Chương 13: Sáng sớm lại bắt đầu
Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm phòng, hắt lên những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.
Tiêu Ninh khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu hơi hé mở. Cậu vẫn còn mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói quen thuộc vang lên:
— Này, dậy đi. Ăn sáng rồi còn xuống sân tập.
Không cần nhìn, cậu cũng biết là Kỉ Bắc Hàn. Vừa dứt câu, giọng nói lạnh băng nhưng kiêu ngạo của Giang Dạ Vũ chen vào:
— Đúng rồi, nếu không thì hai người bọn tôi sẽ vào tận giường lôi cậu dậy.
Tiêu Ninh thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, rõ ràng là chẳng muốn trả lời. Nhưng hai kẻ ngoài kia nào có dễ bỏ cuộc.
— Cậu nghĩ trốn được à? — Bắc Hàn đập mạnh vào cửa.
— Mở ra. — Dạ Vũ nói, giọng không to nhưng ẩn chứa uy hiếp.
Không khí trong phòng hơi xao động, Cố Thời An và Tống Kỳ Viễn vẫn ngồi ở góc giường của họ, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía cửa như đã quen với cảnh này.
Tiêu Ninh cuối cùng cũng buông chăn, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi. Cậu đứng dậy, bước đến mở cửa, đôi mắt vô hồn lướt qua hai người kia:
— Các cậu phiền thật đấy.
Bắc Hàn nhướn mày, nhưng thay vì nổi giận như mọi khi, anh lại cười khẽ:
— Phiền cũng phải chịu, ai bảo tôi muốn lôi một người ốm yếu như cậu vào học viện.
Dạ Vũ liếc sang, lạnh lùng xen vào:
— Cậu nghĩ mình có thể cứ mãi lẩn tránh sao? Ở đây, nếu yếu sẽ bị nuốt chửng.
Những câu nói ấy như từng mũi dao, nhưng lại không phải để làm cậu đau — mà là để khắc vào tâm trí, buộc cậu phải nhớ.
Tiêu Ninh không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng bước chân của cậu dừng lại khi nghe Dạ Vũ nói tiếp:
— Nếu một ngày, người cậu muốn bảo vệ lại chết ngay trước mắt vì cậu không đủ mạnh... cậu sẽ làm gì?
Câu hỏi như khoét sâu vào vết thương chưa lành. Hình ảnh Hàn Tĩnh đổ gục trong vũng máu lập tức ập về. Bàn tay cậu siết chặt, nhưng môi vẫn mím lại, không nói gì.
Bắc Hàn nhìn thấy phản ứng ấy, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
— Vậy thì... đừng yếu nữa.
Cả hành lang yên lặng. Rồi, rất chậm, Tiêu Ninh gật nhẹ đầu. Không phải đồng ý hoàn toàn, nhưng cũng không phải từ chối.
Và cả Bắc Hàn lẫn Dạ Vũ đều biết... đó là bước đầu tiên cậu chịu mở ra.
Tiêu Ninh bước xuống giường, động tác chậm rãi như thể mỗi bước đều nặng trĩu. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che đi phần nào băng trắng trên tay, nhưng vẫn không thể che hết vẻ mệt mỏi nơi gương mặt.
Cố Thời An và Tống Kỳ Viễn chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục việc của mình, chẳng ai hỏi han, cũng chẳng ai ngăn cản.
Cậu mở cửa, tiếng bước chân vang nhẹ trên hành lang kí túc. Sáng sớm ở học viện, không khí mát lạnh, xa xa vọng lại tiếng chim hót xen lẫn âm thanh huyên náo từ sân tập. Nhưng Tiêu Ninh chẳng hứng thú, cậu chỉ men theo lối dẫn xuống căn tin.
Căn tin rộng, bàn ghế gọn gàng nhưng không thiếu tiếng cười nói rộn rã. Mùi đồ ăn nóng hổi lan khắp không gian. Cậu lặng lẽ lấy một phần bánh mì cùng cốc sữa, chọn bàn ở góc khuất nhất để ngồi.
Ngồi xuống, cậu không vội ăn. Đôi mắt dừng lại ở khoảng trống xa xăm, như đang nhìn xuyên qua tất cả.
Rồi, chẳng ai hay, Bắc Hàn và Dạ Vũ đã vào căn tin từ lúc nào. Họ đứng ở gần cửa, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu.
Bắc Hàn nhếch môi:
— Tên này... đúng là tránh người như tránh dịch.
Dạ Vũ đáp, giọng thấp:
— Nhưng hôm nay cậu ta đã chịu xuống ăn. Đó là tiến triển.
Cả hai không tiến lại ngay, chỉ đứng từ xa, quan sát dáng vẻ cậu ngồi im lặng, một tay chống cằm, một tay xé vụn mẩu bánh mì, đôi vai hơi khom lại như đang tự thu nhỏ mình giữa đám đông.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa, nhưng vẫn không thể làm cậu trông ấm áp hơn.
Tiêu Ninh vẫn ngồi ở góc sâu nhất căn tin, tách mình ra khỏi mọi âm thanh ồn ào. Cốc sữa trước mặt đã nguội dần, mẩu bánh mì bị xé vụn thành từng miếng nhỏ, nhưng cậu chưa đưa vào miệng quá ba lần. Gương mặt nghiêng sang một bên, đôi mắt vô hồn như thể tâm trí đã trôi đi đâu đó.
Cánh cửa căn tin mở ra, một luồng khí áp như bị nén bỗng tràn vào. Bốn bóng dáng cao lớn, khí chất khác biệt, bước thẳng vào. Kỉ Bắc Hàn – đôi mắt sắc lạnh, dáng đi mạnh mẽ như lưỡi dao. Giang Dạ Vũ – băng lãnh và cao ngạo, như thể cả căn tin này chẳng ai xứng để hắn nhìn thẳng. Cố Thời An – tĩnh lặng, lạnh nhạt, nhưng ánh mắt như xuyên thấu từng người. Tống Kỳ Viễn – khí chất trầm ổn, ít nói nhưng mang theo áp lực vô hình.
Họ đều là thành viên của tứ đại gia tộc, không chỉ quyền lực mà còn là trung tâm chú ý của cả học viện. Tiếng xì xào nổi lên khắp căn tin, vài nữ sinh che miệng khẽ reo, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo từng bước chân của họ.
Tiêu Ninh không ngẩng đầu. Cậu vẫn bình thản, như thể mọi biến động xung quanh không liên quan đến mình. Nhưng trong khóe mắt, bóng bốn người đang tiến lại gần bàn cậu dần lớn lên.
Khi mọi người còn đang đoán xem họ sẽ chọn bàn nào, bốn người chẳng chút do dự, kéo ghế, ngồi thẳng xuống ngay bàn Tiêu Ninh.
Chiếc ghế đối diện phát ra tiếng két nhẹ. Bắc Hàn ngồi xuống trước, chống khuỷu tay lên bàn, thản nhiên nhìn cậu từ trên xuống dưới. Dạ Vũ ngồi kế bên, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt cậu. Thời An và Kỳ Viễn chiếm hai vị trí còn lại, tạo thành một vòng vây tự nhiên.
Căn tin thoáng im lặng vài giây. Nhiều ánh mắt tò mò, ghen tị, thậm chí thù địch, đồng loạt hướng về bàn của Tiêu Ninh.
Bắc Hàn là người phá vỡ khoảng lặng:
— Ngồi một mình làm gì? Chỗ này từ giờ có chủ rồi.
Dạ Vũ liếc Bắc Hàn, nhếch môi:
— Không phải của cậu.
Thời An lạnh nhạt tiếp lời:
— Không cần tranh. Dù sao cũng ngồi rồi.
Kỳ Viễn chỉ im lặng, nhưng ánh mắt dõi theo từng cử động của Tiêu Ninh, như muốn tìm ra lý do tại sao bốn người họ – những người chưa từng ngồi chung bàn với ai – lại tự nhiên tụ vào đây.
Tiêu Ninh vẫn cúi đầu, ngón tay xoay xoay mẩu bánh mì. Cậu không hỏi, không phản ứng, chỉ tiếp tục ăn nốt phần sáng của mình, như thể bốn người trước mặt chẳng tồn tại.
Nhưng chính sự thờ ơ ấy lại khiến bầu không khí ở bàn thêm kỳ quặc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top