4

7.

Hai tiết học đầu trong ngày nhanh chóng trôi qua nhưng Nishimura Riki vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tiếp thu bài học.

Jaedal ngồi bên cạnh tự hỏi điều gì khiến cho tên nhóc tràn đầy năng lượng thường ngày giờ lại không suy tư nhìn ra cửa sổ thì cũng chống cằm vẽ bậy, trông cứ như vừa thất tình.

Sau chuyện hôm qua ở phòng thí nghiệm xảy ra, tối đó dù cho cậu có đếm đến con cừu thứ một nghìn thì vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ nỗi chỉ vì đầu cậu cứ liên tục tua đi tua lại cái khoảnh khắc xấu hổ đó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy phù hợp với bản thân chỗ nào, mười bảy năm trời Riki chưa từng khóc trước mặt người lạ giờ lại giở trò chảy nước mắt với người anh mới quen được một tuần? Ưtf nhục nhã giấu đâu cho hết, điều đó khiến cậu sáng giờ cứ đứng ngồi không yên vò đầu bứt óc.

Thật ra cái trò khóc lóc đó vẫn trong tầm kiểm soát của cậu, ok, nhưng Riki biết mình đ*o ổn cho đến khi cảm giác được Jungwon ôm lại tiếp tục xuất hiện hoàn toàn chiếm lấy não bộ mình...

***

Riki thút thít cho đến khi nhận ra dáng vẻ của bản thân trông thật khó coi, cậu nhanh chóng gạt phăng đi mấy giọt nước mắt lấm tấm trên gương mặt, cùng lúc đó, ánh sáng trước mặt cậu tối dần, bồi hồi nhận ra khi anh đưa tay ôm cậu một cách chậm rãi.

Yang Jungwon đặt đầu cậu lên vai, hai tay thi nhau vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn. Trong khi cậu đang mở to đồng tử hết cở thì hơi thở ấm nóng của anh bất ngờ phả vào gáy cậu, nhiệt độ cơ thể của anh dường như lạnh hơn người bình thường khiến nó dung hoà cùng nhiệt độ ấm nóng của cơ thể cậu. Riki có thể cảm nhận được cái lạnh từ các đầu ngón tay anh khi Jungwon lướt qua vùng gáy và chạm vào cánh tay cậu, nhưng bằng cách nào đó khi những cái chạm nhẹ của anh khẽ khàng lướt qua, da cậu đều như đang bốc cháy, nóng như lửa đốt.

“Jungwoj hyu-?”

“Anh hiểu rồi”

Jungwon cẩn thận nói nhỏ.

“Thật khó cho em khi phải sống như thế, nhưng em biết không, mọi thứ em có thể làm lúc này chính là cố gắng sống tốt, em không cần phải chịu đựng nhiều như thế, đó đâu phải là nghĩa vụ của em, cho đến khi mẹ em về, bà ấy sẽ rất vui nếu thấy con trai mình được sống hạnh phúc cho xem.”

“Ừm… anh không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu được anh mong em sẽ không còn cảm thấy lo lắng nhờ vào cái ôm này”

Đôi đồng tử cậu mở to như không tin vào mắt mình. Cậu có đang nghe nhầm không? Yang Jungwon thật sự đã nói như thế sao? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng cậu như lửa đốt, sôi sục lên một cảm giác kỳ lạ, cái cảm giác bồi hồi ở trong lòng, cảm giác như chỉ cần thêm một cái chạm nhẹ hay một lời nói nào nữa từ anh Riki sẽ lại bật khóc ngay và luôn.

À, chẳng còn riêng làn da nữa, tim cậu cũng đang bốc cháy theo từng lời mà anh nói luôn rồi.

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ tràn vào gian phòng trống, giữa không gian yên tĩnh ấy, Riki lần đầu cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc.

Gì đây… mình đang vui?

Nhưng tại sao lại vậy?

Mình không biết nữa.

Riki biết rõ bản thân ghét nhất chính là để lộ ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt ai đó, cậu chưa từng muốn người khác thấy được nỗi đau sâu thẳm trong lồng ngực mình nhưng cái vỏ bọc chắc chắn ấy lại bị chính cậu làm cho vỡ tan khi nỗi khao khát được thấu hiểu của mình được một người khác sẵn sàng lắng nghe. Riki chẳng còn che giấu nỗi cảm xúc của mình nữa.

Riki tự trách bản thân, tại sao câu lại đi nói mấy chuyện này với Jungwon và khiến anh phải lo lắng, nhưng Riki chỉ biết dù bản thân trở nên ích kỉ đi chăng nữa, cậu vẫn muốn một lần cảm nhận được sự quan tâm của ai đó, được ai đó lắng nghe và thấu hiểu, một lần được trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc nhỏ nhoi trong tim mình.

***

8.

"Mày bị gì đấy, trong lớp cứ ngồi khờ ra, thầy gọi cũng không thèm trả lời” - Jaedal hỏi khi đang tách lẻ cùng Riki để mua vài lon nước chuẩn bị cho tiết học sau.

“Ừ… tao buồn ngủ thôi”

“Mà này, mày có người yêu rồi à? Dạo này không thèm đi ăn trưa với tụi tao nữa luôn”

“Đâu có”

Jaedal ta thực sự thắc mắc, dù cả đám chỉ chơi với nhau vì cùng chỗ ngồi và cùng trong đội bóng đá, thế nhưng cậu ta biết cậu chẳng có nhiều bạn để mà tần suất đi chung giảm đột ngột. Bởi lẽ chẳng có ai là không biết rằng cái hồi đám tân học sinh khối bọn cậu mới vào học được vài ba ngày thì đã có tin đồn hai thằng nhãi ranh dám đánh nhau trước cửa phòng hiệu trưởng, một trong hai “thằng nhãi” đó không ai khác chính là Riki.

Chẳng ai biết lý do là gì, thế nhưng lời truyền miệng giảm đi, Riki cũng không thèm kết bạn với ai khác ngoài bọn họ.

“Chịu luôn, mà này Riki” - Jaedal ngoắc ngoắc tay nhằm để ánh mắt cậu hướng về phía mình, cậu ta lôi trong túi ra hai tờ giấy dài dài như hai miếng rong biển dùng để cuộn kimbap, trông có vẻ là vé xem phim hay gì đó đại loại vậy: “Hôm trước tao được tặng hai vé đi công viên giải trí, cái chỗ mới xây dựng gần đây đó, nhưng nó không phải chỗ tao thích đi, mày muốn lấy không, đi với em ghệ mày chẳng hạn”

Riki nhìn thằng bạn bằng nửa con mắt: “Sao mày không đưa cho hai thằng kia, hai đứa nó thích mấy chỗ trẻ con như bọn nó ấy, với cả tao nói là tao không có người y-”

“Hai đứa nó dạo này học hành sa sút, bị giáo viên phê bình cho thêm buổi phụ đạo đến tối nên bọn nó không rảnh đâu”

“Đúng là không thừa kế gì được cái đầu óc siêu phàm của anh đây hết”

“Mày là bố bọn nó à, thế mẹ nó đâu”

Riki: ???

Cũng như bọn nó, Riki chẳng có bất kỳ hứng thú gì với mấy khi vui chơi giải trí nơi toàn gặp mấy đám nhóc phiền phức và mấy bà mẹ khó tính dù rằng bản thân chưa một lần nào vào đó và cậu cũng không có ý định nào là sẽ bước chân vào đó cả. Thế nhưng, chỉ trong một giây ngắn ngủi, chỉ một chút thôi, Riki nghĩ nếu là Jungwon là sẽ thế nào nhỉ? Anh có thích nơi đó không? Có vẻ như người như Jungwon hyung rất dễ dàng yêu thích trẻ con và nơi có nhiều ánh đèn vàng.

Riki hy vọng rằng anh sẽ thích nơi đó, cái nơi quá náo nhiệt so với tính cách của anh (và cả cậu).

Mỗi khi gặp nhau cậu luôn thấy Jungwon hyung trông có vẻ trầm đi hơn mỗi ngày, anh ấy là một người điềm tĩnh và trông chẳng giống người thích những nơi đông đúc tí nào. Vì lý do đó, Riki quyết định bỏ cái suy nghĩ rủ anh ấy đi chơi. Với cả chẳng phải là cậu muốn rủ anh đâu, chỉ là anh ấy vô thức xuất hiện trong tâm trí cậu thôi. Riki tự nhủ với bản thân.

“Thôi, tao đi cũng không thích mấy chỗ này, với cả làm gì có ai đi với tao”

“Tao đi với mày”

“Gì? Nghĩ sao tao đây mà đi hẹn hò với mày được vậy”

“Mày đúng là không có mắt nhìn người, tao chính là đối tượng thích hợp nhất để người ta hẹn hò đó”

“Vậy mà tới người yêu còn không có” - Riki ngoáy ngoáy lỗ tai.

Jaedal: ??????????

Cậu ta thực sự đã định đá vào chân giữa của cậu trong một thoáng suy nghĩ.

Có một điều mà dù có bị nghẹn vì hốc phải xương cá cậu ta cũng phải nói rằng cái tính cách thằng Riki luôn khiến Jaedal rất khó hiểu, Riki luôn cố gắng không quá gần gũi với bọn họ và chỉ chơi với nhau trong một giới hạn nhất định, đó là những lần bọn nó mặt dày kéo theo cậu cùng nhau đi ăn uống này nọ nhưng thằng đấy nói không là không, thế là cả đám phải chấp nhận vị “hoàng thượng” người Nhật khó tính không còn “sủng ái đám phi tần” bọn nó nữa rồi.

Vậy mà dạo gần đây nó cứ trốn đi hẹn hò (không chắc lắm, nhưng nhìn chung là giống => có người yêu) với ai đó đến nỗi mỗi lần nghỉ giải lao là lại chẳng thấy mặt anh đẹp trai người Nhật đấy đâu cả.

Jaedal suy tư, cậu ta tự hỏi liệu có phải Riki giấu chuyện đã có bạn gái hay không, hay là đang mập mờ với cô em nào đó thì sao.

“Chắc mày với em người yêu dỗi nhau rồi chứ gì, thôi thì mày cứ giữ nó đi, khi nào mày với ẻm làm lành thì dùng” - Jaedal thong thả, nhét mạnh hai cái vé đi chơi vào túi áo cậu.

Riki: ??????????? Đờ phắc.

“Ê THẰNG MẮM THÚI, TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO KHÔNG CÓ NGƯỜI Y-”

“Vậy tao đi đây, bây giờ tao phải đến sân bóng rồi, bye bye~”

“Đ*t m.ẹ”

Lần đầu, Riki thật sự muốn nhét hết đống đậu hũ thối vào đầy mồm thằng bạn mình ngay trong một nốt nhạc.

Nhưng nghĩ kỹ thì có lẽ cậu sẽ làm, có lẽ thôi, Riki sẽ thử hỏi anh xem sao…

Nếu Jungwon hyung không thích thì cũng không sao mà, nhỉ?

.

Ngã nhào trên nền đất lạnh, Yang Jungwon cố gắng đưa ý thức của mình trở về thực tại. Đầu anh choáng váng, trước mắt chỉ toàn là những chấm trắng nhỏ li ti đua nhau chớp nhoáng khiến đầu anh như muốn nổ tung.

Có vẻ như dạo gần đây chứng đau đầu của anh lại quay trở lại, có lẽ vì thời gian ngủ của anh đang ngày một giảm mạnh, anh vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng mình ngủ đúng giờ giấc sinh học đã là chuyện của mấy năm tháng cấp một. Nhưng không còn cách nào khác, Yang Jungwon không thể ngủ ngon cũng chẳng thể yên tâm mà đi ngủ. Nếu bây giờ có ai đưa dao vào tận cổ của anh và đe dọa thì anh thà chết còn hơn là nhắm mắt để rồi chìm sâu vào những cơn ác mộng không có hồi kết.

Jungwon cố gắng đứng dậy trước cơn đau đầu như búa bổ, như một thói quen ngồi lại vào bàn học.

Đau đầu quá...

Tôi không muốn ngồi vào đây thêm một lần nào nữa.






______

Năm nay 12 rồi nên deadline dí mình tụt quần, mình cũng không có nhiều tgian để viết fic nên tùy chap ngắn chap dài, chap đăng sớm chap đăng trễ nho hụ hụ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top