Chương 4: Trong mắt anh chỉ có một mình em..

Sáng hôm sau, trời âm bạn cũng có thể biết nay sẽ nói chuyện gì hôm nay vui. Bầu trời không xanh, mây xám dày đặc, gió biển vẫn mằn mặn quất vào mặt. Chu Tiêu Ninh tĩnh lặng ẩn náu chiếc áo đồng phục cũ, khéo léo chỉnh sửa cổ áo để che đi phần băng trắng ở má và cổ. Nhưng môi trường khó khăn bên cạnh vẫn không thể ẩn được.

Bước chân cậu bé nặng nề, như thể từng viên đá dọc đường đều đang bám vào lòng bàn chân. Con đường đến trường vẫn như vậy, vẫn những hàng cây cũ kỹ, vẫn những chiếc xe máy lướt qua nắng vã, nhưng lòng bạn thì như có nền đá treo lơ lửng — chỉ cần một chút nhẹ nhàng, nó sẽ rơi xuống tàn nát mọi thứ.

Cổng trường đông người, tiếng ồn ào của sinh viên xen lẫn tiếng ồn ào trên nền gạch. Tiêu Ninh đi đầu bước qua, tránh ánh mắt của người khác như một bản năng. Nhưng bước chân cậu khựng lại khi một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm mà rõ ràng:

— Tiêu Ninh.

Anh ta bắt đầu. Khương Hàn Tĩnh đứng đó, dựa vào bức tường gần cổng,phong cách cao gầy nhưng cứng chãi, như một bóng tối thầm chờ đợi.

Ánh mắt anh rơi xuống mặt cậu. Giải quyết xong, tim Hàn Tĩnh như bị ai bóp chặt. Tấm nền, băng tuyết, và cái cách cậu cố nén đau để đứng thẳng... tất cả đều mạnh mẽ vào mắt anh. Không cần hỏi, anh biết nó không phải tai nạn.

— Ai... làm gì? – giọng Hàn Tĩnh trầm xuống, nhưng không được ẩn.

Tiêu Ninh hơi lùi một bước, mắt nhìn đi nơi khác:

— Không ai cả. Illll... bị ngã.

Anh mím môi, nhìn sâu hơn. Lời nói chuyện quá phục vụ, quá dối trá. Nhưng Hàn Tĩnh không vạch trần. Anh chỉ im lặng, ánh mắt chậm rãi nhẹ nhàng qua từng vết thương như muốn ghi nhớ hết lòng.

Gió thổi, một vài mái tóc bạn nhẹ nhàng. Tiêu Ninh chợt nhớ đến câu nói hôm nay qua bờ biển, và tim lại lặng lẽ rung động. Nhưng cậu vẫn im lặng, bước qua anh, định vào lớp.

Hàn Tĩnh chào tay để lấy cổ tay cậu. Lực rất nhẹ, sợ làm đau, nhưng đủ để cậu dừng lại.

— Nếu có ai đó làm cậu đau... tớ muốn là người đầu tiên được biết tên người đã làm cậu bé đau đớn, Chu Tiêu Ninh...

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ thư lại trên da thịt. Tiêu Ninh không quay đầu, chỉ im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng rút ngắn về:

— Có những chuyện... biết cũng có ý thay đổi được gì.

Cậu bước đi, để lại Hàn Tĩnh yên tĩnh dưới tán mây xám. Trong đôi mắt anh, hình ảnh thiếu niên với góc gầy guộc ấy cứ nhỏ dần, nhưng lại sâu như một vết cắt không bao giờ lành.

Tiếng trống vào tiết vang lên. Hàn Tĩnh cửa hàng bước theo, khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng anh cảm giác nó dài đến vô tận. Xin vui lòng anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — bất kể cậu có được phép hay không, anh cũng sẽ tìm cách bước vào thế giới bóng tối mà cậu đang mắc kẹt, và ở đó... cùng cậu.

...

Tiết học trôi qua như một cuộn băng chậm. Tiêu Ninh ngồi ở bàn cuối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời ngọc vẫn treo xà ngang như sắp xếp. Cậu không nhận ra Hàn Tĩnh đã nhiều lần nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt yên tĩnh mà sâu thẳm.

Tân học, Hàn Tĩnh nghĩ rằng, chỉ bước đến bên cậu và đưa ra.

— Đi với tớ.

Tiêu Ninh hơi thở liên tục, nhưng bàn tay ấy lại như có sức hút kỳ lạ. Cậu để yên cho anh hướng dẫn đi.

Con đường ra biển hôm nay khác chắc chắn. Người ta xây dựng những hàng đèn thủy tinh lấp lánh ven đường đi, tiếng sóng hòa cùng tiếng gió tạo nên một khúc nhạc mơ hồ. Xa xa, mặt biển trải dài vô tận, phản ánh độ mờ ảo thứ cấp của hoàng hôn.

Tiêu Ninh vừa đặt chân lên cát, một luồng gió mạnh thổi qua. Cậu bắt đầu... và khựng lại.

Trên bầu trời xám, nuôi dưỡng con cá voi để hỗ trợ cơ thể một cách mạnh mẽ nhất được làm từ nước biển đang chậm rãi trong cơn bão. Ánh sáng từ những viên đá ma pháp gắn trên mình chúng tỏa ra, rực rỡ mà yên bình.

— Đây là... — Tiêu Ninh nhẹ nhàng lên.

Hàn Tĩnh đứng cạnh, nhìn lên cùng cậu. Giọng anh nhẹ nhàng như gió:

— Lễ "Hồi Tức". Mỗi năm, vào ngày này, đàn cá voi ma pháp sẽ rời đáy biển để bay qua bầu trời, mang theo ký ức của những người đã mất. Người ta tin rằng, nếu ước muốn dưới ánh sáng của họ, những ký ức buồn sẽ được kiềm chế, để con người nhẹ nhõm hơn.

Tiêu Ninh im lặng rất lâu. Trong ánh sáng lung linh, đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng cá voi, nhưng lại sâu như chứa cả đại dương.

— Nếu thực sự có thể giữ lại... tôi muốn bỏ đi những ký ức ở quá khứ.

Hàn Tĩnh quay sang, ánh mắt anh không phải tổn thương, mà là một thứ hiển thị âm thầm.

— Nếu bạn quên... thì hãy cho tôi chăm sóc.

Câu nói suy ngẫm Ninh Ninh ra. Cậu quay sang nhìn anh, đôi môi nhẹ nhàng nhưng máy không nói gì. Gió biển thổi bay một vài mái tóc của cả hai, hòa hòa vào nhau.

Xa xa, những con cá voi tiếp tục vịnh, chậm rãi và dịu dàng như đang hát khúc ru dành riêng cho biển đêm.

.....

Bông hoa như nhung, mát lạnh dưới bàn chân trần. Tiêu Ninh ngồi xuống, ôm gối ôm mình, mắt vẫn theo dõi đàn cá voi đang quay vòng trên trời. Hàn Tĩnh không nói gì, chỉ Im lặng ngồi ngồi cạnh, khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm nhưng cũng đủ gần để cậu cảm thấy... an toàn.

— Nhìn lâu quá sẽ nhớ đấy — Hàn Tĩnh nhẹ nhàng nói.

– Nhớ gì cơ? — Tiêu Ninh nghiêng, hỏi.

— Nhớ cảm giác này. Yên bình... và có người ở bên cạnh.

Câu nói suy tiêu ninh mím môi, không đáp ứng. Cậu xuống dốc, vốc một nụ cát cát ướt, để nó trượt qua kẽ tay rồi hòa vào làn nước trong veo đang lấp loáng trước mặt.

Hàn Tĩnh cũng cúi xuống, lấy tay nhẹ nhàng về phía cậu. Một chút nước mặn bắn lên má Tiêu Ninh, để mát lạnh. Cậu Ngạc nhiên nhìn sang, thấy Hàn Tĩnh nhếch mép cười — nụ cười hiếm hoi, không mời dỗ, không chế nhạo, chỉ đơn giản... dịu dàng.

— Cậu... vừa làm gì đấy? — Tiêu Ninh hỏi nhỏ.

— Xem cậu có phản ứng không ngừng. — Hàn Tĩnh lại bổ sung ít nước.

Tiêu Ninh nhẹ nhàng, giảm xuống một cách nhẹ nhàng, trả lời. Nước biển bắn tung lên giữa hai người, hòa hòa tiếng sóng và... tiếng cười. Tiếng cười của Tiêu Ninh không lớn, thậm chí rất nhẹ nhàng, nhưng Hàn Tĩnh lại được biết đến như một bản nhạc quý.

Sau một hồi nghịch nước, cả hai nằm ngửa trên cát, mắt hướng lên bầu trời nơi đàn cá voi ma pháp vẫn lượn như chậm lại để chờ hoàng hôn.

— Tiêu Ninh, bạn tin vào điều ước không? — Hàn Tĩnh đương nhiên hỏi.

— Không.

— Thế thì để gửi tin hộ. Tin rằng sẽ có một ngày nào đó, cậu không còn phải chịu những điều đau khổ của mình nữa.

Tiêu Ninh quay sang, bắt ánh mắt trong ảo giác mờ sáng thứ cấp. Cậu không biết mình vừa nhận một lời hứa hay một lời nói, chỉ thấy thăng ấm lên như có sóng ngầm phê.

Xa xa, mặt biển và bầu trời như nối liền, để lại hai bóng người ngồi bên nhau — Yên tĩnh, nhưng trong lòng mỗi người đều có một phần vừa được gỡ bỏ.

Tiêu Ninh vẫn ngồi bên bờ biển, đôi chân vẽ những đường cong vô nghĩa trên cát, nghe sóng sóng rì rào. Hàn Tĩnh Yên tĩnh nhìn cậu, ánh mắt anh như muốn ghi nhớ từng cử chỉ, từng hơi thở.

Bầu trời tăng sắc hoàng hôn. Đàn cá voi ma pháp lướt chậm lại, phát ra những tiếng ngân dài vang vọng khắp không gian, như khúc hát tiễn ngày đi.

Cả hai vẫn ngồi đó, không ai phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh này. Nhưng... yên tĩnh quá lâu lại khiến người ta quên rằng thế giới này vốn chưa bao giờ an toàn.

Một cơn gió mạnh đột ngột nhập vào, cuốn theo mùi tanh nồng nàn bụi cát. Biển không còn cô gái nữa — từng đợt sóng lớn bắt đầu dồn dập, mặt nước sỏi lên những vòng xoáy bất thường.

Từ nơi chân trời, một bóng tối để tiếp tục lên. Cái bóng ấy cao hơn cả cột hải đăng, hình thù quái dị, đôi mắt đỏ rực như máu. Không cần ai nói, Tiêu Ninh cũng biết — đó là quái vật cấp B .

Tiếng vang vang rền xé toạc bầu trời, tạo đàn cá voi ma pháp tán loạn bay đi. Cát dưới chân rung lên, sóng trào lên bờ, lạnh buốt đến tận xương.

Hàn Tĩnh đứng dậy, che chắn cho Tiêu Ninh bằng cơ sở chính mình.

— Lùi lại phía sau.

Khi giải quyết xong, Tiêu Ninh nhận ra... sự an bình vừa rồi chỉ là một giấc mơ ngắn. Và giờ, mộng mộng đã thực sự bắt đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top