Chương 16: Con dao và cậu nhóc vụng về
Tiêu Ninh lại đặt tay lên ngực, cố tập trung như lời Cố Thời An và Tống Kỳ Viễn chỉ. Nhưng giống hệt lần trước, lõi năng lượng cứ sáng lên rồi vụt tắt, như thể cố tình trêu chọc cậu.
Cậu mím môi, thử lần hai. Không được.
Lần ba... vẫn không được.
— ...Rắc rối thật. — Cậu lẩm bẩm, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại không chịu bỏ cuộc.
Mãi đến lần thứ bảy, ánh sáng mới chịu ổn định. Con dao trong suốt chậm rãi xuất hiện trong tay cậu, phản chiếu ánh sáng buổi chiều khiến nó trông... đẹp đến mức khó tin.
Nhưng Tiêu Ninh chỉ nghiêng đầu, chẳng tỏ vẻ gì là trân trọng. Cậu nhìn con quái sơ cấp đang lởn vởn phía trước, nhấc dao lên, thử chọc chọc vài cái.
"Chọc."
"Chọc."
...Lại "chọc."
Con dao quý hiếm, trong suốt như pha lê, nhưng cách cậu cầm và sử dụng lại buồn cười đến mức không ai nhịn được. Tống Kỳ Viễn ho nhẹ, quay mặt đi. Cố Thời An thì siết môi, cố ngăn không bật cười.
— Cậu... định gãi ngứa cho nó à? — Giọng Tống Kỳ Viễn rốt cuộc cũng cất lên, vừa bất lực vừa muốn trêu.
Tiêu Ninh chỉ nhún vai, vẫn cúi xuống "chọc" thêm phát nữa như thể chẳng nghe thấy.
...
Tiêu Ninh vẫn kiên trì "chọc chọc" con quái sơ cấp như đang chơi trò chạm tay cho vui. Mũi dao trong suốt khẽ chạm vào lớp vảy thô ráp của con quái, không đủ lực để gây ra vết thương nào, nhưng lại khiến nó giật mình lùi lại từng bước... rồi lại tiến tới, đầy bối rối.
Cậu chẳng hề quan tâm đến chuyện đó, ánh mắt như thể chỉ đang làm một việc vô nghĩa để giết thời gian.
Ở cách đó vài bước, Kỉ Bắc Hàn khoanh tay đứng dựa vào cột, mắt híp lại theo dõi từng cử động của cậu. Ban đầu anh còn cau mày khó hiểu, nhưng càng nhìn, khóe môi lại càng nhếch lên.
— ...Cái kiểu cầm dao này, chỉ mình cậu mới nghĩ ra được. — Anh lẩm bẩm, rồi bất giác rút điện thoại ra.
"Tách."
Âm thanh máy ảnh vang khẽ, Kỉ Bắc Hàn nhanh chóng chụp một tấm lúc cậu nghiêng đầu, mày hơi nhíu, tay cầm dao chọc vào con quái như đang thử độ đàn hồi của nó.
Giang Dạ Vũ đứng bên cạnh liếc qua, suýt nữa bật cười thành tiếng.
— Định để làm hình nền à?
— Cút. — Kỉ Bắc Hàn đáp gọn, nhưng vẫn ung dung lưu ảnh vào một thư mục riêng, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó đoán.
Tiêu Ninh thì vẫn chẳng hay biết gì, tiếp tục trò "chọc quái" vô nghĩa của mình, giống như cả thế giới này ồn ào cỡ nào cũng chẳng liên quan đến cậu.
Cậu vẫn tiếp tục trò chọc chọc của mình, mũi dao trong suốt khẽ chạm vào sườn con quái sơ cấp. Ban đầu nó chỉ khịt khịt mũi khó chịu, nhưng khi bị chọc đến lần thứ mười, vẻ mặt nó bắt đầu... nhăn nhó như muốn nổi điên.
"Grrrr..." — tiếng gầm khẽ vang lên, đôi mắt vàng của con quái ánh lên vẻ cảnh cáo.
Thế nhưng Tiêu Ninh vẫn dửng dưng, như chẳng hề nhận ra đối phương đang sắp phát khùng. Cậu nghiêng đầu, tiếp tục chọc thêm một cái nữa vào chân nó, vẻ mặt chẳng chút để tâm.
Cuối cùng, con quái chịu hết nổi, giơ vuốt định tát một phát. Nhưng một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt lấy cổ tay Tiêu Ninh, nhẹ nhàng chỉnh lại thế cầm dao của cậu.
— Không phải thế. — Giọng trầm của Cố Thời An vang lên bên tai cậu, bình tĩnh đến mức như đang giảng bài. Anh hơi cúi người, tay anh phủ lên tay cậu, nắn từng khớp ngón tay cho đúng vị trí. — Giữ thế này, lực mới tập trung.
Tiếp đó, Tống Kỳ Viễn cũng lạnh lùng tiến tới, chỉ vào một điểm nhỏ dưới nách con quái:
— Đấy là điểm yếu, đâm vào là xong.
Tiêu Ninh nhìn thoáng qua, gật gù... rồi vẫn dửng dưng, tiếp tục chọc nhẹ vào chỗ đó như thể đang thử xem có mềm không.
Cố Thời An: "..."
Tống Kỳ Viễn: "..."
Kỉ Bắc Hàn ở đằng xa nheo mắt, bấm thêm một tấm ảnh nữa. Giang Dạ Vũ thì khoanh tay, mím môi để khỏi cười.
Còn con quái? Nó như đang rơi vào trạng thái bối rối tột độ: Rốt cuộc mày muốn giết tao hay mày đang... gãi ngứa cho tao vậy?
Con quái sơ cấp trước mặt Tiêu Ninh lúc này đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hơi thở phì phò như thể chỉ cần thêm một lần chọc nữa là nó sẽ nhảy dựng lên ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
Tiêu Ninh vẫn dửng dưng.
Chọc.
Con quái: "..."
Chọc lần nữa.
Con quái: "???"
Cảm giác như nó sắp lên cơn... stress vì bị một thằng nhóc loài người coi mình là đồ chơi gãi ngứa.
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
— Đứng lại.
Hoàng Quốc Việt, thầy huấn luyện của sân này, bước đến. Ánh mắt ông nhanh chóng dừng lại ở con dao găm trong suốt đang nằm trong tay Tiêu Ninh. Trong khoảnh khắc, đôi mắt nghiêm nghị kia sáng rực lên — giống như vừa phát hiện ra một bảo vật hiếm có.
— Vũ khí này... — Hoàng Quốc Việt hơi nheo mắt, giọng đầy hứng thú — ...độ tinh khiết cao thế này, ta chưa từng thấy ở học viên nào.
Còn chưa kịp để mọi người tiêu hóa lời ấy, một tiếng cười phá lên phía sau.
— Pfft— Hahahaha! — Hoàng Quốc Khánh, một huấn luyện viên khác, ôm bụng cười đến mức suýt ngã, ngón tay chỉ thẳng vào Tiêu Ninh. — Trời ơi, thằng nhóc này... cái cách cậu chọc con quái kia y như... đang xiên cá viên chiên vậy!
Cả sân huấn luyện bỗng bật cười, nhưng Tiêu Ninh chỉ đứng ngây ra, ánh mắt mơ hồ.
— Ủa... tôi làm gì sai à? — Cậu nghiêng đầu, mặt đầy vẻ ngơ ngác, đôi mắt đen như đang nghiêm túc đợi câu trả lời.
Kỉ Bắc Hàn đang đứng bên cạnh nhịn cười đến mức vai rung nhẹ, còn Giang Dạ Vũ thì quay mặt đi, giả vờ ho khan để giấu nụ cười.
Con quái trước mặt, lúc này... gần như muốn khóc. Giết thì giết nhanh lên! Đừng hành hạ tinh thần tao kiểu này nữa!!
Hoàng Quốc Việt khoanh tay, đứng đối diện Tiêu Ninh, khoé môi hơi nhếch lên.
— Cầm dao thế kia thì đánh được ai? — ông hừ một tiếng, rồi bước tới, lấy ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu — Này, nhóc, tập trung!
Tiêu Ninh bị chọc, khẽ nhăn mày, nhưng vẫn giữ con dao trong tay, không phản ứng gì nhiều.
— Không phải cứ chọc như gãi ngứa, mà phải dùng lực, lực hiểu không? — Hoàng Quốc Việt lại dí tay vào vai cậu, giọng nghiêm mà lại như cố ý khiêu khích. — Nếu không đủ dũng khí giết nó, thì để ta làm.
Nghe tới đó, Tiêu Ninh khẽ thở dài. Trong mắt cậu, con quái kia chẳng khác gì một bài tập bắt buộc. Không ồn ào, không biểu cảm, cậu bỗng siết chặt chuôi dao trong tay.
Xoẹt!
Chỉ một động tác nhanh gọn, lưỡi dao trong suốt đâm thẳng vào điểm yếu Hoàng Quốc Việt vừa chỉ lúc trước. Con quái không kịp gào lên, toàn thân run bần bật rồi gục xuống đất, biến thành làn khói đen tan biến.
Bầu không khí xung quanh im lặng mất vài giây.
Con quái (trước khi biến mất): Cuối cùng... cuối cùng tao cũng được chết...
Hoàng Quốc Việt hơi sững người, sau đó nhếch môi đầy hứng thú:
— Khá đấy, nhóc. Chỉ là... mày phải học cách dùng sức từ đầu, không phải đợi người ta chọc tức mới chịu ra tay.
Tiêu Ninh thu dao lại, mặt vẫn thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra, chỉ khẽ đáp:
— Ừ.
Phía sau, Hoàng Quốc Khánh ôm bụng cười đến mức mắt rưng rưng:
— Con quái này chắc... cảm ơn cậu lắm đấy! Hahaha!
Kỉ Bắc Hàn và Giang Dạ Vũ chỉ đứng nhìn, nhưng ánh mắt cả hai lại cùng lúc tối xuống — cảm giác khó chịu khi thấy người khác đùa giỡn với Tiêu Ninh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top