#1 Sơ Quan
Cơn mưa nhẹ dội xuống những con phố chật hẹp của thành phố , ướt đẫm những tờ giấy tuyển chọn vừa được phát đi khắp các khu vực. Tobia đứng giữa đám đông, trên tay là một tờ giấy màu trắng, nét chữ trên đó không hề lạ lẫm. Lần này, cô đã vượt qua được vòng tuyển chọn khó khăn mà ai ai cũng biết là không dễ dàng gì. Cô mỉm cười, một nụ cười tựa như chiếc lá rơi trong cơn gió, mỏng manh và vô hồn.
Khi đọc thông báo, cô đã nhận ra điều đó từ trước, cảm giác của những người xung quanh không làm cô bận tâm. Tầm mắt của họ nhìn cô không có chút ngạc nhiên, nhưng lại chẳng có chút cảm thông. Ai cũng biết rằng pháo đài Auron là nơi tập trung những chiến binh mạnh mẽ, nơi mà chỉ những người mạnh mẽ, có tài năng thực sự mới có thể vào được. Và giờ, Tobia là một trong số đó.
"Đúng là chẳng có gì bất ngờ." Tobia nói khẽ, đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trong tay. Cô không buồn nhìn lại phía sau, nơi Ivardo đứng, những cảm xúc của cô ấy giờ đây đã trở nên vô nghĩa. "Cái loại như mày thì biết làm gì," Tobia lẩm bẩm. Cô biết rằng Ivardo sẽ chẳng thể đạt được mục tiêu này, và chính điều đó khiến cô cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ.
Ivardo chỉ đứng đó, không nói gì. Cô ta cúi đầu, khuôn mặt ảm đạm chẳng khác gì một bóng ma thất bại. Tobia cảm nhận được sự nỗ lực cuối cùng của Ivardo để nuốt trôi sự thất vọng. Nhưng cơn giận vẫn không thể kìm nén trong lòng, nó như một ngọn lửa âm ỉ, đợi cơ hội bùng phát.
"Thôi , đi" Tobia nói lạnh lùng, rồi quay lưng rời đi mà không để lại một lời tạm biệt. Ivardo chỉ đứng im, hít một hơi thật sâu rồi nhìn theo bóng lưng của cô, không thể nói ra những gì chất chứa trong lòng.
Pháo đài Auron, một biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, đã thu hút rất nhiều lính mới qua các kỳ tuyển chọn. Nhưng đối với Tobia, nó không chỉ là một pháo đài bình thường. Cô đã nghe nhiều về nơi này—nó không chỉ là một công trình kiên cố, mà còn là một nơi chứa đựng vô vàn bí mật. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những đèn đường, những bức tường đá cổ kính của pháo đài Auron nổi lên, như một khối đá khổng lồ đâm thẳng lên bầu trời xám. Những bậc thang dẫn vào đó, đôi khi như cuốn hút, đôi khi lại khiến người ta phải chùn bước. Tobia không phải là người dễ bị choáng ngợp, nhưng khi nhìn vào kiến trúc hùng vĩ của nó, một cảm giác lạnh lẽo vẫn không khỏi lan tỏa trong lòng.
Khi bước vào khu vực của pháo đài, Tobia không khỏi ngỡ ngàng trước sự nghiêm ngặt và quy củ mà nơi này đòi hỏi. Từng người một được xếp hàng, từng ánh mắt lạnh lùng, tất cả tạo thành một không khí đầy căng thẳng. Những chiến binh mới như Tobia đều phải trải qua một cuộc chào mừng, một nghi thức tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đựng đầy sự kỳ vọng và áp lực. Đó là một buổi lễ mừng chính thức, nơi mà những người mới vào sẽ được chào đón và nhìn nhận bởi những người đứng đầu, trong đó có Koharu.
Koharu, người mà Tobia không hề muốn gặp. Cô ta không phải là ai xa lạ, và cũng chẳng phải một người bạn thân. Tobia luôn cảm thấy một sự căng thẳng khó tả khi đứng trước Koharu, giống như một con dao sắc bén đang nhắm vào tim mình. Những lời lẽ của Koharu không bao giờ có thể làm cô vui vẻ, không bao giờ dễ dàng chấp nhận. Lý do chẳng phải vì sự ngạo mạn hay kiêu căng của Koharu, mà vì cái cách mà cô ta nhìn nhận Tobia. Những ánh mắt đó chẳng khác gì sự soi mói, sự chỉ trích không lời. Và hôm nay, Tobia lại phải đối diện với cô ta, trong một buổi lễ mừng mà chẳng có gì vui vẻ.
Koharu đứng trên bục cao, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống những tân binh mới. Không có sự chào đón nồng nhiệt, không có tiếng vỗ tay, chỉ có sự im lặng đầy ẩn ý. Những lời phát biểu của Koharu lạnh lùng và ngắn gọn, không chút cảm xúc, chỉ nói về nghĩa vụ và trách nhiệm. Mỗi câu nói của cô ta như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng mà không ai có thể lờ đi. Cái không khí này, cái ánh mắt này, tất cả khiến Tobia không khỏi cảm thấy một sự chèn ép vô hình. Cô không thể nào phủ nhận rằng Koharu là một người có sức ảnh hưởng rất lớn trong pháo đài này, nhưng điều đó cũng khiến cô càng thêm khó chịu.
Dù không có lời đáp lại, Tobia vẫn không thể không bộc lộ sự khó chịu của mình. Cô cảm thấy cơ thể này, đôi chân này của mình, không hề có một chút vững vàng nào. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Koharu, Tobia lại như bị chìm trong những mớ suy nghĩ rối rắm không thể thoát ra. Cô tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với những gì đã đạt được hay không, và liệu Koharu có đang chế giễu mình. Những lời cô ta nói có phải là lời dành cho mình hay không?
Khi Tobia bước vào khu vực tiếp theo của pháo đài, Koharu đã đứng đó, dáng người cao ráo, đôi mắt sắc lạnh không hề chứa đựng một chút cảm xúc nào. Cô đứng như một bức tường vô hình, mà Tobia không thể nào làm ngơ. Từ lâu rồi, Tobia đã quen với việc đối mặt với Koharu, một người không bao giờ cho phép sự yếu đuối tồn tại. Cô không cần phải quan tâm quá nhiều, chỉ cần làm theo yêu cầu của Koharu và hoàn thành nhiệm vụ, thế là đủ.
Nhưng hôm nay là một câu chuyện khác.
Koharu bắt đầu với những lời lẽ mà Tobia không thể hiểu nổi, và rõ ràng là chúng không phải dành cho bất kỳ ai khác ngoài cô.
"Thật không ngờ," Koharu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khinh miệt rõ ràng. "Cậu vượt qua được, nhưng có vẻ như cậu vẫn chẳng xứng đáng với điều này."
Tobia khựng lại, ánh mắt cô hờ hững nhìn vào Koharu, nhưng trong lòng lại có một cơn sóng ngầm dâng lên. Những lời này khiến cô không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có. Cô đã quen với việc không được thừa nhận, quen với sự phỉ báng và sự dè bỉu. Nhưng câu nói này… là quá mức rồi.
"Cậu không biết gì về tôi," Tobia nói trong im lặng, đầu óc vẫn xoay vòng với những câu hỏi không lời đáp. "Không hiểu gì thì đừng nói."
Koharu không thèm nhìn lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. "À, có lẽ tôi đã hiểu quá rõ rồi," Koharu tiếp tục, đôi môi mím lại như đang cố nhấm nháp một nụ cười chế giễu. "Cậu làm được điều này bằng cách nào, thật sự không biết sao? Chẳng lẽ cậu không tự thấy mình quá dễ dàng được nhận vào?"
Cô cố gắng không để ý đến nó, cố gắng không nghĩ về sự dằn vặt trong lòng, nhưng rồi từng câu từng chữ của Koharu lại xâm chiếm tâm trí của Tobia. Cô không thể không suy nghĩ, không thể không hoài nghi.
_________
Tobia trở lại phòng của mình sau buổi lễ, sự căng thẳng vẫn đeo bám từng bước đi. Mọi thứ dường như không như những gì cô hình dung. Pháo đài Auron không chỉ là một nơi để huấn luyện và cống hiến, mà là một nơi đầy rẫy những bóng tối chưa được hé lộ. Và ngay cả Koharu, người mà cô luôn nghĩ mình hiểu rõ, giờ đây lại là một yếu tố khiến cô phải lo lắng.
Trong bóng tối của phòng mình, Tobia tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là cảm giác nhất thời. "Mình đã làm tốt. Mình không phải là người yếu đuối." Nhưng dù cố gắng thế nào, trong sâu thẳm, cô biết rằng mình đang đứng trên một bờ vực mà không thể nhìn thấy đáy.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top