4.Cái Chết Trong Lòng , rồi Ngoài Đời?

_________________

Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐

_________________

Từ hôm Boun rời đi, mọi thứ trong thế giới của Prem lại trở về đúng như nó vốn có , thậm chí còn trống rỗng hơn, lạnh lẽo hơn, như thể cái bóng duy nhất từng có ý nghĩa với cậu cũng đã rút chân ra khỏi vũng bùn, để mặc cậu chìm hẳn xuống đáy.

Cậu thôi đến lớp.

Không một lời xin nghỉ, không tin nhắn, không nhờ ai chuyển lời.

Cậu biến mất khỏi 11A3 như chưa từng tồn tại.

Không ai hỏi.

Không ai tìm.

Không một giáo viên ghé qua xem cậu có còn sống.
Ngày đầu tiên, Boun vẫn trông ra hành lang mỗi khi chuông reo.

Ngày thứ hai, anh ngồi thẫn thờ cạnh chiếc ghế trống.

Ngày thứ ba, người ta bắt đầu đồn rằng "thằng máu bẩn chuyển trường rồi".

Ngày thứ tư, không ai còn nhắc đến cậu nữa.

Trong căn phòng trọ nhỏ ở khu tập thể cũ, ánh sáng lọt vào từ ô cửa sổ rạn vỡ đã bị che bởi lớp rèm mỏng bạc màu. Mùi ẩm mốc và thuốc cũ lẩn quẩn trong không khí, hòa cùng mùi máu loãng từ mấy lần chảy cam không cầm được.

Prem nằm đó, trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, chăn chiếu chẳng còn thơm. Cậu không ngủ, cũng không tỉnh.

Chỉ mở mắt, nhìn lên trần nhà xám xịt , nơi những vết mốc loang thành hình thù kỳ lạ.

Ngày qua ngày, ánh nhìn ấy không đổi , trống rỗng, vô cảm.

Tờ giấy kê toa thuốc cuối cùng bị vò nát, nằm trong góc tường, phủ đầy bụi và lặng thinh như cái cách người ta đã đối xử với cậu suốt những năm tháng qua.
Các chỉ số máu suy giảm nhanh chóng. Cậu biết.
Cơ thể ngày càng lạnh. Mỗi lần ho là một lần đau đến quặn ruột, miệng phun ra từng tia máu loãng như nước lã.

Cậu từ chối điều trị.

Không phải vì muốn chết.

Mà vì đã quá mệt để cố sống.

Không còn ai để cậu níu giữ. Không còn lời hứa nào để cậu hy vọng.

Mẹ kế , người phụ nữ mang họ hàng xa bên nội , chẳng nói gì khi thấy cậu lả đi trong bếp, môi tím tái, máu rỉ từ mép. Bà chỉ nhấc điện thoại gọi đồ ăn, bảo:

"Nằm đấy đừng làm dơ sàn. Tao vừa lau xong."

Bà chưa từng hỏi cậu cảm thấy thế nào.

Cũng chưa từng hỏi: "Có đau không?"

Hàng xóm , những người phụ nữ hay đi chợ chung , cũng chỉ thì thào:

“thằng nhóc kỳ quái đó vẫn còn sống à?”

“Tôi nghe nó không bình thường đâu, con nít mà mặt như ma.”

“Thật tình, mất thì cũng đỡ phiền.”

Prem cười khẽ một lần duy nhất trong tháng đó , là khi cô mở lại quyển sổ tay đã cũ, trang cuối cùng vẫn còn dòng chữ anh để lại:

“Tớ nghĩ… nơi đẹp nhất chính là bên cạnh cậu.”

Cậu khẽ vuốt lên từng nét bút, ngón tay gầy guộc run nhẹ.

Bên cạnh cậu bây giờ là gì?

Một cái giường lạnh. Một khung cửa mốc. Một cơ thể mục rữa chờ tan.

Cậu thở dài.

Rồi cầm bút lên, viết những dòng cuối cùng trong đời mình , ngắn, nhẹ, như tiếng thì thầm bị gió cuốn:

“Tớ chưa bao giờ giả vờ.
Nhưng nếu cả thế giới không tin tớ, thì tớ đành rút lui khỏi nó.”

Cậu gập giấy lại, đặt trên bàn học cũ.

Chiếc bàn từng là nơi cậu chép thơ, nơi cậu đặt chiếc tai nghe chia đôi cùng anh, nơi lần đầu tiên cậu mỉm cười mà không thấy sợ.

Giờ nó chỉ còn là một cái bàn gỗ cũ , chứng nhân cho nỗi đau không ai nhìn thấy.

Ngày cậu mất – là một ngày mưa nhẹ.

Không bão. Không sấm. Chỉ là mưa lất phất, đủ ướt áo người qua đường, đủ khiến những chiếc lá khô rũ xuống.

Không ai hay.

Không ai đến.

Không một cuộc gọi báo tin. Không có lễ tang.

Không di ảnh, không khói nhang.

Cậu được phát hiện ba ngày sau đó, bởi mùi hôi lạ từ căn phòng trọ.

Họ mở cửa, thấy một chàng trai nằm yên, ánh mắt mở to nhưng trống rỗng, tay vẫn ôm quyển sổ tay cũ, máu khô đọng bên khóe môi.

Hàng xóm thở phào.

"Cuối cùng thằng nhóc kỳ quái đó cũng biến đi."

Boun chỉ biết tin khi nghe một bạn học buông lửng trong giờ ra chơi:

“Cái thằng máu bẩn ấy chết rồi, nghe đâu máu chảy đến chết mà không ai hay.”

Anh đứng chết lặng.

Không nói gì.

Chạy khỏi lớp, tim đập như muốn nổ tung lồng ngực.
Anh đến khu trọ, nhưng đã quá muộn. Căn phòng được niêm phong, đồ đạc thu dọn.

Trên tay anh là mảnh giấy nhỏ mà người ta vớt lại được từ bàn học , nét chữ mảnh, gầy như chính người viết:

“Tớ chưa bao giờ giả vờ.”

“Nhưng nếu cả thế giới không tin tớ, thì tớ đành rút lui khỏi nó.”

Boun đọc đi đọc lại, tay run lên.

Câu cuối cùng như con dao rạch nát từng tấc tim anh.

Anh đã tin thế giới. Tin lời người khác. Tin đoạn ghi âm dối trá.

Nhưng không đủ tin cậu.

Giờ đây, cậu không còn nữa.

Không còn ai để anh xin lỗi.

Không còn ai để anh gọi tên trong những đêm mưa.

Prem warut, chàng trai ngồi ở bàn cuối lớp, nơi ánh nắng không bao giờ chạm tới..

đã rút lui khỏi thế giới này trong lặng lẽ.

Không một ai gọi tên cậu khi rời đi.

Không một ai giữ lấy tay cậu trước khi lạnh hẳn.

Và cuối cùng… cậu cũng hiểu:

Để được sống như một con người, đôi khi… là một ước mơ quá xa vời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top