Chương 11: Hai kẻ lắm lời và một người im lặng
Tiêu Ninh bước ra khỏi lớp, tay ôm tập sách, dáng đi thong thả như thể mọi tiếng ồn phía sau đều không tồn tại. Nhưng thực tế... chẳng yên bình chút nào.
Bởi vì chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa, bên trái là Kỉ Bắc Hàn, bên phải là Giang Dạ Vũ — hai con người chưa từng ngồi chung được quá ba phút mà không cãi nhau, giờ lại đồng loạt bám theo cậu.
— Này, Chu Tiêu Ninh, cậu nghe tôi nói một chút đã. — Bắc Hàn mở đầu, giọng vẫn là kiểu mệnh lệnh.
— Không, nghe tôi mới đúng. — Dạ Vũ cắt ngang ngay lập tức, cười khẩy — Thằng kia nói nhiều chỉ tổ nhức đầu.
— Mày...
— Gì?
Chưa kịp bùng nổ, cả hai cùng ngẩng nhìn Tiêu Ninh, hy vọng cậu sẽ chọn phe mình. Nhưng Tiêu Ninh chẳng buồn đáp, bước chân vẫn đều đặn, ánh mắt nhìn thẳng như họ là hai làn gió lướt qua, chẳng hề dính dáng.
— Này, ít ra cũng phải trả lời một câu chứ? — Bắc Hàn hơi gằn giọng, cố bước nhanh hơn để chặn trước mặt cậu.
— Đúng đấy, ít nhất gật hay lắc cũng được, chứ im như tượng thế này... tao bực lắm rồi. — Dạ Vũ chen vào, lại cố tình bước sát, đôi vai gần như chạm vào cậu.
Tiêu Ninh vẫn im.
— Mày thật sự không nghe thấy hả? — Bắc Hàn cau mày.
— Không, nó cố tình đấy. — Dạ Vũ bật cười, giọng nửa trêu nửa châm chọc.
Hai người, một người dùng giọng điệu ra lệnh, một người dùng lời chọc tức, nhưng chẳng ai lay chuyển được Tiêu Ninh. Cậu như một khối băng, dù họ có đốt bao nhiêu ngọn lửa cũng không thể tan chảy.
Cuối cùng, khi cả hai bắt đầu... cãi nhau vì ai lải nhải nhiều hơn, Tiêu Ninh chỉ khẽ nhấc chân, vòng sang bên trái, để mặc họ đứng chặn nhau. Cậu đi thẳng, không quay đầu.
Phía sau, Bắc Hàn và Dạ Vũ trừng mắt nhìn nhau, nhưng lại đồng thời quay sang... tiếp tục đuổi theo.
Bởi vì dù thế nào, họ cũng không định để cậu đi một mình.
....
Giữa sân trường học viện, nắng trưa rọi xuống những phiến gạch trắng loá, gió khẽ lay hàng cây bên lối đi.
Một cảnh tượng mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải há hốc miệng — Kỉ Bắc Hàn, kẻ nổi tiếng nóng nảy, lạnh lùng, chưa từng mở miệng tử tế với ai; và Giang Dạ Vũ, kẻ băng lãnh, cao ngạo, luôn nhìn mọi người bằng nửa con mắt... giờ đây lại song song đi bên cạnh một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh, tay ôm tập sách, mắt chẳng thèm liếc sang.
— Chu Tiêu Ninh, tôi nói lần cuối, bỏ cái thái độ phớt lờ đó đi, ít nhất cũng nghe tôi nói. — Giọng Bắc Hàn mang theo sự kiềm chế rõ rệt, như thể chỉ cần thêm một giây im lặng nữa là anh sẽ phát hoả.
— Nghe hắn làm gì? — Dạ Vũ bước sát hơn, nụ cười nghiêng nghiêng mang vẻ châm biếm — Nghe tôi nói mới có giá trị.
Bắc Hàn liếc sang, ánh mắt như dao — Mày chết chắc.
Dạ Vũ đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh — Có giỏi thì đánh đi.
Sinh viên quanh đó dừng bước, tụm lại thì thầm:
— Tôi không nhìn nhầm chứ... Bắc Hàn và Dạ Vũ... đang tranh nhau nói chuyện với cùng một người?
— Lại còn là... học sinh mới?
— Không thể tin nổi...
Không ai tin được, hai kẻ nổi tiếng khó gần, cả học viện ai cũng sợ tránh xa, giờ lại "hạ mình" bước theo sau một người, hơn nữa... còn như đang cố tranh giành sự chú ý của cậu.
Nhưng Tiêu Ninh... hoàn toàn không phản ứng.
Cậu bước từng bước chậm rãi, mắt nhìn thẳng, như thể tiếng nói của họ chỉ là tiếng gió thoảng qua.
— Này, Chu Tiêu Ninh! — Bắc Hàn nhíu mày, hạ giọng xuống mức gần như mềm mỏng, điều chưa từng thấy.
— Tiêu Ninh, tôi đang nói với cậu đấy. — Dạ Vũ cũng bỏ đi cái giọng cao ngạo thường ngày, thay bằng âm điệu như dỗ dành.
Những người xung quanh há hốc mồm. Nếu không phải đang tận mắt chứng kiến, họ thề đây chắc chắn là chuyện bịa.
Nhưng ngay cả sự hạ mình hiếm hoi đó... cũng chẳng lay động được cậu. Tiêu Ninh chỉ im lặng, bước ngang qua đám đông, để lại phía sau hai kẻ ngạo mạn vốn quen đứng trên cao, giờ lại trở thành hình ảnh... giở khóc giở cười nhất sân trường.
....
Tiêu Ninh vừa rời khỏi sân trường đã tìm đường đến khu ký túc xá. Cậu chỉ muốn nhanh chóng nhận phòng, thu dọn đồ đạc rồi ở yên một góc, không bị ai làm phiền.
Khu ký túc của học viện được chia làm nhiều toà, mỗi toà đều rộng và hiện đại, nhưng vị trí và điều kiện lại chênh lệch rõ rệt. Thường học viên mới sẽ được sắp vào dãy ký túc hạng thường, còn dãy hạng cao cấp thì... chỉ dành cho những ai có thế lực hoặc đủ thành tích xuất sắc.
Tiêu Ninh đứng trước bàn tiếp nhận, giọng đều đều:
— Cho tôi phòng một người, hoặc ít nhất... phòng xa nhất được không?
Cô quản lý ký túc đang cúi ghi chép, định gật đầu thì bỗng...
Một bóng đen lớn đè xuống, kéo theo mùi bạc hà lạnh mát.
— Ghi tên cậu ấy vào phòng 507. — Giọng Kỉ Bắc Hàn vang lên, không cho thương lượng.
Chưa kịp phản ứng, một bóng người khác cũng chen vào.
— Không, phòng 507 tôi đã nói trước rồi. Ghi vào phòng 509. — Giang Dạ Vũ cười nhạt, ánh mắt như có như không liếc Tiêu Ninh.
Cô quản lý khựng lại, mồ hôi chảy xuống thái dương. Đây là... hai trong số những nhân vật quyền lực nhất học viện. Cãi lời ai cũng chết, mà làm theo một người thì chắc chắn sẽ bị người kia gây khó dễ.
Không khí giữa ba người căng như dây đàn.
Tiêu Ninh chau mày:
— Tôi tự chọn phòng của mình.
Nhưng dường như cậu không có quyền quyết định. Bắc Hàn và Dạ Vũ quay sang nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên, như vừa đạt đến một thoả thuận ngầm.
Vài phút sau, cô quản lý cầm tờ giấy đưa cho cậu, giọng lắp bắp:
— Cậu... được sắp vào phòng 501.
Tiêu Ninh liếc qua, sắc mặt tối đi.
Phòng 501 — phòng tổng hợp, mỗi năm chỉ có 5 người được ở. Tất cả đều là nhân vật bất thường, nổi tiếng hoặc đáng sợ. Và đáng nói hơn... Bắc Hàn và Dạ Vũ đều ở đó.
Bước vào phòng, ánh sáng từ cửa sổ lớn tràn ngập. Không gian rộng gấp đôi phòng thường, nhưng không khí lại mang một cảm giác áp lực vô hình.
Một người đang ngồi trên ghế sofa dài, đọc sách — dáng vẻ lười nhác, nhưng đôi mắt lại sắc như dao.
Một người khác thì đứng dựa vào tường, tay xoay con dao găm nhỏ, ánh mắt lãnh khốc.
Hai ánh nhìn đồng loạt hướng về Tiêu Ninh khi cậu bước qua cửa.
— Chào mừng đến phòng 501. — Bắc Hàn khoanh tay, giọng nghe như tuyên án.
— Từ giờ, cậu là "người của phòng này". — Dạ Vũ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt là một tầng cảm xúc khó đoán.
Tiêu Ninh chỉ lặng lẽ đặt túi xuống góc giường trống, không đáp lại. Nhưng trong đầu cậu biết... từ hôm nay, sự yên tĩnh của mình sẽ không bao giờ còn nữa.
Ngay khi Tiêu Ninh vừa đặt túi xuống giường, Bắc Hàn đã bắt đầu mở miệng:
— Này, từ giờ đi học cùng tôi, đừng có tụt lại phía sau.
— Cậu nghĩ ai muốn đi chung với anh? — Giang Dạ Vũ ngay lập tức phản pháo, giọng đầy mỉa mai. — Rõ ràng cậu ấy hợp đi cùng tôi hơn.
Tiêu Ninh im lặng, cúi đầu mở túi lấy sách vở. Nhưng hai tên kia hình như chẳng hề để ý tới sự tồn tại của từ "yên lặng".
— Cậu có nghe tôi nói không? — Bắc Hàn cau mày, tiến thêm một bước.
— Đừng nói chuyện với cậu ấy nữa, anh làm phiền cậu ấy. — Dạ Vũ nhìn sang, nhưng giọng điệu lại như đang cố tình chọc tức. — Tiêu Ninh, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn.
— Không ai rảnh mà đi ăn với anh. — Bắc Hàn lại chen vào, khẩu khí gắt gỏng như thể Dạ Vũ vừa cướp mất báu vật.
Tiêu Ninh hít một hơi thật sâu, rút từ túi áo ra một cặp tai nghe, không nói không rằng nhét thẳng vào tai. Một động tác dứt khoát, gọn gàng, như thể đây là "lá chắn cuối cùng" chống lại hai kẻ tâm thần trước mặt.
Nhạc vang lên, tiếng ồn lập tức bị chặn lại. Cậu cúi xuống sắp xếp lại sách, làm như thể không có hai kẻ đang tranh nhau từng câu từng chữ ở đầu giường.
Bắc Hàn và Dạ Vũ đồng loạt sững người.
Bị phớt lờ thẳng mặt — cái cảm giác này... vừa khó chịu, vừa lạ lẫm.
— Cậu ấy... vừa phớt lờ tôi à? — Bắc Hàn nghiêng đầu hỏi, giọng trầm xuống.
— Không, là phớt lờ cả hai chúng ta. — Dạ Vũ nhếch môi, nửa tức giận, nửa hứng thú.
Không khí trong phòng 501 bắt đầu ngột ngạt, nhưng Tiêu Ninh thì chỉ việc dựa lưng vào giường, kéo chăn qua đùi, mặc kệ hai "con sói" đang gườm ghè nhau ở phía trước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top