Những Mùa Xoài Chua


---

Tôi là Huy, cậu em trai duy nhất trong một gia đình ba người. Chị tôi – Hoài An, lớn hơn tôi ba tuổi, là một cô gái dịu dàng nhưng có nội tâm mạnh mẽ. Từ nhỏ, chị đã luôn là người bảo vệ tôi, là ánh sáng trong cuộc sống của cả gia đình. Chúng tôi sống tại một vùng quê yên ả, nơi bố mẹ điều hành một tiệm may nhỏ, ngày ngày tỉ mỉ với từng đường kim mũi chỉ để nuôi sống gia đình.

Mùa hè năm ấy, anh Thành xuất hiện.

---

Anh Thành là một người lạ đến từ thành phố, nghe đâu muốn học nghề may để mở tiệm riêng. Bố tôi là một người hiền lành, luôn sẵn lòng giúp đỡ, nên không ngần ngại nhận anh vào làm. Thành cao ráo, đôi mắt sáng và giọng nói trầm ấm, nhanh chóng chiếm được cảm tình của cả gia đình.

Tôi không thích anh ngay từ đầu, không phải vì anh làm điều gì sai, mà vì tôi cảm thấy có điều gì đó rất khác. Anh quá hoàn hảo, quá lịch thiệp, khiến mọi người dễ dàng tin tưởng. Đặc biệt là chị tôi.

Hoài An chị ấy không phải người dễ gần, nhưng trước mặt anh Thành, chị như một người khác. Những nụ cười bẽn lẽn, những ánh mắt long lanh... Chị tôi đã thích anh ấy. Tôi nhìn ra điều đó ngay cả khi chị không thừa nhận.

---

Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng ở mức trò chuyện thân mật. Tôi không thể không để ý rằng chị bắt đầu thường xuyên làm đẹp hơn, luôn chờ đợi mỗi khi anh Thành rảnh rỗi. Nhưng có lẽ điều khiến tôi nghi ngờ nhất là sở thích ăn xoài đột ngột của chị.

Từ nhỏ đến lớn, chị tôi chưa từng thích ăn xoài, vậy mà dạo này, ngày nào chị cũng nhờ tôi đi mua. Lúc là xoài xanh, lúc là xoài chín, chị ăn như thể đó là món ngon nhất trần đời. Tôi đã nghi ngờ, nhưng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát.

Một điều kỳ lạ khác là những tiếng cười khúc khích vào mỗi đêm. Tôi thường nghe thấy chúng phát ra từ khu vườn ngoài sau nhà. Ban đầu, tôi nghĩ là ma, tôi bắt đầu sợ việc đi vệ sinh một mình nhưng vì cái tính tò mò khó bỏ tôi đã lấy hết can đảm để bước ra ngoài vườn xem, sau vườn có một cái trại nhỏ để bố tôi tiện trông coi vườn tượt, bố tôi không dùng đến nữa nên lấy làm nơi chứa gỗ, và làm mộc nhưng tại sao khuya tới vậy rồi mà vẫn có ánh đèn nhỏ le lói ở trong kia, "Không lẽ giờ này bố vẫn đang làm ư? Hay là có ma ở đó thật à?" Càng tiến gần tiếng cười càng lúc càng rõ hơn, tôi lấy hết dũng khí đưa mắt nhìn qua khe gỗ nứt, tôi đã thấy một cảnh tượng mà tôi không thể tin nổi: anh Thành và chị tôi đang trò chuyện thân mật trong ánh đèn từ ngọn nến nhỏ, cười nói với nhau như thể cả thế giới này chỉ có họ.

Tôi không nói chuyện đó cho bất kì ai, nhưng từ hôm ấy, tôi đã hiểu rằng mối quan hệ của họ không còn dừng ở mức bình thường nữa.

---

Một ngày, người phụ nữ lạ xuất hiện trước tiệm may của nhà tôi.

Cô ấy rất đẹp, nét đẹp kiêu sa nhưng gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi và đau khổ. Cô hỏi:
“Anh Thành có ở đây không? Tôi là Ngọc, vợ của anh ấy.”

Bầu không khí như đóng băng. Mọi người đều chết lặng, đặc biệt là chị tôi. Chị không nói gì, chỉ lảo đảo, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Bố mẹ tôi vội vàng đỡ chị dậy, còn tôi thì không thể ngừng nhìn người phụ nữ kia, người tự xưng là vợ của anh Thành.

Cio tiếp tục kể, giọng run rẩy:
“Anh ấy biến mất hơn một tháng nay rồi. Tôi nghe người ta nói, anh ấy đến đây học nghề và... có người phụ nữ khác.”

Tôi không thể tin được, nhưng ánh mắt chị tôi đã xác nhận tất cả.

---

Sau ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi. Ngọc ở lại vài ngày để tìm tung tích của chồng mình, nhưng anh Thành đã biến mất không một dấu vết. Những lời của cô ấy càng khiến gia đình tôi chấn động:
“Tôi nghe nói, anh ấy làm con gái người ta có thai và... Tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi muốn nói rõ mọi chuyện.” Giọng của Ngọc đầy bất lực, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô

Chị tôi chỉ im lặng, không phản bác, không thừa nhận. Từ đó, chị trở nên lạnh lùng, không còn là Hoài An dịu dàng mà tôi từng biết. Tôi cố gắng an ủi, nhưng chị không mở lòng.

Một đêm, chị nói với tôi:
Huy, nếu một ngày chị rời đi, em có hận chị không?”

Tôi cố gắng trấn an chị, sợ chị nghĩ quẩn tôi bảo chị đi ngủ sớm, lòng đầy bất an, tôi muốn ngủ cùng chị nhưng mẹ tôi kêu tôi đi ngủ sớm sáng mai sẽ đưa chị đi khám , mẹ sẽ ngủ cùng chị. Có mẹ ở cạnh, chắc chị sẽ ổn. Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã làm tôi phải hối hận.

---

Sáng hôm sau, cả nhà hay tin chị tôi biến mất không biết từ khi nào. Đồ đạc chị vẫn còn ở trong phòng.

Nhưng ở trên bàn nơi chị hay ngồi để lại một lá thư. Chị nói rằng chị không muốn đứa bé phải chịu khổ, chỉ có bấy nhiêu đó nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng chị đã suy nghĩ dại dột. Mẹ tôi đọc được những điều này, gương mặt thất thần gào khóc gọi tên chị, tôi và bố hô hoán mọi người cùng tìm giúp. Cuối cùng, họ phát hiện chị ở dạt bên bờ sông, gương mặt đã lạnh ngắt, xanh xao. Cả chị và đứa bé trong bụng đều đã không qua khỏi, từ đó chị rời xa tôi mãi mãi.

Còn anh Thành đã trốn biệt không còn tung tích, tôi hối hận giá như mình cố gắng thuyết phục chị trong đêm thì chị đã không phải đi kết cục như thế này.

---

Đến giờ, mỗi mùa xoài chua, tôi lại nhớ đến chị. Người con gái đã yêu, đã hy sinh, và đã mất tất cả chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng. Những mùa xoài chua cứ thế trở thành nỗi đau và mối hận day dứt không bao giờ nguôi trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending