Chương 1 : Lần gặp mặt

Tôi tên là Lam Hiên tên đầy đủ là Lam Hoàng Hiên , tôi sống ở một làng quê nhỏ nên cũng có rất ít người sinh sống ở đây. Nhưng mà tôi cũng đã quen được một người em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi , vì ba mẹ tôi và ba mẹ em đều là bạn thân với nhau nhờ đó chung tôi đã biết đến nhau từ lúc còn nhỏ em ấy tên là Vương Giang với tên đầy đủ là Vương An Giang

Vào lúc tôi và em ấy gặp được nhau lúc đó tôi được 5 tuổi còn em thì chỉ mới 3 tuổi , ban đầu khi Vương Giang thấy tôi liền tránh đi mất lúc đó khiến tôi hoang mang rằng "bộ mình nhìn khó gần lắm hả?"-tôi suy nghĩ- Ba mẹ em ấy đã đẩy em về phía tôi rồi bảo với em rằng : "Con cứ yên anh Lam Hiên không phải người xấu đâu"
Nghe ba mẹ nói xong em liền chạy về chỗ tôi rồi nói : "Anh Lam Hiên rất vui được gặp anh em tên là Vương Gia ạ"-Vương Giang vừa cười vừa nói-Ngay đó tôi nhìn cậu rồi bảo rằng : "Anh rất vui khi được gặp em Vương Giang" ngay lúc đó tôi đã xem cậu như một đứa em của tôi vậy

Với những gì về tôi được nghe nói cậu là một người hay ngại và không dám tiếp xúc với người lạ nhưng đối với tôi hoàn toàn trái ngược với những gì mà tôi được nghe nói và tôi có cảm giác rằng hình như em ấy rất dính lấy tôi thì phải...

Cũng không biết từ lúc nào sợi dây liên kết giữa tôi và Vương Giang đã được hình thành

Ở ngôi làng này chúng tôi thường cùng nhau ra ruộng , cánh đồng hoặc đi dạo xung quanh làng , cùng nhau chơi đùa dưới góc cây

Trong một ngày tôi và Vương Giang cùng ra ngoài cánh đồng để trò chuyện , cả hai nằm dài ra cánh đồng để ngắm được bầu trời cao kia. Em ấy quay sang tôi rồi hỏi"Anh à sau này chúng ta có rời xa nhau không?"

Lúc đó tôi liền cười ngượng rồi trả lời "Chuyện này anh không chắc" tôi vừa dứt câu Vương Gia liền nói Sau này cho dù chúng ta có bị chia cách nhau anh nhất định không được quên em đâu đấy" Trước câu nói đó tôi liền đáp lại "Được được anh sẽ không bao giờ quên em đâu" Vương Gia liền quay sang nắm chặt tay tôi với gương mặt tươi cười rồi đáp "Anh hứa rồi đó nhé nhất định anh không được quên em đâu" tôi lấy tay búng tráng của cậu, trong lúc Vương Giang ngơ ngác thì tôi liền nói " Anh hứa nhất định sẽ không quên em đâu"

Một hồi được 20 phút Vương Giang liền đứng lên rồi kéo tay tôi làm tôi xém ngã nhưng may em ấy đã đỡ được tôi , tôi và Vương Giang cùng vui đùa trên cánh đồng ấy , cùng trò chuyện , chạy giỡn . Bất chợt tôi nhìn lên bầu trời thì nhận ra rằng chúng tôi đã chơi với nhau suốt cả một buổi chiều. Tôi ngó sang Vương Giang rồi nói" Trời sắp tôi rồi chúng ta mau về nhà thôi"

Cả hai chúng tôi đã cùng thi nhau xem ai sẽ chạy tới nhà trước , quả thật không ngoài dự đoán em ấy chạy nhanh hơn tôi cả hai bước chân  người thắng Vương Giang

Tôi quay sang hướng khác thì nhìn thấy mẹ tôi đang tôi đang bất lực mà đi tới chỗ hai chúng tôi rồi bảo rằng " Hai ông tướng chạy cho dữ vô đi rồi đừng thở hổn hển ở đó một hồi nằm dài ra sàn là không ai dọn đâu đấy"

Lúc này mẹ Vương Giang cũng đi qua rồi nói thêm câu "Hai ông tướng này ham chơi quá nhỉ kẻo sau này lại tốn thêm nhiều gạo và nước nữa rồi" Tôi liền tỏ vẻ mặt bất mãn mà nói "Ơ tại sao cô và mẹ lại nói bọn con như thế? chúng con chỉ mới đi một chút thôi mà.." mẹ tôi liền trả lời "Một chút thôi đó à? từ 2 giờ đến 6 giờ mà một chút vậy chắc đi tùe sáng tới khuya mới gọi là nhiều nhỉ?"

Tôi nhìn sang Vương Giang để cầu cứu hai người mẹ đó đã thấy được ý đồ của tôi với Vương Giang nên đã cười phá lên rồi cả bốn người cùng đứng cười với nhau
Lúc này tôi đã được 7 tuổi còn cậu thì được 5 tuổi

Đêm hôm ấy tôi cùng Vương Giang ngắm trăng quả thật trăng hôm nay rất đẹp , em ấy nhìn lên và nói với tôi "anh à sau này em lớn có khi em sẽ cao hơn anh nữa đó" tôi cười lớn những vẫn nén lại để không phát ra tiếng quá ồn rồi đáp "Đợi đến lúc đó chắc anh cũng già luôn rồi"

Cậu liền trả lời với tôi rằng "nhất định đến một ngày nào đó em sẽ cao hơn anh mà xem" nói xong cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ