ngoại truyện 3
?: Maeko ...Maeko ...maeko..dậy đi..Maeko dậy đi...Dậy!
Hơ.... hơ..hơ..mmm..
tiếng thở rích lên lòng người phất phỏng, mồ hôi nhễ nhại ước đậm sau lưng áo vài cọng tóc dính trên trán, đôi tai u đi càng khiến cho con người ngồi trên giường ấy với đôi mắt nhìn xung quanh phòng một lượt như đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng trong bóng tối cũng không thấy gì nhịp tim nãy đã đập nhanh giờ cũng đã từ từ trở lại bình thường. Nắm chặt chăn làm nhắn nhủ hai bên đôi tay đang nắm, cảm xúc hỗn loạn bây giờ vẫn làm người con gái này không thể tiếp ứng được sự lo sợ, sợ hãi càng khiến những giấc mộng đi vào sâu hỗn loạn hơn nhiều có nhưng lúc phải cần uống thuốc để ngủ nhưng vẫn không nên dùng nhiều tác dụng phụ sẽ làm suy hại tới cơ thể này vì ngày mai cần phải thức dậy để tiếp tục cuộc sống hằng ngày, nhiều lúc thức dậy luôn luôn ngẫm nghĩ là mình vẫn còn sống mình vẫn ổn hơi thở tim đập vẫn còn, không sao sẽ ổn hãy nhìn xung quanh đi vẫn là căn phòng của mình nó vẫn ở đây vẫn còn vẫn ở đấy.
Hyuga Maeko: Suguru Suguru Suguru
Cứ lập đi lập lại cái tên đó càng ngày càng nhỏ dần cũng không nghe được từ cuối mà Maeko muốn nói. Sáng sớm Maeko dậy chuẩn bị đồ để chuẩn bị cho một ngày đặc biệt với giấc mơ ngày hôm qua có lẽ là điều hằng ngày chỉ là lúc thức dậy sẽ quên đi chỉ biết giấc mơ kì lạ mà thôi thói quen khi giật mình dạy sẽ kêu tên một người có lẽ đã không thể gặp được. À hôm nay là ngày đặc biệt lắm hôm nay là ngày sinh nhật của người Maeko yêu nên đã dậy sớm làm bánh chuẩn bị món yêu thích của người đó thật vui trong lòng Maeko lại quên đi chuyện tối qua, có lẽ nên ra cửa hàng mua nhưng đồ cần thiết đã
Hyuga Maeko: ủa mẹ chào buổi sáng chúc mẹ buổi sáng tốt lành
Mẹ Maeko: chúc con buổi sáng tốt lành mà con đi đâu sớm vậy không phải con mới về à nên ngủ tí chứ, còn quá sớm để con thức vào giờ này
Hyuga Maeko: thôi con ra chợ mua ít đồ để nấu vì hôm nay là ngày đặc biệt mà mẹ
À là sinh nhật thằng bé mẹ Maeko mới chợt nhớ ra, tới ngày nay thì con bé sẽ như mọi ngày đều cười vui vào ban ngày nhưng tới tối lại nhưng tiếng gọi tên thằng bé có lúc con bé sẽ đi một nơi sau đó nửa đêm sẽ về cứ kêu mẹ ngủ sớm con lớn rồi đi dạo vài vòng sẽ về không làm gì đâu mẹ đừng lo. Mẹ Maeko chỉ nhìn cô con gái mình đang đeo giày sắp bước ra khỏi cửa
Hyuga Maeko: Con đi rồi về bye mẹ
Mẹ Maeko: ừm
Đồ cũng đã mua được rồi chỉ là không về nhà liền muốn dạo tí không khí buổi sáng có hơi sương lạnh nên Maeko đã mang áo dày một chút. Năm này đã học xong năm nhất rồi cũng ra trường phổ thông 2 năm rồi tự nhiên nhớ thời học sinh lúc đó biết bao nhiều kỉ niệm có nhưng chuyện muốn quay lại mà không được giờ mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau em bé trong nhóm giờ đã là đàn anh rồi cũng đã lớn rồi, hihi. Nghĩ lại thì vẫn nhớ thời học sinh mà thanh xuân chỉ có một lần tiếc gì lại không tận hưởng nhưng mà cái thanh xuân ấy có người lại tiếc đó không đợi gì hết mới đước một tí mà đã đi rồi thật là con người nhàm chán.
Giờ Maeko được nghỉ nên mới chọn về nhà tận hưởng tí cũng khu Maeko sống là Miyagi cũng không có gì đặc biệt nhiều nhưng nơi này có nhiều kỉ niệm khó phai cũng có một nơi thật xa ở chỗ này mà khiến cho Maeko muốn tới nhưng nó cũng khiến cậu đau lòng có bãi biển khi về có công viên lúc hẹn nhau tâm sự có nhưng nơi đã từng hẹn hò đã thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đúng đúng mình đã hạnh phúc rất nhiều vào lúc đó hai từ đó được đọng lại trong suy nghĩ, đôi chân cũng dừng lại người con gái ấy lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không thời gian mà cứ như tĩnh lặng
Hyuga Maeko: Thật là giờ mấy giờ rồi nếu về trễ quá không có đồ ăn sáng mẹ sẽ thủ tiêu mình luôn quá
Lấy từ trong túi điện thoại 7h25 rồi, ồ còn sớm hơn nhưng mình nghĩ nên về rồi. Ở đây Maeko ước có một bãi biển để nhìn ngắm vào bây giờ nhưng tiếc là không rồi
Hyuga Maeko: mẹ con về rồi, mẹ
Maeko cơi đôi dày ra để trên kệ rồi đi qua phòng khách không có, phòng bếp cũng không luôn vậy chắc ngoài vườn rồi Maeko cất những đồ mua vào tủ rửa tay rồi tìm người mẹ của mình.
Hyuga Maeko: mẹ
Mẹ Maeko: con về rồi mẹ đang tươi nước cho cây con biết mà
Hyuga Maeko: nhờ mẹ mà vườn luôn tươi xanh đẹp như mẹ vậy
Mẹ Maeko: vậy sao, có lẽ mẹ khéo tay thật
Maeko nhìn quanh vườn à nó vẫn sống, cây hoa đó vẫn còn sống Maeko từ từ lại cây hoa Tulip màu vàng, khòm xuống ngồi nhìn ngắm lại từ từ chạm nhẹ vào nụ hoa bất giác lại nở nụ cười
Hyuga Maeko: vẫn còn sống nè
Mẹ Maeko: đối với mẹ chăm sóc sao nó héo được
Hyuga Maeko: mẹ giỏi nhất được rồi để con vô chuẩn bị đồ ăn sáng
Maeko ngồi lên nhìn lại từ bông hoa năm đó không có bông nào thiếu cả chẳng có hoa nào héo cả, thế sao người đã tặng cậu hoa năm ấy với cậu lại đi, mình lại nghĩ nhiều rồi Maeko bước vào nhà đi vài căn bếp bắt đầu làm vài đồ ăn nhẹ cho buổi sáng. Còn nhớ hay đã quên Mẹ Maeko có thể nấu ăn ngon còn Maeko thì không thật ra thì Maeko cũng không thể nói là không biết nấu tại hồi xưa tập tành nấu ăn đã cho nhưng đứa em nếm thử nên mới có trận nhớ đời sau này dù có nấu gì nữa cũng sẽ không quên được bữa ăn lúc đó. Bữa ăn đã chuẩn bị xong chỉ cần kêu mẹ ra
Hyuga Maeko: được rồi mami của con tưới vậy được rồi mau vào rửa tay ăn sáng nào
Trên bàn ăn hai mẹ con nói chuyện về nhưng lặt vặt trong cuộc sống khi hai tách ra, lâu lâu lại khơi gợi chuyện xưa nghe trên bàn lại đầy ấp những tiếng cười dù ngồi nhà chỉ có 2 người nhưng ở một góc trên phòng đều treo ảnh 4 người.
Maeko vẫn có một người anh trai một người anh trai hơn 3 tuổi người anh đã đi ở nước ngoài khi còn nhỏ theo bên nội sắp xếp đến lớn thì đi làm xa thành phố mà hai mẹ con đang sinh sống nên ít khi trở về nhưng không vì vậy lại không ghét bỏ người anh ấy dù ở xa vẫn là một phần trong gia đình có lẽ Maeko và cả mẹ ít khi nhắc tới người anh này nên nhiều lúc không thấy được sự quan trọng của người đó, thật là có những chuyện không nên đi quá sâu sẽ bớt đi sự đau lòng có vài chuyện nên ít gặp nhau sẽ tốt hơn người anh vẫn gọi điện hỏi thăm thường xuyên có nhưng món quà được gửi vào ngày lễ, luôn phải thông báo nhưng điều đang gặp khó khăn phải giải quyết cùng nhau có vài lần vì muốn dấu vài chuyện đã khiến người anh bay về lúc đó người anh ấy thể hiện sự lắng và tức giận nhưng cũng vì vậy cả nhà lại được đoạn tụ họp ấy mà. Người bố của Maeko thật sự là một ngày đàn ông rất tuyệt vời vì người bố ấy yêu thương mẹ rất nhiều không vì sự ngăn cản của gia đình mà từ bỏ, luôn là người ra bảo vệ gia đình giờ thì đã có người anh thay bố mà bảo vệ
Hyuga Maeko: anh
Anh Maeko: ồ vẫn khỏe chứ này được nghỉ nên về nhà sao
Anh Maeko: chào mẹ nay mẹ vẫn như mọi khi chứ
Mẹ Maeko: rất tốt luôn
Ăn xong dọn dẹp cũng xong hai mẹ con ra phòng khách nằm Maeko quyết định gọi video cho anh mình người anh này đi làm ở xa thành phố trong nước nên gọi vui thôi chứ muốn gặp nhau cũng được tí hơn lúc xưa thì người lớn có phần bận rộn rồi gọi được là chuyện vui
Anh Maeko: mà mẹ nhận được đồ con gửi chưa
Mẹ Maeko: rồi rồi mà con lúc nào cũng mua nhiều đồ gửi này kia mệt lắm thôi đi sau này mẹ không nhận nữa đâu
Anh Maeko: có gì đâu con thấy mấy đồ cần thiết mới mua mà khi nào còn về thăm khi được nghỉ cũng tốt mà
Anh Maeko: mà bé học hành sao rồi có gặp gì khó khăn không
Hyuga Maeko: em lên năm hai rồi mà cũng tập quen rồi, mà cách gọi đó cũng nên đổi đi em lớn rồi 20 rồi đó
Anh Maeko: ồ, không thích đó em 20 anh cũng 23 rồi vẫn lớn hơn em nhiều
Hyuga Maeko: anh ăn gì chưa
Anh Maeko: rồi, ngon miệng lắm
Mẹ Maeko: sao nhìn con như gầy đi vậy nhớ ăn uống đầy đủ đó
Anh Maeko: vâng con sẽ chú ý
Mẹ Maeko: thôi con nghỉ ngơi đi dù sao con cũng mệt rồi tạm biệt con nha
Anh Maeko: vâng tạm biệt mẹ và bé nữa
Tới giờ trưa Maeko lại xuống bếp kéo người mẹ để làm bánh, ừm là làm bánh đó
Hyuga Maeko: vẫn như cũ coi tay nghề con có lên được không
Mẹ Maeko: rồi rồi cô nương
Thế là mất 2 tiếng làm bánh thành quả thì đợi mẹ Maeko ăn mới biết, đã qua chiều luôn rồi giờ uống trà nhâm nhi bánh ngon mà đúng không
Mẹ Maeko: ồ không tệ nếu muốn hỏi tay nghề thì là được tập làm nhiều lần lắm
Hyuga Maeko: con mà, người con của đầu bếp nấu ăn ngon trong lòng con không thể thua kém được
Điện thoại Maeko reo lên là Shoyo
Hyuga Maeko: hửmm alo bé cưng của chị sao đấy
Hinata Shoyo: Chị về rồi ạ chị về khi nào thế khi nào chị đi
Hyuga Maeko: Hôm qua chị mới về hôm qua thôi, ồ chị nghe nói em với đi tập huấn từ hôm qua nên giờ về rồi sao
Hinata Shoyo: vâng em không biết chị về thật đó, em nhớ chị nhiều lắm luôn
Hyuga Maeko: hahaha rồi rồi chị cũng nhớ em mà bé cưng, mà bấy giờ em tới nhà rồi sao
Hinata Shoyo: nghe mẹ em kể tối qua chị qua chơi nên mới biết
Hyuga Maeko: mới về cũng mệt nên nghỉ ngơi đi
Hinata Shoyo: mai chị đị ạ em cũng muốn đi chơi mà
Hyuga Maeko: ồ thương ghê chị sẽ rủ em đi chơi khi khác nha giờ nên nghỉ ngơi cho tốt vào
Hinata Shoyo: vâng quản lí Huyga
Hyuga Maeko: thiệt tình, được rồi nghỉ ngơi đi nha
Mẹ Maeko: thằng bé háo hức thật đó, mà nè con vẫn ổn chứ
Hyuga Maeko: dạ? Là sao ạ con vẫn bình thường mà
Mẹ Maeko: Maeko
Hai mẹ con cứ nhìn nhau được một lúc thì Maeko chịu thua vì ánh nhìn của người mẹ đã nhìn sâu vào tâm hồn này rồi
Hyuga Maeko: con.. con không biết chỉ là con vẫn mơ những giấc mơ kì lạ những giấc mơ đó mơ hồ tới lúc thức dậy con lại quên đi, khi con cảm thấy như chết ngạt đi thì lại có một tiếng kêu tên con dậy nhưng tiếng gọi vẫn vang vọng tới lúc con tỉnh lại thì nó biến mất đi
Người mẹ vẫn cứ ngồi im nhìn người con mình nói
Hyuga Maeko: vậy thì là con ổn hay không
Không một lời đáp người mẹ nhìn người con gái của mình đang đứng trước mặt đang tìm một câu trả lời trong đôi mắt này, nhưng sao đây câu hỏi đó không phải nằm ở chính người con sao, con đã biết câu trả lời rồi mà, rồi người mẹ dang tay ra Maeko nhìn vào rồi lại tiến lại ôm chầm lấy vùi vào người mẹ, ấy có lẽ 2 lần sự mất mát cũng đã khiến người con gái này muốn tìm đến sự giải tỏa cảm xúc người cha và người cô yêu trong thanh xuân, Maeko đã yêu người đó như nào cũng không nhớ nữa không biết lúc nào đã yêu người đó nhưng mà tình yêu này không thể là một thước đo tình yêu đã dành cho người ấy không thể tính theo năm được chỉ biết hằng ngày lúc dậy vẫn biết là vẫn còn yêu. Ồ 16 năm Maeko biết tới sự hiện diện người đó 6 năm Maeko thích người đó 10 năm yêu người đó 2 năm được bên nhau với tư cách là người yêu 3 năm người đó rơi xa, khoảnh thời gian 2 năm mà được hẹn hò thật sự là trọn vẹn sao, cũng không biết nữa có lẽ đối với nhiều người không dài cũng không ngắn, mấy ai lại có hai năm mấy ai đợi nhau 16 năm chờ đợi không khó chỉ khó người ấy có quay lại không
Maeko bây giờ đang ngồi ngồi sau vườn để ngước lên nhìn trên bầu trời ngắm những ngôi sao lấp lánh trên kia có lẽ cậu là một trong nhưng đốm sao trên kia thì sao
Hyuga Maeko: Suguru Suguru 3 năm rồi cậu đi 3 năm rồi tớ vẫn nhớ cái ngày cậu đi đó cũng là ngày vào sinh nhật cậu, lúc đó tớ giả bộ bệnh để xin nghỉ tiết sinh hoạt câu lạc bộ đó để chuẩn bị sinh nhật cho cậu tớ cũng đã chuẩn bị quà nữa cơ, tớ ấy đã vẽ lên một khung cảnh như mơ vậy lúc mà cậu mở cửa ra tớ sẽ bất ngờ xuất hiện với bánh kem trên tay mọi người sẽ hát sinh nhật, cậu nói thích nghe thích nhìn tớ đàn mà nên tớ đã định đàn cho cậu nghe tớ làm bánh không ngon nhưng tớ đã học được một tuần tớ thực sự cố gắng lắm đó
Lời nói chưa hết sự nghẹn ngào đọng lại trên cổ có lẽ nhiều điều muốn nói nhưng giờ không được rồi một dòng nước mắt lăn trên má khó chịu thật đó từ bao giờ mình dễ bị cảm xúc chi phối như vậy có lẽ là từ khi gặp cậu và biết cách yêu, Maeko co hai chân lại ôm lấy cơ thể mình bây giờ thật nhỏ bé, bây giờ cũng không ngăn được nước mắt rơi rồi
Hyuga Maeko: à đúng Suguru cậu có phải là người hay kêu mình dậy trong mơ không, tớ biết đó giọng cậu mà sao tớ quên được, mới vài năm mà quên đi thì tình yêu mưới mấy năm còn là gì nữa, mới năm đầu khi đón sinh nhật hay đám giỗ nữa nhưng tớ sẽ chọn sinh nhật hơn vì nó ý nghĩa với cậu mà năm ngoái tớ còn khó nhìn hơn bây giờ lúc đầu có lẽ nó khó để tớ tiếp ứng nhưng từ từ sẽ ổn mà đúng không, tớ là một cô gái mạnh mẽ mà một người lạnh lùng như cậu còn phải yêu mình thì sao mà mấy chuyện này làm khó mình được, tớ thực sự quên đi cách cậu không còn nữa quên đi rồi, tớ có nhưng video tấm ảnh chụp đó nó vẫn còn nè tớ vẫn để hình nền điện thoại tớ đây tớ thấy tầm này xinh quá thực sự tớ rất tự hào về cậu tớ rất ngưỡng mộ cậu Suguru thật sự đó, tớ không hề trách cậu vì sao lại chọn cách đó Suguru mà tớ biết dù có quay lại cậu vẫn làm vậy mà thôi dù đó là người em trai hay là ai khác cả, cậu trong lòng tớ vẫn là người hoàn hảo
Hyuga Maeko: vì vậy tớ mới thích cậu đó đây không phải lời cuối vì tớ chẳng muốn hai đứa mình là cuối cùng gì cả chỉ là từ nay tớ sẽ không ám ảnh cậu nữa tớ sẽ sống phần của mình không phải vì quá khứ mà ép mình, tớ hứa đó trong những năm tớ quen biết cả bây giờ không có sự hối hận nào cả hãy tin tơ Suguru tớ nói thật. Tớ vẫn yêu cậu nhưng tớ phải sống cuộc sống mới nhưng tớ vẫn luôn yêu cậu tớ không cần thước đo nào để đo tình yêu tớ dành cho cậu cả, tớ muốn sau này sẽ có nhiều điều mới hãy dõi theo tớ, tớ sẽ cho cậu thấy những điều mới mà sau này cậu chưa biết. Ước mơ của cậu đã được gửi gắm vào người em mà cậu yêu thương em ấy sẽ giúp cậu đạt được ước mơ đó bằng nhịp đập con tim mà cậu đã trao cho em ấy.
Suguru tớ nhớ cậu quá, tớ khóc rồi đây cậu hãy đến dỗ tớ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top