C.1
Hyuga Maeko: 98,98,100. Đi tìm thôi
Hyuga Maeko: trốn xong hết chưa, phải trốn thật kĩ đấy chị thấy là chị tét mông đứa ấy muahahhhaahahha(cười lớn)
Bắt đầu cuộc đi tìm ngó qua ngó lại, đầu tiên với cái cây to đùng đăng kia Maeko chạy lại
Hyuga Maeko: Hú, ủa kì vậy ta không có ai cả
Ngó nghiêng xung quanh cây chẳng thấy gì lạ định đi tìm kiếm chỗ khác thì tiếng cành cây sột soạt rồi một chiếc dép rớt vào đầu của Maeko
Hyuga Maeko: Úi j thế
Maeko cuối xuống nhặt lên à ra là một chiếc dép sao nó có thể rơi xuống thế này Maeko ngó lên thì trơi ơi hết hồn may hồn còn nguyên, Hinata Shoyo em ấy ở trên đó hai người cứ thế nhìn nhau khoảng vài giây chớp chớp mắt
Hinata Shoyo: Hi ! Chào chị em ở trên này từ chiều à thì cho em xin lại dép hihi!
Má, sao em có thể treo lên đó hay vậy Maeko đứng nhìn sịt keo cả người suy nghĩ em ấy lùn như vậy sao lại tuốt luốt trên kia thế này , chiều cao còn lùn hơn cả mình
Hyuga Maeko: Em làm sao mà leo trên đó được vậy, nói gì thì nói thì em xuống trước đã giải thích sau trên đó cao vậy nguy hiểm lắm
Hinata từ từ treo xuống và khi gần mặt đất tí thì em ấy lộn người nhảy xuống và chạm đất an toàn còn giơ 2 tay lên như một bàn thắng vậy
Hinata Shoyo: hihi ngầu không ạ
Hyuga Maeko:...
Hyuga Maeko: Thế giờ trả lời câu hỏi của chị, sao lại leo lên cây như vậy để trốn có biết vậy nguy hiểm lắm không, mà sao em lại leo được
Hinata Shoyo: Thì cứ leo thôi, chị nhìn em vậy thôi chứ em khỏe và ghế lắm á
Hinata Shoyo: Em đã trả lời câu hỏi của chị rồi thế chị giờ có thể trả lại dép cho em được rồi chứ
Hyuga Maeko: Á đây, dù sao em cũng là người bị bắt đầu tiên nên ở yên đây chị tìm mấy đứa còn lại
Hinata Shoyo: Dù em không can tâm lắm nhưng phải chịu thôi
Maeko mỉm cười em ấy lúc nào cũng dễ thương hết, giờ thì phải tìm 2 người còn lại Yoichi thì dễ rồi nhưng vấn đề ở chỗ là Kuroko...
Hyuga Maeko: Hình như em ấy hiển diện không được đáng kể thì phải
Kệ vậy mau tìm thôi không chừng lâu quá mấy đứa ngủ luôn
Lại bắt đầu cuộc tìm kiếm cách chỗ đó không xa có một cái thùng chẳng biết rỗng hay không thì cứ lại gần xem đã Maeko lại gần 'ồ' nó có nấp che lại cứ mở ra đã khi Maeko định đẩy nấp ra thì một cái bóng từ thùng xuất hiển nhanh trước mắt Maeko trước khi Maeko đẩy nấp cái thùng ra
Isagi Yoichi: Hú! ngạc nhiên chưa
Hyuga Maeko: Aaaaaaaa
Maeko ngồi thục xuống đất mà hết to lần thứ 2 trong ngày bị hù
Hyuga Maeko: Em hù chết chị rồi, giờ ai đời xuất hiện thọc lên bất ngờ như vậy hả, trời ơi trái tim không được nghỉ ngơi này chắc kiếp trước nợ mấy đứa tiền nên mới đối xử với chị như vậy
Isagi Yoichi: Gì ghê vậy em hù tí thôi mà chị làm như em ăn thịt chị luôn ấy chứ
Isagi bước ra khỏi thùng đầy nấp lại rồi lại gần Maeko đưa tay ra kéo chị lên rồi phủi người dùm bà chị trên môi vẫn cười hihi
Isagi Yoichi: Thế em bị cuối hả em đợi chị tìm mà có thể đánh một ván game ấy chứ
Hyuga Maeko: (lườm) gì chứ chị cố gắng tìm nhanh lắm rồi đấy ý em là chị chậm chạp hả
Isagi Yoichi: Ôi em đâu có nói vậy đấy là do chị nghĩ vậy nên nó vậy ấy
Hyuga Maeko: Nói câu nghe ưa gan ghê, về em có phải cuối không thì là không phải Shoyo là người đầu tiên và em là thứ 2 đứa còn lại thì biết rồi ha
Isagi Yoichi: Uây nhìn vậy mà chị lại bắt được Hina đâu á cũng ok đấy
Hyuga Maeko: Mày khinh chị hả em ấy leo lên cây cao trốn đấy nhìn nhỏ vậy mà chơi liều quá
Isagi Yoichi: haha gì chứ nếu Hina nghe được từ cuối của chị chắc em ấy làm ầm lên ấy mà chị có chắc là mình sẽ tìm được Kuroko không em ấy như người tàn hình luôn
Hyuga Maeko: Hứ! gì chứ chị đây là ai hả dù em ấy có trong suốt đi nữa chị vẫn sẽ tìm ra dù lần đầu ấy chị gần như đã không thấy em ấy nhưng chị đã chú ý em ấy rất nhiều nên đã hiểu em ấy không tàn hình mà mờ nhạt thôi [ sao chỗ này đọc vô tri vậy :))]
Isagi Yoichi: Câu nói vô tri vậy, ủa em ấy con người mà có phải siêu nhân đâu mà tàn hình thế dù sao thì chị đã quyết tâm như vậy thì cứ làm đi giờ em sẽ đi qua Hina vậy em ấy sẽ cô đơn lắm đấy
Hyuga Maeko: Rồi đi nhanh để nhờ
'Tetsuya đợi đấy chi sẽ tìm ra em nhanh thôi chị đang tới đây' trong lòng Maeako đang nở đầy hoa Hướng Dương vì hoa chỉ hướng vào một hướng còn Maeko chỉ hướng vào Kuroko....
Như đã thấy đấy thì 15 phút trôi qua chưa tìm thấy Kuroko lòng Maeko nghĩ rối lên, không phải em ấy gặp nguy hiểm gì chứ bắt cọc bị thương trượt chân vào hố hay gặp động vật nguy hiểm rồi, không được không được nghĩ bậy nhưng mà đã 10 phút rồi còn đi xa tìm nữa em ấy đi xa để trốn vậy sao
Không phải em ấy là người không thích mệt sao, sao lại trốn xa vậy được giờ làm sao đây hay mình quay lại nói với 2 đứa kia tìm phụ suy nghĩ hồi lâu Maeko quyết định quay lại chỗ cây to đùng mà Hinata treo lên thấy bóng xa xa của Maeko Hinata kêu lên
Hinata Shoyo: À chị Hyuga về rồi nhưng mà sao chỉ có một mình vậy
Isagi Yoichi: Không phải tìm không ra rồi nghĩ bậy tưởng tượng nhiều chuyện đó chứ
Maeko đã chạy thục mạng có lẽ đã dùng nửa bình sinh để chạy khi tới nơi Maeko cũng chẳng thở nổi nói chi đến việc nói, Hianta và Isagi lại gần nhìn mà chấm hỏi sao như bị chó rượt đuổi vậy mà nghĩ lại cũng có thể lắm thế là cả 2 đứa ngó sau Maeko coi có chó nào không, đâu có thế sao lại chạy đến muốn nằm xuống lỗ vậy
Maeko thở mệt đã xong thì thấy 2 đứa nó ngó sau mình rồi nhăn mặt, sau lưng có gì hả thế là Maeko cũng theo ngó luôn quay lại nhìn thì thấy cái mô gì đâu, khó hiểu quá thôi bỏ qua tập trung vào phần chính
Hyuga Maeko: Nè mấy đứa Tetsu có lẽ đang gặp nguy hiểm ta phải tìm ra em ấy
Isagi và Hinata ngạc nhiên thốt lên
" Cái gì"
Isagi Yoichi: Chị đã tìm ra em ấy và chị đã thấy em ấy gặp nguy hiểm nên mới đi giải cứu
Hinata Shoyo: Thế tụi mình phải đi nói người lớn biết
Hyuga Maeko: Không phải chị không thấy em à không tìm ra em ấy nhưng chị có linh cảm là em ấy đang gặp nguy hiểm ta phải nhanh tìm ra nên chị đã quay lại và muốn 2 đứa tìm phụ
Isagi Yoichi: Em nghĩ là chị nghĩ nhiều rồi ở đây là nông quê mà và chúng ta chơi ở gần cánh đồng mà nếu có gì chắc người lớn đi lại bên kia thấy rồi
Đúng là bên kia có vài người lớn đi qua đi lại nhưng mà sao có thể được dù ở đâu cũng nguy hiểm mà
Hinata Shoyo: Nếu không ổn thì mình tìm trước đi khó quá thì ta nhờ người lớn trong nhà
Isagi Yoichi: không sao đâu mà, vậy giờ em đi tìm cùng là được cả em ấy nữa
Maeko gật đầu tim cô giờ đập loạn luôn lỡ em ấy có chuyện gì thì chị ân hận chết đấy là người lớn ở đây lại không bảo vệ được người nhỏ thì có đáng gọi là chị không
30 phút trôi qua vẫn không thấy nên cả 3 quyết định báo cho người lớn quay lại chỗ tụ tập lúc đầu trò chơi, để chia ra mà gọi người và ở lại tìm tiếp khi quay lại chỗ đó đang định ngó xung quanh thì nghe tiếng bên trái của họ có tiếng sột soạt, tiếng rên nhẹ của đứa bé lúc này cả 3 phát hoảng lên bây giờ cũng là chiều nên có cơn gió thôi qua cả 3 lạnh sống lưng, chỗ cỏ bên đó có cành cây nhỏ phát triển mọc tới hông của họ cả 3 nhìn nhau rồi quyết định đi xem là gì thế là 3 người vừa ôm vừa đi tới chỗ phát ra tiếng sột soạt
Khi vén ra thì Kuroko đang nằm đó
Cậu khó chịu khi nhưng con muối cứ chích chẳng muốn tỉnh dậy cứ lăn qua lăn lại, giờ khuôn mặt 3 người đang nhìn Kuroko, vậy ra nghĩ nhiều thật rồi
Maeko ngồi xuống lây kuroko dậy và hỏi cậu sao lại nằm đây ngủ còn nhiều câu hỏi khác nhưng Kuroko mệt quá không nhớ
Kuroko Tetsuya: Dù sao thì chỉ cần trốn cũng chả phải cấm trốn gần ạ, nên em cứ trốn ở đây nằm xuông một hồi em chả thấy mọi người quay lại tìm em cũng định ra nhưng thấy buồn ngủ quá em ngủ luôn
Có lẽ mình thật sự rất chậm trong việc đi tìm dù sao đã tìm thấy cả 3 đều thở phào nhẹ nhõm giờ cũng đến lúc về cái bụng đã đói kêu từ lâu rồi cả 2 đứng dậy và đi về trên con đường quê ấy cả bọn đã nói chuyện vui vẻ kể về chuyện hôm nay cho kuroko nghe vì cậu là một nhân vật ngủ quên.
À mà mình còn quên gì nữa nhỉ cái gì đó hình như là chả nhớ nổi thôi vậy khi nào nhớ mình sẽ nhắc mấy đứa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top