3

5.

Thoáng chốc, Riki và Jungwon cũng đã quen nhau được một tuần.

Trong suốt một tuần đó, cả hai trông có vẻ đã thân thiết nhiều hơn trước, chú mèo con mà Jungwon chăm sóc cũng đã lớn hơn và quen dần với hai mùi hương quen thuộc.

Hôm nay trong khi anh đang bế mèo trên tay, Riki đã thấy sắc mặt anh trông có vẻ không tốt, một cái quầng thâm mắt nhàn nhạt xuất hiện dưới mắt anh, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

“Anh sao thế? Không khoẻ ở đâu à?”

“Anh không sao, dạo gần đây anh học hơi nhiều nên không có thời gian ngủ, chắc là bị thiếu ngủ một chút thôi”

Riki nghe đến ngạc nhiên: “Một chút? Jungwon hyung à sao anh có thể bỏ qua giấc ngủ chứ, anh sống được mà không ngủ à? Thật là”

Riki vô thức nói ra mấy lời cằn nhằn trông như thể vấn đề rất nghiêm trọng khiến cho Jungwon bật cười khúc khích. Ánh mắt cậu rơi vào cái lúm đồng tiền trên má anh làm cậu có hơi khựng lại nhưng Riki cố gắng bỏ qua nó và không quên tiếp tục cằn nhằn, mỏ xinh hơi trề ra giận dỗi: “Anh cười gì chứ, em đang lo lắng cho anh đó”

“Ha ha không phải, chỉ là… em trông như mẹ anh thôi”

“Mẹ anh cằn nhằn đến thế mà anh vẫn không chịu ngủ sao”

“Ừm, chắc là vì anh khá bướng?”

“Anh mà bướng á? Anh bướng thì em là cái gì đây…”

Jungwon bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của cậu. Anh im lặng một chút rồi như nhớ ra thứ gì, anh đứng phắt dậy xong sự ngỡ ngàng của Riki, nghiêm túc đúc tay vào túi quần mò mẫm thứ gì đó. Trong khi cậu vẫn còn thắc mắc vì sao anh lại đứng dậy thì bàn tay đang xòe ra của Jungwon đã dừng lại trước mặt cậu.

Là một viên kẹo tròn 7 màu.

“Cho em, lúc nhỏ anh thích ăn kẹo này lắm”

"Cảm ơn anh, nhìn nó lạ quá, em chưa ăn bao giờ” - Riki lấy viên kẹo trên tay anh rồi gật đầu cảm ơn.

“Em phải là con nít không mà không biết kẹo này”

“Em mười bảy tuổi rồi, có phải là con nít nữa đâu”

“Nhỏ hơn anh thì đều là con nít”

Riki hoàn toàn xụ mặt, trong mắt Jungwon thì chẳng khác gì đang làm nũng, trêu nhiều thành quen nên anh cũng dần thích cái trò chọc ghẹo con nít này luôn rồi.

Cậu bỏ viên kẹo thẳng vào miệng cho bỏ tức, ngay lập tức vị ngọt tràn vào bao lấy khắp khoang miệng của cậu thành công khiến Riki phân tâm. Đã bao lâu rồi cậu mới ăn kẹo lại nhỉ? Riki cũng chẳng nhớ.

Cậu chán nản khi nhìn người anh khối trên của mình cứ quấn lấy con mèo con mà không khỏi thắc mắc, rõ ràng ở đây có ba người nhưng Jungwon thì cứ quấn quýt cùng con mèo vô gia cư kia rồi đá cậu sang một góc. Lúc đầu nhìn con mèo thì cũng dễ thương đấy nhưng sự sủng ái của Yang Jungwon dành cho con mèo tỉ lệ thuận với độ ngứa mắt của Riki dành cho nó.

Riki chạy lại chỗ anh rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, cậu chỉ vào con mèo: “Anh, con mèo này, không biết mẹ của nó ở đâu nhỉ?”

“Anh không biết, nó cứ chạy loanh quanh ở đây một mình nên anh nghĩ nó lạc mẹ rồi”

“Vậy ạ… hay lúc nó lạc mẹ là ở gần đây nên nó cứ ở đây suốt nhỉ, vì nó muốn tìm lại mẹ mình mà”

“Cũng có khả năng? Nếu vậy thì anh sẽ tiếp tục ở đây tới khi nào mẹ của em ấy quay lại thì thôi”

Riki trầm ngâm một hồi lâu rồi đặt ánh mắt lên con mèo luôn miệng kêu meo meo đó, cậu đưa tay đến đầu gãi nhẹ vào cái gáy mềm mại của con mèo, nó khẽ nhắm mắt hưởng thụ sự âu yếm vừa chủ động tựa đầu vào bàn tay to lớn của cậu.

“...Nếu như mèo mẹ không bao giờ quay trở lại nữa thì sao anh” - Riki khựng lại, mở to mắt giật mình khi lỡ nói ra suy nghĩ của bản thân, cậu buông tay ra khỏi con mèo, cố gạt phăng đi câu nói vừa rồi: “À không, không có g-”

“Anh thì nghĩ khác, lỡ như mèo mẹ vẫn đi khắp nơi tìm đứa con của mình thì sao? Dù không biết sớm hay muộn, nhưng nếu mèo mẹ vẫn nhớ tới và kiên trì đi tìm con của mình thì anh nghĩ cả gia đình sẽ sớm đoàn tụ thôi. Mẹ nào mà chẳng thương con đúng chứ?”

Như một loại bùa chú, Riki để mình chìm đắm vào ánh mắt anh khi cả hai vô tình nhìn nhau. Riki có thể nghe thấy một nhịp đập đâu đó rơi rớt tựa như nốt nhạc chạy loạn khỏi khúc du dương của bản tình ca. Sâu thẳm trong đáy mắt đen láy của anh, Riki biết mình còn cơ hội để cho phép bản thân hy vọng thêm một lần nữa, hy vọng về một điều gì đó quá đỗi xa vời với chính mình.

“Phụt, đột nhiên em ngẩn người ra nhìn anh vậy? Em cảm à?”

Tiếng cười của anh thành công cắt đứt cái không khí kỳ lạ giữa họ, điều đó khiến Riki cứ thế mà đỏ mặt ngại ngùng: “E-em có nhìn anh hồi nào đâu, anh tưởng tượng thì có!”

“Ha ha rồi rồi, là anh nhìn nhầm, còn là con nít nên em dễ giận quá” - Câu trêu chọc tiếp tục phát ra từ miệng anh khiến Riki trông dỗi tới cái gì rồi nhưng cũng không nỡ để đè anh ra nhéo mũi như cách cậu làm với mấy thằng bạn. Thế là cậu cứ bĩu môi mà nhìn sang chỗ khác trong khi Jungwon thì cứ cười.

Yang Jungwon cười đứa em mệt thì cũng dừng lại.

Anh quay qua cười chính bản thân mình.

“Mẹ nào mà chẳng thương con” cái gì chứ? Đây là câu nói buồn cười nhất mà mình từng nói đó.

Yang Jungwon vuốt lại mái tóc đang bay loạn vì gió tiện thể bế chú mèo con đang quấn quýt dưới chân mình lên vuốt ve.

“Anh thích mèo lắm hả” - Nishi-đã hết dỗi-mura Riki lên tiếng.

“Ừ, vì bố mẹ anh không cho nuôi động vật nên anh chỉ có thể chơi với em ấy ở đây thôi”

“Buồn vậy, em cũng không nuôi động vật trong nhà được”

“Phụ huynh đúng là khó tính ha”

“Vâng” - Nhưng sao khó tính bằng ông thầy Sim. Riki thầm nghĩ.







6.

“Aaa… tao không muốn chơi nữa đâu”

“Đứng dậy đi thằng Taechul này, nãy giờ mày chả làm gì ngoài vừa chạy vừa than hết”

“Biết sao được! Tao có khoẻ như tụi bây đâu”

Nishimura Riki hốc hết cả hai chai nước còn sót lại do bọn nó mua, cậu ngã ngửa về sau thở dài dưới cái nắng điên cuồng của mùa hè. Nếu không phải là cậu đang ở sân bóng đá thì người ngoài nhìn vào trông cậu chả khác gì vừa bị xách gáy đem nhúng vào thùng nước.

“Tụi bây ồn quá, khéo lại bị thầy bắt quét sân cho”

Park Junghwa ngồi cái phịch xuống bên cạnh cậu, nó vừa vắt nước trên áo vừa mở đầu câu chuyện khác: “Đúng rồi, giờ ra về hôm qua tao đi ngang một quán thịt bò nướng, trông ngon vl, tụi bây đi với tao đi”

“Thịt bò nướng à? Cũng được, dạo này tao không ăn nên thèm ghê bây”

“Sao tụi bây thích thịt nướng vậy, thôi cũng được, khi nào đi”

“A! Thứ sáu có khuyến mãi, đi học về tụi mình đi đi” - Junghwa hớn hở nhìn cả đám và tin chắc rằng mấy đứa kia nhất định sẽ đi, không vấn đề gì cho đến khi thằng ngoại quốc duy nhất cứ câm như hến từ nãy đến giờ.

“Ê Riki, mày đi không”

Riki nhìn đám bọn nó với ánh mắt phức tạp. Thật lòng mà nói cậu không muốn cứ phải từ chối bọn nó hết lần này đến lần khác, nhưng không còn cách nào nữa vì cậu cũng đâu có thời gian rảnh như tụi nó.

“Tao mới nhận công việc làm thêm vào giờ đó nên thứ sáu không được rồi”

Riki lại nhìn đám bọn nó và cậu có thể nhìn thấy cả đám đang thay nhau xụ cái mặt xuống như gần chạm mẹ nó đến cả mặt đất luôn rồi.

“Sao mày làm nhiều vậy Riki, không làm cái này cũng làm cái kia”

“Thằng này bận vậy mà vẫn học giỏi, sao tao siêng hơn nó mà tao vẫn ngu!”

“Tại mày ngu sẵn đó thằng đầu heo!”

“Mày nói ai đầu heo!?”

“Im coi hai thằng ranh”

Riki thở dài, nhẹ nhàng đứng dậy trong khi ba thằng kia thì như đám mới lên cấp một: “Tao đi trước đây”







“Tiền nhà, tiền điện, tiền học phí, tiền của bố…”

Còn gì nữa không ta…

“...Aaa mệt ghê, còn nhiều thứ phải làm quá, hay mốt mình làm thêm ca ta…”

Riki chán nản tựa lưng vào vách tường bên trong nhà vệ sinh với dáng vẻ mệt mỏi không thể tả, tối qua phải làm việc đến tối khuya nên sáng khi vừa mở mắt dậy cậu đã định cúp học cả ngày hôm nay. Nhưng cậu ăn 10 cái gan cũng không dám nghỉ học, bố mà biết được thì cậu có nước đi đời.

Cậu trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại với những số tiền lớn được note cẩn thận trong app ghi chú. Một tháng lại trôi qua và chưa cái nào được đánh dấu là đã làm.

“...Khi nào mẹ mới về đây”

Cậu ngồi thụp xuống, mang ánh mắt buồn bã trông như một đứa trẻ đang chịu sự ủy khuất, ngón tay cứ thế lướt trên điện thoại rồi cuối cùng dừng lại trước một cái tên trên danh bạ. Cái tên “Mẹ” hiện rõ trên màn hình đập thẳng vào mắt cậu, Riki nhìn vào dòng số điện thoại trong một khoảng thời gian dài và chẳng thể nào ra quyết định được. Có nên gọi mẹ không? Nhưng lỡ như mẹ lại bận thì sao? Tại sao mẹ chẳng bao giờ bắt máy mình…

“Thôi vậy, mẹ cũng đã hứa rồi nên không sao đâu…” - Cậu thở dài khi tự trấn an bản thân. Riki giấu mặt vào cánh tay đang khoanh lại lặng lẽ vẽ lại hình bóng của mẹ. Nhiều năm trôi qua, dù cậu có cố gắng bao nhiêu và tự mình khắc họa lại hình bóng ấy bao lần đi nữa, dáng hình của mẹ lại dường như nhoè đi từng ngày một trong trí nhớ của cậu.

“Riki, anh không nghĩ nhà vệ sinh là chỗ thích hợp để em ngồi đâu”

Giật mình trước tiếng động phát ra cắt đứt dòng suy nghĩ, Riki ngước lên nhìn bóng người đang đứng sừng sững trước mặt mình, một chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt cậu: “Jungwon hyung, chào anh”

“Chào em, sao em lại ngồi ở đây?”

“Không có gì ạ, em mỏi chân thôi”

Jungwon mỉm cười, lại là nụ cười điềm tĩnh không một chút gợn sóng ấy của anh.

Bỏ lại Riki vẫn ngồi thụp ở đấy, Jungwon bước lại bồn rửa tay, cẩn thận rửa sạch thứ gì đó dính trên tay mình. Từ góc nhìn của Riki, cậu có thể nhìn thấy gương mặt anh được phản chiếu qua tấm gương lớn trong nhà vệ sinh.

Có một điều mà Riki luôn thắc mắc đối với Yang Jungwon rằng cậu không thể hiểu được Yang Jungwon đang nghĩ gì với biểu cảm và tính cách của anh. Jungwon luôn khiến đối phương cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, nhưng mọi thứ từ anh đều mang cho cậu cảm giác lạ lẫm.

Cậu không biết cảm giác đó là gì.

“...Em định ngồi đó luôn hả?”

“Dạ? …À quên!!” - Riki đứng phắt dậy khi nghe thấy tiếng của anh, kéo cậu ra khỏi vùng suy nghĩ của mình.

“Anh đi đâu vậy?”

“Anh mới trực lớp cùng bạn, giờ thì anh vừa được giáo viên nhờ mang đồ lên phòng học thí nghiệm”

“Em đi cùng anh để phụ giúp được không?”

“Được chứ, cảm ơn em”





Phòng thí nghiệm hóa học là căn phòng cuối cùng nằm ở tầng 3, Riki luôn thắc mắc căn phòng này có tác dụng gì vì hầu như mỗi khi có tiết thực hành thì giáo viên đều sẽ cho qua và bắt đầu bằng một chương học mới. Bằng chứng cho thấy căn phòng này ít người lui tới là khi cả hai mở cửa ra, cả đống bụi dường như đua nhau ập vào mặt cả hai.

“Khụ! Trời ơi bụi kinh khủng! Phòng này được xây để làm nhà kho chắc?” - Riki ho khan, cánh tay không ngừng nghỉ phẩy đi hết bụi bẩn xung quanh.

“Đúng là bụi thật, ở đây còn có mạng nhện nữa”

Jungwon đặt cái thùng xuống dưới, bên trong toàn là dụng cụ dành cho mấy tiết học thí nghiệm thực hành của môn hoá và môn lý, còn Riki thì ôm đống tài liệu cũ của giáo viên, đặt nó vào chung cái thùng lớn đó.

“Xong rồi” - Jungwon phủi hai bàn tay vào nhau, anh thở dài một hơi khiến Riki chú ý. Có vẻ như Jungwon hyung là một người ít khiêng vác vật nặng, cũng phải thôi vì nhà anh ấy giàu nên chắc cũng ít làm việc nặng, chứ đâu ai làm việc nặng hằng ngày như cậu.

Jungwon lại gần cửa sổ sau khi ho lên vài tiếng, anh dùng hết sức lực của mình để mở cái cửa sổ đã cũ đến độ dính cứng ngắt rồi mở mạnh nó ra, gió bất ngờ tràn vào căn phòng học.

“Là buổi chiều nên anh nghĩ ở đây gió mát lắm, lại đây hóng mát chút rồi đi”

“Dạ”

Riki nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, cậu đặt hai tay lên bệ cửa sổ đón từng đợt gió mát bay ngang qua mặt. Cứ thế một khoảng lặng trôi qua, cả hai không ai nói với nhau câu nào cũng chẳng cố gắng tìm cách để nói mà lặng lẽ cảm nhận làn gió mát.

Và sự xuất hiện của người bên cạnh.

Một lát lâu trôi qua khi cậu đang dồn hết sự chú ý vào một cái tổ chim, Jungwon đã chủ động lên tiếng.

“Em có vấn đề gì với mẹ à?”

“Dạ?”

“Hồi nãy anh thấy em cứ do dự không dám gọi mẹ, có chuyện gì sao”

“À… dạ ha ha”

Cậu thật sự có vấn đề với mẹ như Jungwon đã nói, điều đó khiến cậu do dự một lát khi suy nghĩ có nên nói hay không.

“Em không muốn nói cũng không sao mà, anh chỉ nghĩ nếu nói ra thì em sẽ bớt nặng lòng hơn”

Riki quay sang nhìn và nhận lại được một nụ cười nhẹ của anh. Cảm giác thoải mái mà Jungwon mang lại là cảm giác lần đầu cậu được cảm nhận, mọi thứ mà anh mang lại đều khiến bản thân cậu an tâm một cách kỳ lạ mà chẳng hiểu do đâu. Riki có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ kể cả sự chân thành trong đáy mắt anh khiến nỗi lo lắng trong lòng cậu bỗng dưng bay đi mất. Vậy nên, sẽ không sao đâu nhỉ? Nếu mình có thể chia sẻ cùng anh ấy.

“...Mẹ em làm việc ở một khu chợ cũ” - Riki xoay sang anh, bắt đầu kể cho anh nghe bằng chất giọng trầm thấp: “Bố em thì làm việc ở văn phòng, ban đầu nhà em có một khoảng dư lớn đủ để sống và lo cho em, khi đó gia đình em vẫn hạnh phúc như bao người khác. Nhưng mọi thứ chỉ đủ cho đến khi bố làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm. Khi bố thất nghiệp ông ấy đã xả hết cơn giận của mình vào mẹ con em, bố bắt đầu cờ bạc, ngoại tình rồi khiến nhà em nợ chất đầy đầu”

Jungwon yên lặng cẩn thận gật nhẹ đầu sau mỗi câu nói nhằm cho cậu biết anh vẫn tiếp tục dõi theo câu chuyện.

“Mẹ em quyết định sang nước ngoài kiếm tiền khi em được 6 tuổi, bà ấy hứa là khi kiếm đủ số tiền sẽ về đón em sang đó rồi cả hai sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Nhưng từ khi mẹ em đi, em trở thành người hứng chịu mọi sự tức giận của bố, ngày nào em cũng phải cầu cho hôm nay bố không say để không phải bị đánh” - Cậu xoay nhẹ đầu mình sang bên khác, tránh cho giọt nước đang trực trào ở khóe mắt bị anh nhìn thấy: “Em luôn tự hỏi liệu mẹ có còn nhớ đến em hay không trong khi ngày nào em cũng cố gắng nhớ từng đặc điểm trên gương mặt mẹ, dù bây giờ chẳng còn rõ như trước”

“Những lúc say rượu bố đều đánh em rất đau, không đánh thì cũng lấy hết tiền tiết kiệm đi mất, em không thể đánh trả vì em là con của bố, em không thể phản kháng lại người bố mà em từng yêu thương. Nhưng em vẫn chịu được, em sẽ chịu đựng đến khi nào mẹ trở về… đến khi em và mẹ được hạnh phúc với nhau… em sẽ chịu được hết”

Tiếng thút thít của cậu vang lên khiến Jungwon bối rối không thể tả. Cậu cũng chẳng quan tâm đôi mắt đỏ hoe đang ướt nhoè đến đáng thương của mình xấu cỡ nào, Riki đưa tay lên lau nước mắt, đồng thời quay sang anh.

“Nếu như em vẫn kiên trì chờ như cách mèo con vẫn đang chờ mẹ, liệu mẹ có trở về với em không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top