2.Chàng Trai Đến Từ Mùa Hạ

________________

Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐

________________

Giữa một ngày hè tháng Bảy oi ả, cái nóng hầm hập len qua từng khe cửa lớp học, khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở như những lời đàm tiếu vô hình vẫn đeo bám lấy Prem.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đổ xuống sân trường thứ ánh sáng chói loà như muốn thiêu rụi mọi thứ, trừ một điều , bóng tối nơi sâu nhất trong lòng người.

Buổi trưa hôm ấy, trường vắng. Đa phần học sinh tranh thủ nằm gục ngủ trong lớp hoặc trốn vào thư viện. Prem cũng vậy. Cậu chọn cách né tránh thế giới bằng cách đi dọc hành lang cũ kỹ phía sau dãy nhà chính , nơi ít người lui tới. Nhưng lần này, cậu đã không đủ nhanh.

...

Bọn con trai lớp cậu, bốn người, có đứa vẫn còn vương mùi thuốc lá  chặn đường, đẩy cậu vào căn nhà kho cũ sau trường. Cánh cửa sắt kẽo kẹt đóng lại, không một ai bên ngoài nghe thấy.

Chúng cười. Không phải là tiếng cười vui. Mà là kiểu cười khinh bỉ, độc ác , tiếng cười của những kẻ đã quá quen với việc làm tổn thương người khác để thấy mình “bình thường”.

“Máu bẩn mà cũng biết đi dạo à?”

“Mày không thấy mày ghê tởm lắm à?”

“Mày có mùi, mày biết không? Mùi của đứa không ai cần.”

Không đợi cậu trả lời, một đứa dội thẳng chai nước lạnh lên đầu cậu. Làn nước thấm ướt tóc, chảy xuống cổ, lạnh buốt như băng. Cậu co rúm người lại. Tập vở cậu ôm trước ngực bị giật đi, từng trang bị xé vụn, tung bay giữa không trung như những chiếc lá khô. Đó là cuốn vở duy nhất cô giữ gìn   nơi cậu viết những đoạn nhật ký không bao giờ có hồi đáp, những mẩu thơ nhỏ về một thế giới tốt đẹp hơn. Giờ đây, chúng nằm rải rác dưới chân bọn họ , bị giẫm lên, nhàu nát.

Cậu không hét, không khóc.

Chỉ lặng lẽ thu mình lại, tay ôm đầu, cố thu nhỏ bản thân như một chiếc lá đang úa.

Cậu quen rồi. Quen với việc bị nhấn chìm mà không ai đưa tay.

Cho đến khi...

“Mấy người đang làm cái quái gì vậy?”

Một giọng nói vang lên từ cửa kho , không to, không gắt, nhưng lạnh lùng đến mức cả không gian như đóng băng trong tích tắc.

Tất cả quay đầu lại. Một chàng trai đứng đó, dáng cao gầy, áo sơ mi trắng có vài nếp gấp như vừa tháo vội balo, tay vẫn còn cầm tập hồ sơ học sinh mới. Mắt anh ánh lên một thứ gì đó không dễ định nghĩa , không phải tức giận đơn thuần, mà là sự thất vọng sâu sắc, như thể anh vừa bước vào một thế giới mà lẽ ra không nên tồn tại.

Không nói thêm lời nào, anh lao vào, đấm thẳng vào mặt thằng đứng đầu. Âm thanh nặng nề của cú đấm vang lên, rõ ràng hơn cả những tiếng cười ban nãy. Một cú, rồi hai cú , như dồn cả phần giận dữ cho cô gái đang run rẩy phía sau.

Bọn chúng bỏ chạy , vừa chửi, vừa ôm mặt. Không ai ngờ một học sinh mới chuyển đến lại dám ra tay. Căn nhà kho im bặt.

Cậu vẫn ngồi đó, lưng dựa vào bức tường bụi bặm, toàn thân ướt lạnh, mắt mở to như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mái tóc bết lại, vương nước và bụi bẩn. Giữa những tờ giấy rách nát dưới chân, anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt từng mảnh, đặt lại lên tay cô.

Anh không nói gì.

Cậu cũng không.

Chỉ có một ánh mắt , nhìn thẳng vào cậu.

Không thương hại.

Không soi xét.

Chỉ là... bình yên.

Boun Noppanut cái tên đầu tiên mà cậu nhớ suốt một đêm dài hôm ấy.

Anh là học sinh mới chuyển đến từ một thành phố ven biển phía Nam. Ánh mắt anh như có cả nắng mùa hạ và gió mùa thu, luôn mang theo thứ ấm áp khiến người ta muốn lại gần , nhưng cũng mang chút xa xăm khiến người ta không dám chạm tới.

Hôm sau, anh ngồi vào bàn cuối , cạnh cậu.

Không cần hỏi.

Không cần xin phép.

Chỉ lặng lẽ đặt balo xuống ghế, gật đầu chào

“Chào buổi sáng, tôi là Boun.”

Không ai ngồi cạnh cậu bao giờ. Nhưng anh đã làm vậy như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Từ ngày đó, có gì đó bắt đầu thay đổi.

Anh đưa cậu chiếc tai nghe vào giờ ra chơi, bật một bản nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng. Cậu đeo một bên, anh đeo bên còn lại. Giữa những ồn ào ngoài lớp, hai người chia nhau một góc yên tĩnh lặng lẽ như thế. Anh kể cho cậu nghe về những bãi biển đầy sao, về những khu triển lãm nghệ thuật, về chiếc cầu treo nối hai ngọn núi nơi thành phố cũ , nơi mà đêm xuống, cả thế giới như phát sáng.

“Ở đó,”

anh nói :

“không ai nhìn ai bằng ánh mắt soi mói. Người ta có thể là bất cứ ai họ muốn, và vẫn được yêu thương.”

Cậu im lặng nghe. Trong mắt cậu,nơi đó như một hành tinh khác , xa xôi, mơ hồ, và không dành cho mình.

Anh không hỏi về bệnh của cậu.

Không nói gì về những vết bầm ẩn sau lớp áo dài tay.
Cũng không hỏi vì sao cả lớp đối xử như vậy với cậu.
Chỉ một lần, khi đưa cho cậu ổ bánh mì kẹp nóng hổi, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

“Tôi không nghĩ cậu là người cần được cứu.”

“Cậu chỉ cần một ai đó thật sự nhìn thấy.”

Giọng anh nhẹ như gió lướt qua cành cây. Nhưng câu nói ấy đâm sâu vào trái tim cậu , nơi tưởng như đã chết lặng từ lâu.

Hóa ra... không phải ai cũng nhìn cậu như một điều đáng sợ.

Hóa ra... vẫn có người nhìn thấy cậu , thật sự nhìn thấy.

Boun cái tên ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy , đến như nắng chạm vào ô cửa phủ bụi. Đến như một mùa hạ không báo trước, len vào thế giới lạnh lẽo của cậu, mang theo hương vị dịu ngọt của sự sống.

Prem không biết gọi đó là gì.

Cậu chỉ biết…

Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng u tối ấy, cậu muốn được sống thêm một chút nữa.

Chỉ để được nghe anh kể tiếp.

Chỉ để được ngồi cạnh anh lâu hơn một chút.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top