1.Chàng Trai Ở Hành Lang Cuối Lớp
Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐
___________________
Lớp 11A3 nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi ánh mặt trời mỗi buổi sáng bị những dãy nhà cũ kỹ che khuất, chỉ còn lại thứ ánh sáng xám xịt phản chiếu từ những ô cửa sổ bụi mờ.
Cũng giống như ánh sáng nơi đó, chàng trai ngồi bàn cuối gần cửa sổ 'Prem Warut' là một cái tên mà người ta chẳng muốn nhớ, là một hình bóng mà ai cũng vô thức né tránh.
Chiếc bàn cuối lớp, nơi mà bất kỳ học sinh nào cũng sợ bị xếp ngồi ,không phải vì xa bảng, mà vì "nó" ở đó. "Nó" là cách mà bọn bạn gọi cậu, chẳng buồn che giấu khinh miệt.
Dù chưa một lần phạm sai, dù chưa từng nói to trong lớp, dù không gây hại cho ai... nhưng chỉ cần cậu hiện diện, không khí xung quanh đã trở nên nặng nề, như thể sự tồn tại của cậu là một điều ô uế, không nên chạm vào.
Prem luôn ngồi im lặng như một cái bóng, lưng gù nhẹ, hai vai co lại như cố thu nhỏ bản thân vào một thế giới riêng.
Mái tóc dài vừa, khô xơ như rong rêu, luôn xõa mái che nửa khuôn mặt ,phần gương mặt còn lộ ra tái nhợt, xanh xao như tờ giấy bạc. Đôi mắt cậu luôn cúi xuống, trũng sâu, vô hồn như mặt nước mùa đông.
Lặng thinh ... như thể nếu mở miệng ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Không ai muốn biết tên cậu. Người ta chỉ nhớ cậu qua những biệt danh cay nghiệt:
"Đồ máu bẩn"
"Thằng điên bệnh hoạn"
"Thằng không cha không mẹ"
"Xác sống ở cuối lớp."
Prem mắc một căn bệnh về máu , hiếm gặp, không lây, không chữa được. Bệnh khiến máu cô khó đông, da thịt dễ bầm tím và cực kỳ chậm hồi phục.
Chỉ một cú va nhẹ cũng có thể khiến tay chân cậu tím bầm cả tuần, chỉ một vết xước nhỏ cũng chảy máu mãi không cầm được. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bệnh, mà là sự khinh miệt và sợ hãi mà nó mang đến.
Căn bệnh khiến mọi người ghét bỏ cậu, họ sợ cậu như một thứ bệnh dịch. Có lần trong giờ thể dục, bóng vô tình bay trúng đầu cậu, máu từ trán rỉ xuống , đám bạn nữ hét lên như thể vừa chạm vào một thứ kinh tởm, rồi xô đẩy cậu như ném rác.
Cậu lảo đảo ngã, đầu đập vào thành ghế sắt, nhưng không ai lại gần. Cậu nằm đó, máu loang trên nền xi măng, mắt mở to nhìn lên bầu trời bị che khuất, không kêu đau, cũng chẳng khóc.
Không ai giúp đỡ.
Không ai gọi thầy cô.
Không ai quan tâm.
...
Cậu tự đứng dậy, máu nhỏ từng giọt theo dấu chân, lê lết một mình vào phòng y tế. Khi trở lại lớp, trên bàn đã có thêm một tờ giấy nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
"Đồ máu bẩn, cút đi!"
Prem cũng từng có cha mẹ , từng có một gia đình. Nhưng cha mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn giao thông ba năm trước. Cậu trở thành trẻ mồ côi, được một người dì xa nuôi dưỡng, hay đúng hơn là để "trách nhiệm trên giấy tờ".
Cậu sống trong căn nhà lạnh lẽo, không tiếng cười, không ánh đèn, không có cả bữa cơm ấm nóng. Dì cậu hầu như chẳng nói với cậu câu nào ngoài những lời trách móc
"Đừng làm phiền"
"Đừng khiến người ta thấy xấu hổ vì có mày trong nhà".
Ở nhà là im lặng.
Đến lớp là sợ hãi.
Cuộc sống của cậu lặp lại như một vòng xoáy, ngày qua ngày , mờ mịt, u ám và đau đớn.
Không ai thấy những vết bầm tím ẩn sau lớp áo dài tay. Không ai nghe tiếng nấc nghẹn khi cậu cố ép mình ngủ vào mỗi đêm.
Không ai biết rằng có những buổi chiều, Prem đã đứng thật lâu trên lan can tầng năm của dãy nhà cũ, gió thổi mạnh đến mức tóc mái cậu bay loà xoà, che gần hết mắt. Chỉ cần một bước thôi... một bước nữa thôi là có thể kết thúc tất cả. Cậu đã nghĩ đến điều đó nhiều lần.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn đứng đó cho đến khi chuông báo tan học vang lên, cho đến khi hành lang trống trơn, cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn sau tán cây phượng già. Rồi cậu lại lặng lẽ quay về, lê bước qua hành lang tối, bước qua những ánh mắt vô cảm, những lời xì xào.
Phải chăng... sâu trong trái tim đã chết ấy, vẫn còn một góc nhỏ chưa tắt hẳn?
Một phần rất nhỏ... vẫn mơ hồ mong đợi.
Mong có ai đó sẽ nhìn thấy cô.
Mong có một ai đó, dù chỉ một lần, chìa tay ra và nói:
"Cậu không sao đâu. Tớ ở đây."
Nhưng cho đến lúc này... chưa từng có ai.
Và cậu... vẫn ngồi đó , ở bàn cuối lớp, nơi ánh nắng không bao giờ chạm tới.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top