Đáy biển
(Lấy cảm hứng từ tác phẩm "Bi thương ngược dòng thành sông" của Bạch Kính Đình.)
1.
Mặt nước rộng lớn, tối đen, sâu thăm thẳm hiện ra trước mắt.
Mà sau lưng là thành phố phồn hoa, tráng lệ, rực rỡ ánh đèn.
Sóng nước dập dờn quây quanh cơ thể, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi sẽ dâng lên tới bờ ngực. Phía xa bị bao phủ bởi màn đêm đặc quánh, không trăng không sao, chỉ có ánh sáng rất nhỏ toả ra từ chiếc đèn hải đăng tít tắp phía mù khơi. Tại vị trí này có thể nghe rõ tiếng gió âm u thổi lại, không khác gì âm thanh từ những chiếc vỏ sò được trang trí đẹp mắt mà Vĩnh Hi thường thấy ở cửa hàng lưu niệm lúc nhỏ.
Sau lưng vọng tới tiếng người ồn ào, một mảng ánh sáng tách biệt hoàn toàn nơi sóng nước tối đen lại tĩnh mịch. Sóng biển hôm nay không lớn, biển lặng và êm dịu hơn mọi khi, nhưng bóng tối biến nó thành một khoảng mịt mùng xa cách, dường như có thể nuốt chửng con người ta bất cứ lúc nào.
Vĩnh Hi hít một hơi thật sâu, thậm chí còn nghe được tiếng mạch máu hai bên thái dương đập thình thịch, thình thịch.
Thình-thịch.
Cứ đứng như vậy không biết được bao lâu, tay chân đã ửng đỏ vì buốt lạnh. Sóng biển mang theo áp lực lớn đánh vào ngực khiến cô cảm thấy buồn nôn, nhưng gương mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt như khi điềm tĩnh bước xuống vùng biển tối. Vĩnh Hi tự hỏi, rốt cuộc ở nơi sâu thẳm kia đang chôn giấu bí mật gì?
Có rất nhiều lý do để bước tiếp, lý do để quay đầu thì chỉ có một.
Cứ như vậy đứng mãi, giống như là đang chờ đợi điều gì đó, nhưng Vĩnh Hi không biết rõ thứ mình cần chờ đợi, mà căn bản cũng sẽ chẳng có ai vì cô nguyện ý bước tới.
Cứ như vậy hai mươi phút trôi qua, cơ thể cạn kiệt sức lực, chỉ còn một cái xác rỗng đang chống chọi với bản thể bên trong mình.
Đủ rồi.
Một tiếng nói rất khẽ phát ra từ đâu đó chung quanh.
Về nhà thôi.
Con sóng bạc đầu xô Vĩnh Hi vào bờ.
Cô nằm trên bãi cát trắng, đầu ngửa về phía sau, vô số những ánh chớp không biết từ đâu tới nổ lách tách trong đầu. Vĩnh Hi đưa mắt nhìn bầu trời tối đen như mực, thầm nghĩ tới một thế giới xa rất xa không tồn tại sự sống. Một thế giới nơi mà mọi ánh sáng đều đã tàn lụi. Lại cảm thấy thời gian mười tám năm sống trên đời phút chốc thu gọn thành một ngôi sao, từ trên cao rất cao đang rơi về phía mình.
Sau đó nổ tung, khiến vạn vật xung quanh hoá thành một chiều không gian trắng xoá.
Vì sao còn ở đây?
Tiếng Cẩn Huyên văng vẳng đâu đó trong tâm trí.
Cũng có thể là ở ngay bên cạnh.
Vĩnh Hi nhắm mắt, bóng tối rất nhanh chiếm trọn tâm trí cô.
"Mình xin lỗi."
Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc.
2.
Lớp trưởng hỏi Vĩnh Hi vì sao tối hôm qua không có mặt ở buổi liên hoan.
"Mình hơi mệt nên đã về nhà trước."
Lớp trưởng có vẻ sốt sắng, hỏi Vĩnh Hi hiện tại đã đỡ hơn chưa. "Mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
"Không cần đâu, mình ổn mà."
"À... Vậy thì tốt." Sau đó nghĩ ngợi thêm, lại chêm vào. "Phải rồi, chúc mừng cậu."
Vĩnh Hi im lặng, dường như cố ý để lớp trưởng tiếp lời.
"Vì hai bọn mình đều được tuyển thẳng vào cùng một trường đại học, nên mình hi vọng..." Cậu lúng túng gãi đầu, sắc đỏ lan tới tận mang tai. "Chúng mình có thể tiếp tục làm bạn cùng lớp." Dường như một vế sau đã bị nuốt đi mất.
Vĩnh Hi làm như đã tỏ tường, híp mắt cười. "Tất nhiên rồi."
Tất nhiên rồi.
Đã rất lâu cô không mỉm cười rạng rỡ như vậy nữa.
Lớp trưởng không biết còn nói gì sau đó, cúi gằm mặt rồi quay lưng bỏ đi thẳng. Vĩnh Hi nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy lớp trưởng ngày hôm nay có gì đó khác với mọi hôm.
Cũng không hẳn. Cẩn Huyên trả lời cô. Có thể là trước đây cậu chưa từng để ý.
"Vậy sao?" Vĩnh Hi mệt mỏi gục xuống mặt bàn, ra vẻ không quan tâm nữa.
Sao cũng được.
Sáng nay khi tỉnh dậy cô mới phát hiện mình sốt tới 39 độ, hơn nữa còn hắt xì liên tục, có lẽ là cảm lạnh do ngâm mình trong nước quá lâu. Toàn thân nóng ran như lửa đốt, chỉ chừa lại một quả tim đang đập trong lồng ngực.
Lúc đó là bốn giờ sáng.
Vĩnh Hi mang theo cơ thể nặng nề bước ra khỏi phòng. Thế giới tối sầm và quay cuồng trong trí óc, còn cô như bị một lực lạ hút mãi về phía mặt đất. Trên sàn xuất hiện một xoáy đen khổng lồ, từng chút từng chút một hút cạn sức lực của cô, khiến Vĩnh Hi càng lúc càng lún sâu mà chẳng có dù chỉ một cơ hội cầu cứu.
Ánh sáng trong bếp khiếp cô loá mắt.
Tiếng thái thịt lạch cạch và mùi thơm của thức ăn vớt vát vài giây tỉnh táo hiếm hoi. Từ bên trong có tiếng mẹ vọng ra, chất giọng khản đặc của một người đàn bà lớn tuổi.
"Dậy rồi à con? Mau ăn đi, bữa sáng đã xong rồi đây."
Vĩnh Hi kéo lê cơ thể nặng nề về phía nhà bếp, trông thấy tô mì lớn toả hương nghi ngút ở trên bàn.
"Nghe nói chiều nay lớp con có bài khảo sát Tiếng Anh. Đừng tới thư viện trễ nhé."
Ngọn khói trắng thoát ra từ tô mì uốn lượn thành một hình thù quái dị, sau đó rất nhanh tan trong không khí, lại đợi cho đợt khói tiếp theo tạo thành. Những sợi mì nhỏ đan vào nhau, nổi lềnh phềnh trên mặt nước điểm những hạt vàng long lanh.
Ngay cả một đường lui cũng không có.
"Mẹ có vui không?"
"Sao cơ?"
"Con đã được tuyển thẳng vào đại học rồi, mẹ có vui không?"
"Cho dù vậy cũng không được để rớt thứ hạng đâu." Mẹ Vĩnh Hi không chú ý tới câu hỏi kia, cũng không quay mặt lại mà chỉ nói bâng quơ một câu. "Cố lên con, đây là bài khảo sát cuối cùng trong kì này rồi."
"...Đúng vậy, đã là bài khảo sát cuối cùng rồi."
Đã là bài khảo sát cuối cùng rồi.
Sẽ trễ giờ đấy.
Cẩn Huyên ở bên cạnh nhắc nhở.
3.
Vĩnh Hi làm một phép thử, đưa tay lên trước mắt, kết quả chỉ thấy một mảng xám ngoét mơ hồ chuyển động.
Cô nhớ tới bức hoạ Moutains and Sea của Helen Frankenthaler từng xem được trong sách giáo khoa, vô tình nhớ ra luôn bài tập Mĩ thuật sắp tới hạn vẫn còn chưa làm kịp.
Vĩnh Hi khều tay hỏi Cẩn Huyên. "Bài tập Mĩ thuật là gì thế?"
Cậu chưa làm à? Khó lắm đấy.
"Là gì thế?" Vĩnh Hi hỏi lại.
'Giấc mơ cuối cùng'.
4.
Trong giấc mơ luôn xuất hiện những thứ kì lạ khó có thể lý giải.
Giả như tuần trước Vĩnh Hi mơ thấy mình nổi lềnh phềnh trên đại dương, bốn bề xanh ngắt. Cô không vùng vẫy, sóng biển cũng chẳng đưa cô tới đâu, tới tận khi tỉnh giấc vẫn còn cảm giác lâng lâng như lúc trôi nổi trên mặt nước.
Lại có một lần khác cô mơ thấy mình lang thang trên một khoảng không trắng xoá, những đám mây trôi bồng bềnh xung quanh tựa bầu trời. Nơi đây rất rộng lớn, Vĩnh Hi cứ đi mãi cũng không tới được điểm kết. Cho đến khi cô đột nhiên rơi, rơi rất lâu và rồi choàng tỉnh giấc.
Lại một lần khác nữa. Cơ thể như bị cái gì đó đè nén, lồng ngực đau như muốn vỡ nát ra, dù cho có cựa quậy đến thế nào cũng không thể cử động. Lúc đầu Vĩnh Hi không nghĩ mình đang mơ, bởi cảnh tượng xung quanh hết sức chân thật. Cô đang ngồi trên ghế đọc sách, bên ngoài là tiếng thái thịt lạch cạch của mẹ, còn có hương thơm từ đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Cửa sổ đã khép chặt, nhưng gió theo khe hở vẫn có thể luồn lách vào bên trong.
Cảnh tượng trong mơ cũng không phải trong mơ, chỉ là lúc thức dậy vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo.
Cậu đang nghĩ gì thế?
"Mình không làm được."
Vĩnh Hi siết chặt cây bút chì, lòng bàn tay ửng đỏ, đột nhiên cảm thấy khó thở vô cùng.
Bên cạnh, Cẩn Huyên nheo mắt cười vui vẻ.
Đừng lo, cậu làm được mà.
5.
Cứ mỗi ba tháng lại có một bài khảo sát toàn khối, kết quả rất nhanh được dán trên bảng thông tin của trường.
Giờ nghỉ trưa, học sinh tới xem rất đông. Vĩnh Hi chỉ đứng ở bên ngoài, không có ý định chen vào dòng người trước mặt, lúc nào cũng là người biết kết quả cuối cùng.
Mà thực ra cũng không hẳn.
Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những câu đại loại như "Lại là Vĩnh Hi à?", "Vĩnh Hi lớp một lại đứng đầu rồi", Vĩnh Hi thế này, Vĩnh Hi thế kia... Nói chung nghe được rồi sẽ không nhất thiết phải xem nữa, nhưng lúc nào Vĩnh Hi cũng muốn tự mắt nhìn. Vĩnh Hi không nổi tiếng trong trường, nói đúng hơn chẳng ai biết mặt cô, đương nhiên Vĩnh Hi cũng không có bạn bè. Nhưng cái tên Vĩnh Hi thì khác. Người ta thậm chí có thể bàn tán về cô trước mặt cô mà chẳng hề hay biết.
"Đứng đầu là ai thế?"
Từ trong đám đông có tiếng người xôn xao vọng lại.
"Vĩnh Hi."
Vô số, vô số những âm thanh ồn ã vang lên bên tai.
Vĩnh Hi quay người. Cứ như đang đắm mình dưới đại dương, cố đến mấy cũng chỉ nghe được tiếng òng ọc của nước chảy.
Cẩn Huyên bên cạnh đang chằm chằm nhìn cô.
"Đợi mình nhé."
Ánh nắng bên ngoài rọi lên gương mặt nhìn nghiêng của Vĩnh Hi. Cô nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cau lại, vừa trong sáng lại vừa thuần khiết. Trong một thoáng ngắn ngủi, Vĩnh Hi như trông thấy một đứa trẻ buộc tóc hai bím rất xinh chạy ngang qua mình, giương đôi mắt to tròn về phía cô rồi chớp chớp vài cái, ngay sau đó vội vã tan biến trên hành lang sâu hun hút trước mặt. Cảm giác nhẹ nhõm bất chợt ùa tới khiến Vĩnh Hi suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.
Những năm nay Vĩnh Hi chưa từng nhận ra, thực chất cô cũng là thiếu nữ mười tám tuổi rất xinh đẹp.
6.
Mĩ thuật là bộ môn mà các học sinh ban Tự nhiên chỉ làm cho có, nguệch ngoạc vài đường nét trên canvas liền dễ dàng qua môn. Đặc biệt là học sinh ban Tự nhiên cuối cấp, rất nhiều khi còn được miễn giảm bài tập.
Cho nên khi thấy Vĩnh Hi tới xin dời hạn nộp bài, giáo viên Mĩ Thuật đã ngạc nhiên hỏi Vĩnh Hi vì sao.
"Em nghĩ mình sắp biết được câu trả lời rồi. Em hứa sẽ làm bài tốt nhất có thể."
Thầy giáo nghe vậy liền tưởng Vĩnh Hi không hiểu đề bài. Thầy bật cười, sau đó nói với Vĩnh Hi: "Đừng để bản thân bị gò bó trong hai từ giấc mơ, em có thể hiểu đó là ước mơ mà em nhất định phải theo đuổi."
"Ước mơ?" Vĩnh Hi lầm bầm đáp.
"Ước mơ của em là gì?"
Đó là câu hỏi mà Vĩnh Hi vẫn thường trốn tránh, bởi vì rất lâu rồi cô không tìm được cho mình câu trả lời. Mười tám năm nay cô chỉ biết đi về phía trước, dù đôi khi gai nhọn đâm vào chân tới trầy da tróc thịt, vẫn mang một biểu cảm lạnh tanh tiến về phía vạch đích mờ mịt kia.
Vĩnh Hi có từng ước mơ không?
Hình như là có.
Hình như vào năm bốn tuổi, cô từng ước mơ được làm bác sĩ thú y, vì thấy thương lũ mèo hoang bị người ta vứt bỏ ở thùng rác lề đường. Nhưng chưa đầy một tuần sau lũ mèo hoang ấy đã biến mất. Khi Vĩnh Hi hỏi mẹ, mẹ đã nói rằng bác sĩ thú y không thể cứu vớt những con mèo đáng thương đó, chúng đã bị lũ xấu xa giết chết rồi.
Hình như vào năm sáu tuổi, Vĩnh Hi từng ước mơ được làm một hoạ sĩ, vì thấy bạn cùng bàn có thể vẽ được những bức tranh với màu sắc rất xinh đẹp. Cô xin phép mẹ cho mình được tham gia lớp học năng khiếu, nhưng mẹ lại gạt đi và nói rằng lũ nghệ sĩ là một đám vô công rồi nghề, sống mãi trong mơ tưởng hão huyền nên không thể thoát khỏi hiện thực. Hôm sau đến lớp, Vĩnh Hi không còn được ngồi cạnh cô bạn vẽ đẹp kia nữa.
Năm tám tuổi, bố bỏ nhà đi. Lúc đó Vĩnh Hi chỉ ước gia đình cô sẽ có ngày đoàn tụ, nhưng mẹ lại nói với cô thế giới này đã bỏ rơi chúng ta rồi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc.
Ước mơ của em là gì?
Giọng nói của thầy giáo văng vẳng trong đầu Vĩnh Hi.
"Em muốn được hạnh phúc."
Mẹ nói hạnh phúc là những lớp học thêm tới chín, mười giờ tối kia, là những quyển sách Toán, Văn nâng cao lúc nào cũng xếp đầy trên kệ. Mẹ nói đó là cách duy nhất để cô được hạnh phúc, mẹ nói đó là cách duy nhất để chúng ta được hạnh phúc.
Cho nên mới có "niềm hy vọng vĩnh cửu".
"Vậy em có đang hạnh phúc không?"
7.
"Thầy ơi, em có thể vẽ theo ý hiểu của mình được không?"
Thầy giáo còn định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì chỉ từ tốn gật đầu.
"Thôi được rồi, nộp bài cho thầy trước cuối tuần nhé."
"Thứ sáu ạ."
"Không phải thứ sáu là lễ trao giải Olympic sao? Nếu hôm đó em có việc, chúng ta có thể..."
"Thứ sáu ạ." Vĩnh Hi nhắc lại.
Đôi đồng tử tối màu của cô khiến thầy giáo phải giật mình.
8.
Cuối giờ học lớp trưởng ngỏ ý muốn cùng Vĩnh Hi tới lễ trao giải, Vĩnh Hi từ chối. Trông lớp trưởng có vẻ bối rối nên cuối cùng cô đã nói rằng hai người có thể hẹn nhau tại cổng địa điểm tổ chức. Tất nhiên lớp trưởng đã vui vẻ đồng ý.
"Còn mấy ngày nữa sẽ đến lễ trao giải nhỉ?"
"Hả? À, ba ngày nữa."
Vĩnh Hi ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt trước mắt.
"Lâu thật đấy."
9.
Dạo này Cẩn Huyên không còn xuất hiện thường xuyên như trước. Thỉnh thoảng Vĩnh Hi có thử gọi cô bạn, nhưng tất nhiên không có tiếng đáp lời.
Cẩn Huyên nói sẽ đi cùng Vĩnh Hi vào đêm thứ sáu. Dù sao Cẩn Huyên cũng chỉ là đứa trẻ tám tuổi, cho dù cách nói chuyện có trưởng thành hơn so với những đứa trẻ khác, thì trong mắt Vĩnh Hi, Cẩn Huyên vĩnh viễn chỉ là một đứa bé, hơn nữa còn là một đứa bé không thể lớn. Cẩn Huyên không dám đi một mình, cho nên mới kiên nhẫn đợi Vĩnh Hi tới tận bây giờ.
Mà không ngờ rằng rất nhiều năm trôi qua kể từ khi Cẩn Huyên chết đi, Vĩnh Hi rốt cuộc cũng có thể lớn tới mức này rồi.
Hôm nay đã là tối thứ năm.
Vĩnh Hi đứng bên ngoài cửa nhà, dựa lưng vào thành tường. Bên ngoài rất lạnh. Mùa đông đã tới từ hơn hai tháng trước, mỗi lần phả ra không khí một luồng hơi có thể thấy một đám khói trắng lơ lửng đọng lại trên không trung. Vĩnh Hi ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng, đột nhiên nhận ra thế giới này đôi khi cũng thật dịu dàng.
Sự dịu dàng muộn màng.
Cô nhắm nghiền mắt, trong nhà hiện tại đang rất ồn ào. Mẹ cô đã nấu một nồi lẩu lớn để chiêu đãi mọi người trong xóm, nói là ăn mừng con gái được tuyển thẳng vào đại học đứng đầu cả nước. Bọn họ đã ăn uống suốt ba giờ đồng hồ mà chưa có ý định dừng lại.
Không hiểu vì lẽ gì cuộc đời Vĩnh Hi luôn gắn liền với những nơi ồn ào như vậy.
Lúc nhỏ, bởi vì thành tích rất tốt rất tốt, Vĩnh Hi thường xuyên được đề cử làm chỉ huy Đội (là cái người đứng trên sân khấu cầm cờ, sau đó dõng dạc hô to vài tiếng liền có thể điều khiển các học sinh khác quay trái quay phải). Sau này cảm thấy Vĩnh Hi quá mức trầm mặc, giáo viên cuối cùng cũng chọn một bạn học khác thay thế Vĩnh Hi, còn Vĩnh Hi trở thành một trong số những người quay trái quay phải theo tiếng hô của bạn học kia.
Hồi cấp hai, bởi vì liên tiếp giành được nhiều giải thưởng văn hoá, Vĩnh Hi được chọn làm đại diện học sinh phát biểu toàn trường. Cô giáo Ngữ Văn viết cho Vĩnh Hi một bài phát biểu, khi đứng trên sân khấu chỉ cần đọc lại bài phát biểu đó một cách lưu loát. Đọc xong thì học sinh bên dưới cứ như những con robot được lập trình sẵn, đồng loạt vỗ tay rất lớn.
Ở nhà cũng không khác gì mấy.
Từ ba bốn giờ sáng đã nghe thấy tiếng mẹ thái thịt, rửa bát, vừa chuẩn bị bữa sáng cho mình vừa chuẩn bị mở tiệm. Nhà Vĩnh Hi là một tiệm mì nhỏ, không quá đông đúc, nhưng mỗi lần khách ra vào đều cười nói rất to, cho nên thời gian ở nhà của Vĩnh Hi còn ít hơn thời gian cô ở trên thư viện. Tất nhiên cũng không ai quan tâm đến về vấn đề này, ngược lại mẹ cô còn ủng hộ hết lòng. Thời gian học lúc nào cũng là quan trọng nhất.
Buổi tối, tiệm mì đóng cửa rồi, vẫn nghe tiếng mẹ nói chuyện với hàng xóm tới mười một giờ đêm. Đại loại là "con gái tôi rất giỏi", "con gái tôi lại đứng đầu toàn khối"...
Cuộc sống hình thành từ vô số những âm thanh ồn ào như vậy, cũng không có cách nào để chạy trốn.
Vĩnh Hi cho tay vào túi áo, định rời đi.
Trong vô số tạp âm bên tai, một âm thanh không quá lớn lọt vào màng nhĩ.
"Tất nhiên rồi, Vĩnh Hi là đứa con gái khiến tôi tự hào nhất."
Mẹ có vui không?
Cẩn Huyên cuối cùng cũng xuất hiện.
Vĩnh Hi lấy tay lau nước mắt. "Có, mẹ rất vui."
Vĩnh Hi đã đi tới tận cùng thế giới, đã biết được tận cùng nỗi đau, từng nếm trải cảm giác chạm tới hi vọng và rồi gục ngã nơi tận cùng tuyệt vọng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ nói mẹ tự hào về mình.
Dường như cảm giác có gì đó đè nén lồng ngực bao nhiêu năm qua phút chốc không còn nữa. Cô ôm lấy Cẩn Huyên, hạnh phúc nói: "Có, mẹ chúng ta rất vui."
Ánh đèn ấm áp hắt chiếc bóng lẻ loi thành một hình thù kì quái.
10.
Trên thế giới có rất nhiều lần đầu tiên mà bạn không thể ngờ tới.
Ví như lần đầu tiên mẹ Vĩnh Hi đồng ý cho con gái về nhà sau chín giờ tối, còn nấu cho con gái một tô mì thật lớn, sợ sau khi con gái trở về sẽ đói bụng. Nhưng đợi mãi, một giờ, rồi hai giờ sáng, đợi tới khi mặt trời mọc cũng không thấy con gái trở về.
Ví như lần đầu tiên cậu trai trẻ biết chỉnh trang đầu tóc, tự chọn cho mình một bộ quần áo thật chỉn chu, mượn nước hoa của bố bôi lên cổ tay, ngắm vuốt trước gương tới hàng giờ đồng hồ để đi gặp mặt một cô gái. Nhưng đợi tới khi người bên ngoài đã vào hết bên trong, rồi lại chờ tới khi người bên trong đã ra hết bên ngoài, cũng không thấy cô gái ấy xuất hiện.
Ví như bức tranh được gửi ở phòng bảo vệ lúc bảy giờ tối. Khi giáo viên Mĩ thuật mở nó ra, đó cũng là lần đầu tiên thầy thấy một học sinh ban Tự Nhiên xin gia hạn bài tập, cuối cùng lại nộp bức tranh chỉ toàn một màu đen tăm tối. Ở góc bức tranh còn ghi mấy từ nắn nót "giấc mơ cuối cùng."
Thầy giáo lật mặt sau của bức tranh lên.
Thì ra đáy biển rất tối, nhưng cũng rất dịu dàng.
11.
Mặt nước rộng lớn, tối đen, sâu thăm thẳm hiện ra trước mắt.
Mà sau lưng là thành phố phồn hoa, tráng lệ, rực rỡ ánh đèn.
Vĩnh Hi đắm chìm trong thế giới không còn những âm thanh ồn ã kia, chậm rãi, nhoẻn miệng cười.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top