Chap 4:Nhớ
Suốt cả buối chiều làm việc trong đầu hắn toàn là hình bóng của em , hắn nhớ em lắm rồi
"Alo thư ký Triệu công việc của cô hôm nay là xử lý hết đống giấy tờ này"
Hắn đùn đẩy lại việc cho thư ký cong mình thì đi về mua bánh kem cho em bé Bột của hắn
*Hic kiếp làm công ăn lương *
Thư ký Triệu khóc không ra nước mắt nhìn đống giấy tờ này mà bản thân chỉ biết khóc thét .
Thư ký Triệu có muốn làm không?
Không
Thứ ký Triệu muốn tạo phản không?
Có
Nhưng làm được không?
Không
Kiếp làm công ăn lương , sống vì tư bản lên chấp nhận hèn chút nhưng đãi ngộ tốt với lương cao lên chấp nhận nhịn chút không sao
Hắn lái xe thật nhanh đến cửa hàng Đuôi Cáo một tiệm bánh mà trước đây em và hắn hay ghé qua . Vì em mất tích 5 tháng trời lên hắn chả có tâm thế nào mà đến đó nữa
Trước em rất thích ăn ở quán này do vị không quá ngọt nhưng lại rất vừa miệng em .
Hắn vừa bước vào thì chủ quán đã nhận ra ngay vì hắn với em là khách quen
"Ồ Duy hả cháu lâu rồi không gặp"
"Dạ chào bác"
Hắn tiến tới chào bác gái , bác gái khá thân thiện và vui tính lên đã làm quen được với hắn và em
"Bác tặng thêm , mua nhiều như này chắc là cho Quang Anh nhỉ?"
"Vâng cháu cảm ơn"
Hắn mua xong thì quay lại xe đi thẳng đến bệnh viện
Lúc này em cũng đã tỉnh ngồi trên giường bệnh lâu cũng chán , em lấy sách ở kệ . Do đây là phòng VIP lên luôn có đủ mọi thứ lên vài quyển sách thì đương nhiên là phải có
Em nhàn nhã lật từng trang sách một thời gian cứ thế trôi qua . Không gian yên tĩnh bao trùm lên khắp căn phòng. Chợt tiếng mở cửa đã phá tan bầu không khí im lặng đó
"Bột em tỉnh rồi"
Hắn từ ngoài bước vào trên tay cầm hộp bánh hiệu Đuôi Cáo mà em thích.Tay còn lại cầm theo một hộp cháo gà nóng hổi vừa mới mua
"Anh có mua toàn bánh em thích đấy!"
Hắn đặt hộp bánh xuống bàn , rồi mở hộp cháo ra đút cho em
"Ăn hết hộp cháo này em cho anh ăn bánh kem dâu"
Hắn biết thừa nếu để em ăn mỗi cháo mà không có gì dụ thì hộp chỉ vơi được nửa. Lên mua bánh dâu dụ em là hợp lý nhất rồi
Múc một muỗng cháo thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho em. Dù đã thổi cho bớt nóng nhưng khi vào miệng em thì vẫn còn nóng , khiến má em hơi ửng lên
Một hồi thì cũng đã hết hộp cháo , hắn với tay xoa nhẹ bụng sữa của em . Em vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh xoa bụng nhỏ
"Bánh của em"
"À đây anh quên nè "
Miếng bánh được lấy ra khỏi hộp khiến em không khỏi thích thú, vừa đưa một miếng lên miệng . Vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng em , hương vị mà bản thân luôn mong muốn tưởng trừng như đã không thể thử lại
"Bột này "
"Dạ"
"Em đã trải qua những gì vậy?"
Hành động của em chợt khựng lại , mặt cúi xuống miệng nở nụ cười buồn. Những ký ức vừa suốt 5 tháng vừa qua như một thước phim tua ngược lại từ ban đầu
"Nếu em không muốn nói anh không ép"
Hắn thấy sắc mặt của em thì cũng không muốn bắt ép em
"Không sao em sẽ nói , em không muốn giấu anh điều gì"
Ký ức trong đầu em được quay ngược lại
5 tháng trước khi vừa bước ra khỏi cửa hàng đồ hiệu trên tay em vẫn sách các túi quần áo hàng hiệu. Khi đi qua một con hẻm thì em bị kéo mạnh vào trong chúng bịp miệng em lại bằng khăn tẩm thuốc mê
Khiến em mất đi nhận thức và khi tỉnh lại em thấy bản thân đang trong một nhà kho cũ kỹ . Mấy tên bắt cóc vây quanh em chúng dơ điện thoại trước mặt em vào đoạn tin nhắn của em với Bùi Hải Nam
"Nếu nó chịu đưa tiền cho bọn tao thì bọn tao sẽ thả mày ra "
"Ha thiếu gia họ Nguyễn cao quý mà lại là một con chó bám theo nhà họ Bùi bình thường quả thật kỳ lạ"
"Công tử bột có khác da trắng bốc không biết khi nằm dưới thân tao sẽ như nào nhỉ "
Em vẫn bình tĩnh mặt có phần kiêu ngạo , kinh bỉ chúng vì em cá chắc một điều Nam sẽ cứu em sẽ là người chuộc em thoát khỏi đây
Đầu bên kia Nam đang ngồi trong phòng làm việc bên cạnh là một cô gái tên Trần Ngọc Linh , cô ả vươn tay choàng ngang qua cổ Nam nói vào tai nó
"Anh à , bình thường Quang Anh hay bám lấy anh"
"Lần này mặc cậu ta coi như dạy cậu ta một bài học đi"
"Nghe em"
Nó không chần chừ mà trả lời cô ả
Hắn không trả lời bọn bắt cóc , xóa đi tin nhắn đó rồi tiếp tục công việc đang dang dở
Bên này những ngày đầu chúng vẫn còn nhân nhượng cho em ăn bánh bao với uống nước đoàng hoàng .Nhưng có vẻ chúng càng ngày càng mất khiên nhẫn hơn , chỉ cho em đồ ôi thiu và bắt đầu đánh em vì giờ chúng thấy có vẻ giữ em cũng không còn giá trị gì cả
Thân thể em ngày càng nhiều vết thương hơn càc vết sẹo và các vết bầm tím một nhiểu hơn . Có đứa trong số đám bắt cóc nó làm nóng một thanh sắt rồi nó tiến dần về phía em đang nằm co ro dưới đất
"Kh....Không làm ơn ..t..tha tôi các người muốn nhiêu tiền tôi cũng cho"
"Giờ tao không cần tiền thứ bọn tao cần là tiếng mày van xin tha mạng"
"Ai mà ngờ vị thiếu gia nhà họ Nguyễn kiêu ngạo đến nhường nào nay lại quỳ dưới chân tao xin tha mạng cơ chứ"
Tên đó vừa nói vừa cười một nụ cười chế giễu em
"Mà mà biết điều quan trọng hơn là gì không?"
"Không phải tự nhiên mà bọn tao lại tự tin bắt cóc mày đâu!"
Nói rồi tên đó ném cho em chiếc điện thoại trên màn hình sáng hiện rõ đoạn tin nhắn của tên bắt cóc và Bùi Hải Nam?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top