#3 Bóng ma trong đội

Tobia tỉnh dậy giữa bóng tối. Mồ hôi rịn đầy trên trán, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một trận chiến không hồi kết. Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ vẫn còn in hằn trong tâm trí cô: khuôn mặt của Ivardo, nhòe nhoẹt bởi máu và tro bụi, ánh mắt lạnh lùng của Keal khi khẩu súng trong tay anh nhắm thẳng vào đồng đội của cô.

Tobia ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng quấn quanh người, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi qua lớp vải. Không phải cái lạnh của đêm tối, mà là cái lạnh từ trong tim. "Tại sao mình không làm gì cả?" Câu hỏi quen thuộc lại vang lên, quấn lấy cô như dây xích giam cầm. Cô không thể ngừng nghĩ về Ivardo – cái cách cô ấy ngã xuống, không một lời than trách, không một ánh nhìn oán hận. Ivardo đã luôn mạnh mẽ, nhưng cái chết của cô ấy lại mong manh đến lạ.

Nhưng cảm giác này là gì? Tobia không khóc cho Ivardo, không cảm thấy mình mất đi một người bạn, một người đồng đội. Cái chết của Ivardo chỉ như một vết dao sắc lẹm, cắt qua tâm trí cô, để lại một khoảng trống mơ hồ. Là sự trống rỗng hay là tội lỗi? Là thương hại hay chỉ là sự bất lực khi không thể làm điều gì khác? Cô cũng không rõ.

Khi ánh sáng le lói qua khe cửa, Tobia nhận ra mình đã ngồi như vậy cả đêm. Ký ức về Keal lại ùa về, từng nét trên khuôn mặt anh ta như khắc sâu trong đầu cô. Ánh mắt ấy, nụ cười nhếch mép đầy thách thức... Tại sao anh ta lại còn ở đây, dưới cùng một mái nhà với cô? Và tại sao, dù đã qua bao ngày, cô vẫn không thể quyết định rằng mình căm ghét anh ta hay chỉ đơn thuần là ám ảnh bởi những gì anh ta đã làm?

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Tobia giật mình, kéo lại mái tóc bù xù và đứng lên. "Lệnh triệu tập," người lính gác bên ngoài chỉ nói gọn thế rồi rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng u ám.

Khi bước ra ngoài, ánh sáng ban ngày khiến Tobia hơi nheo mắt. Bầu không khí ở pháo đài Auron luôn mang vẻ nặng nề khó tả, như thể mọi ngọn gió đều mang theo hơi thở của chiến tranh và áp lực. Tobia bước qua dãy hành lang dài dẫn tới phòng họp chính, cảm nhận được ánh mắt dò xét từ những người lính khác.

Họ biết gì về cô? Hay họ chỉ đang tò mò về người đã vượt qua Macnome, người được đồn đoán là có quan hệ đặc biệt với Koharu? Những lời thì thầm sau lưng, những ánh mắt lảng tránh hoặc săm soi, tất cả chỉ khiến Tobia thêm mệt mỏi.

Đứng trước cửa phòng họp, Tobia dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu. Lòng cô đầy mâu thuẫn – muốn tiến vào, nhưng cũng không muốn đối mặt với những ánh mắt hay câu hỏi đầy ẩn ý. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đẩy cánh cửa ra, bước vào không gian nơi mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Hội trường sáng rực với ánh đèn pha lê treo lơ lửng trên trần cao, chiếu xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Không khí nơi này nặng nề hơn bất kỳ căn phòng nào Tobia từng đặt chân vào. Những chiến binh mới như cô, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không giấu nổi ánh mắt dò xét khi đối mặt với sự uy nghi của Koharu.

Koharu đứng giữa bục giảng, thần thái như một con sư tử đang quan sát bầy đàn của mình. Đôi mắt sắc sảo lướt qua từng khuôn mặt, không bỏ sót ai. Tobia khẽ cúi đầu, tránh ánh nhìn đó. Mỗi lần đối mặt với Koharu, cô cảm thấy như một bức tường lửa vô hình đang thiêu đốt mình.

"Trong quân đội này, không có chỗ cho sự đơn độc," Koharu cất tiếng, giọng nói đầy quyền uy nhưng cũng pha chút lạnh lẽo. "Các người có thể nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để tự chiến đấu, nhưng các cuộc chiến thực sự không bao giờ chỉ có một kẻ thắng. Một cộng sự tốt không chỉ là người sát cánh bên bạn, mà còn là người nhìn thấy điểm yếu của bạn và biến chúng thành sức mạnh. Nếu không có cộng sự, các người chẳng là gì cả."

Tobia ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Koharu. Những lời nói đó, dù có vẻ đúng đắn, lại khiến cô cảm thấy một sự bất mãn khó gọi tên. Cô không cần ai biến điểm yếu của mình thành sức mạnh, bởi ngay cả điểm yếu của cô, Ivardo, cũng đã biến mất.

Nhưng rồi, khi ánh mắt của Tobia thoáng nhìn sang một góc phòng, cả cơ thể cô bỗng chốc cứng lại. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra giữa đám đông. Hắn đứng đó, hoàn toàn tự nhiên, thậm chí còn đang nhếch miệng cười một cách thản nhiên. Keal.

Lửa giận bùng lên trong ngực cô, thiêu đốt mọi suy nghĩ còn lại. Cô không ngờ hắn cũng ở đây, và điều này khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Hình ảnh hắn cúi đầu nhún vai với nụ cười chế giễu ngày hôm đó hiện lên như một thước phim đẫm máu. Tobia cảm thấy đôi tay mình siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Làm sao hắn có thể đứng đây? Làm sao hắn có thể cười? Hắn nên chết đi. Hắn không đáng được đứng chung hàng ngũ với bất kỳ ai.

Tobia hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh mình. Cô không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt Koharu, càng không muốn Keal nhận ra rằng cô đang nghĩ gì. Nhưng ý nghĩ về việc phải chiến đấu bên cạnh hắn… hoặc tệ hơn, phải chung đội với hắn… khiến cô muốn hét lên.

Tobia lặng lẽ quay mặt đi, nhưng sự bức bối vẫn không ngừng cuộn trào. Trong đầu cô, những lời của Koharu về "tầm quan trọng của một cộng sự" bỗng chốc trở thành trò hề. Nếu cộng sự của cô là Keal, liệu cô sẽ làm gì? Hợp tác cùng hắn, hay tìm cơ hội để bắn một phát đạn vào đầu hắn?

Tobia cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt.

Làm sao cô có thể vượt qua chuyện này đây?

_______________

Koharu quay lưng lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng người trong phòng, và tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Mặc dù có một phần trong tôi muốn cứng rắn, muốn bác bỏ những gì cô ấy nói, nhưng rồi tôi lại cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đó. Koharu biết rõ sức ảnh hưởng của mình, và tôi chỉ là một trong những quân cờ mà cô ấy có thể điều khiển. Nhưng lúc này, một suy nghĩ khác lại chiếm lấy tâm trí tôi: Keal.

Nỗi ám ảnh về gương mặt của hắn, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt thờ ơ ấy, cứ như một bóng ma vẫn bám riết lấy tôi. Mỗi khi tôi vô tình nhìn vào hắn, cảm giác như có một ngọn lửa âm ỉ đang cháy trong lồng ngực, thôi thúc tôi nghĩ về cái chết của Ivardo. Chẳng phải Keal chính là người trực tiếp đẩy cô ấy vào cái kết bi thảm đó sao? Dù biết hắn không phải kẻ chủ mưu, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về những lời cuối cùng mà Ivardo đã nói trước khi ngã xuống.

Khi cái tên của tôi được gọi, tôi thoáng ngẩn người. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng tôi, khi nhìn thấy cái nhìn của Koharu dành cho mình, như thể đã sắp xếp mọi thứ trong âm thầm, để tôi đứng giữa tất cả. Tôi bước lên, tay siết chặt, không phải vì lo lắng mà vì… tôi chỉ muốn thoát khỏi sự căng thẳng này. Nhưng khi tôi đứng trước mặt Koharu, tôi không khỏi có cảm giác rằng cô ấy đang chờ đợi điều gì đó từ tôi. Dù có cố gắng dập tắt nó, cảm giác đó vẫn như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng.

Koharu không nói gì ngay, mà chỉ quan sát tôi trong giây lát, như thể đoán ra mọi thứ trong đầu tôi. Rồi cô ấy nhìn vào những người còn lại, giọng nói đều đều, lạnh lùng:

“Vậy là chúng ta có đủ đội hình. Nhưng, vì thiếu hai người, tôi sẽ đặc biệt cho thêm vài thành viên nữa. Bọn họ sẽ gia nhập đội của Tobia.”

Tôi cảm thấy ánh mắt của Keal đột ngột chạm vào tôi. Lòng tôi quặn thắt, và tôi không thể không nghiến răng khi nghĩ về hắn. “Đừng để tôi phải làm việc cùng tên đó,” tôi thầm rủa trong lòng. “Đừng để hắn là một phần của đội này.” Nhưng rồi, chẳng có gì thay đổi. Cả phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại sự bất lực trong tôi.

Koharu quay lại và bắt đầu giới thiệu những người mới sẽ gia nhập nhóm. Và rồi, một tên cao lớn bước vào, đôi mắt xanh lá sắc bén, dáng người đầy khí chất khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn. Tôi biết, người này chính là Alwin. Cái tên này tôi đã nghe qua, và không phải bằng cách hay ho gì. Anh ta là chiến binh dày dặn, đã từng chiến đấu nhiều lần dưới trướng Koharu. Tuy nhiên, việc anh ta gia nhập đội tôi lại không phải là điều tôi mong đợi.

Alwin có vẻ không vui vẻ gì với việc phải gia nhập đội của tôi. Anh ta đứng đó, nhìn tôi và cả đội bằng ánh mắt khó chịu, như thể sự có mặt của chúng tôi là một sự phiền toái. “Không ngờ lại phải bỏ công việc của mình để dẫn dắt mấy tên lính mới này,” anh ta buông lời. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng ngay lập tức. Nhưng Koharu không hề nao núng, cắt ngang lời anh một cách kiên quyết: "Tobia là đội trưởng , sẽ là người dẫn dắt. Tôi đã quyết định như vậy."

Tobia, từ nãy giờ im lặng, không khỏi giật mình. Cô đã nghĩ rằng sẽ được giao một vai trò nhỏ hơn trong đội, ai ngờ lại là đội trưởng. Cảm giác vừa ngạc nhiên vừa hoang mang tràn ngập tâm trí cô. Alwin cũng không ngờ, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tobia như thể muốn xét đoán cô từ đầu đến cuối. "Mày , đội trưởng?" Alwin hỏi lại, vẻ ngạc nhiên và chút khinh miệt. "Không phải mày quá nhỏ bé để đảm nhận công việc này sao?"

Tobia ngẩng đầu lên, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, một tiếng động nhẹ lại thu hút sự chú ý của cô. Cửa phòng mở rộng hơn, và Rowan bước vào, nét mặt của anh lộ rõ sự vui vẻ, mắt sáng lên như những tia nắng trong làn mưa. Ánh mắt này không chỉ thu hút Tobia mà còn khiến cô cảm thấy như có một luồng khí tươi mới tràn vào phòng.

Nhưng sự phân tâm đó chỉ kéo dài trong tích tắc, bởi ngay khi ánh mắt cô rời khỏi Rowan, Alwin đã hành động. Chỉ một giây sau, anh ta đã xách cổ áo của cô lên, kéo mạnh khiến Tobia mất thăng bằng. "Mày thật sự là đội trưởng? Biết tự ái đi chứ? Không biết sức mình đến đâu à?" Alwin càu nhàu, không thèm để ý đến cảm giác của Tobia, chỉ tập trung vào việc xả cơn giận lên Koharu.

Tobia bị kéo lên trước mặt Koharu như một con búp bê vô dụng. Đột nhiên, một câu nói của Alwin khiến cô chấn động. "Nó với mày có quan hệ tay trong đúng không? Giống như những lời đồn đã nói?" Câu hỏi này như một cú đấm trực diện vào mặt cô. Tobia chưa kịp định hình hết mọi chuyện thì nhận ra rằng ánh mắt khinh bỉ của mọi người mà cô đã từng cảm nhận đều có lý do. Những lời đồn về mối quan hệ giữa cô và Koharu là có thật, và giờ thì nó đã bị vạch trần.

Koharu không hề hoảng loạn trước những lời nói đó, nhưng cô cũng không để Alwin được yên. Cô đáp trả lại với giọng điệu lạnh lùng, thách thức: "Mày có ý kiến gì về cách tao nhìn nhận người khác không?" Giọng cô đầy quyền lực, không một chút sợ hãi.

Alwin, vẫn còn bực bội, vứt Tobia sang một bên như vứt bỏ một thứ đồ không đáng giá. Anh ta không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa, mà quay sang cãi tay đôi với Koharu. Hai người bắt đầu tranh luận dữ dội, và không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến mức gần như không thể thở nổi.

Rowan, nhận thấy tình huống không thể kéo dài thêm, nhanh chóng bước tới và kéo Tobia, Keal và Frey ra khỏi phòng. "Đi thôi, để bọn họ giải quyết," Rowan nói, giọng có phần nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc.

________________

"Chà éo le thật đấy.." Rowan nhìn vào Keal và Tobia , chúng như 2 cái bóng ma .

"Tobia..?"

"Tôi nghĩ anh nên đi trước đi" Keal xua tay ra hiệu cho Rowan đi khỏi và Rowan cũng để cho họ không gian riêng.

 Keal nhìn Tobia một cách sắc bén, như thể anh đã đợi sẵn một phản ứng nào đó từ cô. Giọng anh mỉa mai, đong đầy ý khinh miệt: “ "Trước mặt cậu là cựu chiến binh Alwin đấy , cậu trông bình tĩnh nhỉ? Ivardo chắc hồi đó cũng hay làm vậy với cậu hả?”

Cái tên Ivardo như một nhát dao cứa vào trái tim cô. Mỗi lần nghe thấy, những ký ức xưa cũ lại ùa về, khiến lồng ngực Tobia thắt lại. Nhưng lần này, cô không thể im lặng được nữa.

Tobia bặm môi, đôi mắt lóe lên sự giận dữ. “Anh không nói được gì tốt đẹp hơn à?” Cô gằn giọng, không thể kìm chế được cảm xúc đang bùng lên trong người. “Sao anh nói nhiều vậy, anh tự hào với cái cách phát ngôn ngu xuẩn đó à? Làm ơn... câm đi.”

Giọng cô sắc lạnh, như dao cứa vào không khí. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong cô khi nhận ra chính Keal, kẻ đã gây ra cái chết của Ivardo, giờ lại đứng trước mặt mình với ánh mắt đầy chế giễu. Tobia không thể chịu đựng được sự mỉa mai ấy. Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng miệng lưỡi cô nghẹn lại.

Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của Tobia và hơi thở đều đặn của Keal. Keal chẳng thể phản bác, hắn im lặng, khiến sự căng thẳng giữa hai người càng thêm chùng xuống.

Tobia cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Đôi mắt của Keal, với ánh nhìn đầy đe dọa, không còn giống một kẻ phiền toái nữa. Anh ta như một bóng ma, một mối đe dọa sống. Tobia cảm thấy mình bị bao trùm bởi một cảm giác bất an, như thể mỗi bước di chuyển của Keal đều khiến cô lùi lại thêm một chút.

Cô bỗng nhiên bước lùi một bước, tự động đưa tay lên che chắn, nhưng rồi cô lại dừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, lời xin lỗi bật ra từ miệng cô như một phản xạ. “Xin lỗi…” Giọng cô nhỏ lại, giống như một lời xin lỗi mà ngay cả cô cũng không hiểu mình đang xin lỗi vì điều gì.

Keal không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Cái im lặng kéo dài một lúc khiến Tobia bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nhưng rồi, khi cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh, Keal lên tiếng, giọng bình thản: “Chúng ta tìm chỗ ngồi đi.”

Anh dẫn cô ra góc phòng, tìm cho cả hai một chỗ ngồi. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng không khí vẫn căng thẳng. Tobia vẫn giữ khoảng cách, không để cho mình lơi lỏng.

Keal đột ngột hỏi: “Vậy, mối quan hệ của cậu với Ivardo là gì?”

Tobia nhìn anh ta, không chút cảm xúc trong ánh mắt, rồi cô trả lời dứt khoát: “Chúng tôi không phải bạn bè, cũng không phải cộng sự.” Giọng cô cứng rắn, như thể cô đã nói ra một sự thật không thể thay đổi.

Keal im lặng một lúc, không tiếp tục câu hỏi nào nữa. Không khí lại trở nên tĩnh lặng, nhưng lần này, không phải vì sự căng thẳng, mà là vì một sự đồng điệu lạ lùng giữa hai người. Mặc dù không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ, nếu có, chỉ có thể đi qua những con đường

  .

  .

  .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top