng lượng bên trong cô đáp lại nỗi đau và giận dữ, từ từ len lỏi qua từng tế bào.  

Chẳng để Jimin có thêm một giây ngơi nghỉ nào, một tên trong số chúng tiến tới, túm lấy tóc cô kéo ngược lên, buộc cô phải đối mặt với sự tàn nhẫn, chúng giữ chặt tay Jimin, hai tên khác tiếp tục đánh đập, như muốn nhấn chìm cô trong bể máu của chính mình. Những nhát dao tiếp tục tấn công tàn nhẫn, không chút khoan nhượng, như thể chúng đang muốn trêu đùa trên từng mảnh cơ thể của cô, đe dọa và chế giễu nỗ lực bảo vệ Minjeong trong vô vọng.

Trong khi đó, Alex ngồi trên chiếc ghế gần đó, hai tay khoanh lại, thưởng thức cảnh tượng trước mắt với nụ cười trên môi. Ánh mắt hắn đầy vẻ hài lòng khi thấy Karina - người từng là một sát thủ của tổ chức, từng mạnh mẽ và kiên cường và luôn được Noctics khen ngợi hết lời, giờ đây phải nằm đó thoi thóp trong đau đớn. Hắn như thể đang thưởng thức một vở kịch được chuẩn bị riêng cho mình, đầy sự ngạo mạn và thỏa mãn.

Jimin bị giữ chặt, đầu gục xuống, hơi thở yếu ớt. Cơ thể cô giờ đây đã kiệt sức, máu nhuộm đỏ khắp nơi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định hướng về Minjeong đang bật khóc trong vô lực ở đằng xa.

"Minjeong..."

"Làm ơn...tôi cầu xin các người..."

Cảm giác bất lực đẩy Minjeong đến bờ vực của sự điên cuồng. Cô bắt đầu nắm chặt tay, từng thớ cơ căng lên, bàn tay nóng rát như muốn bùng cháy. Mỗi lần nghe thấy tiếng rên đau đớn của Jimin, cơn giận trong cô lại dâng lên một bậc, như muốn thiêu đốt cả thế giới xung quanh.

Alex quan sát cảnh tượng ấy với vẻ thích thú, từ từ đứng lên, bước về phía Jimin. Hắn cầm lấy con dao từ tay một tên thuộc hạ, liếm mép cười đắc ý khi nghĩ đến giây phút hắn sẽ là kẻ kết liễu cuộc đời cô. Đến gần, hắn nhìn Minjeong với ánh mắt lạnh lùng và thỏa mãn, từng lời nói đầy độc ác vang lên giữa căn phòng tối.

"Nhìn kỹ đi, Kim Minjeong. Hãy thưởng thức giây phút cuối cùng của kẻ mà ngươi yêu. Đây là cái giá cho sự phản bội Black Dawn" 

Rồi không chút do dự, hắn giáng nhát dao đầu tiên vào bụng Jimin. Một dòng máu đỏ tươi liên tục phun ra, nhưng cô không phát ra một âm thanh nào, chỉ cắn chặt răng chịu đựng, ánh mắt cố nhìn về phía Minjeong.

"Không ...không ... Jimin ơi...làm ơn...dừng lại đi mà..." Minjeong oà khóc trong đau đớn, hai chân quỳ xuống van xin nhưng chẳng ai nghe thấy. 

Nhát dao thứ hai, rồi thứ ba, mỗi nhát đều sâu và tàn độc. Jimin đau đớn tột cùng, cơ thể cô như rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Alex chậm rãi nhấn sâu con dao vào từng mảng thịt của cô, làm rách toạc làn da đã vốn bị bao phủ bởi những vết thương từ trước. Máu loang ra thấm ướt chiếc áo, chảy tràn xuống sàn nhà. Mỗi lần Alex nhấc con dao lên, một nỗi đau lạnh buốt lại xuyên thẳng vào cơ thể, đau đến mức tưởng như linh hồn cô cũng bị xé toạc từng mảnh.

Những tên lính cười khoái trá, trong khi Minjeong ở bên, mắt đầy nước, tuyệt vọng nhìn người cô yêu quý nhất đang dần mất đi sự sống trước mặt mình.

"Làm ơn dừng lại... tôi sẽ đi với các người, tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn... làm ơn...chỉ cần tha cho Jimin."

Alex bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian tăm tối, đầy sự nhẫn tâm.

"Ngươi nghĩ ta đến đây để cho ngươi và cô ta cơ hội lựa chọn sao? Hai người các ngươi chẳng là gì cả... chỉ là công cụ để chúng ta khai thác, để phục vụ cho sức mạnh của Noctics."

"Làm ơn... dừng lại... tôi xin anh... làm ơn..."

Alex chỉ bật cười điên cuồng, như thể sự đau đớn của Jimin và sự thống khổ van xin của Minjeong là một trò tiêu khiển cho hắn. 

Jimin muốn nhìn về phía Minjeong lần cuối, muốn nói với em rằng cô không sao, muốn nói với em rằng cơn ác mộng này sẽ qua thôi, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tầm mắt cô mờ dần, bóng dáng Minjeong cũng nhòe đi trong màn máu đỏ.

Alex nhấc con dao lên, ánh thép lạnh lẽo sáng lên dưới ánh đèn mờ, chuẩn bị giáng nhát dao cuối cùng nhắm vào trái tim của Jimin. Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ trở nên tĩnh lặng trong một khoảnh khắc ngột ngạt.

Bàn tay Minjeong run rẩy, nắm chặt đến trắng bệch. Cơn giận dữ như một cơn bão đang trào dâng, cảm giác dày vò, phẫn nộ và tuyệt vọng hòa quyện lại trong tâm trí cô. 

Nhưng trước khi lưỡi dao chạm tới, một sức mạnh khủng khiếp bất ngờ bùng nổ. 

Từ Minjeong, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, lan rộng và thổi tung mọi thứ xung quanh. Cơn bão năng lượng ấy như sóng dữ, khiến những tên lính bị hất văng, kính cửa vỡ tan thành từng mảnh. Đôi mắt Minjeong giờ đây sáng rực, tràn đầy sự giận dữ, sự đau khổ và sức mạnh không thể kiềm chế.

Alex loạng choạng lùi lại, lần đầu tiên trên khuôn mặt hắn lộ ra sự hoảng hốt khi nhận ra sức mạnh mà Minjeong đang sở hữu – thứ năng lượng mà tổ chức khao khát đang ở đó. Đôi mắt Minjeong rực lên một ánh sáng đáng sợ, năng lượng từ cơ thể cô phát tán mạnh mẽ. Đám lính Black Dawn đứng gần đó đều bị đánh bật, chết ngay lập tức. Căn nhà lung lay, tường nứt toác, mọi thứ xung quanh vỡ vụn.

Alex cũng bị văng ra xa, ngụm máu đỏ trào ra từ khóe miệng hắn. Hắn khựng lại, kinh hãi nhận ra năng lượng này vượt xa dự đoán.

Phải kết thúc chuyện này sớm thôi.

Minjeong cảm nhận được sự thay đổi bên trong mình, lúc này cô chẳng thể kiểm soát được thứ đó. Cô cảm nhận cơ thể mình như đang bùng cháy, nó không hề ngừng lại, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cô quỳ xuống, mắt đẫm lệ, run rẩy, đôi tay đưa lên ôm đầu, gào thét trong nỗi tuyệt vọng. Năng lượng xung quanh như một cơn bão không thể dập tắt.

Làm ơn..dừng lại...Jimin ơi...

Jimin nằm trên sàn nhà, cơ thể đẫm máu, mỗi nhịp thở đều mang theo đau đớn. Mắt cô mờ dần vì ngần ấy vết thương, nhưng chút tỉnh táo cuối cùng không cho phép cô bỏ cuộc. Cô không thể để em ấy ở đây một mình, không thể để em chìm trong cơn bão này mà không có cô bên cạnh.

Minjeong ơi...

Cô gượng dậy, đưa tay bịt chặt dòng máu đang tuôn trào trên cơ thể, nhếch nhác từng bước cố lê thân mình về phía Minjeong. Jimin cảm thấy mỗi cử động của mình như một trận chiến, từng cơn đau từ vết thương khiến cô không thể thở nỗi.

Chậm rãi từng bước, Jimin cuối cùng cũng có thể vươn cánh tay đã nhuộm đầy máu của chính mình, ôm lấy người con gái mà cô yêu hơn sinh mệnh, giấu kỹ em ấy vào trong vòng tay để không gì có thể làm đau em ấy nữa.

"Minjeong ngoan...là chị đây...Minjeong... nhìn chị đi"

Jimin gọi tên em, giọng cô yếu ớt nhưng tràn ngập sự kiên định, cô đưa tay lên vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng xoa dịu đôi mắt đang bừng cháy trong cơn giận dữ.

Những giọt nước mắt của Minjeong như những đợt sóng, mỗi giọt đều vỡ ra trong im lặng, tạc vào trái tim Jimin những vết sẹo vô hình. Jimin không biết phải làm gì để giúp em, chỉ biết rằng cô không thể để Minjeong chịu đựng một mình.

"Chị ở đây... với Minjeong rồi này"

Minjeong nấc lên, cảm giác như trái tim mình đang vỡ vụn. Cô vươn tay ra, chạm vào người Jimin, nhưng một cơn co giật mạnh mẽ lại khiến cô lùi lại một bước. Cơ thể cô như đang phản kháng lại chính mình, như thể không thể chứa đựng nổi năng lượng này nữa.

"Đừng...đừng chạm vào em..."

Jimin thấy vậy, không do dự một giây phút nào. Cô tiến lại gần hơn, vòng tay ôm chặt lấy Minjeong không buông, thứ năng lượng kia âm thầm đánh từng cơn vào cơ thể Jimin, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

Minjeong ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Jimin, cảm nhận được hơi ấm từ chị như một liều thuốc chữa lành những đớn đau đang trỗi dậy trong cô. Nước mắt bắt đầu rơi, Minjeong siết chặt vòng tay ôm lấy Jimin thân thương của mình. 

"Jimin ... Em...em sợ lắm..."

Jimin siết chặt tay Minjeong, ôm em thật chặt. "Không sao rồi...Minjeong ngoan...để chị ôm Minjeong nhé"

Cô cảm nhận được cơ thể Minjeong vẫn run lên từng hồi, nhưng dần dần, những cơn sóng dữ trong em bắt đầu dịu xuống. Năng lượng ấy không còn bộc phát mạnh mẽ như trước nữa. Minjeong không biết phải làm gì, chỉ biết rút vào thân thể đầy rẫy vết thương ấy mà khóc.

Nhưng ngay khi cả hai đang tìm thấy một chút bình yên trong nhau, một tiếng động sắc lạnh phá vỡ không gian yên tĩnh đó. Những tiếng bước chân lướt nhanh đến gần, những bóng dáng đen tối lại một lần nữa xuất hiện, và mọi thứ lại bắt đầu xé nát trong một cơn sóng bão khác.

Alex bước ra từ bóng tối, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên gương mặt hắn, tạo nên vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy sự thỏa mãn.  

"Lôi cô ta đi" Alex lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt không rời khỏi Minjeong. Ngay lập tức, hai tên lính tiến về phía Minjeong, kéo cô ra khỏi vòng tay của Jimin sau đó nhanh chóng rút ra mũi kim tiêm chứa thuốc mê, không do dự đâm vào cổ Minjeong. Chỉ trong tích tắc, cơ thể Minjeong run lên một cách dữ dội, cảm giác nặng trĩu kéo như muốn kéo cô vào mê man.

Jimin cố gắng gượng dậy, đôi tay mỏi mệt cố đưa ra phía trước, cố gắng chạm vào Minjeong lần cuối. Bất ngờ, Alex tiến lại gần, ánh mắt đầy sự hằn học và thù địch, rút ra thanh kiếm dài, sắc bén, nhìn Jimin, cười khẩy. "Kết thúc ở đây thôi Karina, để tao tiễn mày một đoạn"

Hắn giơ thanh kiếm lên và không chút do dự, đâm mạnh vào cơ thể Jimin. Một cảm giác đau đớn tê tái xuyên qua người cô. Jimin hét lên trong đau đớn. 

"Khôngggg ... Jiminnnn..."

Minjeong đứng đó, choáng váng và đau đớn. Mắt cô mờ đi, không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra. Cô cảm nhận được sự vắng lặng trong trái tim mình, và cảm thấy cơ thể mình như mất đi trọng lượng, dần dần rơi vào tình trạng bất lực. 

Jimin cố đưa tay ra để chạm vào Minjeong, như thể đó là điều duy nhất giữ cô lại với thế giới này. Cơ thể chẳng còn nghe lời, dần dần ngã quỵ trong đau đớn, máu loang ra khắp mọi nơi. Những giọt máu đỏ thẫm hòa lẫn với nước mắt.

"Minjeong ơi..." 

Khi Minjeong gần như không còn sức để đứng, một làn sóng choáng váng ập đến, cô cảm nhận sự tối tăm bao trùm lấy mình. Cảm giác muốn ngất đi ngày càng rõ rệt, và những hình ảnh mờ nhạt xung quanh cô dần chìm trong bóng tối. 

Nụ cười yếu ớt, đôi mắt nhắm lại, thân thể đẫm máu và hơi thở dần tắt của Jimin là thứ cuối cùng cô thấy trước khi bản thân lịm đi trong cơn mê man.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top