Chap 2: Nỗi Khổ
Hắn để cho em khóc rồi một lúc sau em cũng nín rồi ở trong vòng tay của hắn mà thiếp đi , hắn khẽ hôn nhẹ lên mí mắt em . Nhẹ nhàng bế em lên tầng tiến đến phòng tắm , hắn quyết định sẽ tự tắm rửa sạch sẽ cho em dù sao cả hai cũng là thanh mai trúc mã lên cơ thể em có bao nhiêu hắn nhìn thấy hết từ lâu .
Hắn đặt em ngồi dựa vào chiếc ghế đắt tiền mà hắn mới mua đắt tiền mà lên cũng phải đi kèm với chất lượng chứ , độ thoải mái của chiếc ghế ấy thì miễn bàn . Hắn đi vào phòng tắm bật vòi nước chỉnh nhiệt độ nước để tránh em bị bỏng , khi đã đến nhiệt dộ nước phù hợp hắn mới tiến đến chỗ em ngồi rồi từ từ cởi quần áo em ra , lớp quần áo vừa được cởi hắn chết sững người lại
Thứ đè lên làn da trắng muốt của em là vô số vết sẹo , chúng chồng chất lên nhau những vết đang đóng thành vẩy thì lại bị đè lên bằng những vết sẹo khác có cả những vết bỏng trên cánh tay em . Hắn tự hỏi em đã làm gì sai mà lại phải trải qua điều kinh khủng như này, hắn thề ngay sau khi thiên thần nhỏ của em được ổn định hắn sẽ đi tìm những tên đã gây tổn thương cho em sống không bằng chết.
Lúc đầu hắn tính để em ngâm bồn tắm nhưng khi nhìn thấy những vết thương này hắn ngay lập tức đổi ý , hắn sẽ dùng khăn lau người cho em . Hắn sợ nước vào sẽ xót làm em đau hắn không lỡ chỉ có thể nhẹ nhàng lau người cho em , nhìn thân thể em gầy đi bao nhiêu , bụng sữa của hắn đâu cả chiếc má bánh bao phúng phính kia nữa .
"Quang Anh yên tâm những gì em trải qua anh sẽ khiến chúng trả lại gấp đôi à không gấp 10 lần những gì em trải qua"
Sau khi lau người cho em xong hắn lấy hộp y tế ra băng bó lại những vết thương cho em , nhìn em giừo cứu như xác ướp ý chô nào cũng bị cuốn băng . Hắn lấy từ tủ quần áo của mình lựa một hồi thì chọn chiếc áo sơ mi với quần đùi ngắn tại đồ hắn cái nào cũng quá cỡ đối với em , hắn khẽ nuốt nược bọt sau khi em mặc xong đồ tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Bế em ra chiếc giường của hắn rồi đặt nhẹ em xuống đắp chăn cho em rồi quay người rời đi thì chợt có lực kéo nhẹ từ góc áo hắn
"Duy...ngủ với em"
Giọng em khàn khán , mắt vẫn nhắm nghiền tay vẫn kéo áo hắn , thấy hành động của thiên thần nhỏ thì hắn không thể không siêu lòng trước sự dễ thương của em . Hắn thở dài bất lực mà quay lại giường nằm xuống kế bên em rồi ôm em vào lòng , em cảm thấy hơi ấm mà càng dụi vào sâu hơn trong lòng hắn
Cứ thể cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay khiến hắn chìm vào sâu trong cơn mơ , mọi thứ xung quanh hắn tối đen rồi chợt từ phía sau lưng hắn xuất hiện một tia sáng nhỏ hắn đi lại gần ánh sáng càng ngày càng lớn hơn . Hắn càng chạy nhanh về phía ánh sáng đó khi bước qua nó hắn thấy em đang ngồi dưới gốc cây dan vòng hoa , miệng cười cười cưới hắn rồi chợt mọi thứ xung quanh nhòe dần hình ảnh em dần biến mất hắn nhanh chóng chạy về phái em nhưng bất thành
"Sao Duy không tìm em?"
"Duy ơi em đau lắm?"
Âm thanh phát ra từ đằng sau lưng hắn , hắn quay lại đằng sau thì thấy đó là em nhìn em bây giờ không khác gì lúc đầu hắn thấy em lúc mới bước ra từ con hẻm . Em cứ liên tục hỏi hắn nước mắt cứ tuôn rơi , rồi em lao thẳng về phía hắn. Hắn bật dậy thở hồn hển nhìn sang bên cạnh không thấy em đâu hắn bắt đầu hoảng vội rời khỏi giường lao thẳng ra ngoài cửa thì thấy thiên thần nhỏ của hắn đang từng bước đi xuống cầu thang
"Quang Anh"
Hắn gọi bất ngờ khiến em giật mình xít ngã xuống dưới
"D..Duy "
Em ấp úng trả lời hắn , em vừa mới tỉnh dậy không lâu thấy hắn lằm bên cạnh em không lỡ gọi hắn dậy . Chân em vừa chạm xuống nền đất thì đã ngã xuống nó mềm nhũn như không còn tý sức lực , em cố gắng lắm mới bước được 2 bước xuống cầu thang thì hắn đã dậy
Hắn đi lại gần em rồi bế hẳn em lên
"Sao dậy không bảo anh?"
"Tại...tại em không muốn làm phiền anh"
Hẵn có chút sững lại vì từ trước đến nay em chưa bao giờ như thế cả , con người kiêu ngạo mà hắn biết đâu rồi sao lại sợ hắn phiền . Dù sao đi nữa em thay đổi như nào thì hắn vẫn yêu , em cứu nghịch ngợm phá phách thoải mái còn lại cứ để hắn lo
"Nếu là em thì anh không phiền đâu ?"
Hắn thản nhiên nói bước xuống cầu thang , rồi trượt như nhớ ra gì đó hắn đặt em xuống sô pha rồi bắt em ngồi yên đấy không được bước đi đâu cả em cũng nghe theo ý hắn . Hắn đi nhanh lên trên tầng rồi đi vào phòng hắn một lúc sau hắn mang xuống một đôi tất hình cừu xuống, đi đến trước mặt em cúi xuống đi tất cho em
"Bé chắc đói lắm nhỉ đợi anh chút không được đi đâu nghe chưa em chưa khỏe hẳn đâu !"
Em gật gật đầu ngoan ngoãn ngôi im trên sô pha còn hắn đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho em . Em ngồi im đó không kêu ca không phàn nàn gì cả chỉ ngồi đó thỉnh thoảng quay về phía căn bếp nơi đang có hắn loay hoay trong bếp khiến em cảm giác chút ấm áp
Em ngồi ngẫm nghĩ lại suốt quãng thời gian 5 tháng vừa qua cảm thấy chút may mắn khi bản thân vẫn có thể sống được đến đây đến bây , em cứ ngồi ngẩn ngơ như thế được một lúc thì cảm nhận có người đằng sau . Em vội quay người lại thì đó là hắn có vẻ em đã trôi theo dòng suy nghĩ lên đã không nghe thấy hắn gọi
"Anh thấy em cứ ngồi thẫn thờ ở đấy gọi cũng không nghe lên anh ra xem thử"
"Á dạ em xin lỗi "
"Lỗi gì để anh bế em xuống ăn cơm"
"Dạ thôi mà em tự đi được"
"Không chân em còn yếu lắm "
Cứ thế mặc cậu phản kháng thì hắn vẫn bế cậu tiến tới bàn ăn , hắn kéo ghế ra rồi đặt em ngồi xuống rồi hắn ngồi ngay kế bên em
"Ăn đi có món bò xào em thích đấy"
"Dạ em cảm ơn"
Suốt 5 tháng trời bị bắt cóc em đã phải ăn những đồ ôi thiu có khi là những đồ ăn thừa trong túi rác được người ta vứt đi không phải nơi nào em cũng tìm thấy đồ ăn có những lúc phải nhịn đói mấy ngày trời .
Khiến giờ đây khi cầm trên tay bát cơm trắng nóng hổi bản thân em lại thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng, nhưng dưới cặp mắt quan tâm từng chút một của hắn em cắn răng cầm đũa gắp từng miếng bỏ vào miệng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top