[Đáy biển]

__________________________________

Ánh trăng vào đêm hôm ấy bỗng sáng lạ thường.Mặt biển vắng lặng,tĩnh mịch không một bóng người.Từng cơn sóng liên tục xô nhau vào bờ biển,khiến không gian yên tĩnh lúc ấy càng thêm nặng nề hơn.

Người mặc váy trắng ngà,bước dạo trên bờ cát ngẫm nghĩ về những chuyện quá khứ.Những cơn sóng đánh vào chân của người như mong muốn người quay về,đừng dạo bước ở nơi này nữa.Như thể nó biết được cô gái này không chỉ đơn giản là dạo bước ở đây,mà còn vì lý do khác.

Người mặc kệ những an ủi của ngọn sóng,bước đi về phía có ánh trăng sáng.

Mông lung nhìn ra biển,hồi ức của người chợt ùa về.

Người lúc ấy là một thiếu nữ tràn đầy sức sống như bao bạn đồng trang lứa khác.Người học rất giỏi,tốt bụng và hiền lành,cũng chính sự hiền lành đó mới dẫn đến kết cục của người bây giờ.Bỗng dưng lại trở thành thú vui của các học sinh khác,họ giẫm đạp,bêu rếu,xa lánh người.Người bị cô lập,bị dồn đến đường cùng,cuối cùng lại chọn giải thoát cho bản thân nơi đáy biển.

"Kể cả khi tôi chết đi,nỗi hận thù đối với tôi cũng sẽ không bao giờ biến mất !! "

Người nói với tất cả ai chứng kiếnđó,người hận,hận thấu xương tủy.Nhưng người chẳng thể làm cả,cũng chẳng ai muốn giúp đỡ người.Những khuôn mặt lạnh tanh đứng nhìn một gái bị chà đạp,không một sự can ngăn.Xã hội đối với người chỉ toàn một sự thờ ơ, bạc bẽo, tình.

Bạn ?Gia đình? Đối với người giờ đây chỉ còn đã từng.Người như một thứ đồ chơi bị lỗi,bị ruồng bỏ,tẩy chay.

Rồi chợt,nước mắt người lặng lẽ rơi hòa xuống nước biển mặn chát.Người cười trong nước mắt,chẳng muốn nhớ thêm gì về quá khứ nữa.Người càng cách xa mặt đất,thoáng nước biển đã lên đến nửa cơ thể của người.

"Thế gian không còn gì luyến tiếc,tất cả đã tan thành mây khói..."-Một dòng suy nghĩ lướt qua,người buông bỏ tất cả tiến sâu vào lòng biển,cho đến khi cả cơ thể người lơ lửng trong dòng nước của đại dương.Cánh tay người run rẩy có chút sợ hãi.Như nghe có tiếng ai gọi mình từ nơi biển sâu.Người hòa mình xuống đại dương ,một sinh mạng cứ thế mà biến mất khỏi thế gian này,cả linh hồn lẫn thể xác đều dần chìm xuống đáy biển.Chính lúc ấy,người bỗng cảm thấy mình được giải thoát.Người đã được tự do,được nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.Những lời nói cay nghiệt, sự công kích của người đời sẽ mãi mãi không đánh thức người được nữa...

"Sau khi tôi chết,liệu linh hồn tôi sẽ đi về đâu?"

"Nơi đó ai thương tôi không?Liệu rằng nơi đó tồn tại?"

Những lời nói của người chợt xuất hiện,đó là những câu hỏi bâng quơ mà người đã chợt nảy ra trong đầu,và người đã hỏi trong một lần trò chuyện với người bạn duy nhất_Tử Đằng

Người và cô bạn ấy tựa vào thành rào,đôi mắt xa xăm nhìn về phía biển xa.Không có câu trả lời nào cả,có lẽ Tử Đằng cũng không biết đó là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau.

Một người đã chọn cách buông bỏ,liệu rằng họ có thể nghe lời khuyên của người khác không.Vì thế Tử Đằng mới chọn không trả lời mặc dù cũng suy ngẫm ý nghĩ thật sự của Tĩnh Anh vì cớ gì lại đặt câu hỏi như vậy

Rồi bỗng nhiên trước khi chìm vào giấc ngủ sâu,Người chợt muốn tiếp tục sống,còn muốn sống tốt.Nhưng đã quá muộn.Người đã bao nhiêu lần tuyệt vọng, bao nhiêu lần phải một mình chịu tổn thương.Sự thờ ơ của thế gian đã khiến người thất vọng rồi đến tuyệt vọng ,đến mức phải chọn đến cái chết,tìm cách giải thoát cho bản thân.Người chìm sâu xuống đáy biển,bóng dáng người đã khuất dạng nên chẳng còn ai có thể tìm thấy người, càng không ai có thể cứu được người.Rõ ràng người rất ghét sự ngột ngạt, rõ ràng người cũng rất sợ phải đối mặt với cái chết.Bởi vì đối với người lúc đó,chết là hết.

Nhưng hà cớ vì sao mà người lại bị căm ghét đến thế,tẩy chay đến thế.Người hận vì bản thân không thể tìm được câu trả lời.Rồi người dần mất hết đi hi vọng,thế gian không có sự yêu thương cho người,nơi đây cũng chẳng phải nơi người kỳ vọng được nữa.Trong lòng người trở nên trống rỗng,bao nhiêu ước mơ lần lượt biến mất,người không còn gì để bận tâm.Rồi dần cái chết đối với người chẳng còn đáng sợ nữa,người thậm chí còn nghĩ đến nơi mình sẽ chọn để ra đi.Đối với người bây giờ,chết là một sự giải thoát.

Người muốn hòa mình vào đại dương,muốn tro cốt của mình thuộc về biển cả.Người chọn chìm vào giấc ngủ sâu nơi đáy biển,để không ai đánh thức được người ở nơi tĩnh lặng ấy.Người muốn linh hồn sẽ được giải thoát nơi biển sâu,để rồi người sẽ được an ủi ở nơi lạnh lẽo ấy.Người thích biển,thích cái lạnh lẽo nhưng ấm áp của biển,hơn là những con người thờ ơ,bạc bẽo ngoài kia.

Cuối cùng,người chọn cho mình một giấc ngủ sâu ở đáy đại dương để kết thúc một cuộc đời đau khổ...

"Không kịp,không kịp rồi

Người vừa cười vừa khóc

Không kịp rồi,không kịp nữa

Cánh tay người run rẩy

Không kịp,không kịp rồi

Không ai cứu người lên cả

Không kịp nữa rồi,đã quá trễ

Người thật sự rất ghét cảm giác ngột ngạt này..."

__________________________________ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

                                  _21-5-2023_
                                     Đã chỉnh sửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top