chương 4
Khi vào chỗ làm việc , một đồng nghiệp đã lại chỗ tôi và hỏi rằng ." Này Giai Kỳ, bộ cậu là gay à?" .Tôi khi nghe cậu hỏi đó , tôi trợn mắt nhìn hắn , tôi không biết ai đã nói tin này và tôi không thề cho ai biết rằng tôi là gay . Tôi chưa kịp trả lời thì hắn lại ghé sát vào tai tôi và nói , câu nói lúc đó nó khiến tôi phải khiếp sợ " hình như cả công ty này đều biết cậu là gay nhỉ ? " .Và tiếp đó là hắn ta đi rêu ráo thêm cho cả công ty trong lúc tôi đang rơi vào tuyệt vọng. Mọi người trong phòng làm việc của tôi hầu như đang nhìn thẳng vào tôi và đang bàn tán tới tôi , lúc đó , không biết phải làm sao chỉ biết lơ đi mà làm việc nhưng lúc đó tôi hoảng loạn lắm , sợ nếu nói lên cấp trên sẽ bị đuổi việc vì tôi là người đồng tính .Cứ như vậy khi tan ca tôi lao thẳng về nhà , không muốn ở đó lâu dù biết mai sẽ đến công ty làm .Trên đường đi , tôi không thể nào nghĩ đến chuyện tôi bị phát hiện ra mình là gay tôi không biết ai đã là người biết và nói cho mọi người trong công ty .Cho đến khi về nhà , tôi liền đậu xe dưới hầm chung cưng và chạy nhanh lên nhà , khi đến tôi vào ngày lập tức , không muốn nghĩ đến chuyện sáng nay nữa , vì mấy ngày qua đã quá nỗi mệt mỏi với tôi rồi , lên ghế và ngồi đó lướt mạng xã hội thì tôi lại phát hiện ra một video của một tài khoảng ẩn danh đăng lên mạng xã hội nội dung của video đó là hình ảnh tôi và anh đang nắm tay và ôm nhau ngay còn hẻm không người mà tại sao lại có người quay lại được , khi lướt vào phần bình luận là những câu nói cay nghiệt như " lũ gay kinh tởm " ," èo ơi , kinh quá !" , " Trai không ra trai gái không ra gái", và hàng câu sỉ nhục lăng mạ khác .Lúc đó tôi không biết phải làm sao cả chỉ biết lướt bình luận đó mà đau đớn đến tận xương tận thịt và những dòng bình luận đó nó đã xuyên qua con tim tôi rồi nó đã làm tôi chết thảm rồi . không biết khi nào hai hàng nước mắt tôi đã chảy ra trên má và thật sự hôm đó tôi khóc rất nhiều , tôi đau lắm từ khi mất anh không ai còn bảo vệ tôi , không ai chiều chuộng tôi , không ai làm tôi vui cả .Nếu mà giờ có anh , thì tôi đã được nằn trong lòng anh và được anh vỗ về như một em bé , đúng tôi chỉ mãi mãi là em bé nhỏ của anh . Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu, nhưng khi tôi ổn định lại thì tôi đã thấy trên con đường không còn ai và đèn của các toà nhà đã tắt .tôi nhìn qua khung cửa sổ rồi đứng dậy đi tắm và rửa mặt , khi xong tôi lên giường và ngủ quên hết chuyện sáng nay , một ngày nay quá tồi tệ với tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top