Chương 19: Trốn lên lưng
Vừa được "giải thoát" khỏi bàn ăn, Tiêu Ninh lập tức ôm bụng chạy một mạch ra ngoài. Cậu hít sâu mấy hơi, quyết tâm phải tìm "đồng minh" để than thở cái bi kịch bị bốn ông kia ép ăn đến mức sắp lăn.
Nhác thấy Hoàng Quốc Việt đang đứng ở sân tập, cậu như vớ được cứu tinh, chạy thẳng đến, vừa thở vừa méc:
— Quốc Việt! Họ... họ ép tôi ăn... ăn đến... no chết luôn...!
Hoàng Quốc Việt nghe xong thì mới định đáp, đã thấy từ đằng xa Hoàng Quốc Anh khoanh tay, khoé môi nhếch lên đầy trêu chọc. Anh chậm rãi bước tới, giọng như đang cố ý chọc quê:
— Nhìn cái mặt cậu kìa, no đến mức như con mèo bị úp vào bao gạo ấy.
Tiêu Ninh lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng vì bản năng "trốn nguy" mạnh hơn, cậu nhanh chóng bước lùi lại, rồi bất ngờ nhảy phốc lên lưng Hoàng Quốc Việt.
— Chở tôi! Trốn! Không thì tôi chết mất! — Cậu ôm chặt cổ anh, như một con mèo nhỏ bám chặt vào chủ, giọng gấp gáp.
Hoàng Quốc Việt khựng lại nửa giây, sau đó cười ha hả, hai tay chống hông:
— Ồ? Lần đầu thấy có người coi tôi như xe ôm thế này nha.
— Đừng có đứng đó cười! Đi nhanh! — Cậu vừa nói vừa dúi đầu trốn vào vai anh, không dám ngoái lại vì sợ Hoàng Quốc Anh tiếp tục "bắt nạt bằng lời".
Phía sau, Hoàng Quốc Anh bật cười thành tiếng, giọng cố ý cao hơn:
— Trốn đi đâu? Tôi chưa nói hết mà~
Hoàng Quốc Việt hắng giọng, bế bổng Tiêu Ninh từ lưng mình xuống... rồi ôm luôn trong tay như ôm một cục bông, quay người bỏ đi, miệng vẫn cười ranh mãnh:
— Yên tâm, có tôi ở đây thì không ai chọc cậu đâu... ừ thì, trừ tôi ra.
Cậu lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, nhưng lại càng khiến Hoàng Quốc Việt cười to hơn.
Tiêu Ninh sau khi được Hoàng Quốc Việt "cứu" ra khỏi vòng vây ở căn tin, vẫn chưa hết cảnh giác. Bốn ông lớn kia như mấy con sói săn mồi, hễ cậu ló đầu ra là lập tức bị lôi đi ăn, hoặc bắt phải "bồi bổ" thêm.
Vì thế, cậu quyết định chiến thuật mới: bám sát sau lưng Hoàng Quốc Việt như cái đuôi.
Bước chân Việt đi đâu, Tiêu Ninh đi đó. Việt dừng, cậu dừng. Việt quay trái, cậu quay trái. Việt quay phải, cậu cũng nghiêng người y chang, chỉ thiếu mỗi việc bò xuống đất như cái bóng.
Hoàng Quốc Việt liếc sang, khóe môi cong cong:
— Cậu tính làm vệ sĩ hay làm cái ba lô đeo sau lưng tôi vậy?
— Suỵt! Anh đừng nói to! Họ nghe thấy là tôi tiêu đời đó! — Tiêu Ninh dúi đầu trốn sau vai anh, mắt dáo dác như mèo hoang đề phòng bị bắt.
Ở góc xa, Giang Dạ Vũ và Kỉ Bắc Hàn vừa xuất hiện. Ánh mắt họ sáng rực lên khi phát hiện "con mồi" đang nép sát một người khác. Ngay lập tức, Dạ Vũ bước nhanh tới, miệng nhếch cười:
— Ồ, trông xem, ai đây? Sao trốn kỹ thế?
Tiêu Ninh giật mình, lập tức... dúi nguyên người vào lưng Hoàng Quốc Việt, tay bám chặt áo anh, lẩm bẩm nhỏ xíu:
— Che! Che đi! Không thấy thì không bắt được!
Việt cười sặc, cố tình đứng thẳng như tường chắn, còn nhàn nhã nói:
— Hôm nay tôi bảo kê cậu ấy. Ai muốn bắt, bước qua tôi trước.
Hoàng Quốc Khánh từ đâu cũng xuất hiện, nhướng mày:
— Việt, bảo kê nó rồi phần ăn hôm nay chia đôi nhé?
Tiêu Ninh nghe thấy chữ "ăn" lập tức co người lại, gương mặt méo xệch như sắp khóc:
— Không... đừng mà... tôi no rồi... tôi thề...
Bốn ông lớn liếc nhau, ý cười càng rõ.
Thế là cả sân huấn luyện được chứng kiến cảnh một Tiêu Ninh bé nhỏ, ôm chặt lưng Hoàng Quốc Việt, chui qua chui lại né từng cánh tay muốn kéo mình đi — y hệt một con mèo con né bốn con sói già đang rình mồi.
Cảnh tượng buồn cười đến mức mấy học viên xung quanh cũng phì cười thành tiếng.
Tiêu Ninh càng trốn càng thấy... không an toàn. Bốn ông kia rõ ràng đang áp sát, ánh mắt y như mấy con thú săn đang khoái chí vờn mồi. Cậu hít sâu, rồi bất ngờ thò tay vô ngực, lôi phắt con dao găm trong suốt ra, ôm chặt trong tay, mắt cảnh giác đến mức ai cũng tưởng cậu chuẩn bị lao vào chiến đấu sống chết.
— Này này, bình tĩnh... — Hoàng Quốc Việt vừa cười vừa giữ vai cậu — Cậu tính đâm tôi luôn à?
— Không, tôi... tôi phòng thân thôi! — Tiêu Ninh lùi lại nửa bước, con dao nắm chặt, y như thể chỉ cần ai tiến thêm một bước là cậu sẽ "tự vệ" ngay.
Kỉ Bắc Hàn bước tới, ánh mắt nhàn nhạt nhưng môi hơi nhếch:
— Em nghĩ cây dao bé xíu đó đâm được tôi sao?
Tiêu Ninh lập tức lùi ra sau lưng Việt, chỉ ló mỗi đôi mắt nhìn ra, lườm nhẹ rồi... biến mất khỏi tầm nhìn. Một giây sau, cậu đã chui hẳn ra từ bên hông, ôm chặt con slime màu trong suốt vào ngực như ôm bùa hộ mệnh, rồi rón rén chuồn sang một gốc cây gần đó.
Con slime như hiểu ý chủ nhân, còn trườn lên vai che nửa mặt cậu, vừa tròn vừa mềm, khiến người khác muốn bắt cũng phải chần chừ.
— Slime! Giúp tôi che! — Cậu thì thầm, con slime "póc" một tiếng như đáp lại, còn nhảy nhót vòng quanh cậu để che tầm mắt của mấy ông lớn.
Mấy học viên gần đó nhìn cảnh Tiêu Ninh vừa lẩn vừa ôm slime, con dao thì cầm như thể sẵn sàng "chọc chọc" bất cứ ai, mà không nhịn được cười.
Hoàng Quốc Khánh ôm bụng:
— Tôi thề là chưa từng thấy ai né ăn mà làm như đang tham gia chiến dịch giải cứu con tin thế này!
Giang Dạ Vũ khoanh tay, ánh mắt nửa cười nửa bất lực, còn Kỉ Bắc Hàn thì khẽ nheo mắt... dường như càng bị khiêu khích bởi cái kiểu trốn chạy như mèo con của cậu.
...
Một lát sau, sau bao nhiêu màn lẩn trốn như chạy giặc, Tiêu Ninh bắt đầu mỏi mệt. Cậu ôm con slime, dựa lưng vào gốc cây, mí mắt cứ nặng dần. Con dao găm trong suốt đặt ngay bên cạnh, lấp lánh dưới ánh nắng, phản chiếu một thứ ánh sáng dịu dàng chứ không hề sắc lạnh.
Con slime trườn lại, phồng lên một chút để vừa vặn làm gối cho cậu. Tiêu Ninh vô thức dịch người, gối đầu lên, hơi thở đều đặn dần. Khuôn mặt vốn hay cười xòa để che giấu mọi thứ giờ đây lại yên tĩnh, mềm mại như một giấc mơ hiếm hoi không bị ai làm phiền.
Xung quanh chẳng ai nỡ lên tiếng. Bốn ông lớn vừa rồi còn "săn đuổi" cậu, giờ chỉ đứng xa, ánh mắt mỗi người một vẻ, nhưng chẳng ai muốn phá tan khung cảnh này.
Tống Kỳ Viễn lặng lẽ rút điện thoại ra, "tách" một cái, lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Sau đó, anh nhẹ nhàng bước lại, khom người bế bổng cậu lên. Con slime ngoan ngoãn nhảy theo, rồi trèo lên bụng cậu nằm im, như để bảo vệ giấc ngủ ấy.
Dưới ánh chiều muộn, họ rời khỏi sân huấn luyện. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức ngay cả người ngoài nhìn thấy cũng chẳng nỡ thốt ra một lời.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top