Chương 5: Khi bóng tối tràn đến...

Tiếng gầm của quái vật cấp B vẫn vọng lại từ giữa biển, mạnh đến mức khiến lồng ngực Tiêu Ninh rung lên từng hồi. Cậu đứng sững trên bờ cát, mắt mở to, tim đập loạn nhịp.

Sóng biển cuồn cuộn tràn lên, lạnh lẽo quấn lấy mắt cá chân. Bầu trời vốn rực rỡ hoàng hôn giờ bị nuốt trọn bởi những đám mây đen vần vũ.

Lùi lại, Tiêu Ninh! — Hàn Tĩnh quát lên, giọng dứt khoát nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Anh bước lên một bước, chắn hẳn phía trước cậu.

Quái vật trồi hẳn lên khỏi mặt biển. Thân thể nó phủ đầy lớp vảy xám bạc, dài như một con rắn khổng lồ nhưng lại mang những chiếc chân gân guốc, cùng móng vuốt sắc nhọn. Đôi mắt đỏ rực quét về phía hai người như thể đã chọn mục tiêu để ăn thịt.

Một luồng ma khí đặc quánh ập đến, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tiêu Ninh cảm giác như từng hơi thở của mình đều bị bóp nghẹt.

Hàn Tĩnh không quay đầu lại, nhưng giọng anh trầm xuống, kiên định đến mức khiến người nghe phải tin:

— Có tớ ở đây, cậu sẽ không sao đâu.

Anh giơ tay, ma lực từ lòng bàn tay bùng lên như ngọn lửa xanh lam, tỏa sáng giữa màn đêm đang nuốt lấy bờ biển. Từng ký tự cổ ngữ ma pháp hiện ra, xoay tròn quanh anh.

Quái vật gầm lên, vung cánh tay to lớn, móng vuốt chém xuống tạo thành một đường xé gió. Hàn Tĩnh lập tức dựng kết giới, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến cả hai bị hất lùi vài bước, cát bắn tung tóe.

Tiêu Ninh hoảng loạn, nhưng chưa kịp tiến lên thì bàn tay Hàn Tĩnh đã vung ra, đẩy cậu lùi xa hơn.

— Đừng lại gần! Nghe tớ!

Cậu mím môi, lòng dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó tả. Cái bóng cao lớn của Hàn Tĩnh trước mặt vừa vững chãi vừa... xa xôi.

Khi quái vật tiếp tục lao tới, Hàn Tĩnh lập tức triệu hồi lưỡi kiếm ma pháp, ánh sáng xanh lam chạy dọc thân kiếm. Anh lao lên, từng nhát chém mạnh mẽ nhưng gọn gàng, như một người đã quen đối diện tử thần.

Tiêu Ninh siết chặt bàn tay, cảm giác bất lực đè nặng lên tim. Cậu muốn giúp, nhưng cơ thể lại cứng đờ vì sợ hãi.

Một đợt sóng khổng lồ bất ngờ ập vào, cuốn lấy bờ cát. Trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, Tiêu Ninh chỉ thấy bóng Hàn Tĩnh xoay người, dùng chính thân mình che chắn cho cậu lần nữa.

Máu đỏ loang ra trên vai áo anh.

Cậu ngỡ ngàng, cổ họng nghẹn cứng.

Hàn Tĩnh quay đầu, mỉm cười — nụ cười nhẹ đến mức trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

— Cậu vẫn ổn... là tốt rồi.

Tiêu Ninh biết... anh không nói hết câu, nhưng phần còn lại chính là: "Cho dù tớ không ổn thì cũng không sao."

Hàn Tĩnh khẽ nghiêng đầu, máu từ vết thương trên vai chảy xuống nhuộm đỏ mép áo, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề dao động.

Ngọn lửa băng xanh lam trong tay càng bùng lên dữ dội, như đang thiêu rụi cả màn đêm nặng nề bao quanh.

— Lùi ra sau nữa, Tiêu Ninh! — Giọng anh trầm, nhưng mang theo thứ uy nghi khiến người nghe buộc phải làm theo.

Cậu cắn môi, lùi từng bước, nhưng mắt vẫn không rời bóng lưng anh.

Con quái vật cấp B gầm lên, tiếng gầm vang vọng như sấm, rồi lao đến với tốc độ khủng khiếp. Nước biển bắn tung lên thành từng cột trắng xóa.

Trong một khoảnh khắc, Hàn Tĩnh biến mất khỏi tầm mắt.

Rồi... một vệt sáng xanh lam xé toạc màn đêm.

Anh xuất hiện ngay trên đầu quái vật, kiếm ma pháp giơ cao, ký tự cổ ngữ xoáy quanh thân kiếm như lưỡi gió sắc bén.

Trảm Phong – Kết Giới Phá!

Thanh kiếm giáng xuống, kèm theo tiếng nổ rung chuyển cả mặt biển. Một vết chém sáng rực xé dọc cơ thể quái vật. Máu đen đặc bắn tung tóe, tan ra thành những mảnh bụi ma khí dưới ánh sáng của phép thuật.

Con quái vật gào thét lần cuối, rồi đổ sập xuống mặt biển, tan biến như chưa từng tồn tại.

Sóng ập vào bờ, rửa trôi mọi dấu vết, chỉ còn lại mùi tanh và tiếng tim Tiêu Ninh đập dồn dập trong lồng ngực.

Hàn Tĩnh đáp xuống bãi cát, khụy một gối, hơi thở dồn dập. Máu vẫn chảy, nhưng anh cười — nụ cười mệt mỏi mà ấm áp:

— Thấy chưa... tớ đã nói... cậu sẽ không sao.

Tiêu Ninh chạy đến, quỳ xuống trước mặt anh. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào vai anh, cảm nhận sự ấm nóng của máu, của một người vừa sẵn sàng liều mạng vì mình.

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai người... và tiếng sóng biển rì rào dưới bầu trời đã trở lại yên bình.

BỖNG!!!

Mặt biển tưởng đã yên, nhưng từng gợn sóng bắt đầu dồn lại thành những vòng xoáy dữ dội.
Tiêu Ninh vừa định thở ra một hơi nhẹ nhõm thì...

ẦM!!!

Hai bóng đen khổng lồ phá vỡ mặt nước, kéo theo hàng nghìn giọt nước bắn tung như mưa. Chúng không chỉ lớn hơn con trước, mà đôi mắt đỏ rực còn sáng như than hồng, từng nhịp gầm như đánh thẳng vào màng nhĩ.

Hàn Tĩnh lập tức kéo Tiêu Ninh lùi về sau, đặt cậu phía sau lưng mình. Anh nghiến răng, pháp trận trên tay vừa sáng lên thì một chiếc vây sắc như dao đã quất thẳng vào người anh.

Khụ! — Máu phụt ra từ khóe môi.

Anh vẫn cố giữ thăng bằng, tay siết chặt thanh kiếm. Lưỡi kiếm xanh lam lại bùng cháy, chém thẳng vào đầu một con quái. Tiếng thép chạm vào lớp giáp cứng khiến tia lửa bắn tung tóe, nhưng lần này, lưỡi kiếm không xuyên qua được.

Con còn lại không cho anh cơ hội, móng vuốt từ bên hông lao đến. Hàn Tĩnh quay người đỡ, nhưng sức mạnh từ cú vung ấy khiến toàn thân anh bị hất bay ra xa, đập mạnh xuống cát ướt.

Tiêu Ninh hét lên:

Hàn Tĩnh!

Anh cố gượng dậy, nhưng đôi chân đã run rẩy. Máu từ vai và mạng sườn tuôn ra thành từng dòng, thấm ướt cả vạt áo.

Một bóng quái lao đến. Anh chống kiếm xuống đất, dồn chút sức lực cuối cùng dựng kết giới chắn cho Tiêu Ninh. Kết giới rung lên dữ dội, từng đường nứt bắt đầu xuất hiện.

— Chạy... ngay... — Giọng anh khàn đặc, như gió thoảng.

Nhưng cậu không thể chạy. Cậu chỉ biết nhào đến đỡ lấy anh đúng lúc kết giới vỡ tan tành, mảnh sáng rơi như thủy tinh.

Cú đánh cuối cùng giáng xuống. Hàn Tĩnh xoay người chắn trọn, bảo vệ cậu, rồi cả hai ngã nhào xuống cát. Anh không đứng dậy nữa. Máu từ vết thương lớn lan ra thành vũng đỏ sẫm, hòa với nước biển mặn chát.

Tiêu Ninh quỳ bên cạnh, tay run rẩy áp lên má anh.

— Hàn Tĩnh... đừng... đừng ngủ...

Sóng vỗ đều, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó như tiếng gõ tang, báo hiệu một điều gì đó sắp nuốt chửng cả thế giới của cậu.

...

Tiếng gầm của quái vật dần mờ xa, nhưng tiếng tim của Tiêu Ninh thì như bị xé toạc.
Cậu ôm lấy Hàn Tĩnh, cảm nhận cơ thể anh lạnh dần trong vòng tay.

Gió biển thổi nhẹ, đưa vài sợi tóc của Hàn Tĩnh khẽ lay. Mắt anh vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã yếu như ngọn nến trước gió.

Anh chậm rãi đưa tay lên, ngón tay run rẩy chạm vào má Tiêu Ninh, khẽ lau đi dòng nước mắt đang lăn dài. Đôi môi anh mấp máy, giọng khàn khàn như gió thoảng:

Tớ... trả mặt trời về nhà...

Tiêu Ninh lắc đầu, đôi bàn tay ghì chặt lấy anh hơn.

— Đừng... đừng nói nữa...

Hàn Tĩnh vẫn cố mỉm cười, nụ cười hiền như những buổi chiều anh đứng cùng cậu ngắm biển.

Mong... mặt trời... vĩnh viễn bình an...

Lời cuối cùng rơi ra nhẹ như hạt cát trượt khỏi lòng bàn tay. Đôi mắt anh khép lại, hơi ấm trong vòng tay cậu tan biến, để lại một khoảng trống trống rỗng đến nghẹt thở.

Tiêu Ninh sững người. Không còn tiếng sóng, không còn tiếng gió, chỉ còn tiếng máu trong tai cậu đập dồn dập.

Mặt trời trên cao như chìm xuống đáy biển...

.....

"Người yêu em.. kiếp này"

"Vĩnh viễn.. kiếp sau, không gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top