C.5

Suguru thích biển cậu ấy yêu biển cậu ấy muốn hòa mình vào biển cả trong xanh, Suguru thường hay ra biển cậu ấy thả mình vào trong gió lặng nghe tiếng của biển cả vỗ về vào bờ, Suguru thích mùi hương mặn nồng của làn gió biển, thích dạo trên nền cát, Suguru thích đấm chìm vào biển cậu ấy muốn lặn xuống đại dương xanh thẩm cậu ấy yêu mây xanh của biển

Maeko sợ biển vì nó đã từng nuốt chửng Maeko, nó đã nhấn chìm Maeko xuống, Maeko ghét sự ngộp thở mà nó đã gây ra không thích nhìn cảnh sóng vỗ về sợ cảnh lênh đênh trên mặt biển sợ đại dương sâu thẳm, biển suýt nữa đã lấy Maeko khỏi thế giới này.

Kể từ Maeko suýt chết đuối Maeko đã không dám chạm vào mặt nước biển không dám lại gần, nó làm cho Maeko một ám ảnh khó phai, ấy vậy mà một người mà đã làm cái sự ám ảnh của Maeko biến mất cậu ấy thích biển Maeko ghét biển, nhiều lần Maeko đã đi qua biển đều thấy Suguru ở đó cậu ấy lúc nào thẫn thờ nhìn ra biển mọi cử chỉ của Suguru đều được Maeko thu vào mắt

Suguru bước đi trên bãi cát cậu cứ đi về phía trước những dấu chân phía sau đều được sóng biển lấp đầy mà trồi đi theo sóng ra biển kia

Nhiều lúc Maeko rủ Suguru cùng về khi cả hai đều không bận câu lạc bộ mà về sớm, đường đi học của họ là đường gần biển nên khi đôi lúc Suguru vào ban đêm cậu cũng ra đây khi đi chung hai người cũng chẳng nói gì nhiều chỉ vài ba lời là kết thúc cuộc trò chuyện khi tới con đường gần biển Suguru lại bất giác nhìn qua biển rồi thẫn thờ, thật sự Maeko muốn biết trong khi ấy Suguru nghĩ gì có phải có chuyện gì đã làm Suguru khó quên về biển hay không

Maeko cùng dừng theo Suguru mà nhìn ra biển rồi nhìn lên Suguru

Hyuga Maeko: Cậu muốn xuống đó không dù sao hôm nay sớm hơn mọi khi đi dạo một chút rồi về cũng được

Nói Maeko sợ biển đúng là rất sợ trong tâm trí vẫn sợ về khoảng khắc đó nhiều lúc mơ về nó làm Maeko khó thở, nghẹt thở sự vùng vẫy làm Maeko khó khăn ngủ giật mơ lặp lại trong tâm trí Maeko nhưng Maeko muốn ngắm nhìn Suguru nơi làm cho cậu cười làm cho cậu được đắm chìm Maeko muốn ngắm nhìn nó từ xa đem nó ghi nhớ chỉ là không thể ôm lấy

Suguru khi nghe Maeko cất lời thì nhìn qua Maeko nhìn chằm chằm vào mắt Maeko rồi lại ngắm nhìn biển

Aizawa Suguru: Không cần đầu, nhìn từ xa vậy được

Maeko nghĩ 'gì mà từ xa được rồi' Maeko lấy điện thoại coi giờ nếu nói giờ về học thì đúng rồi nhưng mà nó sớm hơn bình thường nếu về nhà thì chán lắm mà kêu cậu rồi xuống đó tí lại không chịu, thôi không biết đâu

Vậy là Maeko kéo Suguru xuống bãi biển kia để lại đồ trên bật đá kia cởi giày ra, cùng nhau dạo trên cát

Aizawa Suguru: Ổn chứ

Maeko gật đầu nhìn vào đôi mắt của Suguru, cậu ấy nói đến việc ám ảnh của Maeko

Hyuga Maeko: Không sao mà tớ chỉ cần dạo ra xa thì vẫn ổn thôi

Suguru biết sự cố năm ấy của Maeko, trong lòng lại nghĩ đâu cần phải làm đến mức vậy nếu sợ thì đừng cố ép bản thân

Aizawa Suguru: Nhìn không ổn chút nào, ta quay lại đi

Suguru quay mặt đi về chỗ cũ hành động muốn lên quay lại chỗ kia, thấy vậy Maeko chỉ biết kéo áo lại không cho cậu đi, Maeko biết là Suguru lo cho mình nhưng không thể sợ hãi mãi được Maeko cũng phải vượt qua nó

Hyuga Maeko: Không, đừng đi mà tớ muốn ở đây một chút tớ muốn đi dạo trên bãi biển tớ không thể sợ mãi vậy được dù biết cậu lo cho tớ nhưng tớ xin cậu đó Suguru

Maeko đã hét lớn nói ra hết suy nghĩ hàng loạt một hơi dài, tay thì vẫn nắm chắc áo của Suguru, Suguru cũng có phần bất ngờ cậu quay lại nhìn Maeko

Aizawa Suguru: Chẳng phải cậu sợ sao nhưng giờ cậu nhìn không ổn, để khi nào đi

Hyuga Maeko: Không tớ muốn bây giờ xin cậu đó

Suguru nhìn Maeko thở dài nắm tay Maeko lên giơ trước mặt hai người

Aizawa Suguru: ừm

Maeko cũng bất ngờ khi thấy Suguru nắm tay giơ trước mặt vậy, mặt của Maeko bắt đầu đỏ dần chẳng biết có phải vì ánh hoàng hôn chiếu xuống hay không mà nó làm mặt của Maeko đỏ rõ ràng hơn, Maeko gật đầu vậy là được Suguru dắt đi phía trước

Hai người cứ thế dắt tay nhau đi trên bãi biển không một lời nói nào giữa hai người chỉ biết là cả hai đều có suy nghĩ khác nhau có lúc Suguru vẫn vậy vẫn thẫn thờ nhìn ra biển mà suy nghĩ gì đó có thể là cậu ấy tự tạo ra thế giới của mình ở đấy biết đâu được

Hyuga Maeko: Cậu có muốn lại gần tí không

Aizawa Suguru: Không cần

Hyuga Maeko: Nhưng tớ muốn đi lại gần tí một tí thôi nhaaaaa

Suguru lại quay qua nhìn Maeko trầm ngâm suy nghĩ, bất giác tay Maeko bị lực tay của Suguru nắm mạnh

Aizawa Suguru: Được, nếu cậu ổn

Hyuga Maeko: Tớ sẽ ổn

Chậm chậm bước lên gần sóng biển lên xuống của thủy triều, chân của Suguru chạm vào mặt nước biển rồi nhìn qua Maeko với ánh mắt lo lắng Maeko bước lại gần chỗ Suguru đang đứng hít thở thật sâu đôi mắt nhin ra sự biển cả kia khi thủy triều lên một lần khi sóng biển sắp tới chân Maeko thì cái hình ảnh ấy lại xuất hiện trở lại khiến Maeko không thể kiểm soát được bản thân mình muốn quay đầu chạy đi tránh khỏi biển nhưng không được vì tay Maeko đang bị Suguru nắm lấy giữ lại đôi tay ấy nắm chặt khiến Maeko không thoát được

Trong lòng Maeko giờ đang hỗn loạn lại không được rồi mình vẫn không được hãy để tớ thoát khỏi đây cái cảm giác ngộp thở lại đến nó làm nhịp thở Maeko hỗn loạn mãi suy nghĩ hỗn loạn làm Maeko quên cách thở trở nên ngộp thở hơn bao giờ hết

Aizawa Suguru: Thở đi Maeko

Suguru ôm chầm lấy Maeko xoa người, an ủi hết mức, miệng câu vẫn kêu Maeko thở đi, cố lây tinh thần Maeko trở lại, khi đã ổn định hơn thì sóng biển cũng đã rút xuống biển khi mà biển tới chỗ họ thì Suguru đã ôm lấy Maeko nên cái cảm giác sóng chạm và chân Maeko và lướt qua không có cảm giác gì cả

Maeko được ôm trọn trong vòng tay Suguru. dù biển đã lên xuống nhiều lần nhưng không còn cảm giác ở lúc đó, Suguru buông Maeko ra vì giờ nghĩ Maeko cũng ổn hơn rồi không thấy người trong lòng ngực mình phất phổng lên nữa

Suguru nhìn xuống Maeko coi sắc mặt Maeko ổn hơn tí nào chưa, khi Suguru buông ra thì cậu lại bị Maeko ôm lại còn bị ôm chặt hơn khi cậu ôm

Hyuga Maeko: Đợi một chút, cho phép tớ ôm một chút nữa tớ vẫn chưa ổn lắm đâu

Suguru cũng đứng im chon Maeko ôm, được một hồi thì Maeko bỏ ra giờ thì quá ổn luôn rồi

Hyuga Maeko: Rồi giờ ta đi thêm bước đi

Aizawa Suguru: Tùy cậu

Hai người lại bước đi phía trước bên bờ biển.

"Sức mạnh vĩ đại nhất con người có trong tay là tình yêu" là một câu nói trong một cuốn sách gần đầy mà Maeko đọc qua cuốn sách ấy nói về sự mạnh liệt khi người ấy có được hanh phúc dành trọn cả tâm tình mình vì hai chữ tình yêu, Maeko nếu có thời gian rảnh hay tìm nhưng cuốn sách đọc lúc đầu Maeko chỉ đọc vài cuốn ngôn tình lãng mạn sau dần bị lôi cuốn về thể loại khác, Maeko cũng dần thích đọc sách cũng tìm ra nhiều sở thích của bản thân lúc trước Maeko vẫn không hiểu sao mọi người đều đọc những dòng chữ dài đến thế có gì hay sao đấy cũng là một câu tự vả, ai biết được mai chứ Maeko lúc đó cũng hay thấy Suguru trong phòng học hay ở sau vườn Maeko thấy đọc sách có lẽ cậu ấy cũng thích sách.

Vài ngày sau, hai người lại tiếp tục như vậy vẫn đi dạo bình thường trên biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top