#2 Hồi tưởng

Không Ivardo, không ai để cãi vã hay tán gẫu, tôi ngỡ mình sẽ dễ dàng thích nghi hơn thế. Nhưng hóa ra không có cô ấy, mọi thứ trống rỗng đến kỳ lạ. Có lẽ tôi không nên để cô ấy đi như thế. Nếu không phải vì chút lòng thương hại ngớ ngẩn của tôi, cô ấy đã không thất bại tại Macnome.

Macnome... chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết của ngày hôm ấy, một ngày mà không ai có thể quên.

_____________

Đấu trường Macnome nằm giữa một vùng đất hoang tàn, nơi thiên nhiên và kiến trúc cổ đại giao thoa tạo nên vẻ đẹp nguy nga nhưng cũng đầy hiểm họa. Thành phố cổ với những ngôi nhà đổ nát trải dài như mê cung, những lối đi u tối dẫn xuống các tầng hầm ngầm, và rừng già rậm rạp bao quanh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Trên cao, các lãnh đạo ngồi trong khán đài bằng đá khổng lồ, đôi mắt lạnh lùng dõi theo từng bước chân của thí sinh.

Đó không phải là một nơi dành cho những kẻ yếu tim.

Tôi nhớ mình đã bước vào đấu trường với hàng ngàn người khác, tất cả đều mang trên mình một khát vọng cháy bỏng để vượt qua kỳ thi này. Thời gian chỉ có 90 phút, và luật lệ rất rõ ràng: hoặc hạ gục ít nhất 10 người và sống sót, hoặc rời đi trong thất bại.

Không một ai nghĩ đến việc thương xót ở đây.

Tôi đã không ngần ngại sử dụng Hỏa Ngục ngay từ đầu, lửa bùng lên trong lòng bàn tay như một con mãnh thú thèm khát được giải thoát. Với mỗi bước chân tiến lên, tôi bỏ lại sau lưng những kẻ đã bị đánh gục. Tất cả đều rất nhanh và gọn, không chút chần chừ.

Nhưng Ivardo thì khác.

Cô ấy không vội vàng như tôi, luôn chờ đợi, quan sát và lựa chọn mục tiêu cẩn thận. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy từ xa, giữa đám đông hỗn loạn. Trong giây phút ấy, Ivardo vẫn tỏa sáng theo cách riêng, với sự kiên nhẫn và toan tính hoàn hảo.

Khi thời gian dần trôi qua, con số của tôi vượt mức 60, còn Ivardo thì cũng ngang hàng. Tôi biết, chúng tôi sẽ phải đụng độ, như cách mà cả hai đã ngầm hẹn trước khi kỳ thi bắt đầu.

_______________

Cảnh tượng ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi.

Tôi giương súng lên, nhắm thẳng vào cô ấy. Ivardo đứng yên, không chống cự, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm xúc.

"Tobia," cô ấy nói, giọng nghẹn lại. "Cậu sẽ làm điều này thật sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho cậu?"

Tôi khựng lại. Những lời cô ấy nói khiến tôi bối rối, và tôi ghét điều đó. Ivardo bắt đầu kể về những ngày chúng tôi sát cánh bên nhau, về cách cô ấy luôn chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì tôi. Tôi có thể cảm nhận từng lời nói của cô ấy như từng nhát dao cắt vào tâm trí mình.

Đó không phải là một lời van xin, nhưng nó đủ để làm tôi lưỡng lự. Dù sao, Ivardo cũng là bạn tôi. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã làm điều mà mình sẽ mãi hối hận: tôi để cô ấy đi.
____________

Nhưng Ivardo đã không rời đi để chiến đấu. Cô ấy đứng lại, thở dốc và dường như đang chờ đợi thời gian trôi qua. Chính điều đó đã giết chết cô ấy.

Một phát súng vang lên từ phía xa. Tôi quay lại và thấy Ivardo ngã xuống. Người bắn không ai khác chính là Keal, một thí sinh với mái tóc xanh dương nổi bật và kỹ năng bắn xa tuyệt đỉnh. Tôi nhớ mình đã lao đến, điên cuồng truy đuổi Keal với ý định hạ gục anh ta bằng mọi giá. Nhưng khi tôi chuẩn bị ra đòn cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu kết thúc thời gian vang lên.

Keal quay lại, thấy tôi đứng đó, lửa
giận rực cháy trong ánh mắt. Anh ta chỉ nhún vai và cười, một nụ cười đầy thách thức.

"Tôi sẽ chờ ở Auron," anh ta nói, rồi bước đi.
_____________

Hôm nay là đã tròn một tuần kể từ ngày tôi đến đây.

Nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn không thể ngăn mình tự hỏi: nếu hôm đó tôi không nương tay, liệu Ivardo có còn ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top