Chap 3: Bệnh
Thấy em ăn hắn mới yên tâm được phần nào rồi cũng mới bắt dầy động đũa
"Hợp khẩu vị em không Quang Anh"
Hắn hỏi em nhưng em không chả lời thấy hơi lạ hắn quay sang bên cạnh thấy em dừng ăn một tay che miệng tay còn lại vẫn đang cầm đũa
"Quang Anh em sao vậy?"
Hắn cảm giác bất an vội lay lay người em , chợt em chạy thẳng vào trong già vộ sinh nôn thốc nôn tháo , những gì vừa ăn được cũng bị em nôn ra hết . Khi trong dạ dày không còn gì cả thì mới ngưng cơn nhức đầu ập đến khiến em hơi chóng váng , mọi thứ xung quanh em mờ mịt hình ảnh cuối cùng mà em thấy là khi hắn chạy vào trong với gương mặt hoảng loạn
Sau đó em không còn biết gì nữa chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện kế bên là hắn đang ngủ tay hắn vẫn nắm chặt tay em không buông. Thấy khẽ động hắn liền tỉnh giấc thì thấy em đã tỉnh hắn ôm trầm lấy em vào lòng mà không nói gì cả
"D-Duy ơi anh bỏ em ra được không chặt quá"
"Anh xin lỗi"
Nghe em nói hắn mới ý thức được mà buông em ra
"Nằm đây không được đi đâu để anh mua cháo cho em "
Nói rồi hắn đi nhanh ra cửa không quên dặn lại em một lần nữa rồi mới quay đi như thể chỉ cần hắn đi em sẽ bỏ hắn lắm không bằng
Một lúc sau thì hắn cũng quay lại với một tô cháo nóng hổi trên tay , em có thể tự ăn được nhưng hắn không cho nhất quyết muốn đút cho em ăn
"Em tự ăn được mà anh"
"Ngoan há miệng ra anh đút cho"
Thấy hắn kiên quyết em cũng chịu thau thuận theo ý hắn để hắn đút cho em ăn , ăn được nửa tô cháo thì em đã cảm giác hơi no rồi không muốn ăn nữa
"Em no rồi"
"Mới nửa tô ngoan ăn thêm hai muỗng nữa rồi anh không ép "
"Nhưng thực sự là em no lắm rồi"
Thấy em muốn không muốn ăn nữa thì hắn cũng không ép vì giờ phải cho em cho em trạng thái thoải mái
"Được rồi giờ em cố uống thuốc xong ngủ đi chắc em mệt lắm nhỉ?"
"Em đã làm rất tốt rồi xin lỗi vì đã không thể tìm ra em sớm hơn "
Hắn khẽ hôn nhẹ lên chán em , ánh mắt đầy sủng nịnh , rồi khẽ xoa nhẹ mái tóc trắng của em
"Ngoan nhớ uống thuốc giờ anh phải đi làm về anh mua bánh cho "
Hắn đi ra ngoài không quên ngó vào nhìn em một chút rồi mới chịu đi . Em cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ theo lời hắn nói.
Khi vừa bỏ một viên thuốc vào miệng mặt em nhăn lại , thuốc rõ đắng em không muốn uống nữa . Nhưng vì hắn bảo khi về sẽ có bánh ăn ngậm ngùi cố uống cho hết rồi đi ngủ
Hắn bên này vừa rồi khỏi bệnh viện lập tức lái xe lên công ty trong đầu hắn vẫn hiện rõ mồn một hình ảnh em ngất đi trong nhà vệ sinh , lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc đưa em dến bệnh viện thật nhanh mà thôi
Đến bệnh viện em được đưa vào phòng cấp cứu , ánh đèn cừa chuyển xanh bác sĩ bước ra với sắc mặt như đang suy tư gì đó
"Thưa Hoàng tổng ,tình trạng của cậu Nguyễn khá là phức tạp mong Hoàng tổng chú ý"
"Ông cứ nói đi"
"Trong dạ dày của cậu Nguyễn có những thứ không thể tiêu thụ được lên chúng vẫn ở trong dạ dày cậu Nguyễn , trên người cậu có vô số vết sẹo và điều cuối cùng cậu ý hình như bị ám ảnh tâm lý khá nặng "
"Có vẻ trong 5 tháng qua không hề dễ dàng gì vợi cậu Nguyễn , mong Hoang tổng hãy quan tâm chăm sóc cậu ý "
"Khi nào cậu ý tỉnh ngài hãy cho cậu ý ăn cháo nó sẽ dễ tiêu hóa cho cậu ý hơn và hãy để cậu ý có tâm lý thoải mái đừng để cậu ý có suy nghĩ tiêu cực sẽ không tốt trong quá trình điều trị "
"Mong Hoàng tổng chú ý còn giờ tôi xin phép"
Rồi vị bác sĩ cũng rời đi để lại hắn vẫn đang xử lý số lượng thông tin mà hắn vừa nghe được từ vị bác sĩ , em bé của hắn sao lại phải chịu những điều này . Hắn hận bản thân không thể tìm ra em sớm hơn để rồi bây giờ em phải chịu những thứ này
Hắn tiến đến phòng bệnh của em nơi em đang nằm ngủ , tuy đã ngủ nhưng hắn vẫn nhìn ra sự sợ hãi trên khuôn mặt em
"Bột ngoan không sợ anh đây anh đây"
Hắn nắm chặt tay em miệng vẫn không ngừng an ủi em . Cho đến khi thấy cơ mặt em giãn ra hắn mới dừng lại nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em
Giờ cũng đã chưa nhìn em ngủ một lúc rồi hắn cũng ngủ theo em lúc nào không hay . Sau đó em cũng tỉnh dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top