Chương 6: Mực đen và máu đỏ..

Sóng biển vỗ bờ từng đợt, nhưng âm thanh ấy giờ chẳng còn mang hơi thở bình yên nữa. Nó gầm gào, hỗn loạn, như hòa chung nhịp với trái tim đang vỡ vụn của Chu Tiêu Ninh.

Khương Hàn Tĩnh nằm đó — bất động, im lặng, như thể chỉ đang ngủ. Nhưng cậu biết... giấc ngủ này sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa.

Nước biển lạnh lẽo vây quanh mắt cá chân, nhưng cơn lạnh trong lồng ngực mới là thứ khiến cậu khó thở. Tiêu Ninh cúi đầu, mái tóc rũ che đi đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay run run của cậu khẽ siết lại, cảm nhận từng khớp xương như muốn vỡ ra.

Hai con quái vật cấp B vừa trồi lên, thân hình khổng lồ của chúng chắn ngang cả ánh sáng. Làn da đen xám bóng loáng, cặp mắt đỏ rực rọi xuống như thể nhìn một con mồi yếu ớt sắp bị xé xác.

Chúng gầm lên. Mùi tanh mặn pha lẫn hơi thở nồng nặc máu khiến dạ dày cậu quặn lại. Nhưng nỗi sợ không còn chỗ đứng nữa. Tất cả đã bị thay thế bởi một cơn phẫn nộ, lạnh lẽo và dữ dội như vực sâu đáy biển.

Tiêu Ninh chậm rãi đứng dậy, từng bước một, như thể mỗi bước đều nghiền nát một phần của thế giới này.

Ánh mắt cậu ngẩng lên, trống rỗng nhưng lại như đục thủng cả bầu trời.

Một bàn tay cậu đưa xuống túi áo. Chỉ một cây bút máy cũ, thân bút đã bong tróc lớp sơn xanh, ngòi bạc mờ xỉn vì năm tháng. Nó là thứ duy nhất còn lại từ những ngày cậu vẫn tin rằng mình có thể viết ra những câu chuyện đẹp.

Giờ đây... nó sẽ viết máu.

Cậu xoay bút, đầu ngòi phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

— ...Chúng mày... sẽ không lấy thêm thứ gì từ tao nữa.

Lời thì thầm ấy chẳng biết là nói với quái vật, với số phận, hay với chính bản thân mình. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cậu biến mất khỏi chỗ đứng.

BÙM!

Bước chân đầu tiên giẫm mạnh xuống bãi cát, hất tung từng hạt cát như những mũi dao nhỏ. Cậu lao thẳng vào con quái vật bên trái. Nó không kịp phản ứng, chỉ kịp ngửa cổ gầm lên trước khi đầu bút ghim thẳng vào mắt trái.

Tiếng rít xé gió vang lên. Cậu xoay bút trong hốc mắt nó, mực đen từ bút hòa lẫn với máu đỏ của quái vật, loang ra thành một màu tím đục ghê rợn.

Con còn lại điên cuồng quật đuôi. Tiêu Ninh lách người, bãi cát dưới chân bị xé rách thành những rãnh sâu. Cậu không còn cảm giác sợ hãi, chỉ thấy một luồng sức mạnh nóng rực dâng lên từ sâu trong lồng ngực, len lỏi ra từng ngón tay.

Mực từ bút bắt đầu chảy nhiều hơn, từng giọt mực đen dường như biến thành những sợi dây ma pháp, quấn lấy cánh tay cậu. Mỗi cú đâm, cú vung đều nhanh hơn, mạnh hơn, chuẩn xác hơn.

Con quái vật thứ nhất ngã gục, tiếng thét của nó tan vào tiếng sóng. Cậu rút bút ra, máu bắn tung tóe, dính lên mặt, lên tóc, nhuộm cả ánh mắt cậu thành một màu hung bạo.

Con thứ hai lao đến, miệng há rộng, hàm răng như lưỡi dao. Nhưng Tiêu Ninh không lùi. Cậu bước thẳng vào miệng nó, cây bút trong tay lóe sáng.

— Cút... khỏi thế giới của tao!

Một đường xuyên thẳng qua vòm họng. Tiếng gào bị chặn lại, thay bằng âm thanh thịt bị xé rách. Cậu xoay bút một vòng, mực đen tràn ra như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Khi rút bút ra, cơ thể con quái vật khổng lồ sụp xuống, đè nát bãi cát. Nước biển nhuộm đỏ cả một vùng, mùi máu tanh ngập tràn không khí.

Tiêu Ninh đứng đó, vai run lên, bàn tay vẫn siết chặt cây bút. Cậu quay lại... Hàn Tĩnh vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Không một phép màu nào xảy ra.

Bỗng nhiên, tất cả sức lực rời bỏ cơ thể cậu. Cây bút rơi xuống cát, mực đen loang ra hòa vào máu. Cậu quỳ xuống, cát lạnh lẽo cắt vào đầu gối.

Nước mắt rơi xuống bàn tay, hòa lẫn máu đỏ và mực đen, để lại trên làn da một màu tím thẫm — màu của mất mát, của nỗi đau, và của một lời hứa chưa kịp nói thành câu.

— Hàn Tĩnh... tớ giết chúng rồi... cậu về với tớ đi...— Cậu thì thầm, nhưng gió đã cuốn đi, chẳng còn ai nghe thấy.

Biển đêm vẫn vỗ bờ, như chưa từng chứng kiến gì cả. Nhưng với Chu Tiêu Ninh, nơi này sẽ mãi khắc sâu màu của mực và máu.

Bịch!!

Bịch!!

Cậu lê từng bước chân rướm máu đến bên cơ thể đang nằm yên của Hàn Tĩnh. Tiêu Ninh quỳ bên thi thể của Hàn Tĩnh, tay vẫn còn ấm nóng từ lần chạm cuối cùng. Nhưng giờ đây, những vệt máu đỏ tươi trên cát bắt đầu biến đổi, chảy nhẹ như những dòng sông máu đen kịt, lan tỏa một thứ ma lực kỳ lạ.

Trong thế giới ma pháp, cái chết không chỉ là sự kết thúc đơn thuần. Nó là bước chuyển tiếp, một sự biến đổi huyền bí mà những người còn sống phải chứng kiến.

Từng mảng thịt, từng sợi tóc của Hàn Tĩnh từ từ lỏng ra, như sáp chảy dưới ánh nắng gay gắt. Đôi mắt anh khép hờ, vẫn giữ nét hiền từ cuối cùng, nhưng từng phần cơ thể mềm mại dần, rồi hóa thành những mảnh vụn ánh sáng lơ lửng trong không khí.

Tiêu Ninh bật dậy, mắt mở to, lòng quặn thắt đến nghẹt thở:

— Đừng... đừng biến mất!

Nhưng dù cậu có níu kéo thế nào, từng mảng sáng kia vẫn tan dần, hòa vào gió biển, biến mất không dấu vết.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh bỗng im lặng một cách đáng sợ.

Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng gió thổi qua cánh đồng cát mịn màng, và một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cậu quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy không khí trống rỗng như cố níu lấy cái gì đó đã không còn.

— Hàn Tĩnh... sao cậu lại bỏ tớ một mình?

Nước mắt Tiêu Ninh rơi, không chỉ là nỗi đau mất mát, mà còn là sự bất lực trước một thế giới tàn nhẫn, nơi cái chết không cho phép có một nấm mồ, một lời từ biệt trọn vẹn.

Từng mảnh ánh sáng cuối cùng tan biến, để lại cậu một mình trên bờ biển lạnh lẽo, giữa cơn sóng vẫn vỗ rì rào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giây phút ấy, hết thảy mọi ngôn từ đều bất lực. Chỉ có tiếng trái tim nứt vỡ, vang vọng khắp không gian im lặng.

....

Dòng nhật ký nhỏ của Ninh Ninh:

"Ngày hôm ấy, tớ mất đi một nửa thể giới, mất đi một nửa trái tim. Bầu trời bỗng trở nên thật tăm tối, tớ không còn thấy người tớ yêu nữa rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top